
Chương 10: Lục Yên có tin
Sau khi rời Thanh Hoa cung, Tần Du trở về phủ thì thấy một bóng dáng quen thuộc đã đợi sẵn trong thư phòng.
Lục Yên khoác một chiếc áo choàng màu xám, dáng vẻ có chút vội vàng. Thấy nàng bước vào, Lục Yên lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu.
"Tần đại nhân, ta có tin quan trọng."
Tần Du tháo khăn choàng, chậm rãi ngồi xuống. "Nói đi."
Lục Yên hạ giọng: "Phu nhân của Tô Trọng Lân—Tô Nhược Lan—gần đây đột nhiên bị hạn chế tự do. Trước đây, nàng ta vẫn có thể ra ngoài thăm viếng một số phu nhân quan lại, nhưng hai ngày nay, ngay cả nha hoàn thân cận cũng bị kiểm soát chặt chẽ."
Tần Du nhíu mày. "Lý do?"
Lục Yên do dự một chút, rồi cắn răng đáp:
"Nghe nói... nàng ta muốn bỏ trốn."
Tần Du hơi khựng lại.
Phu nhân của Tô Trọng Lân muốn rời khỏi phủ?
Điều này chứng tỏ một trong hai khả năng: Một là nàng ta đang nắm giữ bí mật nào đó, hai là cuộc sống trong phủ đã trở nên không thể chịu đựng nổi.
Dù là lý do nào, đây cũng là một cơ hội tốt.
Tần Du im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhìn Lục Yên.
"Ngươi có thể giúp nàng ta không?"
Lục Yên thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu. "Nếu có kế hoạch, ta sẽ làm theo."
Tần Du khẽ mỉm cười.
"Được. Ta sẽ sắp xếp."
Nàng đứng dậy, bước đến bàn, nhẹ nhàng trải một tấm bản đồ phủ Thừa tướng ra.
"Muốn đưa phu nhân ra ngoài, không thể đi bằng cổng chính. Ngươi có biết trong phủ có lối nào bí mật không?"
Lục Yên lắc đầu. "Tô Trọng Lân cực kỳ cẩn thận, không có địa đạo hay đường hầm nào cả. Nhưng..."
Nàng ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Ta từng nghe một nha hoàn nói rằng, khu hậu viện có một bức tường thấp dẫn ra một con hẻm nhỏ. Nhưng nơi đó có thị vệ canh gác, không dễ gì qua được."
Tần Du gật đầu.
Chỉ cần có một lối ra, dù khó đến đâu, cũng không phải không có cách.
Nàng suy nghĩ một lát, rồi cầm bút viết vài dòng chữ, đặt vào một phong thư, đưa cho Lục Yên.
"Gửi bức thư này đến tay phu nhân, để nàng ta quyết định."
Lục Yên nhận thư, ánh mắt kiên định. "Ta hiểu."
Khi bóng Lục Yên khuất dần, Tần Du khẽ thở dài, ngả người ra ghế.
Ván cờ này, nàng đã đặt cược một quân cờ quan trọng.
Bây giờ, chỉ còn chờ xem đối thủ có mắc bẫy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro