Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Rốt cuộc là kẻ nào

Chap 5 : Rốt cuộc là kẻ nào ?

__ Tích Nguyệt... Tích Nguyệt.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó, giọng nói này, có chút lạnh lẽo. Lại có chút ấm áp. Tôi từ từ mở mắt, gương mặt đó xuất hiện trước mặt tôi

__ Giáo Sư Lục.

Anh ta thở phào, đỡ tôi ngồi dậy dựa vào thành giường. Tôi nhìn xung quanh, đây là phong y tế.

__ Giáo Sư Lục... em.. em bị làm sau vậy ?

__ Ngất xỉu, do sốt cao.

Tôi bị sốt, vậy là do tối hôm qua bị cảm lạnh rồi. Vậy, anh ta đưa tôi đến đây à

__ Thầy... thầy đưa em đến phòng y tế à.

__ Vậy em nghĩ là ai ?

Tôi ngượng ngùng nói

__ Cám ơn thầy.

Chuyện lúc nảy làm tôi kinh hoàng, tôi liền hỏi

__ Giáo Sư Lục. Lúc nảy thầy có thấy ai vào phòng y tế không.

Anh ta im lặng nhìn tôi trong giây lát nói

__ Không có.

Không có, vậy lúc nảy không lẽ lại là mơ. Không thể nào, lúc nảy tôi cảm nhận được nó rất chân thực, tôi dám khẳng định đó không phải là mơ. Vậy... là ma rồi sau ? Không đúng, ma không xuất hiện ban ngày. Thấy tôi ngẩn ngơ ra Lục Kì nói

__ Sau vậy ? Có chuyện gì sau

Nhân cơ hội này phải nài nĩ anh ta thôi.

__ Giáo sư Lục à, bây giờ em bị sốt rồi. 20 cái đề đó có thể...

__ Khi nào khỏe.... Làm tiếp.

Hơ... xong rồi không cần nói gì nữa, anh ta nhìn tôi mà cuời cuời. Anh ta bổng nhiên nói một câu làm tôi kinh ngạc

__ Chuyện không phải của mình đừng vướng họa vào thân... Nhưng. Nếu có họa nhất định phải biến họa thành phúc

Câu nói của anh ta có ý gì.

" Cạch "

Cửa phòng mở ra, Hà Y, Giang Nhược , Hiểu Ly bước vào. Ba nguời họ gật đầu chào anh ta, anh ta thấy họ đến. Nói với tôi

__ Nghĩ ngơi đi.

Rồi đi ra khỏi.

Hà Y lo lắng chạy đến tôi nói : Cậu bị sốt sau ? Sau lại thế này chứ. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi ?

__ Mình không sau . Cảm nhẹ thôi

Hiểu Ly : Cậu đó, sau để cho bị sốt vậy. Sau này tụi mình phải chăm sóc tốt cho cậu.

Giang Nhược : Tích Nguyệt, về mình nấu cháo tẩm bổ cho cậu.

__ Cảm ơn các cậu. Cũng tại các cậu, hại mình bị cảm đó. Còn bị Giáo Sư Lục phạt giải 20 đề.

Ba nguời họ đồng thanh nói :

__ Cái gì ? 20 đề.

Hiểu Ly : về tụi mình giúp cậu.

Giang Nhược bổng hỏi : Giáo sư Lục... đưa cậu đến phòng y tế à.

__ ừ. Có gì sau

__ À... không.

Tôi cảm nhận được có chuyện gì xảy ra, Giang Nhược tại sau lại quan tâm chuyện giữa tôi và Giáo Sư Lục đến vậy, Giang Nhược không lẽ cậu thích Giáo sư Lục.

__ Giang Nhược cậu thích giáo sư Lục sau ?

Giang Nhược bất ngờ khi tôi hỏi như vậy

__ Không có, mình không có.

__ Giang Nhược mình muốn nói với cậu, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay. Cậu hiểu tính mình mà đúng không ?

Tôi nói vậy Giang Nhược chắc cũng đã hiểu. Tôi muốn nói gì ? Tôi hiểu Giang Nhược, cậu ấy sẽ không làm gì hại đến tôi, tôi cũng sẽ không làm gì có lỗi với cậu ấy

__ Tích Nguyệt. Mình hiểu mà

Hà Y : Thôi được rồi, bốn đứa chúng ta làm bạn bao lâu rồi, còn không hiểu nhau hay sau ?

Hiểu Ly : bốn đứa chúng ta mãi là bạn tốt mà đúng không ? Mãi không xa nhau.

Tôi yêu nhất chính là ba nguời họ, chuyện vừa nảy tôi kể cho ba nguời họ nghe ba nguời họ kinh ngạc cũng không kém tôi, tôi còn nói về sự việc đêm hôm qua

Giang Nhược : Không trừng đó chỉ là mơ thôi.

Hà Y là nguời thông minh nhất trong cậu ấy trầm ngâm lúc rồi nói

__ Tớ không nghĩ đó là mơ, các cậu không thấy khả nghi sau ? Tích Nguyệt đã nói cảm nhận được rất chân thực.

Hiểu Ly : không lẽ có nguời giả ma giả quỷ hù dọa chúng ta. Đúng rồi.

Hiểu Ly lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem, đêm hôm qua các cậu ấy lấy điện thoại quay lại có nguời đốt vàng mã cho Hạ Du. Sau khi xem lại đoạn video đó, còn thấy một bóng nguời đứng phất phơ trên tháp đồng hồ. Tôi liền bảo cậu ấy cho tôi xem

__ Đưa mình xem...

Tôi không cẩn thận trượt tay, làm cái điện thoại mới mua của cậu ấy rớt xuống

__ A... mình xin lỗi

Giang Nhược : Để mình nhặt cho.

Giang Nhược cuối xuống nhặt chiếc điện thoại rơi cạnh bên giường. Giang Nhược kinh ngạc thốt lên

__ Tóc ?

Giang Nhược trên tay cầm mấy sợi tóc dài đưa cho chúng tôi xem, còn phản phắt mùi máu vướt vào tay Giang Nhược, Giang Nhược ngửi thử là mùi máu gà. cả bốn đứa tôi kinh ngạc. Hiểu Ly  nói

__ Có lẽ là tóc của ai đó đã đến phòng y tế thôi.

Hà Y : Không phải đâu.

Giang Nhược nói : Đúng vậy, không phải, mình rất thân với cô y tế. Lúc nảy khi vừa học xong, mình gặp cô ấy. Cô ấy nói với mình cậu bị sốt, còn nói phòng y tế dạo này đang bổ sung thiết bị, với lại sửa chữa. Nên không có ai đến, hôm nay mới hoàn thành. Cô ấy còn nói đùa : vừa sửa chữa xong đã có khách mở hàng. Mình chắc chắn, hôm nay cậu là nguời đầu tiên ở phòng y tế . Đây cũng không phải là tóc của cô ấy, tóc cô y tế là nhuộm màu vàng.

Giang Nhược nói xong chúng tôi ngớ ra, có người giả ma giả quỷ hù dọa tôi. Thật ra là ai ?

Với lại đâu không phải là tóc của bốn đứa tôi, Giang Nhược và Hà Y hôm nay cột tóc cao, không thể nào là tóc của các cậu ấy. Hiểu Ly có tóc ngắn ngang vai thôi. Còn tôi thì nằm trên giường suốt, không thể nào là tóc của tôi.

Hà Y : Quá rõ rồi, có kẻ muốn hù dọa cậu. Mình còn nghe nói, dạo gần đây còn thấy bóng nguời trên tháp đồng hồ, có nguời đang muốn dựa vào cái chết của Hạ Du để giả ma quỷ.

__ Vì sau lại là mình chứ.

Giang Nhược : Kẻ đó nhất định biết chúng ta, giả lại ở gần chúng ta.

Hiểu Ly : Chúng ta nhất định phải làm sáng tỏ việc này.

Tôi thật không muốn điều tra sự việc này. Nhưng nó đã liên quan đến tôi, tôi không thể bỏ qua. Còn phải điều tra về cái chết của Hạ Du, cô ta đến tìm tôi hai lần rồi.

__ Nhất định phải điều tra, đêm nay. Đến tháp đồng hồ đó.

Giang Nhược lại trêu chọc tôi :
__ Không phải cậu nói không quan tâm sau ? Sau giờ lại đổi ý nhanh vậy.

__ Giang Nhược cậu có thể thôi trêu mình được không, sự việc này đã liên quan đến mình. Mình không thể bỏ qua được, mình muốn xem rốt cuộc ai giả thần giả quỷ.

Hà Y : Còn cái chết của Hạ Du nữa, cô ta đến tìm cậu 2 lần rồi. Mình khẳng định cậu có thể nhìn thấy được cô ta. Nên cô ta mới tìm cậu

Hiểu Ly : Cậu còn chưa khỏe để vài hôm nữa đi rồi chúng ta cùng đi điều tra.

Bốn chúng tôi nhất chí vài hôm nữa sẽ làm sáng tỏ mội việc, cái tháp đồng hồ đó. Nhất định có vấn đề.

Vài ngày sau tôi đã khỏe hẳn, nhất định đêm nay phải bắt cho bằng được tên giả thần giả quỷ đó.

Đêm hôm đó trên tháp đồng hồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro