Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm Trước Cơn Giôn

Ba ngày trôi qua trong căng thẳng.

Trong phủ Thừa tướng, mọi thứ dường như vẫn bình lặng như thường, nhưng ai tinh ý đều có thể cảm nhận được không khí khác lạ.

Tô Trọng Lân không hề nhắc đến chuyện phu nhân có ý định bỏ trốn, cũng không gia tăng áp lực lên nàng ta. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Chờ xem ai sẽ nhảy ra trước.

Canh hai.

Tần Du ngồi trong một gian nhà nhỏ nằm khuất phía đông thành, trước mặt là một tấm bản đồ phủ Thừa tướng.

Bên cạnh nàng, một nam nhân trung niên mặc áo dạ hành cúi đầu nói khẽ:

"Người của chúng ta đã mai phục ở hẻm nhỏ sau hậu viện. Khi phu nhân ra đến nơi, sẽ có xe ngựa chờ sẵn."

Tần Du gật đầu. "Thị vệ canh gác thế nào?"

"Vẫn như cũ, không có dấu hiệu tăng cường. Nhưng..."

Người nọ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tô Trọng Lân là kẻ cẩn thận. Hắn để mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, e rằng đã đoán được gì đó."

Tần Du khẽ cười. "Hắn đoán được là chuyện đương nhiên. Nhưng dù biết có người giúp phu nhân, hắn cũng không thể ngăn cản ngay lập tức."

Người nọ nhìn nàng, có chút thắc mắc. "Vì sao?"

Tần Du chống tay lên cằm, giọng điềm tĩnh:

"Bởi vì hắn muốn biết ai đứng sau chuyện này."

Tô Trọng Lân không phải kẻ hành động vội vàng. Hắn sẽ không vạch trần kế hoạch này ngay, mà sẽ chờ đến giây phút quan trọng nhất.

Tần Du đứng dậy, chậm rãi nói:

"Nhưng hắn không biết rằng, ta cũng đang chờ hắn lộ sơ hở."

Canh ba.

Bên trong phủ Thừa tướng, Tô Nhược Lan khoác áo choàng mỏng, lặng lẽ rời khỏi viện của mình.

Một nha hoàn thân cận đi theo sau, liên tục ngó trước ngó sau, lo lắng thì thầm:

"Phu nhân, có thực sự ổn không?"

Tô Nhược Lan siết chặt tay. "Chúng ta không còn đường lui nữa."

Nàng ta cẩn thận bước qua hành lang dài, nép mình vào bóng tối, tim đập thình thịch.

Chỉ cần ra được khỏi bức tường hậu viện, nàng ta sẽ có thể thoát khỏi cái lồng giam này mãi mãi.

Nhưng khi nàng ta vừa đến gần bức tường thấp, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối:

"Phu nhân định đi đâu vào giờ này?"

Tô Nhược Lan cứng đờ người.

Một nhóm thị vệ bước ra từ góc tối, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo đen—chính là thân tín của Tô Trọng Lân.

Ánh mắt hắn ta sắc bén như dao, nhìn thẳng vào nàng ta.

Tô Nhược Lan siết chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh. "Ta chỉ ra ngoài hóng mát."

"Hóng mát?" Nam nhân kia cười nhạt. "Sao phu nhân không ở trong viện mà phải ra tận đây?"

Tô Nhược Lan cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát.

Tô Trọng Lân quả nhiên đã biết từ trước.

Nàng ta nắm chặt góc áo, hạ giọng:

"Ngươi muốn bắt ta?"

Nam nhân kia không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói:

"Đại nhân dặn rằng nếu phu nhân thực sự muốn đi, chúng ta sẽ không ngăn cản."

Tô Nhược Lan sững người.

Hắn... để nàng ta đi?

Nam nhân kia hơi cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo:

"Nhưng phu nhân đi rồi thì đừng mong quay lại."

Lời này nghe như một sự giải thoát, nhưng cũng là một lời cảnh cáo.

Tô Nhược Lan nhìn những bóng người đứng trước mặt mình, lòng dạ rối bời.

Đây có phải là một cái bẫy?

Hay thật sự Tô Trọng Lân đã buông tha nàng ta?

Nàng ta không dám chắc.

Nhưng lúc này, nàng ta không còn lựa chọn nào khác.

Hít sâu một hơi, Tô Nhược Lan bước lên phía trước.

Dù là bẫy hay không, nàng ta cũng phải đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: