Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nháo Loạn Ở Thẩm Mộng Y Phường

Nữ Nhân Thời cổ đại chẳng phải rất nhàn rỗi hay sao ? Các nàng ngoài việc suốt ngày cầm kì thư họa , ngắm hoa ngắm lá ra , thì xác thực là vô cùng thiếu việc làm . Vậy thì đương nhiên sẽ dành thời gian suốt ngày chăm chút chải chuốt cho bản thân , nói đến đây , được lợi nhất là những phường Y phục . Thẩm Mộng Y Phường là Phường Y phục , trang sức lớn nhất kinh thành . Ngày ngày các tiểu thư phu nhân ra vào đông như kiến , đặc biệt mỗi khi có kiện áo váy mới may ra , các nàng hận không đạp đổ cửa tiệm xông vào để giành giật . Vũ Thiên Y lúc ở hiện đại có gu thẩm mỹ rất tốt , quần áo trang sức chia ra làm ba phòng nhỏ trên lầu hai . Mặc Phu nhân xem nàng như bảo bối vì Mặc gia rất hiếm con gái , bà mỗi tháng đều chờ ngày nàng từ trường quân sự về dẫn đi mua quần áo , mỗi lần đi là mỗi lần hào hứng , vui vẻ , chỉ tiếc cần ướm lên người Thiên Y thấy vừa mắt , bà liền gom hết , cứ như vậy cho đến khi nàng than đói dẫn bà đi ăn , bỏ lại tốp nhân viên cười tươi như hoa nở mùa xuân .
Lúc đi ngang qua đây thì bỗng dưng Hiên Viên Thượng Minh bảo dừng xe , rồi kéo nàng xuống đi vào Thẩm Mộng Y Phường .
Bên trong Thẩm Mộng Y Phường rất rộng lớn , gồm có một sảnh chính là nơi các nàng đang đứng .Thấy Thượng Minh , lập tức một gã sai vặt chạy lên lầu trên , thì thầm vào tai một mụ mụ béo môi đỏ choét , đang ngồi nhâm nhi điểm tâm . Bỗng mụ mắt trợn lên , sáng rực , lập tức nhấc thân người mập ục ịch xuống lầu , tà váy đủ thứ màu sắc thêu bông hồng to chiếm hết 2/3 bộ y phục . Nhìn thấy Hiên Viên Thượng Minh bà ta cười híp mắt , nhanh chóng ngoan ngoãn hành lễ với hắn :
- Dân nữ khấu kiến điện hạ !
Rồi khom thân mình cùng cái cổ ngấn ba khúc mỡ ngẩn mặt lên , mắt bà ta híp thành đường chỉ , đường chân mày tỉa nhỏ , nhọn như que tăm nhếch nhếch lên .Trân Châu đứng phía sau tiến về phía trước , lệnh cho mụ mụ béo .
- Ngươi lựa một vài bộ y phục cho vị tiểu thư này , nhớ , là loại thượng đẳng .
Thiên Y nghe thấy , liền nghĩ hắn muốn trả ơn cho mình , liền chấp nhận . Bởi nàng sinh ra là người sòng phẳng , trừ người thân thiết ra nàng không muốn lấy không của ai bất cứ thứ gì , càng không muốn mắc nợ ai , đương nhiên là việc người khác trả nợ cho nàng thì đương nhiên thoải mái vui vẻ nhận lấy .
- Ai da ! Vóc dáng tiểu thư thật là đẹp nha ! Mời tiểu thư đi lối này - Bà ta phẩy phẩy khăn lụa trên tay , chẳng cần quan sát gì cô cũng mở miệng ngọt xớt khen ngợi . Chắc ngay cả có heo nái chạy vào , chỉ cần có tiền thì đem Tây Thi ra mà hạ thấp , tâng bốc con heo đó lên lên thì bà ta nói càng không ngượng miệng .
Bọn họ theo bà ta lên một gian lầu nhỏ , đẩy cửa vào một gian phòng không có người đang dùng , nàng đi phía sau canh ngay lúc bọn Hiên Viên Thượng Minh sắp đi vào liền đóng hai bên cửa lại , chỉ cho mỗi Trân Châu theo vào. Hừ , tiểu quỷ nhỏ !
Hai bên vách tường là những giá treo y phục lộng lẫy có , thanh thoát có , giản dị có , ngay cả mấy thứ dị dị cũng không xót một thứ gì . Vớ , hài , trâm cài tóc , phục sức các loại cũng chiếm một kệ đựng .
- Ai da Tiểu Thư ! Trong này toàn là những mẫu mới nhất , các vị tiểu thư , phu nhân toàn ưa chuộng không thôi . Tiểu thư thoải mái chọn lựa , mụ lui ra ngoài trước .
Nhìn mắt thẩm mỹ cổ nhân lòe loẹt thật , bao nhiêu màu sắc liền muốn dồn lên hết , bao nhiêu hoa văn dồn lên một kiện y phục nhìn thật rối rắm . Dạo một vòng quanh , nàng lấy một kiênn chân váy màu xanh lam , chân váy này là loại thắt ngang ngực của các tiểu thư chưa lấy chồng ngày xưa , viền một đường vải trắng thêu hoa hải đường rồi chốt một nút nơ nhỏ tầm hơn hai đốt tay , yếm trong lựa loại lụa mát màu trắng, khoát ngoài là áo hồng , đường thêu viền quanh mép áo có ánh chỉ bạc lấp lánh , vải may áo này có độ mỏng vừa phải , làm cho tay áo uyển chuyển bay theo từng cử động người mặc . Hai màu xanh-hồng tông pastel này ở hiện đại đang là mốt cực hot , phối với nhau vô cùng linh động đẹp đẽ .
Lựa thêm vài phụ kiện nàng xoay người lại , Trân Châu nhìn có chút ngẩn ngơ .
Dáng người Thiên Y quả thật rất đẹp , khung xương nàng bẩm sinh nhỏ nhắn , mềm dẻo , nên từng được dạy múa ba lê , múa cổ truyền . Dáng người như vậy mặc lên loại trang phục này càng mềm mại , dịu dàng , trông từng cử động vô cùng mị hoặc . Chậc Chậc , bình thường ở trường quân đội nên bao nhiêu váy áo dồn cất hết , nay mặc lại bỗng dưng thấy lạ lẫm .
Bỏ qua Trân Châu còn ngơ ngác nhìn , nàng mở cửa bước ra ngoài tìm bọn hắn .
Đại sảnh lúc này vô cùng náo nhiệt , bỗng một bóng dáng thanh thoát bước từ trên cầu thanh giữa sảnh xuống , không gian bỗng yên lặng như tờ , chỉ nghe tiếng hít thở , mọi đôi mắt dồn vào bóng giai nhân .
Chỉ thấy trên bậc thang một mỹ nhân dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển như cành liễu . Đôi thủy mâu màu hổ phách to tròn , mi dài cong như cánh quạt khẽ rung rung . Làn da bẩm sinh trắng như ngọc thạch , bóng căng đầy sức sống , tựa như trong suốt , nhìn không ra một khuyết điểm . Nàng mặc bộ y phục đẹp đẽ lạ mắt , sóng váy chuyển động theo từng bước chân . Trên đầu cài hoa bằng ngọc trắng điểm ánh hồng , ba ngàn tóc nâu xoăn nhẹ uốn lượn như sóng , mềm mại như mây , mái tóc như vậy, sợ thiên hạ này chỉ có một . Khăn che nửa mặt toát ra vẻ thần bí , mê hoặc , nhấn chìm tâm cam .
Hiên Viên Thượng Minh lúc này ngồi ở Thượng Thiên Gian nhịn không được mở to mắt , hít thở có phần khó khăn .
- Tâm Mụ Mụ ! Ta muốn y phục giống nàng - một vị tiểu thư mạnh bạo la lên .
- Mụ Mụ ! Ta muốn có kiểu tóc giống nàng !
- Mụ Mụ ! Ta muốn y phục đó ! Ta ra giá gấp đôi !
- Ta trả cao hơn nàng kia ! Ta muốn nó !
Dứt lời , một trận nhốn nháo , các tiểu thư tranh nhau để có được y phục như vậy .Chỉ tiếc là , y phục này tự tay nàng phối lấy , làm gì có sẳn . Tâm Mụ Mụ béo ục ịch lúc này mặt như nở ngàn đóa hoa , mắt híp lại , cười toét tận mang tai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro