Chương 23:
1:00 sáng, đường Hoàng Xuyên.
Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Mân Thạc và vài người trực ban lờ đờ bước ra khỏi hiện tượng, gã đưa tay xoa nắn đốt sống cổ làm nó kêu lên vài tiếng răn rắc khô khốc, sự mệt mỏi kéo hai mi mắt của gã trĩu nặng. Gã ngáp dài, đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này Tình ngủ chưa?
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã về nhà nghỉ ngơi trước, bây giờ là ca trực của gã và Kim Mân Thạc, họ phụ trách hồ sơ đến sáng mai thì thay ca cho người khác.
Tần ngần hồi lâu, cuối cùng gã cũng gửi cho em một tin nhắn.
Mẫn Doãn Kỳ: Đã ngủ chưa?
Diệp Thiên Tình: Ngủ rồi.
Mẫn Doãn Kỳ: ừm.
Diệp Thiên Tình: .....
Diệp Thiên Tình: Anh không có gì để nói với em sao?
Mẫn Doãn Kỳ: Xin lỗi, hôm nay anh bận quá, không thể đưa em về nhà.
Diệp Thiên Tình: ..... Không cần xin lỗi, em có bạn đưa về.
Mẫn Doãn Kỳ: Ừm, vậy thì tốt. Ngủ sớm đi, ngủ ngon.
Diệp Thiên Tình: Ừm.
Em ném điện thoại qua một bên, đưa tay bụm chặt miệng, nước mắt lăn qua hốc rơi xuống gối ướt đẫm.
"Mẫn Doãn Kỳ là đồ ngốc! Mẫn Doãn Kỳ là đồ đáng ghét!"
Gã có thể nói với mọi người gã là bạn trai em, nhưng gã chưa một lần nói yêu em.
Gã có thể bảo vệ em khỏi kẻ xấu, có thể nắm tay em nơi đông người, nhưng gã chưa một lần nói yêu em.
Gã không thích em lại gần Tống Mân Hạo, gã thấy khó chịu em nói chuyện với người khác giới, nhưng gã chưa một lần nói yêu em.
Thậm chí, gã quan tâm em như cách người yêu dành cho nhau, gã dành cho em tất cả những điều khác biệt, gã cho em cảm giác em là duy nhất với gã. Nhưng tuyệt nhiên gã vẫn không chịu nói rằng gã yêu em.
Em phải làm sao đây? Em không muốn mất gã, nhưng nói ra lại khiến mình trở thành trò cười. Em đúng là ngốc nghếch nhất trên đời khi thích một tảng đá biết đi như Mẫn Doãn Kỳ.
...
Điền Chính Quốc vừa đánh răng xong, bước vào phòng ngủ với bộ mặt mệt và đói, ngó thấy Kim Thái Hanh vẫn còn cần mẫn xem hồ sơ vụ án, bỗng cảm thấy một cảnh sát nhân dân được nhà nước công nhận như cậu thật đáng hổ thẹn.
"Ông không mệt hả?"
"Không mệt." Kim Thái Hanh đáp, mắt vẫn không dời tập hồ sơ dày cộm.
"Nhưng tôi thì mệt lắm, và đói nữa." Điền Chính Quốc nằm sấp xuống giường nỉ non tội nghiệp, giờ này ba Điền đã ngủ rồi, cậu không muốn làm phiền ba. Định sẽ ôm bụng đói đi ngủ nhưng vừa mệt lại vừa đói, cậu thật không tài nào ngủ ngon.
"Có muốn ăn gì không?" Kim Thái Hanh quay sang hỏi.
"Có!" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên đáp, giữa căn phòng tối tựa hồ vẫn có thể thấy đôi mắt sáng lên của cậu.
"Đi, xuống bếp, ta nấu."
"Ah! Nuôi ông bấy lâu cuối cùng cũng được việc rồi!~"
Cũng chỉ là món mì đơn giản, thêm trứng và bắp cải chín, vị cũng được. Điền Chính Quốc dùng bảy sức trâu ba sức hổ vất vả cả một ngày cuối cùng cũng được nạp lại năng lượng, ăn đến thích thú miệng cười toe.
"Thái Tuế Gia, ông nấu cái này rất giống ba!"
Kim Thái Hanh mỉm cười, tay chống cằm nhìn cậu. "Cũng do học lóm được của ba Điền."
"Aaah~ Thái Hanh à, tôi có thể gọi ông như thế không?"
Điền Chính Quốc giở trò bán manh, nheo mắt làm nũng với hắn. Chợt nụ cười trên môi Kim Thái Hanh co lại, nghiêm túc lạ thường. "Không được."
"Tại sao không được?"
"Như vậy là bất kính, ta lớn hơn cụ cụ cụ cụ tổ của cậu!"
"Nhưng ông cũng chỉ là củ nhân sâm thôi?"
Kim Thái Hanh trợn hai mắt nhìn Điền Chính Quốc, quá lắm rồi! Cái thằng nhóc này lại dám gọi hắn là củ nhân sâm, đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung!!!!
"Ừ, thì sao? Nhưng ta nhiều tuổi lắm đó nha, trẻ con không được hỗn láo đâu." Kim Thái Hanh dẫu môi, khoanh hai tay trước ngực làm bộ mặt giận dỗi với cậu.
"Gì chứ?" Điền Chính Quốc bật cười ha hả, vậy mà lại không nổi giận với cậu, nhớ lần đầu gặp mặt, hắn xốc cổ cậu lên mắng một trận, đến giờ vẫn nhớ lúc ấy hắn bắt cậu quỳ gối tạ lỗi như thế nào. "Ai là trẻ con hả?"
Điền Chính Quốc chống hai xuống bàn đứng dậy, nhoài người về phía Kim Thái Hanh, đến lúc hai đầu mũi hai người sắp chạm nhau, gần đến nỗi cậu nhìn thấy trong đôi mắt thảng thốt ấy hình ảnh cậu rõ ra mồn một.
"Tôi lớn lắm đó, muốn xem thử không?" Cậu thì thầm, phả từng đợt hơi vào mặt người kia. Kim Thái Hanh không dám chớp mắt, Thái Tuế Gia người người kính sợ như hắn mà có lúc phải thất thủ trước một thằng nhóc như thế này.
"Nửa đêm nửa hôm làm trò gì vậy?"
Ba Điền bất thình lình xuất hiện ngay cửa nhà bếp làm cả hai giật nảy người. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ban nãy, ba Điền buồn bã bước đến rót cốc nước, uống cạn, khuôn mặt u sầu, ánh mắt thê lương hướng về Điền Chính Quốc:
"Bỏ mẹ rồi con trai tôi...."
"Ba!!!!!!"
Trùm chăn kín người, Điền Chính Quốc vẫn không tin được mình vừa làm hành động kia với Kim Thái Hanh. Đậu má, nếu để truyền ra ngoài thì Điền Chính Quốc cậu chính là kiểu người ban ngày làm cảnh sát nhân dân đoan chính, ban đêm trở thành tên háo sắc chọc ghẹo con trai nhà lành!
Aizzh! Đừng nghĩ nữa! Là đùa thôi mà! Kim Thái Hanh cũng biết đây là đùa!
"Cậu... khụ!" Kim Thái Hanh nằm ở sô pha bên cạnh bỗng lên tiếng làm cậu kinh hồn bạt vía, xém chút la thành tiếng. "Khi nãy cậu nói.... muốn cho ta xem thứ gì?"
"..."
Anh hai à, tên này không biết đùa đâu!
Củ nhân sâm thối! Ước gì tôi có thể hầm ông chung với cánh gà cho hả dạ!
Điền Chính Quốc muốn đánh trống lãng, cố tình ngáp một cái thật dài rồi quay người sang hướng khác ngủ. Kim Thái Hanh vẫn cứ nằm cân cấn cả đêm, không biết Chính Quốc muốn cho hắn xem thứ gì......
~
Sáng hôm sau.
Trở lại căn phòng hoá nghiệm đầy thứ mùi kì dị của Phác Xán Liệt, sau một hồi lâu nhăn trán nhíu mày cuối cùng đĩa khuẩn lạc trong lồng hoá nghiệm của hắn cũng có phản ứng.
"Khánh Tú! Lại đây xem, có phản ứng với sắt rồi!"
Đỗ Khánh Tú buông tập hồ sơ đang xem dở chạy lại chỗ hắn quan sát, cặp mắt hình viên đạn đăm đăm nhìn hiện tượng phản ứng của đĩa khuẩn lạc trong lồng, khoé môi cong cong.
"Xem như đã hình dung được hung khí gây án. Trong bữa tiệc dùng có rất nhiều dụng cụ ăn uống như dao nĩa, chỉ cần đem hết chúng về xét nghiệm có thể biết hung thủ đã dùng thứ gì ra tay với nạn nhân."
"Phải, nhưng có lẽ vân tay đã bị rửa trôi. Cậu mau báo bên tổ trọng án đến tìm người tổ chức bữa tiệc một lần nữa."
"Được."
Đỗ Khánh Tú tay trái nhấc điện thoại ấn số bên tổ trọng án, tay phải gõ liên tục lên bàn phím máy tính gửi file tư liệu vào máy tính của Kim Tuấn Miên.
"Tôi là người bên phòng pháp chứng, tôi vừa gửi file chứng minh khuẩn lạc được lấy ở vùng cận vết thương có tác dụng với vật bằng sắt, rất có thể là hung khí gây án. Bên các anh hãy nhanh chóng đi tìm người set up bữa tiệc để điều tra thêm...."
"..."
"Sao?"
"..."
"Tôi hiểu rồi."
Tắt máy. Đỗ Khánh Tú quay sang nhìn Phác Xán Liệt với bộ dạng nghiêm túc. "Bên tổ trọng án nói tìm ra nghi phạm lớn nhất của vụ án rồi."
Phác Xán Liệt nghe thấy liền nhướn mày cảm thán: "Nhanh như vậy sao? Là ai vậy?"
"Tống Mân Hạo." Đỗ Khánh Tú đáp.
"?!" Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn Đỗ Khánh Tú, dường như không tin những lời cậu nói. Đầu óc bỗng rối ren không nghĩ được gì. Tống Mân Hạo sao?
"Còn nữa, giáo sư Ngô cũng đã có mặt ở sở cảnh sát muốn bảo lãnh anh ta rồi."
Phác Xán Liệt bỗng nhếch môi bật cười, hắn hít một hơi sâu rồi đến vỗ vai Đỗ Khánh Tú: "Vui như vậy sao có thể thiếu chúng ta? Đi, đến xem náo nhiệt."
Tại sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh.
"Giáo sư Ngô anh nghe tôi nói" giọng Kim Thạc Trân khó xử trấn an Ngô Thế Huân, những người còn lại đều nấp ở phía sau không ai dám bước ra đối mặt với vị giáo sư ngoài hành tinh này. "Anh cũng biết luật lệ của sở cảnh sát chúng tôi từ lâu nay rồi mà? Dù có là người quen bạn bè gì đó của anh cũng không thể bảo lãnh ngay được đâu, huống hồ gì anh ta lại là nghi phạm số một của vụ án, không qua bốn mươi tám tiếng chúng tôi không thả người được!"
"Phải, tôi biết! Nhưng chí ít cũng phải cho tôi gặp mặt Mân Hạo chứ? Không phải các anh cần bằng chứng sao? Phải để tôi vào tôi mới có thể hỏi anh ta cho các người!" Ngô Thế Huân mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, mọi sự tức giận và nôn nóng đều bộc lộ trần trụi qua ngôn từ của anh.
Kim Thạc Trân khốn khổ xoa dịu Ngô Thế Huân, chỉ thiếu nước chắp tay cầu xin anh ta đừng làm loạn. Nếu để việc này động tới Kim Tuấn Miên thì thưởng tháng của họ xem như mất trắng.
"Không phải tôi làm khó anh, nhưng giáo sư Ngô à, bây giờ chỉ có luật sư mới được gặp anh ta thôi. Anh không phải luật sư, lại là người nằm trong đội ngũ thi hành án, muốn gặp với tư cách người nhà phải đợi mười hai tiếng nữa. Xem như tôi xin anh được không, mười hai tiếng trôi qua nhanh lắm, đừng làm loạn nữa giáo sư Ngô à..."
"Anh thực sự đang làm khó tôi đấy cảnh sát Kim! Anh muốn luật sư chứ gì? Được! Bây giờ tôi gọi luật sư tới!" Ngô Thế Huân tức giận quay đi, móc điện thoại trong túi áo ra gọi cho luật sư Kim - luật sư riêng kiêm cố vấn pháp lý của tập đoàn Thịnh Thế.
Mẫn Doãn Kỳ ôm hồ sơ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nổi điên làm loạn muốn bảo vệ Tống Mân Hạo bèn cười khẩu một cái, cùng lúc này Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú cũng đến nơi.
"Luật sư Kim, lập tức đến sở cảnh sát giúp tôi bảo lãnh thiếu gia. Chuyện này không được để phu nhân và chủ tịch biết."
"Haha! Quý tử của Tống thị bị nghi can là kẻ giết người hàng loạt, chuyện này để báo chí giật tít chắc chắn đắc như tôm tươi!" Mẫn Doãn Kỳ ném tập hồ sơ xuống bàn rồi phủi lại tay áo, ánh mắt đá đểu hướng về phía Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân tắt điện thoại, quay lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Trước khi hội đồng thẩm định kết án, mong cảnh sát Mẫn cẩn thận mồm miệng của mình."
Mẫn Doãn Kỳ lại bật cười, gã khoanh hai tay trước ngực làm điệu bộ khoan thai, ung dung thưởng thức cơn thịnh nộ của Ngô Thế Huân.
"Tôi thật không hiểu, chỉ là bạn bè bình thường tại sao giáo sư Ngô lại cuống quýt vì tên đó như thế? Thật không giống anh ngày thường."
Nói câu này, Mẫn Doãn Kỳ khéo léo liếc Phác Xán Liệt một cái, hắn cũng tinh ý nhận ra ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ, nhanh chóng nheo mắt quan sát biểu cảm của Ngô Thế Huân.
Cơn giận giống như bị ép xuống, Ngô Thế Huân nở một nụ cười nhẹ. "Không chỉ là bạn bè bình thường đâu, Tống Mân Hạo chính là một trong những người quan trọng nhất của tôi. Tôi tin anh ta không phải loại người như thế, và tôi sẽ làm tất cả để chứng minh điều đó."
Sắc mặt Phác Xán Liệt đen kịt, rõ ràng tâm tư của hắn đều bị Ngô Thế Huân nhìn rõ, nhưng trước mặt hắn Ngô Thế Huân vẫn bình thản mà nói ra những lời tàn độc như vậy.
Mẫn Doãn Kỳ ngưng cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về Ngô Thế Huân như muốn thách thức. "Tôi thì tin anh ta chính là kẻ hung thủ ghê tởm giết người hàng loạt ấy, và tôi cũng sẽ làm tất cả để chứng minh mình đúng. Giáo sư Ngô, chúng ta cùng đợi xem!"
----
Mọi người ơi mọi người đọc lại chương trước nhé huhuhu hôm qua mình vừa chỉnh lại chương 22 để logic với mạch truyện, xin lỗi vì sự bất tiện này :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro