Chương 25:
Tại một căn hầm tối, tiếng quạt thông gió trên tường cứ xoành xoạch xoay, những con chuột bẩn thỉu chạy lung tung khắp sàn nhà. Sát chân tường là những bình thuỷ tinh lớn chứa dung dịch làm tươi đồ sống, bên trong là những quả tim người đặt ngay ngắn, giữ nằm ngay phần giữa bình.
Chủ nhân của căn hầm bước vào, mang từ trong hộp gỗ ra thêm một quả tim đẫm máu đã bốc mùi hôi thối bỏ vào bình dung dịch. Hắn tháo găng tay ra vứt một bên, tiến lại tấm bảng đang ghim chi chít những tấm ảnh bị gạch dấu chéo của các cô gái, một trong số họ đều là nạn nhân của hắn và là chủ nhân của những quả tim này. Chỉ còn duy nhất một tấm ảnh vẫn chưa bị gạch dấu chéo đỏ, ảnh của Diệp Thiên Tình.
Hắn tháo tấm ảnh của Diệp Thiên Tình xuống, cầm trên tay mân mê từng đường nét trên gương mặt em.
"Cuối cùng cũng đến rồi, Mẫn Doãn Kỳ..."
...
Qua bốn mươi tám tiếng, rốt cuộc cũng chẳng điều tra được gì thêm nên sở cảnh sát đành để Ngô Thế Huân bảo lãnh Tống Mân Hạo ra ngoài. Vừa lê chân bước ra khỏi sở cảnh sát, Tống Mân Hạo vừa bóp tay bóp vai, vẻ mặt mệt mỏi.
"Ở tù đúng là cực khổ! Thế Huân à, mau chóng giúp tôi đi, tôi không muốn ngồi tù oan đâu!"
Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, liếc Tống Mân Hạo rồi nói: "Qua chuyện này tôi thật mong anh đừng ăn chơi đàn đúm nữa, chỉ vì một buổi party mà phải ngồi tù hai ngày, đúng là xui xẻo. Bên cảnh sát nói anh vẫn còn đang trong thời gian theo dõi, đừng làm gì quá khích đấy!"
"A! Còn ba mẹ tôi thì sao? Họ đã biết chuyện này chưa??" Toi rồi, Tống Mân Hạo bị tạm giam hai ngày, nếu để chủ tịch và phu nhân biết nhất định sẽ cho hắn trải nghiệm thế nào là bản án chung thân!
"Tôi nói anh đi du lịch Thượng Hải với bạn, không kịp gọi về nên nhờ tôi xin giúp."
Tống Mân Hạo như thả được tảng đá trong lòng xuống, là ai chứ Ngô Thế Huân xin thì chắc chắn ba mẹ hắn đồng ý, lời nói của Ngô Thế Huân đáng tin hơn hắn gấp một trăm lần. Nhưng ba mẹ hắn đâu biết, lúc nhỏ mỗi lần hắn muốn trốn đi chơi đều nhờ Ngô Thế Huân nói mình đi làm bài tập nhóm, ba mẹ đều tươi cười đồng ý. Ngô Thế Huân chính là tâm phúc tri kỉ của Tống Mân Hạo.
Nhưng Kim Chấn Vũ thì không như thế, mỗi lần anh ta bắt gặp Tống Mân Hạo lái xe đưa mấy cô em đi uống rượu đều mách lẻo với ông bà Tống, thế là hắn lại bị mắng một trận to đến khóc không thành tiếng.
"Anh điều tra mấy hôm nay sao rồi?" Xe đến, Tống Mân Hạo và Ngô Thế Huân mở cửa bước lên, vừa yên vị đã bàn chuyện của vụ án gần đây.
"Tôi biết hoạ sĩ đó là ai rồi, là Ghost Skin, hoạ sĩ đang nổi tiếng dạo gần đây, tên thật là Nhạc Thanh Đông."
"Nhạc Thanh Đông???" Tống Mân Hạo trợn mắt hỏi lại.
"Sao? Anh quen anh ta à? À phải, bữa tiệc ở đường Hoàng Xuyên hôm đó anh ta cũng có mặt."
"Tôi có biết" Tống Mân Hạo trả lời "Lúc trước cậu ta học chung ban với bạn tôi, có gặp vài lần. Hôm bữa tiệc diễn ra tôi và cậu ta cũng có nói chuyện, nhưng tôi thật sự không vừa mắt cậu ta cho lắm."
"Tại sao?"
"Không biết, nhìn điệu bộ chắc chắn là làm việc không ngay ngắn, tròng mắt láo liên, rõ ràng trong sảnh bữa tiệc có lắp máy lạnh nhưng tay và trán câu ta không hiểu vì lý do gì luôn vã mồ hôi. Đây chính là biểu hiện của người không ngay ngắn."
Ngô Thế Huân chán nản lắc đầu. "Anh là thầy tướng số sao?" Bỗng một dòng suy nghĩ loé lên chạy ngang đầu Ngô Thế Huân, anh quay sang hỏi Tống Mân Hạo: "Anh nói, tay và trán của Nhạc Thanh Đông luôn vã mồ hôi sao?"
"Không hẳn là vậy" Tống Mân Hạo mệt mỏi xoa cổ "Hôm đó tôi đứng nói chuyện với anh ta cũng được có mấy câu, sau đó anh ta liền bỏ đi rồi. Trong lúc nói chuyện tôi để ý thấy cậu ta luôn lau mồ hồi ở tay và trán nên tôi nói thế"
Tống Mân Hạo tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân nhìn ra cửa xe, cảnh vật thoắt cái diễn ra rồi cũng nhanh chóng biến mất. Dòng người dòng xe vồn vã náo loạn, mạch suy nghĩ miên man lại chạy trong đầu Ngô Thế Huân.
Khu vực sảnh của bữa tiệc được lắp đặt máy lạnh chạy với công suất làm lạnh tối đa, theo lời khai của quản lý bữa tiệc hôm đó không có chuyện gì bất thường xảy ra, Tống Mân Hạo cũng xác nhận hôm đó mọi thứ đều rất bình thường, vậy tại sao một người ở nơi như thế lại vã mồ hôi?
Có hai giả thuyết, một là do người đó tuyến mồ hôi của người đó có vấn đề, lượng mồ hôi tuôn ra không thể kiểm soát, tạm gọi là bệnh ra mồ hôi tay.
Hai là, người đó vừa làm việc gì cần dùng sức, điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ trong khoảng thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu hoặc khi bữa tiệc đã bắt đầu, anh ta không có mặt ở đó.
"Ghost Skin...." Ngô Thế Huân lẩm bẩm, nhanh tay lấy điện thoại ấn tìm số của Điền Chính Quốc. "Tôi là Ngô Thế Huân đây, cảnh sát Điền, có phải mấy ngày trước cậu và Kim Thái Hanh có đến phòng tranh của một hoạ sĩ tên Ghost Skin đúng không?"
"Phải" Điền Chính Quốc ngậm trong miệng một miếng chả quế to khó khăn trả lời "Nhưng hôm đó tôi... không gặp được anh ta. Lúc chúng tôi đến phòng tranh đã đóng cửa rồi."
"Đi, lát nữa cùng tôi đến đó thêm một lần."
Đầu giờ chiều hôm đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng hai thầy trò sở pháp y đến thăm phòng tranh của Ghost Skin lần nữa, lần này đã có thể vào bên trong. Người lễ tân mỉm cười cúi chào họ, hỏi họ muốn mua tranh hay ngắm tranh, Điền Chính Quốc đưa ra thẻ cảnh sát, giọng nghiêm nghị:
"Chúng tôi là người của tổ trọng án thành phố Bắc Kinh, được biết chủ phòng tranh này là ông Nhạc Thanh Đông có liên quan đến vụ án thảm sát liên hoàn gần đây nên chúng tôi muốn cô và ông Nhạc hợp tác điều tra, cho hỏi ông Nhạc có ở đây hay không?"
Nhân viên lễ tân hơi tái đi, nhấc điện thoại gọi vào số trong văn phòng Nhạc Thanh Đông. "Ông Nhạc, có người ở sở cảnh sát muốn gặp ông."
"..."
"Được." Lễ tân gật đầu rồi đưa họ đến văn phòng riêng của Nhạc Thanh Đông tại tầng hai.
Bốn người bước vào bên trong, người lễ tân liền trở ra nhẹ đóng cửa lại. Nhạc Thanh Đông buông cây bút trong tay xuống, nhanh chóng nở một nụ cười xã giao.
"Chào mấy sếp, mời ngồi! Hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì thế?"
Như thường lệ, Điền Chính Quốc và hai người kia ngồi tiếp chuyện, Kim Thái Hanh đứng lên đi lòng vòng khắp nơi quan sát.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi ông có biết những nạn nhân đã tử vong gần đây trong vụ án thảm sát liên hoàn không?"
Nhạc Thanh Đông đẩy gọng kính, sắc mặt trầm xuống. "Tôi có biết, họ đều là mẫu vẽ của tôi, riêng Nhã Hiền thì tôi mới hợp tác được hai lần."
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh liếc nhìn hắn, thực sự phong thái của Nhạc Thanh Đông trưởng thành hơn Tống Mân Hạo rất nhiều dù kém tuổi, nhìn hắn như một quý ông thanh lịch, thành đạt và tỉ mẫn, khiến người khác một lần chạm mắt không khỏi xuýt xoa.
Điền Chính Quốc gật đầu, tranh thủ liếc nhìn Kim Thái Hanh rồi tiếp tục đặt câu hỏi.
"Hôm xảy ra cái chết của Phồn Nghệ Đan, có phải ông đã có mặt trong bữa tiệc không?"
"Phải." Hắn gật đầu, "Sao vậy? Tôi trở thành nghi phạm rồi sao?"
"Ồ không" Điền Chính Quốc nói "Chỉ vì ông có chút liên hệ với hai nạn nhân đầu tiên nên tôi muốn điều tra một chút thôi. Tiếp tục nào, ông có quen biết với nạn nhân Phồn Nghệ Đan hay không?"
Nhạc Thanh Đông cẩn thận đẩy gọng kính, "Tôi không quen."
"Ông có quen." Biện Bạch Hiền bất thình lình lên tiếng, làm tất cả mọi người có mặt đều dồn sự chú ý vào cậu.
"Cậu đây là...?"
"Tôi là Biện Bạch Hiền, chuyên viên giám định của sở pháp y thành phố Bắc Kinh. Ông Nhạc, không biết tôi có thể mượn xem đồng hồ của ông một chút được không?"
Kim Thái Hanh đứng gần đó cũng bắt đầu chú ý đến chiếc đồng hồ dây da trên tay Nhạc Thanh Đông. Nhạc Thanh Đông giữ thái độ dửng dưng, hồi lâu không lên tiếng trả lời.
Biện Bạch Hiền nói tiếp, "Chiếc đồng hồ ông đang đeo trên cổ tay thuộc thương hiệu SKMEI, khá nổi tiếng trên thị trường hiện nay, giá thành tầm trung, khá chắc chắn. So với túi tiền của một cô gái làm việc văn phòng là vừa đủ mua để tặng người quen. Hôm Phồn Nghệ Đan bị hung thủ sát hại, trong túi xách của cô ấy có một hoá đơn của brand đồng hồ này, chất liệu và giá thành lại giống hệt như chiếc ông đang đeo, đặc biệt, cổ còn nhờ gia công khắc thêm một chữ 'Đông' ở mặt sau của đồng hồ, chắc chắn là tặng người yêu rồi. Nếu không phiền không biết ông Nhạc có thể cho tôi mượn xem một chút được không?"
Ba người kia không khỏi bất ngờ vì trình độ quan sát của Biện Bạch Hiền, chiếc đồng hồ vốn bị tay áo khoác của Nhạc Thanh Đông che đi quá nửa, vậy mà cậu cũng nhận ra nó thuộc thương hiệu nào.
"Haha!" Nhạc Thanh Đông bỗng bật cười "Đúng là chạy không thoát. Được rồi, Phồn Nghệ Đan là người tình của tôi, nhưng chúng tôi không có ý định công khai ra ngoài. Các anh biết đó, sự nghiệp của tôi chỉ vừa phất lên mấy năm trở lại đây, tôi không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng được."
Ngô Thế Huân liếc nhìn lòng bàn tay và trán của Nhạc Thanh Đông, nó vẫn bình thường không có dấu hiệu đổ mồ hôi.
"Lúc Phồn Nghệ Đan xảy ra chuyện, ông đang ở đâu?"
"Lúc đó tôi uống rượu cùng vài người bạn, bạn tôi say quá nên tôi đưa anh ấy ra xe xong lại trở vào ngay lập tức."
"Vậy là đã có khoảng thời gian anh không ở đại sảnh đúng không? Anh đưa bạn anh ra xe mất bao lâu?"
Nhạc Thanh Đông hơi nhíu mày, hắn đưa tay sờ cằm suy nghĩ. "Xe của bạn tôi đỗ khá xa, từ sảnh bữa tiệc ra đến xe anh ấy chắc cũng mười hay mười lăm phút gì đó. Lúc đó rất nhiều người, dìu một người uống say chen qua đám đông vốn không dễ dàng gì."
Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào bức tranh treo ở gần bàn làm việc của Nhạc Thanh Đông, bỗng ốc vít treo tranh trên tường tuột ra mất một con, làm bức tranh rơi xuống một góc.
Kim Thái Hanh hoảng hốt đỡ lấy bên góc tranh bị rơi, Nhạc Thanh Đông kinh hãi hét lên: "Cẩn thận! Bức tranh đó đáng giá nửa triệu đô đấy!!!" rồi vàng chạy đến đỡ bức tranh cùng Kim Thái Hanh.
Ba người kia cũng bị hắn làm giật mình, vội đứng dậy đến chỗ bức tranh phụ Kim Thái Hanh treo nó lại lên tường.
Giai đoạn gắn lại ốc vít và treo bức tranh nửa triệu đô lên tường chỉ mất gần năm phút, thật ra nó không hề nặng, nhưng sau khi ngồi lại lên ghế sô pha, tay và trán của Nhạc Thanh Đông lại ướt đẫm mồ hôi, hắn vội lấy khăn tay từ túi áo ra lau, miệng cười cười.
"Thật xin lỗi, thất lễ rồi, thất lễ rồi."
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không sao."
"À các vị còn chuyện gì muốn hỏi không? Tôi có hẹn trước, khách của tôi chắc cũng sắp đến rồi."
Ngô Thế Huân đứng dậy, mỉm cười nói: "Không, hết rồi, hôm nay hỏi đến đây thôi, cảm ơn ông chủ Nhạc đã hợp tác điều tra."
Điền Chính Quốc nghe vậy cũng cũng cùng hai người kia chào tạm biệt Nhạc Thanh Đông ra về. Vừa bước ra cửa đã lập tức thắc mắc với anh: "Tại sao đang điều tra lại trở về?"
"Tôi cần xác nhận lại một chút." Ngô Thế Huân đáp, tay lấy điện thoại ấn số gọi cho Kim Chấn Vũ. "Luật sư Kim, lát nữa anh và Mân Hạo đến gặp tôi một chút, tôi sẽ tường thuật lại cuộc nói chuyện của chúng tôi và Nhạc Thanh Đông cho hai người."
"..."
"Sao?! Mân Hạo lại trốn đi chơi rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro