Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Là Thật Hay Mơ

" A.."

Thì ra chỉ là mơ, tôi còn nằm dài trên bàn học. Cửa phòng vẫn còn đóng, không có ai cả. Tôi nhìn duới chân mình, không có gì cả. Mồ hôi ướt cả áo rồi. Tôi nhìn vào tài liệu trên bàn của mình Hạ Du cô ta muốn nói gì với tôi, tại sai lại mơ thấy cô ta chứ ? Quá đáng sợ rồi, có lẽ dạo gần đây nghe nhiều chuyện về Hạ Du , nên mới suy nghĩ lung tung thôi. Không có gì cả. Tích Nguyệt, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhìn lại phòng kí túc xá, ba nguời họ vẫn chưa về. Không ngờ họ lại điều tra thật, tôi nhìn đồng hồ trên bàn 9 giờ tối rồi. Họ thật sự vẫn chưa về, tôi bắt đầu lo lắng rồi. Phải đi tìm họ thôi, tôi nhanh chân đi ra khỏi phòng kí túc xá, đêm đã khuya ba nguời họ chưa về . Có khi nào xảy ra chuyện gì không ?

Vừa bước xuống cầu thang nhìn xung quanh trường, không một bóng nguời nào. Có nên đi tìm họ không ? Phải đi, họ là bạn của tôi. Mơ thì chỉ là mơ, ma thì có gì đáng sợ chứ. Tôi đi vòng quanh cả khu A vẫn không thấy họ đâu cả, không phải đến tháp đồng hồ đó chứ, tôi phải đi đến đó. Ánh trăng hiu hất, mờ mờ ảo ảo, chiếu vào nguời tôi giữa đếm khuya, từng cơn gió thổi qua, lạnh đến cắt da sau lúc nảy không mang áo thêm chứ, mặc mỏng thế này về sẽ bị cảm cho xem. Sau vắng thế . tôi lại nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Tiếng bước chân này rất nặng, không giống như tiếng bước chân lúc nảy, bước chân tôi chậm lại. Nghi ngờ muốn nhìn về phía sau, nhưng lại không đủ can đảm, nếu như có ai đó bất ngờ ra tay làm sau trở tay kịp.

"A..."

Nguời đó chạm vào vai tôi. Theo phản xạ tôi nhảy xa ra rồi quay nguời lại

__ Giáo sư Lục.

Giáo Sư Lục chính là Lục Kì giáo sư ngoại ngữ của tôi, giáo sư rất trẻ chỉ 28 tuổi. Lại rất giỏi, có điều anh ta là nguời ít nói, lại lạnh lùng cộng thêm khi bị anh ta phạt thà chết còn sướng hơn. Khi sinh viên hỏi anh ta chỉ đáp rất ngắn ngọn súc tích, dáng nguời cao ráo, tôi đứng chỉ tới ngực anh ta mà thôi, anh ta đúng trước mặt tôi. Nhìn tôi lạnh lùng, thôi rồi, ban đêm sinh viên không được ra khỏi Kí túc xá .Bị anh ta bắt gặp, số đã tận là phúc không phải họa là họa khó tránh rồi. Tôi thầm tự trách sau ngốc thế này cơ chứ, sẽ bị phạt cho xem, phen này khó tránh kiếp nạn rồi.

__ Đêm khuya rồi, em ra đây làm gì ?
Tôi ấp úng không biết làm sau đây, hôm nay sau anh ta lại ở trường chứ. Cứ xuất hiện như ma vậy, nếu bây giờ nói tìm bạn chắc chắn còn chết khó coi hơn. Giờ này 4 sinh viên chạy ra ngoài, không bị xử tử là mai lắm rồi

__ Em... vậy thầy ra đây làm gì

Tôi đành phải bắt bẻ lại anh ta, anh ta lại lạnh lùng nhìn tôi đáp ngắn gọn.

__ Đi dạo.

Nếu như tôi cũng nói là mình đi dạo vậy thì coi như toi vì ban đêm sinh viên không được ra khỏi kí túc xá từ 9 giờ trở đi.Anh ta nhìn tôi lạnh lùng, đành phải nói thật thôi

__ Thật ra 3 nguời bạn của em đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về nên em... ra ngoài để tìm mấy cậu ấy.

__ Em có biết giờ này ra ngoài sẽ bị phạt thế nào không ? Mau về phòng đi.__ giọng nói không chút tình cảm

__ Tìm được ba nguời họ em sẽ về ngay, về ngay mà.

Anh ta nhìn tôi không cảm xúc, không phải là muốn phạt đó chứ.
__ Ngày mai... em tự đến mà chịu phạt.

Số tôi sau đen thế này, gặp phải tên Lục Kì máu lạnh này, anh đẹp trai như vậy, nữ sinh bên cạnh anh nhiều như vậy sau cứ phải là tôi gặp anh vậy. Nhớ lần trước Hiểu Ly bị cảm, tôi bận chăm sóc cậu ấy suốt đêm sáng hôm sau ngủ quên mất tiết của anh ta tôi đến trể 5 phút bị anh ta phạt. Tôi phải giải 10 đề ngữ pháp trong 1 ngày. Còn làm luận văn gì gì đó, đến nổi không còn sức. Tôi hận không thể cắn anh ta, hôm nay xui xẻo lại gặp phải anh ta nữa chứ đành phải nài nĩ thôi

__ Giáo sư Lục, em xin thầy hôm nay tha cho em lần này đi. Xem như không thấy gì đi.

Anh ta im lặng, cứ nhìn tôi mãi. Thôi đành chuồn nhanh

__ Không nói là đồng ý vậy em đi trước.

Nói rồi tôi quay lưng chạy đi, anh ta cũng không đuổi theo. Chỉ ném cho tôi chiếc áo khoác của anh ta, tôi bắt lấy kinh ngạc anh ta nói

__ Mặc vào, trời rất lạnh.

Tôi ấp úng trả lời

__ Cảm... Cảm ơn. Ngày mai, ngày mai... em trả lại cho thầy.

Tôi rời đi nhanh chống, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh ta từ phía sau. Hôm nay, anh ta uống lộn thuốc rồi sau ? Mặc kệ, đi tìm họ trước đã, hiện giờ thì tôi có thể thoát nạn, nhưng ngày mai, thực sự không dám nghĩ đến. Tôi thật bực tức trong lòng. Nghiến răng thầm rủa, Hà Y, Giang Nhược, Hiểu Ly. Chết tiệt thật, hại tôi gặp phải giáo sư Lục chưa bị anh ta phạt là phước đức lắm rồi. Để về tôi xử ba cậu thế nào. Gần đến tháp đồng hồ, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Hôm nay lại có nguời đốt vàng mã cho Hạ Du sau ? Tôi nhìn thấy, hình như là... là một nguời nam.

__ Tích Nguyệt... Tích Nguyệt

Tôi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, từ đâu phát ra nhỉ. Tôi nhìn xung quanh, chút nữa là ngất mất, ba nguời họ đang trốn trong một đám cây.

__ Lại đây...

Tiếng gọi khe khẽ của Hà Y, tôi nhanh chân bước đến

__ Các cậu làm gì vậy, mau về thôi.

Giang Nhược kéo tôi ngồi xuống nói :

__ Cậu xem kìa, có nguời đốt vàng mã cho Hạ Du.

__ Tớ thấy rồi.

Hiểu Ly : Anh ta ngồi ở đây 3 tiếng rồi.

__ Các cậu... canh ở đây luôn 3 tiếng.

Ba nguời họ đồng thanh đáp

__ Đúng vậy.

Tôi chút nữa là ngất rồi, tôi muốn nổi điên với họ quát :

__ Đi về nhanh lên.

Ba nguời họ không ngó đến tôi mất nhìn chăm chú vào nguời đàn ông kia. Tôi đóan không lầm thì đây là Hàn Huyết Minh bạn trai của Hạ Du rồi . Anh ta đến đây đốt vàng mã cho Hạ Du là vì hối hận sau ?

Hà Y : Anh ta rời đi rồi, mau đi theo thôi

Cái gì còn muốn đi theo, tôi lôi xềnh xệch ba nguời họ kéo về. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đòi theo.

__ Đi về mau

__ Nè nè... cậu buông ra coi. Để tụi mình đi theo anh ta

__ 10 giờ khuya rồi ba tiểu thư.

Hiểu Ly nói : Cậu nói không điều tra mà, ra đây làm gì hả ?

__ Còn không phải các cậu à, không thấy các cậu về còn tưởng có chuyện gì nữa đấy

Hà Y : Đến ma tớ còn chưa sợ cậu lo cái gì ?

Giang Nhược : Coi như cậu có lương tâm còn quan tâm bọn tớ.

Hà Y : Nè cái áo cậu đang mặc,.. Là của nam mà, ở đâu ra nói mau.

Bây giờ tôi mới để ý, cái áo khoác của giáo sư Lục tôi còn đang mặc, thôi xong rồi. Nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch, nói thật bọn họ sẽ trêu tôi đến chết mất, tôi liền phẫn nộ với bọn họ

__ Còn không phải các cậu ? Mau đi về, tớ xử các cậu thế nào.

Vừa đi tôi vừa đánh trống lãng cho bạn họ đừng quan tâm đến tôi, tôi vẫn còn nhớ đến giấc mơ lúc nảy Hạ Du thật sự đến tìm tôi sau ? Sau có thể như vậy. Tôi nghe ba nguời họ nói chuyện về nguời đốt vàng mã lúc nảy. Họ cũng đoán ra được đó là bạn trai của Hạ Du, xem ra bọn họ thật sự điều tra rồi, họ cũng kiên nhẫn canh anh ta đến 3 tiếng đồng hồ. Anh ta ở đó suốt ba tiếng có thật là cảm thấy hối hận về cái chết của Hạ Du hay không ? Hạ Du, tại sau cô lại cho tôi thấy cô, không lẽ lần trước... lần trước là thật hay sau ? Tại sau cô lại đến tìm tôi. Hay là... cô chết không nhắm mắt, cái chết của Hạ Du thật sự có vấn đề sau ?.

Còn

Vài sao đi, mạn ra chap tiếp choa

Đọc chùa ko được đâu nhoa

Ko có động lực viết gì hết.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro