
Chương 25: Chân Tướng Hé Lộ
Mưa đã rơi suốt một đêm, đất trời như hòa vào một màu xám u ám.
Sáng hôm sau, Tô Nhược Lan thức dậy, thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng riêng của Trường An Điện.
Nàng ta vẫn còn cảm giác mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy những đồ vật xa lạ xung quanh, nàng ta chợt nhớ ra—
Mình đã trở thành người của Lục Dao.
⸻
Lục Dao không có mặt trong phòng, nhưng khi nàng ta bước ra ngoài, một hương trà nhè nhẹ đã phảng phất trong không khí.
Tô Nhược Lan theo bản năng bước đến khu vườn phía sau, nơi Lục Dao thường xuyên ngồi thưởng trà.
Như thể biết trước Tô Nhược Lan sẽ đến, Lục Dao ngồi đó, thản nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua những cánh hoa mai rơi.
"Ngồi xuống đi."
Giọng nói của nàng ta thanh thoát, không hề vội vàng.
Tô Nhược Lan nghe theo, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Một ly trà được rót ra, Lục Dao nhẹ nhàng đẩy về phía nàng ta.
"Ngươi có thích trà này không?"
Tô Nhược Lan không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng ly lên uống một ngụm. Trà rất thanh, hơi đắng một chút, nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào.
Lục Dao nhìn nàng ta, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén.
"Tô Nhược Lan, ngươi có biết vì sao ta giữ ngươi lại không?"
Lời nói của nàng ta khiến Tô Nhược Lan phải dừng lại, mắt nhìn Lục Dao đầy nghi hoặc.
"Không phải vì ngươi có tài, cũng không phải vì ngươi có thế lực gì. Mà là vì ngươi có điều mà ta cần."
Tô Nhược Lan khẽ nhíu mày.
"Điều gì?"
Lục Dao chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt lấp lánh, như thể nàng ta đang muốn khám phá một bí mật nào đó.
"Ngươi có một thứ mà nhiều người chỉ dám mơ ước, nhưng không bao giờ có được."
Tô Nhược Lan càng cảm thấy mơ hồ, nàng ta không hiểu Lục Dao đang nói gì.
Lục Dao nhếch môi, giọng điệu đột ngột trở nên nghiêm túc.
"Ngươi có duyên với ta. Một duyên phận không thể tách rời."
Tô Nhược Lan ngây người, không biết có phải nàng ta nghe lầm không.
Duyên phận?
Lục Dao nhìn nàng ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của nàng.
"Ngươi có thể là người cùng ta bước qua hết mọi gian nan, nhưng cũng có thể là người làm thay đổi số phận của ta."
"Đến cuối cùng, ngươi sẽ là người giúp ta... đạt được những gì ta mong muốn."
Tô Nhược Lan cảm thấy hơi choáng váng. Cả người nàng ta như bị bao phủ bởi một màn sương mù, không thể nhìn rõ được đâu mới là chân tướng.
Nàng ta không hiểu hết những lời Lục Dao nói, nhưng một điều nàng chắc chắn—
Chính mình đã bước vào một con đường không thể quay đầu.
Cả hai cứ ngồi im lặng trong chốc lát. Không khí giữa họ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Chưa kịp để Tô Nhược Lan kịp phản ứng, Lục Dao đột ngột lên tiếng lần nữa:
"Nếu ngươi có thể vượt qua thử thách của ta, ngươi sẽ thấy được... mục tiêu thật sự của ta là gì."
Tô Nhược Lan nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Thử thách?"
Lục Dao không trả lời ngay, chỉ khẽ cười một tiếng.
"Đúng vậy. Mọi thứ đều là thử thách. Nhưng ngươi sẽ không đơn độc, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi."
Tô Nhược Lan cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng, nhưng lại không thể gạt bỏ những nghi vấn trong lòng.
Mọi thứ ngày càng phức tạp, và nàng ta càng không thể đoán được tương lai mình sẽ đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro