Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Khởi đầu mới •

" Nghiêm Triệt, còn không mau dậy sẽ trễ đấy ".

Tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà.Tôi lười biếng chẳng muốn ra khỏi chăn, nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi nơi ấm áp thân yêu. Gương mặt ngáy ngủ của tôi nhìn xuống đồng hồ báo thức.

" 7:30 "

Tôi lầm bầm một tiếng rồi ngáp dài. Giữa tiếng ngáp chợt nhận ra điều gì đó không đúng, đôi mắt tôi mở to như đã nhớ ra điều quan trọng.

Đúng rồi! Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Mẹ nó! Tôi mà đến trễ thì tiêu. Không được, tôi phải nhanh lên, trường tôi vốn nổi tiếng về kỉ luật nghiêm khắc, ai mà biết được nếu tôi đi trễ thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tôi chuẩn bị mọi thứ trong tốc độ ánh sáng, vừa làm vừa khóc không nên lời. Vừa xong đã chạy xuống nhà, mẹ tôi nhìn con trai với vẻ chật vật chỉ biết thở dài ngao ngán.

" Con ăn sáng nhanh lên, kẻo trễ đấy "

Tôi không trả lời chỉ biết cắm đầu mà ăn. Xong xuôi thì chạy như tên bắn ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên chào mẹ một tiếng.

" Ngày nhập học đầu tiên...không thể đến trễ ".

Tên tôi là Nghiêm Triệt.Năm nay tròn 17 cái xuân xanh, à, và dĩ nhiên vẫn chưa có bạn gái. Ngày nhập học đầu tiên tại ngôi trường Harvey đầy danh tiếng, thế mà tôi lại đi trễ thế này đây. Nói sơ qua thì trường cấp ba Harvey là một ngôi trường có chiều dài lịch sử đã được 30 năm, nơi đã đào tạo ra không biết bao nhiêu thiên tài.Người ta gọi ngôi trường với cái tên " nhà của tiên ".

Bởi vì...

Đây là ngôi trường phép thuật.
Vốn khi 16 tuổi, tôi đã có thể vào nhưng do không đậu nên mới học trễ hơn những người cùng trang lứa một khóa. Và dĩ nhiên bài thi vào trường là về phép thuật. Tuy tôi chỉ vào danh sách dự bị nhưng không sao có vào là tốt rồi.

Cuối cùng cũng đến.

Trường Harvey!

Hai tay tôi chống gối thở dốc vì chạy nhanh, trên môi vẫn cười vì may là vẫn chưa trễ. Tôi chỉnh lại bộ đồng phục rồi hăng hái bước vào trường. Chậc, quả là đông đúc, tuy muốn vào trường quả rất khó, phải trãi qua hai bài kiểm tra lí thuyết và thực hành. Chất lượng học sinh của trường được tuyển lọc chặt chẽ nhưng với con số học sinh ở đây đủ biết năng lực của họ không phải dạng thường. Nếu tôi muốn sinh tồn tại chốn này, ít nhất cũng không thể tệ hơn họ, và nếu năng lực tôi không đủ, thì biết rồi đấy, sẽ bị tống khứ khỏi đây và trở về nhà.

" Xem nào...lớp 1 - D ".

Tôi đi dọc hành lang tìm lớp của mình. Lớp D là lớp tệ nhất, thật không may mắn khi rơi vào đây nhưng tôi chắc chắn có niềm tin vào mình, tuy khởi đầu không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng để tốt hơn.

" A, đây rồi ".

Đứng trước lớp, tim tôi bổng chốc đập liên hồi, có chút căng thẳng. Tôi hít thở thật sâu ba lần, rồi cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào lớp. Và mọi thứ bên trong khiến tôi choáng váng.

Bên trong quả thật...rất đẹp!

Tôi nghĩ đã là lớp tệ nhất thì lớp cũng sẽ rất tệ, ai ngờ lại hoành tráng như vậy. Vậy ra ở đây không phân biệt các lớp với nhau.Thật tốt. Tôi thoải mái bước vào, chọn cho mình một vị trí ngay cửa sổ, chẳng ai là chú ý tới tôi, điều đó cũng tốt. Chống cằm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nó bình yên quá đỗi.

Đang mơ màng với khung cảnh bình yên, một bàn tay khá nhỏ nhắn đặt lên vai tôi. Quay lại nhìn, tôi khương người, là một cô gái! Còn rất dễ thương nữa chứ...

" Cậu không đến lễ khai giảng ở hội trường à? "

Giọng nói trong trẻo như chuông gió cùng nụ cười nhẹ khiến trái tim tôi rộn ràng. Nghiêm Triệt, bình tĩnh lại nào.

" À ừm... "

" Mọi người đều rời lớp cả rồi, cậu không để ý sao? "

Đúng là mọi người đã đi cả rồi, chỉ còn mỗi tôi và cô bạn này ở đây. Tôi đứng dậy rồi trả lời.

" Cảm ơn cậu đã nhắc nhở ".

" Không sao, cùng đi nào ".

Cô nàng nói xong thì xoay người bước đi, tôi cũng nhanh chóng đi cạnh cô ấy.Chúng tôi đi trên hành lang dài mà chẳng ai có lời nào với nhau, cứ im lặng như vậy.

" À, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì? Tôi tên Lục Ngạn ". - Cô nàng bổng lên tiếng, nhìn tôi với một nụ cười như nắng ban mai.

Lục Ngạn? Cái tên thật đẹp, giống như cô ấy vậy. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài được thắt bím ở phần đuôi tóc, làn da trắng trẻo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khi cười như nắng mai rực rỡ. Nếu hỏi tôi thích điểm nào ở vẻ ngoài của cô ấy thì chắc chắn là đôi mắt màu lục ấy, tôi cá là ai cũng như vậy.Nó thật đẹp và tôi hoàn toàn bị thu hút bởi nó.

" Gọi tôi là Nghiêm Triệt ".

Vào khoảnh khắc đó, tôi có đã có thêm một người bạn.

Tên cô ấy là Lục Ngạn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: