Chap 2 : Hồn Ma Của Hạ Du
Chap 2 : Hồn ma của Hạ Du
Tôi hốt hoảng, không tin vào mắt mình. Tôi từng gặp qua Hạ Du, cô ta rất xinh đẹp, có phải tôi hoa mắt không, bóng dáng ở duới tháp đồng hồ ấy là Hạ Du à, cô ta đang nhìn về phía tôi. Bóng dáng hiu hất ấy có phải là Hạ Du không ? Hay là ai khác ? Có lẽ tôi nhìn nhằm thôi.
Tôi quay đi không muốn quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Chắc chắn là mình qua mắt thôi, đi một đoạn khá xa, xa tháp đồng hồ ấy, tôi mới quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, không có ai cả, quả đúng là tôi qua mắt rồi. Qua mắt thôi....
Hôm sau. Chúng tôi bắt đầu vào học lại sau mấy ngày nghĩ phép. tin đồn về chuyện hồn ma của Hạ Du vẫn chưa dứt. Vào học vẫn có nhiều nguời bàn tán, tôi vẫn không thể nào tin nổi. Nhưng mà thứ tối qua tôi thấy, có thật là qua mắt không ? Chắc chắn là qua mắt rồi, làm gì có chuyện ma quỷ nực cuời thật.
Lúc đi ăn trưa cùng 3 nguời bạn cả tôi, họ còn chưa dứt khỏi việc đó. Hình như khắp cả căng tin trường đều đồn đồn, thổi thổi việc hồn ma của Hạ Du. Bà tám Hiểu Ly, Hà Y, Giang Nhược, cứ thôi thôi không dứt. Tôi nghe mà nhứt cả tay
Hà Y : Các cậu thấy chưa ? Bây giờ khắp trường đều bàn tán về việc hồn ma của Hạ Du.
Hiểu Ly : Đúng đúng, chắc chắn là có ma rồi.
Hiểu Ly là cô bạn ham ăn nhất trong nhóm, nói vẫn không quên bỏ thức ăn vào miệng.
Giang Nhược vẽ mặt đâm đâm chiêu chiêu hình sự nói :
__ Các cậu nghĩ chúng ta nên điều tra không đây ?
Hà Y và Hiểu Ly đồng thanh nói :
__ Tất nhiên phải điều tra xem là nguời hay ma rồi.
Tôi không thèm quan tâm đến họ chán trường quay sang một bên, nhìn sang bàn bên cạnh cô gái này nhìn sau quen thế, mái tóc dài ngang lưng, gương mặt thanh tú rất xinh đẹp. Cô ta cứ nhìn sang chỗ 4 nguời chúng tôi, tôi gật đầu mỉm cuời với cô ta theo phép lịch sự . Lúc đó Hà Y gọi tôi
__ Tích Nguyệt cậu sau vậy ? Có tham gia điều tra với bọn tớ không hả
__ Các cậu thôi cái bộ dạng trinh thám đó đi, mình không rãnh rỗi như các cậu.
Hiểu Ly : Cậu nói vậy là sau hả ? Cậu không muốn biết là nguời hay ma thật à.
Giang Nhược : Đúng vậy ? Phải làm sáng tỏ chứ.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, tiết học sắp bắt đầu rồi không muốn nói chuyện phiếm với bọn họ nữa
__ Dù sau đây không phải là chuyện của chúng ta. Là ai đi nữa cũng không quan trọng, các cậu mau chuẩn bị vào học đi.
Ba nguời họ chạy theo tôi cứ lôi thôi mãi, một mực bảo tôi cùng tham gia điều tra trong bốn đứa chúng tôi Hà Y là nguời thông minh nhất, lại học cực kì giỏi. Thế mà tại sau cậu ấy lại mê mấy cái truyện trinh thám ấy, rồi suy diễn vậy nè trời
__ Hà Y à. Cậu thông minh như thế, sau lại mê tín như vậy? Ma quỷ gì ở đây hả.
__ Cậu nói mình mê tín gì hả ? Mình chỉ muốn làm sáng tỏ mội chuyện cho mội nguời an tâm thôi
__ Đây không phải chuyện của chúng ta.
Giang Nhược : Hà Y à, cậu không biết Tích Nguyệt của chúng ta là nguời vô cùng ưu tú. Một sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc như vậy dĩ nhiên cậu ấy không tin vào ma quỷ rồi.
Hiểu Ly còn hùa theo chọc tôi : Ai ya... Thôi đi các cậu à. Tích tiểu thư của chúng ta không muốn rồi đừng năn nĩ cậu ấy nữa.
Tôi thật sự phẫn nộ với bọn họ :
__ Thôi được rồi nha, các cậu muốn điều tra chứ gì ? Ok vậy thì tự mà đi điều tra.
Bọn họ muốn lao đến mà xé xác luôn tôi ấy, đúng lúc đó cô gái bàn bên cạnh đi ngang qua chúng tôi. Tôi giật mình hỏi
__ Các cậu biết nguời vừa đi qua chúng ta là ai không.
Giang Nhược nói : À... cô ấy là Nhiên Nhiên, cậu không biết à. Kì thi lần trước cậu ấy có số điểm cao nhất là sinh viên xuất sắc nhất đấy. Nghe nói cô ấy còn là bạn thân của Hạ Du.
Thì ra là vậy, nên tôi mới thấy cô ta quen đến vậy. Cuộc đối thoại giữa tôi và ba nguời họ cứ miên miên không dứt, kéo dài đến tận khi vào tiết học sau. Nhiên Nhiên không ngờ lại học chung với tôi vào năm nay, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, lại được các nam sinh cùng giảng viên yêu thích, nên tôi cảm thấy cô ấy khá thuận lợi trong mội việc. Nghe nói cô ấy là bạn thân của Hạ Du, khi Hạ Du mất cô ấy thường đến tháp đồng hồ để đốt vàng mã cho Hạ Du, tôi cũng đã từng tiếp xúc với Nhiên Nhiên, cô ấy tốt bụng, nói chuyện lại rất hợp với tôi. Tôi cũng không hỏi gì về chuyện của Hạ Du cả, vì tôi không muốn nói đến chuyện không liên quan đến mình, có một hôm cô ấy tự động nói chuyện về Hạ Du với tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nhắc đến Hạ Du vậy thì tại sau Nhiên Nhiên lại nhắc đến cô ấy, cô ta lại đột nhiên hỏi tôi về chuyện ma quỷ dạo gần đây
__ Tích Nguyệt, cậu có tin ma quỷ dạo gần đây là hồn ma của Hạ Du không ? Mình thật không tin, Hạ Du cậu ấy sẽ không hại mội nguời như vậy đâu.
Tôi cuời trừ nói :
__ Dĩ nhiên là không rồi.
Nhiên Nhiên kinh ngạc, mở mắt to tròn nhìn tôi, tôi nói tiếp
__ Vì trên đời này không có ma quỷ.
Nhiên Nhiên lúc này mới lấy lại thần sắc nói
__ Mình cũng nghĩ như vậy, Hạ Du sẽ không làm gì hại đến chúng ta đâu.
Nhắc đến Hạ Du tôi cũng thấy tiếc, cô ấy xinh đẹp như thế, lại học giỏi như vậy thực sự tự tử sau ? Tôi không cầm được sự tò mò bất giác nói một câu
__ Hạ Du thật sự tự tử sau ?
Nhiên Nhiên thần sắc bỗng thay đổi tay run lên một chút, tôi hỏi
__ Câu sau vậy ?
Nhiên Nhiên vừa khóc vừa nói
__ Nếu không tại tên Huyết Minh đó, Hạ Du sẽ không tự tử. Cũng tại hắn ta làm cậu ấy đau khổ, nên mới nghĩ quẩn như vậy. Nguời chết sau không phải hắn ta chứ.
Thì ra Huyết Minh là bạn trai của Hạ Du, nghe nói do cậu ta phản bội nên Hạ Du mới tự tử. Nhắc đến sự việc này, Nhiên Nhiên bổng khóc không ngừng mất đi một nguời bạn thân thật sự đau đến thấm tận tâm can. Tôi đã tự hỏi Hạ Du tự tử vì một nguời đàn ông như vậy đáng sau ? Có đáng hay không ?
Nhắc đến ba bà tám kia, không ngờ lại đi điều tra thật. Tôi thì bận giải đề, luyện ngoại ngữ, không có thời gian rãnh. Họ thì rãnh rỗi đi làm chuyện phiếm. Phòng kí túc xá bây giờ chỉ còn mình tôi, bỗng dưng sau thấy lạnh thế này, đừng tự mình hù mình nữa.
Đêm đã khuya, trăng cũng đã tròn. Gió từng cơn thổi vào phòng làm lạnh cả nguời tôi mơ màng ngủ. Tiếng gió xào xạt, tiếng chim kêu ríu rít. Tiếng cây trúc bên cạnh phòng kí túc xá cọ vào nhau tạo thành âm thanh cạch cạch, nghe nổi cả gai óc. Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân đi bên ngoài hành lang. Không phải là ba nguời họ về chứ ? Không phải đây không phải tiếng bước chân của ba nguời họ nếu là ba nguời tiếng chân không nhẹ đến vậy, dường như không nghe thấy tiếng bước chân luôn thì phải. Tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Không phải câu chuyện Hà Y kể là sự thật chứ, không phải nhất định không phải. Cánh cửa phòng mở ra, có nguời bước vào tôi cố gắn mở mắt, có bóng nguời. Hình như rất mờ nhạt, tôi nhìn vào gương mặt của nguời đó, Hạ Du. Không thể nào... cô ta đang nhìn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi, tôi muốn la, nhưng không la được. Cơ thể như cứng đờ, cô ta sắc mặt trắng nhợt, không chút sắc huyết. Tôi nằm trên bàn học đưa mắt nhìn cô ta kinh ngạc, trên mặt cô ta dần xuất hiện máu, nó cứ từ từ chảy ra, chảy ra. Từng giọt nhỏ xuống đất " bộp bộp ". Chảy loang lỗ đến chân tôi, tôi không dám nhìn thêm nữa. Hạ Du tôi chưa từng có đắc tội với cô, cô đừng làm hại tôi.
Hạ Du mỉm cuời với tôi, nụ cuời lạnh lẽo đến thấu xương, cô ta chỉ tay vào tài liệu và trên bàn của tôi. Những con số, những chữ viết. Cô ta muốn nói gì ? Tôi không dám nhìn cô ta nữa. Cảm nhận được sự lạnh lẽo khi cô ta đến gần vào chạm vào nguời tôi.
" A.."
Còn...
Vài sao đi chứ cho #Mạn động lực đi
Cmt cho #mạn nhận xét nhé. Để truyện viết hay hơn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro