7. Em cứu được Simon!
" Mày không đi suối nước nóng với tao à? "
" Mày đi đi, tao còn chút việc chưa xong. "
" Ừ, vậy xong mà có hứng thú thì qua chơi, tao đón. "
Nói qua nói lại một hồi, thuyết phục có đe doạ có, cuối cùng Gajeel cũng không chịu đi, chẳng biết bận cái gì mà gấp gáp dữ vậy cà? Nói thêm hồi nữa cô cũng chào thua trước sự kiên quyết của Gajeel, vẫy vẫy tay chào hắn rồi cô tự thân mình đi đến suối nước nóng chỗ hẹn trước với Erza.
Lúc cô đến thì trời cũng tối rồi, trùng hợp ngay lúc cô thò mặt ra thì ăn nguyên 1 cái gối, họ đang chơi ném gối, cô may mắn trúng ngay phát khai hoả đầu tiên. Coi hên chưa :))
Tham gia với họ một lúc cũng thấm mệt, chiến đấu coi vậy chứ không mệt bằng trò này ấy, không hiểu sao lại có thể đuối tới mức này. Tranh thủ lúc họ nghỉ giữa trận cô lẻn ra ngoài kiếm gì đó uống cho đỡ khát thì vô tình gặp Lucy đang lén lút làm gì đó. Đi theo mới biết là Lucy đang lén theo dõi Loke. Tới khúc này là cô biết có chuyện gì rồi, hình như cũng sắp tới ngày cuối cùng Loke được ở lại nhân giới, nói trắng ra là anh ấy buộc phải chết vì đã phạm luật. Nói vậy chứ cô biết Loke không toang dễ vậy đâu, cô tin Lucy sẽ giúp được anh ấy thôi, cô ấy là 1 ma đạo sĩ tài năng mà.
Thân phận của Loke cô biết từ trước rồi, nhưng cô không giúp. Không phải không muốn mà là không thể giúp được. Cô có thể khế ước được các Tinh Linh, nhưng ít nhất sức mạnh phải có phần tương đồng và điều kiện tiên quyết là Tinh Linh đó phải sống được trong Nguyệt Lạc giới của cô. Thêm nữa Tinh Linh đó không được phép có liên kết ràng buộc với thế giới, Loke thì phụ thuộc vào Tinh Linh giới rất nhiều, anh ấy mà không về Tinh Linh giới thì chết chắc. Chính vì vậy mà cô không thể giúp anh được. Cũng may là Lucy đã xuất hiện.
Y như rằng, mấy hôm sau cô nghe tin Loke muốn rời hội và anh ấy mất tích luôn rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một đêm. Nhìn vẻ mặt Gray và Natsu lo sốt vó lên mà cô thì chỉ bình thản gật gật đầu cho có lệ, vì cô biết Lucy đang đi cứu Loke rồi, dù gì cũng không tới lượt mình lo, anh ấy sẽ bình an thôi.
Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn lén mọi người chạy đến mộ Karen, nơi mà Loke đang nhận được sự cứu rỗi từ Lucy, nơi mà tình đồng đội của chúng ta toả sáng còn rực rỡ hơn cả những ánh sao trên trời.
Đúng như dự đoán, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng guồng xoay của số phận.
Vốn dĩ đang rất thuận lợi nhưng đột nhiên phía Lucy lại xảy ra biến cố, cô ấy đang triệu hồi toàn bộ tinh linh ra để tìm về cho Loke một cơ hội sống sót, nhưng cô ấy lại không đủ ma lực.
" Tiếp tục đi Lucy, em giúp chị! "
Cô bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, đưa tay về phía Lucy, ánh sáng màu trắng ánh thêm chút tím chàm phát ra từ lòng bàn tay cô phóng về phía Lucy. Hyorei đang nạp thêm ma lực cho Lucy.
Thật ra vẫn sẽ đủ ma lực thôi nhưng với tình hình đó thì khi triệu ra toàn bộ tinh linh xong Lucy cũng chẳng còn chút sức nào. Trạng thái kiệt quệ đối với pháp sư chính là đòn chí mạng, không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nên cô tuyệt đối không cho phép trạng thái đó xuất hiện trên người Lucy.
Và với sự giúp sức nho nhỏ đó, Lucy đã thành công gọi ra toàn bộ tinh linh mình có, kéo lại được cái mạng nhỏ cho đồ ngốc Loke, đồng thời thu thêm về 1 chiếc chìa khoá mới, chiếc chìa mà cô ấy đã luôn mong muốn có được.
Cứ tưởng mọi chuyện tới đó là kết thúc..
" Này cô bạn nhỏ, vì sao cô lại ở đây? "
À, Tinh Linh Vương đấy.
Có lẽ ông ấy thấy được gì rồi. Một linh hồn xa lạ mang trên người vận mệnh không thể nắm bắt được, hoặc có thể là nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt với tất cả sinh vật trong thế giới này.
Gì cũng được.
" Đến chơi, vui thì ở luôn, không thì tới lúc sẽ tự đi. Đừng lo, tôi là người Fairy Tail, tôi chẳng hại gì ai đâu, ông già râu à. "
Ông già râu : " ... " Ông già râu??
" Cô bạn nhỏ, sự tồn tại của cô quá mức khác biệt, cũng rất đặc biệt, nhưng có vẻ như cô lại hoà hợp với thế giới này nhiều hơn những gì cô nghĩ đó bạn nhỏ à. "
" Vậy sao? Cũng có chút hoà hợp, cũng khá vui. Ông già râu, ông biết tôi là gì rồi thì phải giữ bí mật nha, một ngày nào đó tôi rồi sẽ đem cái ân tình này trả về cho ông thôi. "
Tinh Linh Vương nhoẻn miệng cười, cười hết cỡ, cười phát tới mang tai.
" Được thôi cô bạn nhỏ. "
Sau đó ông ấy quay sang hướng về phía Loke.
" Leo, cậu đã có được 1 chủ nhân tuyệt vời, cậu nhất định phải bảo vệ chủ nhân của cậu bằng cả tính mạng mình. Và cả cô bạn nhỏ của ta, ta cũng mong cậu có thể bảo vệ cả cô ấy. "
......
" Akane Resort? Đi nghỉ dưỡng hả? "
Hyorei tròn mắt nhìn tấm vé Loki cố dúi vào tay cô.
" Sao tự dưng lại mời em đi nghỉ dưỡng? Đừng nói là trả ơn nha, nếu đúng là vậy thì thôi đừng, em chẳng làm gì giúp anh hết ấy, nên không cần trả ơn gì đâu. "
Loki nhìn cô một hồi rồi đột nhiên nở một nụ cười nhếch môi đầy bí ẩn, ảnh bây giờ nhìn y như thằng lưu manh nào đó chuẩn bị dụ dỗ con gái nhà lành á.
" Không phải trả ơn đâu, đây là quà của anh cho em, chỉ là anh muốn tặng em thôi. "
Tự nhiên tặng khơi khơi vậy? Dư tiền dữ vậy sao?
" Không chỉ em đâu, đội của Natsu cũng có đấy. Cứ cầm lấy, lâu lâu mới có dịp rảnh rỗi mà, nên đi chơi chút cho thoải mái tinh thần chứ. "
" Được rồi, em sẽ đi, cảm ơn anh vì món quà này. "
Tới cuối cùng cô vẫn là chịu thua trước lý lẽ của Loki, anh ấy nói đúng, nên đi chơi cho thoải mái chút, căng thẳng quá mức không tốt cho thần kinh của mình.
.
.
.
... Gì vậy trời? Đống hỗn độn gì đây?
Hyorei khi vừa tới Akane đã thấy một đống đổ nát trước mặt mình rồi, trông cứ như vừa trải qua hỗn chiến ấy.
Khoan... Hỗn chiến?..
Hỏng lẽ nhóm anh Natsu phá nát chỗ này xong lại không đủ tiền đền nên chạy trốn rồi???
A không! Không thể nào! Anh Natsu tuy có ngốc nhưng không đến nỗi vô trách nhiệm như này đâu. Rốt cuộc thì trong lúc mình không ở đây thì chuyện gì đã xảy ra vậy!? Rõ là chỉ bận chút nên đến trễ hơn so với mọi người thôi, ai ngờ lại thành như này!
Loay hoay một hồi thì cô phát hiện những lá bài nằm rải rác ở một góc khác của Resort vậy mà có thể nói chuyện!
Sau khi làm rõ mọi chuyện thì cuối cùng cô cũng nắm được tình hình hiện tại của nhóm Natsu.
Căng nhở? Bị bắt đi mất tiêu rồi..
" Ước nguyện của ta gửi đến cõi vĩnh hằng, hãy mở ra phong ấn của Lục Huyết Quỷ, Raito! Triệu hồi! "
Tay cô đưa ra trước mặt với tư thế lật ngửa như đang chờ ai đó đến nắm lấy tay mình.
Từ không trung, những hạt nhỏ li ti màu xanh từ từ hiện ra rồi di chuyển về phía nhau tựa như có ma lực hút chúng về với nhau. Những hạt đấy chạm vào nhau rồi hoà quyện, dần dần kết thành hình dạng nhất định nào đó. Những đặc điểm thuộc về con người dần hiển lộ, khi đã hoàn tất thì đứng trước mặt cô hiện tại là 1 nam nhân cực kì đẹp trai với mái tóc màu cam, tròng mắt xanh lục hiện hữu dưới chiếc nón của hắn ngập tràn hương khí ma mị quyến rũ.
Chàng trai ấy đưa tay đặt lên tay cô, xoay một cái đã đổi lại thế chủ động. Hắn đỡ lấy bàn tay cô rồi đặt lên đó 1 nụ hôn.
Ừm hứm, rất lịch thiệp.
" Lâu lắm rồi em không triệu hồi anh đó, Crysie. Em cần gì nào, công chúa của anh? "
Tên này sau bao nhiêu năm vẫn cứ sến sẩm như vậy, cảm giác nghe cứ ghê ghê.
" Em cần anh tìm giúp em đồng đội của em đang ở đâu. "
" Như em muốn. "
Raito dang hai tay ra không trung rồi điều khiển ma lực xung quanh xoay chuyển liên tục, các luồng khí tức đủ các màu bay tứ tung, mỗi một màu sắc đại diện cho ma thuật của mỗi một người.
" Đồng đội của em là thuộc tính pháp thuật nào? Hoả hay băng? "
" Cả 2. "
" Được rồi, anh biết họ ở đâu rồi. Đến đây, anh đưa em đi. "
.
.
.
"...."
Mình vừa thấy gì á nhỉ? Natsu bị con cú kia.. ăn thịt á? Nuốt cái ực không hề nhai luôn??
Uầy..
" Đồng đội của em bị nuốt rồi kìa, không đến giúp à? "
Raito cười cười nhìn cô, ánh mắt như kiểu hiểu rõ cả trái tim cô. Hắn biết cô sẽ không tham gia trận chiến này.
Rõ bệnh, đã biết còn thích hỏi.
" Giúp kiểu gì? Bắt nó nôn ra à? Đây là sân khấu của anh Gray, để anh ấy lo đi. Chúng ta còn chuyện khác phải làm. Đi thôi. "
Cô cùng Raito xoay người biến mất tựa như hình bóng nơi đó chưa từng hiện hữu.
Hyorei dò xét xung quanh, từ chân tháp đến đỉnh tháp, cô biết có gì đó là lạ mà lại không nghĩ ra nó lạ khúc nào. Cô biết Hội Đồng Ma Thuật sắp phóng Etherion đến đây rồi, nghe đâu là chủ ý của thằng khùng Sieg, nó kêu là nó đại nghĩa diệt thân, vì bá tánh mà chấp nhận bắn chết thằng anh em ruột của nó.
Thằng rõ khùng.
Nó làm như ai cũng mù như mấy thằng già trong Hội Đồng á, à, trừ ngài Yajima ra nha. Thằng đó có khí tức y hệt Jellal, mà con người thì làm gì có ai mang năng lượng và khí trường giống hệt nhau, nên suy ra thằng mắm kia chắc chắn là phân thân của khứa Jellal, không thì có thể là thuật Suy Ảnh của khứa đó. Anh với chả em, ai mà tin nổi trời. Anh em ruột thừa thì có.
Hyorei ẩn thân rồi chạy khắp cả toà tháp, phân tích từng mẫu vật cô tìm được và cuối cùng đưa ra 1 kết luận. Toà tháp này xây dựng gần xong nhưng vẫn thiếu một thứ, là ma lực. Theo tính toán thì để nó hiện ra hình dáng thật sự của nó phải cần một lượng ma lực khổng lồ.
Vậy Jellal bắt chị Erza làm gì?
Đúng là chị ấy mạnh vãi đạn ra, nhưng ma lực không thể đủ cho toà tháp này nuốt được. Nói muốn hiến tế cũng không đúng, ma lực không đủ cho toà tháp thì sao hiến tế được? Hay Jellal còn con bài tẩy nào đó? Vậy hắn dụ Hội Đồng bắn Etherion làm gì? Bắn vào mà khi toà tháp chưa hoàn thiện, không đủ sức phòng thủ là chết chắc ấy chứ.
A khoan... Etherion căn bản là một luồng ma lực nhiệt hạch cực đại, ma lực trong đó rất nhiều, nếu bắn trực diện vào và giả dụ nha, toà tháp này có thể hấp thụ kịp thì sao? Vậy không phải là đáp ứng được điều kiện ma lực của toà tháp rồi sao?
Ôi mẹ ơi sao không nghĩ tới bước này zậy trời!
" Raito..-- "
" Cẩn thận! "
Trên bầu trời loé lên 1 tia sáng rồi luồng nhiệt khổng lồ từ phía trên ập xuống, mọi thứ trước mắt sáng tới nỗi không thể mở mắt được.
Không có cảm giác đau đớn khi Etherion giáng xuống, vậy là đúng rồi, toà tháp này thiếu một lượng lớn ma lực và mục đích bắn Etherion chính là để bổ sung ma lực cho Tháp Thiên Đường.
Khốn nạn thiệt mà!
" Mở mắt ra đi, xung quanh xem như ổn định rồi. "
Nghe giọng Raito khiến cô có chút an tâm, hắn nói vậy thì chắc xung quanh thật sự ổn rồi.
Tiếp xúc lại với ánh sáng khiến mắt cô có hơi nhoè đi, nhưng vẫn đủ để cô thấy được hoàn cảnh quanh mình.
Được bao bọc trong lớp tinh thể nhìn như băng pha lê ấy, đây chính xác là hình dạng thật sự của Tháp Thiên Đường rồi.
Thì cũng đẹp đấy, nhưng tà ác quá.
Jellal, mới có mấy năm mà làm được đến mức này, anh cũng dữ dằn lắm nha.
" Raito, đưa em đến chỗ Jellal đi. Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi, nhanh đi cứu người, sắp không kịp. "
Raito nhíu mày, nhanh như chớp vòng tay bế cô lên rồi biến mất ngay tức khắc.
Hyorei của anh gần như chưa từng dùng đến khả năng tiên đoán, cũng chưa từng tin vào giác quan thứ 6 của con bé nhưng lần này nó nói ra câu này chứng tỏ con bé vừa mới nhìn trộm thiên cơ đoán trước tương lai rồi.
Mấy tên Pháp Sư con người này quan trọng với con bé đến vậy sao?
Chà.. có chút ganh tỵ...
.
.
.
Lúc Hyorei đặt chân lên đỉnh tháp thì trận chiến giữa Natsu, Erza và Jellal đang diễn ra rồi, ma lực của hai bên phóng ra bùng nổ dữ dội. Nhưng có vẻ như thế thượng phong đang hơi nghiêng về phía Jellal hơn, anh ta bằng một cách nào đó mà mạnh lên trông thấy so với mấy năm trước á chứ.
Mắt thấy Jellal đang tung độc chiêu về phía Natsu với thứ sát khí quá mức nặng nề, cô biết tên này thật sự muốn giết Natsu ngay tại đây.
Nhưng sau đó Erza bên cạnh đã đứng bật dậy chắn trước mặt Natsu, cô ấy đã sẵn sàng đỡ một chiêu này thay cho người em trai thân thiết của mình dẫu biết bản thân có thể sẽ chết trong tay tên điên Jellal kia. Không sao hết, đây là cô tự nguyện, hi sinh vì đồng đội là chuyện hết sức bình thường với người của Fairy Tail mà.
Nhưng chuyện sau đó mới khiến người ta phải kinh ngạc, khi chiêu của Jellal vừa tới, Erza nhắm mắt chuẩn bị gánh chịu cơn đau từ đòn đánh đó thì bất ngờ là chẳng có gì xảy ra. Khi mở mắt ra, đôi nhãn cầu của cô trợn to lên vì bất ngờ và kinh hãi. Bóng lưng to lớn của người bạn thời thơ ấu, bóng lưng vững chãi in hằn lên dòng kí ức của Erza, dường như trong quá khứ cô cũng từng trông thấy bóng lưng tương tự như này, cũng một cảnh tượng quen thuộc như này, cũng từng có một người vì cô mà đỡ lại một mạng như vầy. Ngày trước là người ông thuộc Fairy Tail, ngày nay lại là người bạn nơi Tháp Thiên Đường, họ đều vì cô mà chắn lại hiểm nguy, vì cô mà đỡ lấy lưỡi hái của tử thần.
Simon đứng chắn trước Erza, luôn là vậy, anh ấy vẫn luôn bảo hộ cô ấy sau lưng mình.
" Simon, sao lại làm vậy? Cậu sẽ chết mất! "
Erza lao đến ôm lấy Simon đang nằm dưới đất với chút hơi tàn đang cố níu giữ. Cô trách anh ấy vì sao lại liều mạng đến vậy, vì sao lại phải hi sinh vì cô ấy đến vậy?!
" Erza, cậu đừng khóc, đừng buồn. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà đúng không? Nên đây là tớ thực hiện lời hứa của mình thôi. Khụ..khụ.. Đừng khóc nữa, xin cậu.. xin hãy.. sống.. tốt, hãy.. bảo trọng.. "
Ánh mắt Simon nhìn Erza lúc nào cũng thế, luôn ngập tràn ấm áp lại quá đỗi dịu dàng, hình như trước giờ vẫn luôn như vậy mà? Ánh mắt này anh ấy đã dùng nó để nhìn cô từ mấy năm trước rồi kìa..
" Erza.. tớ... " -- yêu cậu..
Đôi mắt Simon nhắm lại, đôi tay cũng buông lỏng ra rồi rơi xuống nền băng lạnh lẽo. Anh ấy đã chết rồi..
Đặt tay còn lại của Simon xuống, Erza ngước lên nhìn về phía Jellal, trong đôi mắt toàn bộ đều là tức giận phẫn nộ đến cùng cực. Dường như chẳng còn chút vị tha hay bao dung nào dành cho kẻ trước mặt, cái kẻ đã cướp lấy sinh mạng của bạn cô ngay trước mặt cô.
Hỏi cô có hận hắn không?
Có chứ! Hiện tại hận thù đang xâm chiếm cả trái tim cô.
Nhưng thay vì nói là hận Jellal thì nên nói cô hận chính mình lại đúng hơn. Simon vì bảo vệ cô nên mới chết, đầu xỏ là Jellal thì Erza cô cũng tính như đồng phạm rồi.
Đồng đội của cô, bạn bè của cô vậy mà chết ngay trước mặt cô, ngay cả đứa em trai cùng đội đằng sau lưng cũng đã gần như chạm đến giới hạn, cô nên làm gì đây?
Đánh bại Jellal? Nhưng cô không đủ sức nữa.. Phải làm sao? Vì sao bản thân cô lại như vậy? Vì sao lại bất lực đến vậy?..
Phải làm sao..?
Nên làm sao..?
Đúng lúc Erza còn đang khổ sở vì chẳng biết phải làm gì thì một thanh âm vang lên đánh gãy mọi suy nghĩ của cô, tựa như tiếng hát của thần tiên nơi thượng giới, thứ âm điệu đẹp đẽ đến không gì sánh được vang lên như khúc nhạc dẫn lối cho những u linh đang mịt mờ nơi tăm tối.
" Chị Erza. "
Là Hyorei!
" Hyorei, sao em lại ở đây? Em bị bắt đến sao? Em..-- "
" Chị Erza, em có cách cứu được anh Simon. "
"... Thật sao? "
Hyorei hướng về Erza gật đầu cái rụp rồi bước tới cạnh thân xác của Simon, cô quỳ một gối xuống đưa tay đặt lên lồng ngực anh ấy, mắt nhắm lại và miệng lẩm bẩm.
" Hãy để ánh trăng soi chiếu linh hồn ngươi, lưu lại nhân gian, kí gửi nơi linh thức Nguyệt thể của ta. Hỡi Thiên Đạo, đây là Nguyệt linh thuộc về ta, dùng máu ta khế ước, huyết mạch ta là vật dẫn, nương náu nơi linh hồn ta. Hỡi Thiên Đạo, Huyết Khế định linh, hồn lực lưu linh, liên kết nhân gian, xin gửi trả về! "
Theo từng câu nói của cô, ánh sáng tím phát ra từ lòng bàn tay cô càng ngày càng rực rỡ, khi đạt đến mức cực thịnh, ánh sáng loé lên thật mạnh mẽ rồi lập tức biến mất.
.....
Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, Simon không hề sống lại cũng chả có dấu hiệu gì là anh ấy sẽ bật dậy rồi hồi sinh, ngay cả trá thi* cũng không xảy ra.
Vậy.. Hyorei rốt cuộc đã cứu Simon như thế nào?
" Hyorei.. không sao đâu, Simon anh ấy dù gì cũng đã.. "
" Không Erza, em thật sự đã cứu được anh ấy, nhưng không phải cứu theo cách mà chị nghĩ thôi. Đánh xong trận này em sẽ cho chị biết em đã cứu anh ấy như nào, cùng lên thôi chị Erza à! "
........
* Trá thi : hiểu nôm na thì là linh hồn nhập thể rồi điều khiển thân thể của người đã mất, trong dân gian Việt Nam thì gần giống với khái niệm cương thi hay là mèo đen nhảy qua thì xác bật dậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro