Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

Tôi đến nhà Việt Hoàng, vứt cái xe ở đó luôn đằng nào nó cũng tàn tạ quá rồi ai lấy mặc kệ. Tôi đi theo cảm tính của mình đến một ngôi nhà nhỏ, tôi mới đi qua vài lần chứ chưa từng vào bao giờ

"Việt Hoàng, Việt Hoàng!! mèo, Hoàng!" Tôi gọi với lên tầng hai nơi duy nhất còn sáng đèn, không ngoài dự đoán khi có một chiếc đầu nhỏ ngó ra và lớn tiếng mắng chửi tôi

"Sắp chết rồi còn không yên với cậu nữa, đến đây làm gì. Sao không ra ruộng đứng cho buồn ngủ xong về cũng được mà cứ mò đến đây xong ôm ấp như thằng dở người.." Nó cằn nhằn nhưng vẫn đi xuống. Mặt mèo hai lông mày hôn nhau, tay thì chống nạnh

"Cái gì!?" Nó giẫm vào hai ngón chân đầu của tôi nhưng không biết do nó yếu quá hay nó nhẹ nhàng với tôi mà chẳng hề đau một tí nào

"Cậu rảnh không"

"Muốn cái gì??"

"Muốn nói chuyện với cậu"

"Nói chuyện với cái bồn cầu nhà cậu á!!" Nó giẫm thêm phát nữa nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp

"Cậu thừa nhận cậu là cái bồn cầu hả?"

"Mày cút" Việt Hoàng quay lưng lại vừa tính bỏ đi thì tôi từ đằng sau ôm lấy

"Tôi đùa tôi đùa, có chuyện muốn nói thật" Tôi lật lại người nó, đôi mắt long lanh cầu xin và tất nhiên là cậu ta động lòng rồi!!

"Làm sao?" Giọng nó dịu lại, đôi mắt cũng duỗi xuống, đấy tôi bảo rồi, tôi đẹp trai mà

"Cậu không đi du học à?" Tôi hỏi, Việt Hoàng ngạc nhiên

"Không! Tôi nhường suất học bổng đó cho Linh mà"

Tôi dù đã biết trước câu trả lời vẫn không kiềm lại há mỏ rộng ngoác ra bất ngờ. Vậy đúng là tôi đổ oan rồi!! Tôi cứ tưởng Việt Hoàng đã cướp học bổng du học của Linh mới khiến cô nàng rơi lệ nhiều đến như vậy, ra là vì cô thấy có lỗi với cậu ta nên mới khóc như vậy. Vậy mà tôi để mãi cứ không hỏi đến hôm nay mới biết mà trước giờ cứ trách cậu ta

"Sao thế? Mà sao cậu biết trường tôi năm nay có học bổng du học?" Nó vẫn không biết gì ngây thơ hỏi tôi, tôi giật mình lắc đầu

"C-chỉ, chỉ là Linh kể với tôi nên tôi biết thôi" Tôi đáp, nó gật gù. Đứng nghịch nghịch chân trái chân phải cứ thỉnh thoảng đá nhẹ vào tôi một phát

"Cậu định thức khuya đến mấy giờ thế?" Tôi mở lời lại, cảm giác có lỗi với cậu ta trong tôi giờ lớn đến mức đếm không xuể, dù sự hiểu lầm đó chỉ là trong tâm trí tôi, không hề tác động đến ngoài đời nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vô cùng

"Tôi không biết, nhưng từ giờ đến hôm thi học thuộc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu" Mèo con ngáp một cái dài

"Đêm nay bố mẹ tôi không có nhà"

"Ai hỏi?"

"Sao cậu cứ khó ưa thế nhỉ"

"Ừ vậy đó, kệ tôi!!" Nó hất mặt quay đi như giận dỗi, tôi lại thấy rất mắc cười và càng muốn trêu chọc

"Tôi ngủ nhà cậu tối nay được không?"

"Không!! Cậu điên à?"

"Đi màa, không tối nay tôi sẽ không thể ngủ được đâu"

"Cậu đừng có xạo, biến lẹ về cho tôi" Việt Hoàng đẩy tôi ra, mở cửa suýt bước vào nhà thì bị tôi từ đằng sau ôm lại

"Đi màaa"

"Không! Cậu có bỏ ra không thì bảo hay là để tôi gào lên gọi người tới bắt" Tôi bĩu môi nhưng không nhận lại được sự mềm lòng nào

"Điii"

"Không, á, ach- đừng bỏ ra, haha, dừng lại..á haha" Tôi cù eo nó, tay còn lại ôm chặt người để nó không thoát

"Á, đừng, được rồi được rồi! Bỏ tôi ra đi" Nó khúc khích đồng ý lời xin xỏ của tôi trong tiếng cười trong veo. Tôi dừng lại nhưng vẫn ôm cứng người lỡ cậu ta đổi ý rồi chạy đi thì chết dở

"Thật chứ?" Tôi hỏi lần nữa cho chắc, nó gật đầu. Tôi vui vẻ vùi đầu vào gáy nó

"Ach, đừng, nhột! Biến ra!"

"Cho ôm tí đii, người cậu thơm lắm áaa" Tôi nằng nặc đòi, nhưng nó vẫn cố gắng cạy hai tay tôi ra. Tôi giận dỗi buông, ra vẻ chảnh quay đi hòng nó dỗ dành mình như cách mình dỗ nó nhưng Việt Hoàng lại nhẫn tâm để tôi bên ngoài làm tôi cong đít chạy theo

Tôi lẽo đẽo đi sau nó, đến trước một căn phòng có cánh cửa màu trắng bật hẳn tone so với màu gỗ nâu của cả căn nhà từ lúc tôi bước vào đến giờ. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa có một chiếc bảng với dòng chữ ngay ngắn trước khi cậu ta lật lại

""Phải có sự đồng ý của Mèo điện hạ mới được vào!!" Thật hả Việt Hoàng" Tôi ráng nín cười hỏi nó, gương mặt đỏ được ánh đèn lờ mờ chiếu vào. Nó đối diện với tôi không nói câu nào

"Cậu là tên to xác đáng ghét" Nó mím môi, rồi lại nhanh chóng quay đi vào trong phòng, tôi bật cười đi theo sau

"Dạ thưa "Mèo điện hạ" " Tôi đứng sau lưng nó, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫn mỉm cười rộng tít tới mang tai. Hai đứa không nói gì mà cứ đứng nhìn nhau, tôi chỉ thỉnh thoảng nhấc nhấc lông mày chọc ghẹo nó

"Vậy...Tên ở nhà cậu là Mèo à?"

"Ừ, Mèo đấy! Thì sao?" Nó vênh mặt tựa thách thức, tôi mỉm cười không đáp. Nó nhón chân rồi ngồi lên bàn

"Còn cậu, tên ở nhà là gì" Nó tiếp tục hỏi, tôi chống hai tay lên. Vẫn im lặng nhìn nó lải nhải một mình

"Ha, chắc cậu là chó nhỉ? Tính đi đôi với tên mà"

"Cún nghe sẽ đáng yêu hơn đó"Tôi đáp lại, hơi cáu gắt. Cáu chứ, ngoài bọn kia chưa từng có ai dám chửi tôi là chó đâu á

"Chó"

"Cún"

"Chó"

"Cún"

"Cứt"

"..." Tôi im lặng, hơi giận rồi đó nhưng cậu ta vẫn trưng bộ mặt mãn nguyện vì khịa được tôi

"Tôi đi ngủ" Tôi quay lưng lại về giường của nó rồi nằm úp xuống. Đợi có tiếng bước đi đến gần với mùi hoa nhài quen thuộc đến thì ngước lên và không ngoài mong đợi

"Cún dỗi đó à?" Nó nựng cằm tôi, mặt vẫn đầy vẻ đắc thắng làm tôi khó chịu dỗi thật luôn. Tiếng bật cười nho nhỏ rồi hơi người đi ra xa. Được một lúc tôi hạ chăn xuống nhìn theo, thấy Việt Hoàng đã ngồi chăm chú vào đống bài vở từ khi nào, hình như là làm toán

Tôi cứ nhìn nó, nhìn rất lâu đến mức ngủ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro