Nobita:tôi đi lừa ngân hàng..
Nobita:.....có vẻ tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ[nhìn ra vửa của sổ]
Nobita: có lẽ mình có chuyện nên làm rồi....[nhìn vào 2 cái bồn]...nó chuẩn bị bắc đầu rồi nhỉ .. có lẽ trong đó sẽ an toàn hơn cho bố mẹ
Tại ngân hàng..
Nobita:....
Nhân viên:này cậu bé nơi này ko dành cho trẻ con đâu em hãy đi vè nhà đi
Nobita:tôi đến vai tiền ...dúng 1 tuần sau tôi sẽ chả đủ
Nhân viên: cái nài ko đùa dược đâu nhà nhóc nghe lời anh mau về nhà đi
Nobita:đây là danh thiếp của bố tôi..
Nhân viên: đây là danh thiếp của ngài k...xin lỗi vì đã mạo phạm ngài vạy ngày muốn vay bao nhiêu...
Nobita:1 nửa số tiền của ngân hàng các anh ...
Nhân viên: được thôi ngò muốn bảo nhiêu cũng được
Nobita:(hehehe,lại 1 con cá nữa cắn câu)
[Cắc đến đoạn nô dã lấy tiền]
Nobita:.phù ...nặng thật đấy...đầu tiên thì mình cần tìm cô ấy đã
4 ngày sau Tại 1 bệnh viện
???:cánh tay của anh ko sao rồi mà nhớ đừng có hoạt động mạnh nhé
Y tà nữ: nè Miko tăn làm rồi đó thế tối này em có dịnh đi ko
Miko:vân...tối này em sẽ đi
Y tá nữ:à mà tối này em nhớ dẫn bạng trai theo đó nhé
Miko:hả? nhưng
Y tá nữ: ko nhưng nhị gì hết..vậy nhà em như màn theo bạn trai đó
Miko:kả
Nobita:đang gặp khó khăn hả..kể tôi nghe đi cod lẽ tôi giúp cô dược đó
Miko:ừ cảm ơn anh ơ khoản đã .....aaaaa có ma!!!
Nobita:cô bị ảo à làm gì có ma vào ban ngày!!!
Nobita : kẻ tôi nghe đi
Miko:?
Nobita:nẫy tôi nói rồi thây
Miko:à chuyện là như này :**'*'*'+_?_!&!_!;₫
Nobita: tóm cái váy lại vào 1 hôm uống say thì cô buột miên nói cô có bạn trai ,rồi mọi người tin là thật?
Miko: anh nói thật ko?.à mà thôi
Nobita:sao vậy
Miko:lúc đó tôi lỡ nói bạn trái tôi rất đẹp trai
Nobita:....
.Miko:dúng rồi anh có thể bỉ kính ra được ko?
Nobita:có lẽ là được
[Nô bỏ kính ra]
Nobita:sao cứ nhìn chằm chằm tôi mãy thế mặt thôi sấu quá à
Miko: à ko có chỉ là
Nobita:chỉ là cái gì thế có chốt đơn ko? Tôi làm bạn trai cô , cô làm việt cho tôi 2 ngày
Miko:chốt đơn
Nobita:à mà cô có thể cho số điên thoại được ko?
Miko: được thôi
8 giờ tối hôm đó
Nobita:... mệt thật đấy mình mất tâm 4 ngày để chuyển hết đống này1 đống lương t hức có thể ăn đến 2 thế kỉ xấu mới hết hơn 1 tỉ cây súng và đạng 500 nghìn mũi tên nỏ và thường 300 nghìn cây nỏ,....giờ chỉ đợi máy bay đến và hơn nghìn tấn bò nữa thôi...thôi trết quên mất cuộc hẹn với cô ta
5 phút sau tại 1 quán lẩu..
Nobita:hộc hộc hộc......sin lỗi tôi đến trễ
Miko:tôi biết anh ko lừa tôi mà
Nobita:...cô là...ai?
Miko: tôi nè Miko đây
Nobita:ờ...hả!!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro