Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hyorei Dreyar

Là dị năng giả...

Cô gái ấy sinh ra đã là một tồn tại đặc biệt, lớn lên lại trở thành người đặc biệt. Một thân thể nhỏ bé nhưng sở hữu khả năng phi thường, cô mang trong mình hai loại năng lực là Sao Bản và Triệu Hồi. Nhân loại sùng kính cô, kẻ thù sợ hãi cô, cô có tất cả mọi thứ trong tay, có được những thứ mà kẻ khác cả đời cũng không dám mơ đến. Cô nắm giữ quyền năng tối thượng, nắm giữ cả thế giới này. Nhưng cô vĩnh viễn thiếu mất một thứ, thứ mà bất kì ai cũng có, là trái tim. Thật ra cô cũng có trái tim như bao người, nhưng cô sớm đã đem nó đi đặt cược rồi, cược với số mệnh của chính mình. Cô đã thành công trong nghi thức hoán đổi đó, cô nhận được năng lực đặc biệt là Sao Bản, nhưng cô lại mãi mãi mất đi trái tim của chính mình.

Ánh Sáng Thiên Đường là thế lực giúp cô hoàn thành cuộc trao đổi nhưng một thời gian sau, họ lại nổi dậy đòi chống lại cô. Lớp mặt nạ được lột xuống, lộ ra đằng sau đó là những con mắt tham lam thèm thuồng, chúng như những con sói đói khát lâu ngày, dường như chỉ cần cô vừa sơ sẩy thì liền bị chộp lấy, chúng có lẽ sẽ ăn cô đến không còn một mẩu xương nào. Thân thể cô là thứ tài nguyên tu luyện hoàn hảo nhất, lại mang thiên phú tuyệt đỉnh, nghi thức hoán đổi không phải muốn là có thể làm, còn phải xem tố chất thân thể ra sao, có nhiều người cũng làm nhưng đều thất bại. Hiện tại cô lại thành công thực hiện nghi thức đó càng chứng tỏ thêm thân thể của cô tuyệt vời như thế nào, chúng thèm khát đến thế cũng là điều bình thường. Nhưng buồn cười là lúc nguy nan này, kẻ thù chính là người mà cô tin tưởng - Ánh Sáng Thiên Đường, còn đồng minh lưng tựa lưng vai kề vai chiến đấu lại là kẻ thù không đội trời chung trước kia - Ma Ảnh Vực.

Cuộc chiến kéo dài ròng rã 3 năm, nhân dân khổ sở, người của Ma Ảnh Vực lại hi sinh quá nhiều, dân số của họ nay lại chỉ còn một nửa so với lúc ban đầu. Ánh Sáng Thiên Đường nhờ kẻ kia thông qua trung gian mà cưỡng đoạt đi trái tim của cô, vì nó mà đội quân chúng mạnh mẽ hơn lúc trước gấp 5 lần, sức chiến đấu mạnh mẽ dẻo dai hơn trước rất nhiều. Cô không có trái tim, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng từng người từng người một của Ma Ảnh Vực lần lượt ngã xuống trước mắt cùng nụ cười mãn nguyện trên môi, cô lại cảm thấy thật đau, nỗi đau từ thấu tận linh hồn. Thì ra cô cũng còn có cảm xúc...
.
.
.

Chiến tranh đã kết thúc, nhân dân ổn định cuộc sống của mình, Ánh Sáng Thiên Đường đã hoàn toàn bị tuyệt diệt, Ma Ảnh Vực theo ước nguyện của cô mà lên cầm quyền thống trị thế giới, còn cô, thì đã chết...

.
.
.

Ánh Sáng Thiên Đường quá mức mạnh mẽ, Ma Ảnh Vực thì đã chạm tới giới hạn, không thể tiếp tục cầm cự lâu hơn nữa. Trong lúc gần như là tuyệt vọng nhất, cô đã đưa ra quyết định của mình. Mọi người đều đồng loạt ngăn cản nhưng đó là lệnh, không được phép chống. Ngước mắt nhìn theo bóng lưng kiên cường đến đáng trách của cô gái trước mắt, họ chỉ có thể im lặng làm theo.

Giữa trái tim và linh hồn luôn có một sự kết nối vô hình, mỏng manh nhưng chặt chẽ, nếu trái tim vỡ tan, linh hồn chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, và nếu linh hồn tan biến, trái tim cũng sẽ tự động nổ tung. Cô đã kích hoạt sự liên kết giữa trái tim và linh hồn của cô, thực hiện nghi thức kết nối sau đó thoát xác và tự oanh tạc linh hồn của chính mình. Với sức mạnh kinh khủng của cô, công kích chuyển tới từ việc linh hồn bị oanh tạc cùng với trái tim nổ tan nát, Ánh Sáng Thiên Đường đã bị hủy diệt phần lớn, chủ chốt của bọn chúng chịu thương tích nặng nề, việc của Ma Ảnh Vực chỉ là đến và một đao giết sạch chúng, linh hồn chúng toàn bộ cũng bị Quỷ Hỏa thiêu đốt sạch trơn, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Thế giới, đã yên bình rồi...

.
.
.

  " Hôm nay... có lẽ là một ngày đẹp trời. "

Thanh giọng trầm lắng lại nhẹ nhàng trong trẻo của một cô gái vang lên, đôi mắt màu tím ngước lên nhìn trời nhìn mây, mái tóc đen tung bay trong gió, nhìn từ xa, cô giống như một tiên tử lạc bước xuống nhân gian.

Chính là cô ấy, dị năng giả mang trong mình quyền lực tối thượng đã kết thúc cuộc chiến 3 năm kia bằng sự hi sinh của chính mình.

Sau khi linh hồn cô bị oanh tạc, ý thức cũng đồng dạng tan rã, nhưng trước đó cô vẫn kịp nhìn thấy chiến thắng của Ma Ảnh Vực. Sau đó... hình như không có " sau đó " nữa, vì cô đã " chết " rồi. Nhưng khi mở bừng đôi mắt, cô lại nhìn thấy thế giới một lần nữa, vẫn là nó, cô cảm nhận được những hơi thở quen thuộc đó, chỉ là hiện tại thì có chút khác biệt thôi. Thì ra trong lúc cô tự hủy đi linh hồn chính mình, Thiên Đạo đã mở ra một vòng chuyển sinh cho cô, khi phần thần hồn của cô sắp tan rã, Thiên Đạo đã nhanh tay giữ lấy rồi quăng vào cửa chuyển sinh. May mắn làm sao cô không phải bước qua Nại Hà Cầu, không phải uống Mạnh Bà Thang, cô đã được trực tiếp đi chuyển sinh thành một thai nhi trong bụng mẹ. Hiện tại thì cô đã biết tại sao Thiên Đạo phải làm vậy. Linh hồn cô vì bị oanh tạc nên phải chịu sự tổn thương rất khủng khiếp, một phần lớn đã bị hủy hoàn toàn, linh hồn của cô không đầy đủ, nó khuyết thiếu rất nhiều. Thiên Đạo mở cổng chuyển sinh đưa cô đến đây một phần là để cô dưỡng lại linh hồn của mình, phần còn lại chính là để tới lúc thích hợp lại đi chuyển sinh một lần nữa. Thiên Đạo nói với cô là nhân duyên của cô còn dày quá, và hơn nữa cô cũng không thuộc về thế giới của ông ta, ông ta làm vậy để sau này chuyển cô về lại đúng nơi sơ khai, và ông ấy còn nói chính là Thiên Đạo của thế giới kia nhờ ông ấy giúp đỡ cô. Ngày cô trở về chính là ngày linh hồn cô đã đầy đủ, vô khuyết vô thương.

Và đó, chính là ngày hôm nay!

  " Thế giới này... chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt rồi. "

Thân thể cô bay lên giữa không trung, mọi thứ xung quanh toàn bộ đều bị ngưng đọng, tất cả dừng lại ở giờ phút này như một sự tưởng niệm dành cho cô. Cô dần dần tan biến, hòa vào với không khí xung quanh, từng hạt linh thể bay vờn trong gió, rồi biến mất...

.
.
.

  " Selene, bà sẽ dạy Sát Long Thuật cho tôi sao? "

Một cô bé với tròng mắt trắng dã tưởng chừng như vô hồn ngước cái đầu nhỏ của nó lên nhìn chăm chăm vào một con rồng màu tím.

Con rồng đó là Selene - Nguyệt Thần Long. Còn cô bé đó chính là cô gái đã chuyển sinh 2 lần từ cùng một thế giới, mãi đến tận bây giờ mới trở về đúng nơi của mình.

Đôi mắt mở ra một lần nữa, cô tiếp tục lại bắt đầu cuộc sống bằng hình hài một đứa bé còn trong bụng mẹ. Được sinh ra trong một gia tộc " không phải dạng vừa đâu ", cô lại là tiểu thư độc nhất nên rất được cưng chiều, họ cho cô những thứ tốt nhất, cho cô lòng chân thành và tình yêu thương của họ. Đã sống qua 2 kiếp người, cả 2 kiếp đều mang một thân thể không có trái tim, cô sớm đã vô cảm, cô không cảm nhận được tình yêu của họ dành cho cô mặc dù bây giờ cô sống lại với hình hài mới, cô cũng đã có được trái tim của chính mình, nhưng vẫn không thể...

Cô ngay từ nhỏ đã bộc phát trí thông minh của mình, cô đã cho mọi người biết rằng, cô là một tồn tại đặc biệt, dù là ở đâu thì cô vẫn đặc biệt. Song năng của cô đã bị thoái hóa, cô mất đi Sao Bản, chỉ còn Triệu Hồi thôi. Cũng đúng, trước kia cô đánh đổi trái tim để nhận Sao Bản, từ khoảnh khắc tim cô vỡ nát thì Sao Bản trong cô cũng đồng loạt biến mất, cũng chỉ có Triệu Hồi vẫn còn vì đó là năng lực bộc phát của chính cô, chỉ cần linh hồn còn thì Triệu Hồi sẽ còn, linh hồn chỉ khi bị đánh nát hoàn toàn thì Triệu Hồi mới biến mất. Kiếp trước do chỉ chú tâm vào phát triển Sao Bản nên Triệu Hồi của cô có hơi yếu hơn, nếu tính theo những dị năng giả bình thường thì cô cũng được xem là đã thông thạo, nhưng cô vẫn muốn luyện nó đến hàng thượng thừa hơn.

Trong một lần đang âm thầm luyện tập với cái thân thể nhỏ bé vừa tròn 3 tuổi xong, cô đã vô tình lạc vào kết giới thời gian không biết của ai nhưng nó đã đưa cô đi đến một vùng đất trông rất lạ, đâu đâu cũng là rồng. Xúi quẩy sao cô lại tiếp tục chập chững đi lộn vào hang một bầy rồng và với thứ sức mạnh sứt mẻ cùng thân thể con nít nhỏ bé yếu ớt, cô bị thồn một rổ hành vào họng. Mãi cho đến khi có một người khác bước vào, bọn rồng đó cũng chơi chán, chúng vứt cô ra một góc hang động rồi nhào vào đánh lộn với người kia. Cô tuy bất tỉnh nhưng ý thức chưa mất, cô vẫn có thể thông qua linh hồn nhìn thấy xung quanh, vẫn có thể nghe và cảm nhận được mọi thứ. Sau trận chiến ác liệt chính là sự im lặng tuyệt đối, im ắng đến đáng sợ, trong lúc đang cố gắng buộc mình phải tỉnh táo lại, cô đã vô tình nghe được một âm thanh.

  " Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. "

Sau đó nữa là tiếng bước chân.

Cô cố hết sức nhích đầu một chút báo hiệu cho người kia rằng cô còn sống, nhưng hình như do hắn quay lưng lại nên không thấy. Mãi cho tới lúc bồn bề đều là sự im lặng, hắn thật sự đã đi rồi...

Giọng nói của người đó thật tuyệt vời, chất giọng đẹp đến kì lạ, lại ấm áp đến mức làm cô chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào đó.

Sau một thời gian ngắn, cô đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình, loay hoay chạy ra khỏi hang động tìm lại cái kết giới thời gian kia. Cũng may là nó vẫn còn, dù khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cô chui lọt, tới khi cô qua khỏi thì kết giới đó cũng nhỏ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Suýt tí thì tiêu cô rồi.

Ngay sau đó cô gặp được Selene - Nguyệt Thần Long. Cũng là một dịp tình cờ thôi, đang trốn gia đình đi chơi đây đó thì lạc vào rừng, cuộc đời gì như shit, ăn cho đã vô rồi đi lạc miết. Sau đó đói, khát, đến lúc cô sắp gục ngã thì có người đã cứu cô, không phải, là rồng đã cứu cô. Chính là Selene, bà ấy thậm chí còn muốn nhận cô làm con nuôi, dạy cho cô Sát Long Thuật. Tiếp nữa cô lại gặp được Huyết Linh Long - Kriza và Xích Băng Long - Ires, họ là bạn bè của Selene nhà cô. Sự khát cầu sức mạnh trong cô trỗi dậy khiến cô chạy theo sau đuôi Kriza và Ires xin hai con rồng đó dạy ma pháp của họ cho cô. Sau những tháng ngày mệt nhọc van xin liên tục, trước khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô, họ đã đồng ý sẽ truyền lại cho cô tất cả những gì họ có. Sống cùng họ lâu ngày, dần dần cô cũng thay đổi, từ ngoại hình cho đến trái tim. Da cô hồi xưa là da vàng, nay lại trở nên trắng, trắng bóc. Mái tóc ngày xưa của cô màu nâu đen , nhưng nay nó đã hóa thành tím đen, lại còn có những lọn tóc màu đỏ tươi rải rác khắp mái tóc, tròng mắt còn có vài nơi bị hóa trắng, long lanh lung linh trông rất đẹp, có lẽ là ảnh hưởng từ Kriza và Ires. Mắt cô cũng đã biến thành màu tím đen, nhưng không giống màu tóc. Tóc cô là sự kết hợp giữa màu tím và đen tạo nên thành màu chàm đậm, còn mắt là tổ hợp tím và đen nhưng riêng lẻ, đồng tử tím, chính giữa đồng tử lại là màu đen. Phần màu tím chính là màu sắc của Selene, màu của ánh trăng, của những vì tinh tú. Những gì mà Selene, Kriza và Ires truyền dạy cho cô là như nhau, họ thật sự không giấu gì cả nhưng do cô đi theo Selene lâu hơn, lúc gặp Kriza cùng Ires thì mắt cô đã là màu chàm rồi. Hơn nữa Ires là Xích Băng Long, màu tượng trưng là đỏ đen, trùng màu với cô và cả Kriza. Bề ngoài phân bố màu sắc tính ra hợp lí phết đấy, còn sức mạnh cô nhận được từ họ là như nhau, toàn bộ đều đã dung hợp cùng huyết mạch trong cô.

Tiếp sau Sát Long Thuật, cô lại nổi lên hứng thú với nghệ thuật hắc ám, cô thậm chí còn định chạy đi tìm Acnologia để xin theo học nhưng Selene đã nhất quyết ngăn cản, Kriza nhằn cô một trận, Ires thì trực tiếp dỗi cô luôn, nhìn thấy họ có vẻ lo lắng quá mức nên cô cũng buông tha cho cái ý định điên rồ đó. Dù vậy cô vẫn âm thầm học hắc thuật để có thể nâng cao năng lực của mình. Tại sao cô phải học nhiều như vậy? Vì cô ý thức được một điều, chỉ khi có được sức mạnh thì cô mới có thể bảo vệ cho chính mình, và bảo hộ những người quan trọng bên cạnh cô. Cô không muốn bất lực đứng nhìn mọi thứ xảy ra theo đúng trình tự của nó, cô không muốn chứng kiến sự hủy diệt một lần nữa, cô không muốn nhìn thấy một Ma Ảnh Vực nào nữa...

Năm X777, Selene đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, cô hoảng loạn chạy khắp nơi tìm bà nhưng không thấy, cô lại chạy đi tìm Kriza hỏi thử xem có biết Selene của cô đâu không, nhưng mọi thứ đều trống trơn, Kriza cũng đã biến mất. Sự bất an trong cô càng ngày càng nhiều, cô lật đật chạy đi tìm Ires, mong rằng ông ấy sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, hi vọng, hi vọng thật nhiều, nhưng sự thật trước mắt đánh vỡ mộng tưởng của cô, Ires cũng biến mất...

Năm ấy, cô 11 tuổi, và lại lần nữa cô độc...

Đau đớn tiếp nối đau đớn, gia tộc của cô hóa ra lại không tồn tại, họ chỉ là ảo ảnh được Thiên Đạo tạo ra để cho cô một gia đình như bao người, nay phép thuật đó lại hết tác dụng. Thì ra cô không giống như người ta, có gia đình, có người thân, cô chỉ là một linh hồn lạc lõng nơi thế giới này, thân thể là do ma thuật và năng lượng thuần khiết trong thiên nhiên tạo thành, thân thể này được bắt đầu tạo lập từ 400 năm trước, tới tận lúc này mới hình thành, trùng hợp là linh hồn cô cũng đã hoàn thiện nên lập tức được đưa sang nơi này. Thì ra đó là lý do vì sao cô không có họ.

Đau đớn như vậy nhưng cô cũng không cảm nhận được, ừ, cô đâu có trái tim đâu, càng không có tình cảm, một chút cũng không. Cô sẽ không để thứ vướng víu như vậy tồn tại trong thân thể, vì những thứ đó cô có thể sẽ mất kiểm soát chính mình, có thể sẽ trở nên điên cuồng thậm chí nó khiến cô mất đi lý trí. Một thứ nguy hiểm như vậy, cô sẽ không cho phép nó tồn tại...

.
.
.

  " Cô bé, em tỉnh rồi sao? "

Mí mắt cô bây giờ rất nặng, chỉ đủ sức để mở ra một chút thôi, không còn cách nào khác, cô buộc phải trả lời câu hỏi vừa được đặt ra bằng thần giao cách cảm.

[ Tôi tỉnh rồi, nhưng không mở mắt được. Mà... tôi bị làm sao đây? ]

Người trước mắt có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm khi tự dưng đang yên đang lành lại xuất hiện một giọng nói trong đầu mình.

  " Cô bé, em được Laxus đưa về, thằng bé bảo thấy em bất tỉnh trong rừng, không biết làm sao nên đã đưa em về đây. Em nằm mê man ở đây cũng 7 ngày 7 đêm rồi, thật may em đã tỉnh lại. "

7 ngày 7 đêm? Là tròn một tuần rồi. Một giấc ngủ thật dài, thật mệt mỏi, thật... bi thương. Trong lúc ngủ cô lại mơ, cô mơ thấy những kỉ niệm đẹp đẽ lúc trước bên Selene, bên Kriza, bên Ires, bên những người thân huyễn ảo kia và... cô nhìn thấy Ma Ảnh Vực. Họ hiện tại đã nắm quyền trị vì, họ quản lí nhân dân rất tốt, rất biết chăm lo cho đời sống của những người dân kia. Thế giới đó hiện tại đang rất hòa bình, rất hạnh phúc...

Mọi di nguyện của tôi tất cả đều đã hoàn thành, tất cả đều đã nhận được hạnh phúc đáng có, vậy còn tôi? Tôi cũng đến lúc nên đi tìm hạnh phúc của chính tôi rồi, đúng không?

  " Em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, chị đi chuẩn bị chút gì đó cho em ăn. "

Âm thanh đó vừa vang lên dứt điểm thì tiếng gót giày nện trên nền đất tiếp nối, cảm nhận được người kia sắp đi xa rồi, cô giật mình kêu lên một tiếng

[ Nè, khoan đã! Tôi... ]

Mí mắt sau những cố gắng cùng kiên nhẫn thì cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, từ từ từng chút một kéo lên, đôi mắt cô dần mở ra làm lộ cả một vùng trời màu tím bên trong, một màu tím đen đậm đặc lại cực kì quyến rũ, một màu tím có thể dễ dàng nhấn chìm người ta trong đó...

Cô chống tay lên giường đẩy cơ thể lên, sau khi ổn định trạng thái của mình, cô ngước mắt tìm kiếm hình bóng người đã nói chuyện cùng cô nãy giờ. Một mái tóc trắng? Trái ngược hoàn toàn với màu tóc của cô, nhưng thật ra tóc trắng cũng khá đẹp đấy chứ. Đôi mắt màu xanh của cô gái kia mở ta ra giống như đang trợn lên vậy, hình như ngạc nhiên lắm nhỉ? Chắc là do màu mắt của cô rồi. Chịu thôi, mắt cô sớm đã biến thành màu tím đen như bây giờ, hơn nữa còn là 2 màu tách biệt, nhìn vào ngạc nhiên cũng phải. Nó nhìn hơi lạ nhưng chung quy thì cũng rất đẹp, nhỉ?

Mirajane từ lúc nhìn thấy tổng thể khuôn mặt cô bé kia, cô ấy đã hoàn toàn như bị đóng băng, không có cách nào thoát khỏi cơn si mê nhan sắc này. Cô nhóc trước mắt cùng lắm là bằng tuổi Natsu và Gray nhưng con bé thật sự rất đáng yêu, một sự đáng yêu không ai cưỡng lại được. Mái tóc màu chàm, không phải đen xì, không phải tím ngắt, đó là một sự hòa lẫn tuyệt vời giữa tím và đen cùng vài lọn tóc nhiễm màu đỏ tươi như ngọn lửa làm bừng sáng cả khuôn mặt con bé. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, mắt màu tím không phải là quá hiếm, nhưng đôi mắt cô nhóc này rất đặc biệt, không phải tím lịm hay tím sẫm, nó là màu tím và đen, hai màu hoàn toàn tách biệt. Rất xinh đẹp, rất có khí chất, rất..động lòng người...

Đôi môi dày mọng nước run lên, sau một hồi lâu mới có thể hé mở thốt ra những lời đầu tiên.

  " Có thể... đừng đi không? "

Cô đã ở một mình quá lâu rồi, sớm đã quen thuộc với cô đơn, nhưng rồi Selene cùng Kriza và Ires đã phá vỡ bức tường ngăn cách xâm nhập vào thế giới của cô, để lại thật nhiều kỉ niệm rồi lại biến mất đột ngột, họ cho cô sự ấm áp rồi rút nó lại ngay khi cô đang hạnh phúc nhất. Khoảnh khắc đó, cô cảm giác như mình thật sự đã trở về với căn phòng bốn bức tường ngày trước. Thật buồn cười làm sao khi kẻ luôn thích một mình như cô nay lại sự hãi sự cô đơn...

Cô gái tóc trắng thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng cười một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ như cô ấy đã hiểu được phần nào về cô.

  "... Ừm, được chứ. Cô bé, chị sẽ ở lại với em. À đúng rồi, chị là Mirajane Strauss, em có thể gọi chị là Mira nếu muốn. Còn em, em tên gì? "

Mira tiến đến ngồi trên cái ghế ngay cạnh giường, thật dịu dàng mà trò chuyện cùng cô. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng chỉ mới một thời gian không lâu trước đây thôi, có 3 con rồng nào đó cũng dùng sự dịu dàng đối đãi với cô, nhưng họ đi rồi, cô nghĩ rằng có lẽ chính mình sẽ không bao giờ còn nhận được sự ấm áp đó, thế mà cô gái tóc trắng trước mặt lại...

  ".... Hyorei, tên tôi là.. Hyorei. "

  " Còn họ của em? "

  " Tôi không có họ. "

Mọi thứ rơi vào trầm mặc.

  " Vậy Hyorei, em muốn ăn gì không? "

Mira nhanh chóng chuyển nội dung câu chuyện khỏi vấn đề nhạy cảm đó. Không có họ, đó thật sự là một cú sốc đối với một cô bé.

  " Không. "

  " Em không đói sao? "

  " Không đói. "

  " À, vậy Hyorei, em năm nay chắc 15 tuổi đúng không? "

  " Không, tôi gần 13 thôi. "

  " Vậy là em nhỏ hơn Natsu hai tuổi rồi... "

  "...."

Nếu tính tuổi giáp thì cô đã 13 rồi, nhưng thôi, tính đúng giúp cô giảm 1 tuổi, được trẻ lại thì ai không vui? Không hiểu làm sao nhưng cô không thích làm chị chút nào, thật sự rất không thích. Vì làm chị sẽ phải lo chăm sóc này nọ, phải đảm việc này thạo việc kia, cô thực ra thích làm em hơn, vì sẽ được yêu thương nhiều hơn đó. Chưa nói tới người chị sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa em, với những việc nó gây ra, nên nếu không phải lứa tuổi quá rõ ràng thì cô chắc chắn tìm cách lấp liếm bớt tuổi của mình. Hyorei không phải kiểu người sẽ chịu trách nhiệm với những thứ không liên quan đến mình, cô càng sẽ không làm ra việc gì đó khiến mình phải gánh trách nhiệm. Nói thẳng ra chính là cô không thích lo bao đồng. Giả dụ như bây giờ Hyorei có vô tình cưỡng bức một anh đẹp trai nào đó, cô chắc chắn sẽ chùi mép rồi chạy, không có chuyện ở lại chịu trách nhiệm gì gì đó đâu. Hyorei vốn là như vậy, vì kiếp trước cô đã phải gánh trách nhiệm với cả thế giới, thậm chí còn phải hi sinh trái tim với linh hồn của chính mình, cô của hiện tại cảm thấy mình không cần phải chịu trách nhiệm với bất cứ cái gì nữa, mọi thứ đã quá đủ rồi.

  " Vậy Hyorei, em... có nhà không? "

Mira đặt câu hỏi này không phải vì muốn xát muối lên vết thương lòng của cô bé mà vì Mira đang xét tới trường hợp con bé vẫn có cha mẹ nuôi hoặc có ai đó đang cho con bé ở nhờ nhà.

  " Có nhà. "

  " Tốt quá, vậy khi nào em khỏe chị sẽ đưa em về nhé. Hay chị gọi người nhà em đến đón? Chắc cha mẹ nuôi em giờ đang lo cho em lắm. "

Hyorei hơi ngạc nhiên quay sang nhìn vào Mira. Cô biết, cô ấy đang hiểu lầm.

  " Tôi không có cha mẹ nuôi. Nhà đó là nhà tôi, ở trong rừng, hơn nữa, tôi sống một mình. Ai dám nhận đứa trẻ như tôi làm con nuôi chứ? "

  "...."

Vào lúc không khí đang trầm lặng nhất, tới ngay cả tiếng gió thổi hay tiếng lá cây xào xạc nhè nhẹ ngoài cửa sổ đều có thể nghe thấy rõ mồn một thì có tiếng mở cửa vang lên đánh gãy mọi thứ. Hyorei lia mắt ra ngoài thì thấy một ông lão với vóc người hơi nhỏ quá tuổi dù mái tóc đã sớm nhuộm một màu trắng của thời gian. Cơ mà trông tướng đi thì ông ấy vẫn còn khỏe chán.

  " Cháu bé, cháu có muốn trở thành cháu gái của ta không? "

Cháu gái? Dám nhận một kẻ kì lạ như cô về làm cháu nuôi á? Không phải bình thường thì nên tống thẳng cô ra ngoài sao?

  " Cháu gái? Ông muốn nhận tôi làm cháu gái? Ông chắc chứ? Tôi sẽ đồng ý nhưng suy nghĩ lại đi, ông đang ôm họa vào người đấy. "

Nhận cô về khác nào đã nhận một cục nợ, đúng không?

  " Không sao, mối họa nào Fairy Tail đều có thể giải quyết hết, hơn nữa, cháu cũng không phải một mầm họa. Vậy từ nay cháu sẽ là cháu gái ta, là Hyorei Dreyar. "

Ông ấy nghe cô nói, chẳng những không tức giận hay phiền chán mà còn cười rất tươi. Thật là một người kì lạ...

  " Dreyar? Ông là... "

  " Ta là Makarov Dreyar, ông của cháu. Người đưa cháu về đây là Laxus Dreyar, là cháu trai của ta, từ nay chính là anh trai của cháu. "

RẦM!

  " Ông nội! Sao ông có thể nhận người thân bừa bãi vậy chứ?? Đứa bé này không biết từ đâu ra, sao ông lại nhận nó làm cháu gái? Cháu không biết, cháu không chấp nhận đứa em này đâu! "

Trước mắt cô là một cậu bé rất đáng yêu với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương tựa như màu biển vậy, long lanh tuyệt đẹp. Người này gọi Makarov là ông nội, vậy hắn chính là anh trai trong truyền thuyết đây sao? Ah, thật đẹp...

Hyorei từ từ xuống khỏi giường, từng bước một loạng choạng tiến về phía nam nhân tóc vàng đó, cô giương đôi đồng từ màu tím đen lên nhìn chăm chăm vào hắn.

Laxus lúc đầu còn đang bất bình vì ông nội cậu nhận người thân quá lung tung, một con bé không biết xuất xứ từ đâu như vậy lại dám nhận làm cháu gái. Khi thấy cô bé đó tiến đến gần mình, Laxus có chút tức giận định phun trào lên cô bé nhưng khi cô nhóc ngước mặt nhìn thẳng vào cậu, Laxus ngay trong lúc đó đã biết được cái gì gọi là đẹp tới nhân thần cộng phẫn, mãi tới sau này mới biết thì ra một khắc lúc đó không chỉ là cảm thán kinh ngạc mà còn là rung động nữa, rung động đầu đời đó đã dẫn tới một loại tình yêu kì lạ nhất thế gian. Nhưng khoan hãy nói tới tương lai, quay lại hiện tại thì Laxus đã bước vào trạng thái mà người ta hay gọi là at cool đứng hình mất 5 giây.

  " Anh... trai..? "

Laxus tuyên bố bại trận!

Làm sao chịu đựng nổi trước cái sự dễ thương này đây? Đôi mắt màu tím đen như sáng rực lên, đôi môi dày mọng hơi chu một chút kết hợp cùng gò má phủ một màu hồng nhợt nhạt, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang phải như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Một sự kết hợp hoàn hảo khiến người ta nhìn vào phải trầm trồ, nhan sắc khiến bất cứ ai cũng có thể bị đánh gục, và Laxus là người đầu tiên ngã xuống tại đấu trường " sắc đẹp " này.

  "... Ừ...là... là anh trai đây.. "

.
.
.

  " Hyorei, em mau đứng lại, đấu với anh một trận nào! "

Một cậu nhóc với quả đầu chôm chôm màu hường ấn tượng nhất năm chạy theo sau đuôi Hyorei đòi thách đấu với cô. Không phải lần đầu tiên đâu, đây đã là lần thứ 30 trong tuần này rồi, và lần 1 cũng như lần 29, cậu ta đều gục trước một đấm của cô, lần 30 không biết có thay đổi không...

HỤYCH! ẦM!

À, không có thay đổi nhé.

Nhìn về phía chàng trai đã 30 lần bại dưới nắm đấm của mình, cô không nói gì chỉ biết lắc đầu thương xót. Lạy chúa trên cao, tội nghiệp cho anh ấy, không biết tới bao giờ ảnh mới đỡ được một đấm của mình?! Ai bảo mình mạnh quá làm gì, thế này thì bố đứa nào chơi lại! Aiiya, mạnh cũng là một nỗi khổ nha~.

  " Hyorei, lần sau anh chắc chắn sẽ thắng em! "

Cậu nhóc tóc hồng sau khi đo đất lần thứ 30 nhưng vẫn không chịu bỏ cái ý định thách đấu với cô ra khỏi đầu mình. Thật lì lợm! Bất quá... cô lại thích kiểu người này nha. Có ý chí, và rất can đảm. Cô hoàn toàn có thừa kiên nhẫn với những người như vậy, cô sẵn sàng dành thời gian của mình cho những người này, và lời thách đấu dù là thứ 40, 50 hay 100, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, cô đều sẽ nhận.

  " Được, em chờ anh đến đánh bại em. Và, anh có tiến bộ đấy, tốc độ đẩy lùi em tác động lên anh đã giảm, lần này anh lùi lại cũng chỉ có 3 mét thôi, ít hơn trước hẳn 1 mét. Natsu, anh mạnh hơn một chút nữa rồi. "

Hyorei quay người nhìn về phía Natsu, nở một nụ cười dành riêng cho cậu ta, đó là nụ cười khích lệ, một nụ cười đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng cậu ta, nụ cười khiến Natsu trở nên mạnh mẽ và đáng gờm hơn bao giờ hết.

  " Hyorei, cậu lúc nào cũng đỉnh nhất hết á! "

Happy đang gặm con cá bay tới đứng trên cái bàn gần Hyorei nhất, cậu nhóc mèo nhả con cá ra rồi dùng hai tay nâng con cá hướng về phía cô.

  " Tặng cậu con cá nè! "

  " Tôi không ăn cá sống, nhưng thôi tôi nhận cho cậu vui vậy. Cảm mơn nhé Happy. "

Happy ngày nào cũng xách 1 con cá đem tặng cô, và lần nào cũng vậy, cô đều nhận cá từ Happy dù cô không thích ăn cá.

Từ chối cậu ta lại ăn vạ ra đấy, nên thôi, nhận về nướng lên cũng được.

Hyorei đang định khoác lại áo choàng để ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm xiền thì..

  " Tạo hình ma pháp : Băng thương. "

Từ một góc trong hội, hàng chục mũi thương xé gió lao về phía cô, người khởi tạo chúng là một thằng nhóc với cái đầu màu xanh đen cùng đôi mắt đen, ma pháp của nó là Tạo hình băng thuật, loại ma pháp có tính tự do cao nhất.

  " Gray, anh không có chút tiến bộ nào hết. "

Buông ra một câu như thế xong, cô lập tức xoay người lao thẳng vào những mũi thương bằng băng kia. Không một ai trong hội lộ ra vẻ mặt lo lắng cho hành động được liệt vào hàng " máu liều nhiều hơn máu não " của cô, vì họ biết cô chắc chắn đỡ được những mũi thương đó, họ tin rằng cô sẽ làm được.

Và đúng như vậy, thân hình nhỏ bé của Hyorei lao tới tiếp cận những mũi thương, vận dụng 2 ngón tay là ngón trỏ và ngón giữa, cô dễ dàng túm gọn và bẻ gãy toàn bộ 25 mũi thương được giải phóng bởi Gray.

  " Lần trước là 27 mà, sao lần này lại chỉ còn 25? Gray, anh sụt giảm ma lực à? Hay lại có chuyện gì? "

Gray quay mặt đi hướng khác, cậu ta lựa chọn im lặng không nói gì.

Sau một hồi gặn hỏi với đủ các loại phương pháp, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân. Thì ra Gray sau quá nhiều lần thua trước một đòn của Hyorei, cậu ta dần bị sự tự ti ăn mòn, nay lại nghe Natsu được khen, tự ti chồng chất tự ti, cậu ta cũng muốn chứng minh cho cô thấy, cậu ta cũng có tiến bộ! Cậu ta đã mạnh hơn ngày trước nhiều! Gray, cậu ta cũng muốn được công nhận...

  " Người bại trận trước em rất nhiều, hai anh cũng chỉ là một trong số đó, nhưng lại lì lợm thách đấu em hết lần này đến lần khác thì cũng chỉ mới có 2 anh thôi. Được rồi, em không phải vẫn còn ở đây sao? Cố luyện tập nâng cao sức mạnh của mình rồi đến thách đấu cùng em cũng không muộn. Em không thể chạy đi đâu được, cũng sẽ không đột nhiên biến mất đâu, nên mấy anh cứ từ từ đi, còn lời thách đấu, hình như em chưa bao giờ từ chối mà. "

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Gray, cô hài lòng xoay người bước về phía cửa hội.

  " Hyorei, em định đi đâu đấy? "

Là giọng của Erza, chị ấy lúc nào cũng muốn biết cô sẽ đi đâu khi cô bước ra khỏi hội, thật không hiểu Erza đang lo lắng cái gì!

  " Em đi làm nhiệm vụ. "

  " Khoan đã, chờ anh đi với! "

Lần này lại là Loki, cái tên tinh linh cung Sư Tử đó, tới bao giờ hắn mới thôi đi theo tán tỉnh mình đây?!

  " Không cần, anh ở nhà đi Loki! "

  " Hyorei, anh đi với em! "

Gray? Tâm trạng hồi phục nhanh thế? Không phải bình thường đều mặt chau mày ủ tận 2 ngày sao?

  " Gray, anh cũng ở nhà luôn! Còn Natsu, Happy, hai người không cần chơi lại chiêu cũ, lần này em sẽ trực tiếp quăng anh về hội chứ không nhân nhượng như lần trước đâu. Và Erza, em lo được vụ này, chị đừng lo quá. Mira, chuẩn bị cho em 3 ly nước ép trái cây. Em sẽ về ngay, mọi người đừng lo, cứ tin ở em! "

Vừa dứt câu thì bóng dáng của cô cũng đã khuất sau ánh hoàng hôn buổi chiều tà, dù vậy thì âm giọng trầm ngọt lại thanh lãnh ấy vẫn còn đọng lại trong khoang màng nhĩ từng người. Đúng! Việc họ nên làm không phải cứ mãi lo lắng vẩn vơ, mà là phải tuyệt đối tin tưởng hoàn toàn vào cô gái của họ!

Cô gái của họ không phải người bình thường, cô ấy là một huyền thoại, là truyền kì Gegen'notsuki - Tuế Nguyệt Lạc Thần, là ma đạo sĩ cấp S nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Fiorei.

.
.
.

Và không phụ kì vọng của mọi người, cô ấy trở về ngay buổi tối hôm đó và một mình dứt sạch 3 ly nước ép. Trông cô ấy có vẻ thiếu nước ghê lắm, thật không biết cô đi làm nhiệm vụ gì mà rút nước kinh thế nhỉ?

Thật ra thì không có gì đâu, chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì phải lượn một vòng qua sa mạc, sợ mọi người lo lắng nên cô phải cưỡng chế xé rách không gian để tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Ma thuật không gian không phải thứ ma thuật dễ nhằn, cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ cô mới có thể chạy về kịp. Và tiếp nước liên tục cũng là một cách để cô bổ sung năng lượng mới cho cơ thể mình.

Nhưng có việc cô không ngờ tới, toàn bộ Fairy Tail vậy mà lại ở hội quán chờ cô trở về, cô đã xem qua rồi, không thiếu mặt một ai cả.

Fairy Tail, thật ngốc...

_______ End.... _______....

Hơn 7000 chữ trong khi đây là chương đầu tiên không tính những dòng dưới này, nếu tính luôn thì là khoảng 7400 chữ á! Chương hơi dài nên đọc cũng hơi mệt á, mọi người cố gắng ủng hộ nha.

Chia sẻ chút là bộ truyện này được viết ra sau khi chắt lọc nhiều ý tưởng, lúc đầu tôi muốn viết về nữ chính có dị năng, muốn buff cho thật ghê vào nhưng rồi lại chợt nhớ ra còn E.N.D, còn Etherious Natsu Dragneel, còn con quỷ mạnh nhất trong cuốn sách của Zeref, sức mạnh vượt qua cả thần, nhân, long, bước đi tự do trên dòng thời gian của thần Chronos,.. Đâu thể nào buff cho qua cả Natsu được, nên là tôi quyết định đưa vào 2 loại khả năng Sao Bản cùng Triệu Hồi, có ý đồ hết mọi người ạ :))

Về ngoại hình của nữ chính, tôi trước giờ luôn thích màu tím, màu đen và bạc xám nữa. Mà trong Fairy Tail có quá trời người tóc trắng rồi, giờ nữ chính tóc trắng nữa thì cũng không có gì đặc biệt. Mới đầu tôi định dùng tóc đỏ, nhưng vẫn là thôi, vì đó là màu đặc trưng của Erza rồi, hơn nữa còn một đoạn Erza sẽ " như đóa hoa màu lửa bùng cháy rực rỡ giữa nhân gian ". Đụng hàng lắm nên thôi. Rồi tôi lại chọn màu đen, dù nó cũng phổ biến không kém nhưng kệ, cũng đẹp nên không sao. Nhưng rồi trong lúc phối bản màu cho phần ngoại hình nhân vật, tôi vô tình liếc trúng một màu, là tím đen, trông có vẻ hơi chìm, tôi mới thử phối lên tóc thì oimeioi, nó đẹp kinh khủng khiếp! Là màu chàm đậm mọi người ạ! Còn cái ý tưởng vài lọn tóc đỏ đan xen là do có Huyết Linh Long Kriza á, Xích Băng Long Ires, chữ " Xích " hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó cũng là màu đỏ nên ghép vào luôn. Còn màu mắt tím đen cũng là vô tình ngó trúng, thấy đẹp quá nên chọn. Thật ra màu mắt tôi phân vân lắm cơ, có màu xanh dương, xanh lá, đỏ, đỏ đen, đen và xám. Thề! Màu nào mix vào cũng đẹp hết á! Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn màu tím, vì có Nguyệt Thần Long Selene nha :))

Dành cho mấy bạn muốn nghiên cứu sâu về ngoại hình nữ chính. Chắc để dễ tưởng tượng khi đọc truyện đúng hong?

Ayame_Fujitaka, để đây nha, hình này nhìn cho dễ  hình dung nè.

Về phần sức mạnh Sát Long của Hyorei thì google tiến bước. Tôi cũng là tình cờ đọc được thông tin về mấy con rồng trong Fairy Tail trong lúc đang dò tìm ma pháp thích hợp cho nữ chính. Nhưng mà không chỉ có vậy đâu, sức mạnh là thứ có thể học hỏi và bổ sung mà, nên nữ chính tính ra thì cũng còn bí ẩn lắm :))

Còn về phần tên của nữ chính thì...hì hì, thật ra đó là tên tôi á, đem dịch sang tiếng Nhật chính là " Hyorei " :))

Lúc đầu tôi định để tên nữ chính là " Hyorei Fujita " nhưng cuối cùng vẫn là " Hyorei " và sắp xếp để nữ chính thành " Hyorei Dreyar ". Thật xin lỗi cho sự ume Laxus này của tôi nha :))

Sức mạnh của Hyorei tuy rằng tôi đã giảm bớt nhưng buff thì vẫn buff, do kiếp trước nó có Sao Bản mà, dù hiện tại đã thoái hóa nhưng tất cả năng lực nó từng sao chép lại được từ kiếp trước vẫn được giữ nguyên, dị năng này dù là hàng trao đổi nhưng vì mối liên kết nên cũng tương tự như Triệu Hồi, khác là vì tim vỡ rồi nên mất đi khả năng, nhưng mọi thứ đã từng chép lại vẫn được giữ trong phần thần hồn. Nói chung lại là đa hệ đa năng đó, nhưng cũng có giới hạn chứ không phải kiểu toàn hệ đâu.

Trong chương này cái đoạn khổ sở nhất của tôi là chọn tuổi cho Hyorei, lấy cột mốc là Natsu, tôi không biết lúc rồng biến mất là năm cậu ta bao nhiêu tuổi, biết là năm X777, nhưng quan trọng là lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi! Lên mạng tìm không có năm sinh, tìm mãi thì cho ra kết quả :

[ Số tuổi : 400+ ( Bề ngoài 18 )

Ngày sinh : 25-3-X??? ]

Coi tức hong???

Rồi tôi lại lấy Gray làm mốc, rồi phải tính thời gian Mira gia nhập hội, tính tuổi của mấy thành viên chủ chốt, rồi tìm coi ai gia nhập trước ai gia nhập sau, tại nó liên quan vụ Lisanna bị đưa sang Edolas, rồi vụ Mira thay đổi tính tình nữa, rồi vai vế trong hội... Nói chung là túa lua xua, nó rối tung cả lên chả biết đường đâu mà mò. Cuối cùng tức quá nên tôi xúc đại mốc thời gian tầm năm X778-X779, là khi nữ chính 12 hay 13 tuổi, Natsu và Gray thì hơn 2 tuổi, Erza và Mira hơn nữ chính 3 tuổi, cứ dựa theo mốc đó mà tính tiếp. Thực ra lúc đầu tôi định cho nữ chính già nhất đám, lớn hơn Erza 1 tuổi nhưng cuối cùng vẫn là thôi, cứ để làm em đi để dễ sắp xếp hơn. Tại nếu lớn hơn cả Erza thì lúc qua phần phong ấn 7 năm là nữ chính 29 tuổi luôn rồi, già còn hơn trái cà nữa nên vẫn là thôi đi. Sẵn thì nói luôn thời gian khi bắt đầu arc đảo Tenrou là khoảng năm X784-X785, tới năm X791 là bắt đầu arc Đại Hội Ma Thuật. Quào, có vẻ căng nha, truyện sẽ dài đấy :))

Đúng ra thì sẽ có 2-3 bộ truyện đồng nhân Fairy Tail ra đời với các loại ý tưởng khác nhau, nhưng cuối cùng tôi vẫn là cảm thấy mình không đủ sức lấp bằng ấy hố nên thôi, gom lại một mớ rồi lọc ra sau đó viết thử thì... ngon ơ luôn mọi người ạ. Biết bao công sức từ tìm kiếm thông tin rồi tính toán chi li, nghĩ tên truyện, rồi suy nghĩ làm sao để các ý tưởng hòa hợp với nhau tạo thành một mối liên kết hợp lí, sau khi viết xong lại sửa đi sửa lại, beta đủ trò. Còn phần nghĩ tên của Huyết Linh Long với Xích Băng Long nữa, vì tôi viết vào buổi tối nên không tiện vào wifi ( thật ra là ba má rút dây kết nối wifi ấy ). Tên là tôi nghĩ, muốn banh dây thần kinh. Tôi đâu giỏi mấy cái này, nghĩ đến đã thấy mệt huống chi phải thực hành nó. Mà tên đâu thể đặt bừa, tính tôi không thích trùng lặp, tôi thích sự khác lạ, sự dị biệt, cả cái tên cũng không được giống. Kriza là vô tình nghĩ ra, chữ đầu tiên " Kri " là lấy từ " Krixi " í, trong game Liên Quân Mobile. Còn " Ires " là sự kết hợp giữa " Ice " và " Veres ", băng là ice, Veres trong LQ là Huyết Luyện Xích, mà tôi thì cũng thích Veres, tôi cũng được tính là best Veres... của xóm á :))

Bộ này ngốn hơi bị nhiều tâm huyết công sức của tôi đấy, nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều nheee :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro