Chương 2:
Thái Tuế Kim Thái Hanh ở trên xe của Điền Chính Quốc cùng cậu trở về Bắc Kinh. Trên đường về cậu có dừng xe lại ở một trạm thu phí, Điền Chính Quốc chậm rãi móc ví trả tiền vé.
"Cậu trẻ, hai vé."
"Sao lại hai vé? Tôi đi có một mình." Điền Chính Quốc khó hiểu ló đầu qua cửa kính hỏi.
Anh chàng soát vé ngó vào trong xe nhìn Kim Thái Hanh, hắn cũng vui vẻ vẫy tay với anh soát vé.
"Thế anh ta là ma sao? Người trẻ giờ sao vậy? Một vé có hơn ba tệ cũng muốn quỵch."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn anh soát vé rồi nhìn qua ghế lái phụ, không có ai. Một đợt ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng rồi lan đến tận não, lông tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên.
"Anh, e hèm ... anh trai à, có nhìn nhầm không? Tôi đi có một mình thôi, bên cạnh tôi làm gì có ai?"
Anh soát vé dường như đã mất kiên nhẫn với Điền Chính Quốc, cũng đến giờ cơm tối rồi vẫn chưa được về nhà, còn bị kì kèo tiền vé lộ phí, đúng là xui tận mạng.
"Này cậu kia, tôi không muốn đùa dai với cậu đâu, mau trả tiền vé để tôi còn thay ca!"
Điền Chính Quốc nuốt nước bọt 'ực' một cái, móc ví trả thêm một vé cho 'người' đang đi chung xe với cậu, miệng không ngừng nam mô. Có phải cậu làm cảnh sát, gặp nhiều xác chết quá nên bị 'ai đó' quấy rầy không? Thế thì không được rồi, sau khi về nhà phải nhờ ba đi xem thầy trục vong ngay mới kịp!
Cửa chắn mở ra, Điền Chính Quốc lại tiếp tục bon bon trên con đường ngoại ô vừa vắng vừa tối, cậu cố vặn nhạc to một chút để át đi nỗi sợ đang bao trùm cả không gian bên trong xe.
"Tôi, tôi không biết 'đằng ấy' là sư huynh hay sư tỷ, nhưng mà tôi cũng đã trả tiền vé cho 'đằng ấy' rồi. Muốn đi nhờ cũng được, nhưng mà tôi còn rất trẻ, ba tôi cũng dặn sau này phải sinh được con trai duy trì nòi giống ... khụ, mong là 'đằng ấy' để tôi bình an vô sự, muốn dừng ở đâu thì ra tín hiệu cho tôi là được..."
Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn cậu lắp bắp mà bật cười khoái chí, thằng nhóc này so với tổ tiên của cậu ta xem ra vẫn là nhát gan hơn nhiều.
Vào đến trung tâm thành phố, đèn xanh đèn đỏ lập loè muôn màu muôn vẻ khắp nơi, Kim Thái Hanh mở to hai mắt hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Khi xe của Điền Chính Quốc sắp đến gần quán bar Kim Khang nổi tiếng thì xe bỗng chậm đi một chút, Kim Thái Hanh trầm trồ ngắm nghía toà nhà Kim Khang, quơ tay đánh nhẹ vào cánh tay cậu.
"Đi chậm một chút, ta muốn ngắm."
Bánh xe của Điền Chính Quốc bỗng đến trước toà nhà Kim Khang thì dừng hẳn, không chạy nữa, dù có cố đạp ga thế nào cũng không nhúc nhích. Điền Chính Quốc hoảng loạn đến phát rồ lên, cánh tay lại cảm thấy đau buốt như vừa bị ai đánh, cậu xanh mặt lẩm bẩm.
"Có, có phải đến nơi của 'đằng ấy' rồi không...?"
Miệng tuy nói thế, nhưng đầu lại nghĩ khác: mẹ nó, ma cũng biết đi bar? Cũng biết hưởng thụ quá!
Kim Thái Hanh không thèm liếc cậu, cứ ngồi ỳ trên xe mà ngắm nghía, bỗng từ đâu ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt hắn, đầu mày khẽ nhíu lại, sắc mặt Kim Thái Hanh sa sầm.
"Kẻ quái nào dám bất kính với Thái Tuế Gia?"
"Ô hô, xin nghỉ đi bốc mộ cơ, cậu bốc mộ ở bar à?" Giọng Trịnh Hiệu Tích chua loét, mang đậm ý vị châm chọc.
Theo sau Trịnh Hiệu Tích còn có Kim Thạc Trân, anh cao, gầy, lúc nào cũng ăn mặc nghiêm túc đang lắc đầu cười. Nhìn cảnh phục cũng dễ hiểu họ đang đi tuần ca tối, nếu hôm nay Điền Chính Quốc có đi làm thì chính là cậu trực chứ không phải Trịnh Hiệu Tích, hèn gì giọng điệu anh ta cứ như đấm vào tai.
Điền Chính Quốc mệt lã người gục đầu vào vô lăng mà thở dài. "Anh cảnh sát à làm ơn cứu người đi, tôi đang bị bắt cóc."
Trịnh Hiệu Tích cong cớn chu môi mà gõ nhẹ vào đầu Điền Chính Quốc một cái. "Muốn tôi bắt cậu về sở lý do là lừa gạt người đang thi hành công vụ không? Trốn trực đi bar còn muốn giở trò?"
"Tôi nói thật mà tôi đi bốc mộ đó, nhưng tôi cũng đang bị ... ais, bỏ đi." Nói rồi cậu quay sang hướng ghế lái phụ. "Cho hỏi 'đằng ấy' đã đến nơi chưa?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn Trịnh Hiệu Tích thêm một cái rồi buông ra một câu nhẹ tênh: "Đi thôi." Lập tức chiếc xe được trả về số cũ, lao vùn vụt về phía trước mà Điền Chính Quốc lại không có sự chuẩn bị trước, cậu mở to mắt mồm la thất thanh cố điều khiển chiếc xe.
Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thạc Trân đứng ở lại cũng không khỏi giật mình.
"Ôi trời cái thằng nhãi này bị cái gì vậy? Chạy xe kiểu đấy thế nào cũng bị giao thông để ý đến cho xem!"
Chiếc xe lượn tự do không cần người lái đến tám vòng thành phố cuối cùng cũng để Điền Chính Quốc về nhà. Mặt cậu bơ phờ không còn chút máu đang bám lấy tay vịn trong thang máy, chân bủn rủn đứng không nổi. Chết tiệt rốt cuộc cậu bị cái gì ám vậy?
Lơ đãng một chút cậu vô tình liếc mắt qua mặt tráng gương trong thang máy, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng phía sau đang ung dung vuốt tóc, Điền Chính Quốc lập tức chết lặng ngồi bệt xuống sàn nhà.
"Ba ... có phải con đến số rồi không ... ba, con trai bất hiếu ... con vẫn chưa cho ba cháu nội ..." Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn Kim Thái Hanh, miệng không ngừng rên rĩ. Rõ ràng khi nãy cậu vào thang máy chỉ có một mình, bây giờ lại lòi ra một người đàn ông mặc quần áo giống hệt cậu, đây có phải đây là thần chết trong tiểu thuyết kinh dị hay không?
Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, đưa tay ý muốn đỡ cậu đứng dậy. Điền Chính Quốc không còn thần trí muốn ngất xỉu lập tức, sợ đến muốn són ra quần.
"Đứng dậy đi, ta không có hại cậu."
Điền Chính Quốc mất nhận thức vừa khóc vừa cười hề hề chăm chăm nhìn Kim Thái Hanh.
"Ông là thần chết đúng không? Tôi quả là may mắn, đến lúc chết vẫn gặp được mỹ nam."
Kim Thái Hanh không biết nên trưng ra bộ mặt gì với tên nhát gan này, chẳng phải là cảnh sát sao? Sao lại nhát gan như vậy chứ?
"Cậu muốn chết lắm à?"
"Không muốn."
"Muốn cũng không được, ta chưa cho phép, cậu nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện được chết."
Điền Chính Quốc nghe xong câu đó liền tỉnh táo. "Rốt cuộc ông là ai? Khi nãy anh soát vé nói có phải là ông không?"
"Đứng dậy." Kim Thái Hanh nghiêm giọng ra lệnh. Điền Chính Quốc lập tức bám lấy tay vịn thang máy từ từ đứng dậy, cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, Kim Thái Hanh ung dung cho hai tay vào túi bước ra ngoài, vài người dân sống ở chung cư đó cũng bước vào.
Điền Chính Quốc chen chân theo Kim Thái Hanh bước ra, lon ton chạy sau hắn.
"Ông còn chưa trả lời tôi!"
"Ta là thần hộ mệnh của cậu, được tổ tiên cậu triệu hồi để bảo vệ gia phả họ Điền."
Điền Chính Quốc nghe xong liền chưng hửng đứng lại không đi theo hắn nữa, mẹ nó, dù gì Điền Chính Quốc cũng là cảnh sát tổ trọng án thành phố, thế mà lại bị tên lừa đảo nào đó xoay mòng mòng như tên ngốc.
"Bớt nói xàm đi, ông là ai? Không nói tôi kiện ông tội lừa đảo, giam ông chung với biến thái!"
Kim Thái Hanh dừng chân trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, cậu cũng không ngán mà trừng mắt nhìn lại.
"Hỗn xược! Điền Chính Quốc, quỳ xuống!"
Điền Chính Quốc sợ đến phát khóc khi nãy đã là quá khứ rồi, giờ cậu là cảnh sát Điền uy vũ!
"Sao tôi lại phải quỳ? Ông là ba tôi chắc?"
"Ta còn lớn hơn ba của cậu!"
"Thế tôi là ông nội của ông đó, gọi gia gia nghe xem nào?"
Kim Thái Hanh tức đến lộn hết phèo phổi lên trán, trong suốt gần hai ngàn năm hắn tồn tại chưa lần nào bị một tên phàm nhân ngu ngốc như này chọc cho tức chết, muốn một tay bóp chết tên ngốc đang đứng trước mặt hắn cũng không được.
Kim Thái Hanh trong tích tắc lao đến dùng một tay bóp cổ nhấc bổng Điền Chính Quốc lên tường, nghiến răng ken két từng chữ.
"Đừng có mà leo lên đầu bổn Thái Tuế!"
Điền Chính Quốc bị bóp cổ treo lơ lững trên không trung bỗng giật thót, mặt mày xám nghoét vì thiếu oxi không ngừng giãy giụa, cổ họng ư ử không phát ra tiếng. Kim Thái Hanh 'hừ' lạnh một tiếng rồi buông xuống làm Điền Chính Quốc ngã sóng soài trên mặt đất.
"Đã tin chưa?"
"Rốt cuộc ... khụ, ông muốn gì?"
Kim Thái Hanh nhún vai, cho hai tay vào túi đứng dựa tường. "Ta đã nói ta là thần hộ mệnh của cậu, à không, quỷ hộ mệnh thì đúng." Hắn bật cười khanh khách làm Điền Chính Quốc lạnh sống lưng.
"Vì cậu đã cứu ta ra khỏi cái lu thối mùi xác mắm đó nên ta sẽ theo bảo vệ cậu. Nhưng ta là quỷ chứ không phải thần, như ta đã nói đó, ta không cho phép, cậu nằm mơ cũng đừng hòng được chết!"
Điền Chính Quốc dựng hết tóc gáy, mẹ nó, cái lu hôi thối chết tiệt, đã không cho cậu vàng thì thôi, còn để cậu rước cái âm binh tà khí này về.
"Ta đang trong thân xác của người đệ đệ kết nghĩa của tổ tiên đời thứ bảy của ngươi, hắn tên Kim Thái Hanh, thì cứ gọi ta là Kim Thái Hanh đi. Nhưng mà khoan, ta lại thích xưng là Thái Tuế, hay gọi là Thái Tuế? Ais rốt cuộc nên gọi ta là gì?"
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn tên đứng trước mặt mình tự nói rồi tự vò đầu bức tóc tranh cãi với bản thân, còn cậu thì chẳng hiểu mô tê gì. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là số từ sở cảnh sát.
"Điền Chính Quốc số hiệu 9791 nghe đây."
"Tôi là Kim Tuấn Miên, tổ trưởng tổ trọng án Bắc Kinh số hiệu 0522, yêu cầu cảnh sát Điền quay về sở gấp cùng lực lượng cảnh sát đi khám nghiệm hiện trường vụ án mới."
"Rõ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi điều lệnh, Điền Chính Quốc lấy lại oai phong của người cảnh sát lập tức đứng dậy trở ra khỏi toà chung cư.
"Tự chơi đi, tôi có việc rồi."
"Khoan đã, ta cũng muốn đi!"
Kim Thái Hanh theo Điền Chính Quốc lên xe đến hiện trường vụ án. "Ông không phải người của tổ trọng án, họ không cho ông vào đâu."
"Họ không thấy ta."
Điền Chính Quốc bất lực lắc đầu, thôi thì cứ mặc kệ hắn, nếu có phát hiện cứ nói không quen là được.
Lúc Điền Chính Quốc đến nơi cũng gần mười giờ tối, xe cảnh sát dàn ngang khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Điền Chính Quốc bước vào khu vực hiện trường, vài cảnh sát trực ban kéo băng lên cho cậu chui vào, Kim Thái Hanh cũng chờ đó mà chui theo. Đến nơi đã thấy tổ trưởng Kim Tuấn Miên, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Mân Thạc cùng vài người trong ban đứng đó giám sát hiện trường.
Điền Chính Quốc nhanh chóng đeo găng tay và khẩu trang, đánh mắt qua hỏi Mẫn Doãn Kỳ.
"Sao rồi anh Kỳ?"
"Nạn nhân là nữ, thân hình tròn trịa, cao tầm 1 mét 63, do ngâm nước quá lâu nên thử thi có phần phình to hơn thể trạng thực ban đầu." Mẫn Doãn Kỳ trả lời.
Kim Mân Thạc ngưng tay đang ghi chép lại tiếp lời Mẫn Doãn Kỳ. "Nạn nhân được dân chài lưới vớt lên vì mắc vào lưới đánh bắt, phát hiện lúc 21 giờ 32 phút. Đã cho tìm kiếm dọc thượng nguồn hai bên bờ sông nhưng không có nhà nào có người nhà mất tích. Khuôn mặt bị hoại tử nghiêm trọng, xuất hiện ấu trùng nên khó để nhận dạng và tìm thân nhân. Tài sản cá nhân đã biến mất, hướng ban đầu từ phía cảnh sát đưa ra là giết người cướp tài sản, cậu thấy đó, trên cổ nạn nhân có vết cắt khá to."
Vừa nghe Kim Mân Thạc nói Điền Chính Quốc vừa cầm đèn pin soi tại vết cắt ở cổ và hai bên tứ chi. Đằng sau lại nghe giọng Kim Thái Hanh hời hợt.
"Giết người có chủ đích, không phải tự sát, không phải cướp của giết người."
Điền Chính Quốc cau mày xoay mặt ra đằng sau nhìn hắn. "Sao ông biết?"
Kim Mân Thạc khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc. "Thì điều tra, cậu hỏi linh tinh gì vậy?"
"À không, em không có hỏi anh, anh nghe nhầm rồi. E hèm, khó nhận diện như vậy thì phải chờ lão Phác lão Ngô thôi, hai người này lần nào cũng đến trễ."
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng phanh xe gần đó, một xe từ sở pháp y, một xe từ sở pháp chứng, hai người này lại đến cùng một lúc.
Ngô Thế Huân bước ra khỏi xe liền nhanh chóng mặc blouse vào, sau đó đeo găng tay, khẩu trang từ Biện Bạch Hiền đưa cho. Tác phong của thầy trò nhà này lúc nào cũng nhanh hơn nhà kia một bước.
Cửa xe của sở pháp chứng mở ra, Phác Xán Liệt từ tốn bước xuống, phủi thẳng lại những nếp áo bị nhăn rồi thong thả bước vào hiện trường, Đỗ Khánh Tú theo sau dáng vẻ cũng nhàn hạ không kém. Đám người từ cục cảnh sát nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, người không biết còn tưởng họ đi nghĩ dưỡng.
Biện Bạch Hiền lơ đãng nhìn về phía Kim Thái Hanh, hắn nhếch một bên môi cười đáp trả thì Biện Bạch Hiền liền dời tầm mắt đi ngay, tập trung ghi chép lại lời của Ngô Thế Huân.
Kim Thái Hanh cười thú vị huých tay Điền Chính Quốc. "Xem kìa, lại thêm một người có mắt âm dương. Bảo cậu ta cẩn thận nhé, có mắt âm dương lại làm khám nghiệm tử thi thì dễ nhiễm âm khí, bị vong linh quấy phá lắm đấy."
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nhíu mày bực dọc với hắn. "Mặc kệ người ta đi, ông còn chưa trả lời tôi làm sao ông biết đây là mưu sát?"
Kim Thái Hanh nhún vai. "Đơn giản mà, ba phần hồn của cô ta bảo vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, đã còn chuyện chưa làm thì làm sao có thể tự sát? Và cả, trước khi chết có nỗi niềm oan ức chưa kịp giải bày đã quy tiên rồi. Cậu nói, khi một người đã cố ý muốn giết cậu có để cậu nói ra tâm nguyện cuối cùng, nghe cậu than trời trách đất không?"
Nghe đến đây Điền Chính Quốc liền lạnh sống lưng. "Làm sao ông biết? Ông nghe được linh hồn nói chuyện sao?"
"Vì ta là quỷ." Kim Thái Hanh đáp cộc lốc.
Ở đây Ngô Thế Huân tỉ mỉ xem xét cơ thể nạn nhân, phát hiện ra vài thứ khiến đầu mày nhíu lại.
"Phát hiện vết hoen tử thi ở phần lưng nạn nhân, nghi vấn đã chết trước khi bị đưa xuống nước, chỉ có xác chết nằm lâu mới xuất hiện vết hoen. Thời gian tử vong là tầm 6 đến 7 ngày, còn nữa, " Ngô Thế Huân bỗng dừng lại, dùng đèn pin soi rõ vào vùng cổ nạn nhân rồi tiếp tục. "Đây không phải vết cắt."
Biện Bạch Hiền nhanh tay mở hộp dụng cụ, Ngô Thế Huân nhanh chóng lấy vài món rồi tiến hành kiểm tra thật kĩ. Mẫn Doãn Kỳ đến ngồi cạnh giúp họ soi đèn pin, hai đầu mày cũng nhíu lại tập trung.
Không lâu sau đó Ngô Thế Huân liền gắp ra từ cổ nạn nhân một sợi dây, trông giống dây chuyền, nhỏ và mảnh, gỉ đến gần như biến thành màu đen, hoặc có lẽ do máu nạn nhân đông lại bám vào bề mặt dây, đặt nó lên khay mẫu.
"Đây có thể là hung khí, trước tiên dùng nó xác định thân phận đã, còn lại đưa xác về sở để tôi khám nghiệm kĩ hơn. Giả thuyết giết người cướp tài sản của các người xem như vô căn cứ."
Nói rồi anh dứng dậy, vỗ vỗ vai Kim Tuấn Miên rồi trở ra. Ở đây chỉ còn Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú đang tập trung quan sát. Đúng là đến sau thì chỉ có ăn xương, manh mối quan trọng đều bị Ngô Thế Huân cướp hết.
Phác Xán Liệt dùng nhíp gắp ra từ răng nạn nhân một mảnh da nhỏ, nằm giữa hai chân răng cửa cho vào túi nghiệm, sau đó hắn cũng tìm được thứ tương tự trên móng tay trái của nạn nhân.
"Rất có thể trước khi bị giết đã xảy ra một cuộc ẩu đã với hung thủ, xem điệu bộ vừa cào vừa cắn thế này chắc không nhỏ đâu."
"Nếu đây không phải của hung thủ thì sao?" Đỗ Khánh Tú hỏi ngược lại.
Phác Xán Liệt chưng hửng hồi lâu cũng hạ giọng trả lời. "Không phải hung thủ thì cũng là người liên quan vụ án, đem về xét nghiệm đã. Điều tra được thân phận của nạn nhân rồi nhớ mang báo cáo qua cho tôi nhé."
Nói xong hắn cũng cùng Đỗ Khánh Tú cắp đít trở về xe. Ở đây Mẫn Doãn Kỳ khẽ hắng giọng vài cái.
"E hèm, thám tử đại tài của cục cảnh sát lại đoán sai rồi, lần nào cũng để họ có cơ hội lên mặt, sếp Kim không ngại sao?"
Kim Mân Thạc cùng Điền Chính Quốc che miệng cười. Kim Tuấn Miên liếc nhìn bọn họ rồi 'hừ' một tiếng.
"Cũng không phải vì có cấp dưới xuất sắc quá sao? Một người thì đến trễ, hai người thì khám trước người ta tận 20 phút vẫn khám không xong. Rõ ràng là sợi dây chuyền siết chặt quấn quanh cổ lại dám nói vết cắt, các người thì giỏi quá nhỉ? Tối nay ở lại tăng ca cho tôi, không ai được ngủ!"
Cả ba trợn mắt nhìn Kim Tuấn Miên, còn anh ta thì đang thong thả ra khỏi hiện trường. Kim Mân Thạc nhíu mày trách móc.
"Cũng tại cậu, rảnh mồm chọc đến Kim Tuấn Miên làm gì để giờ không ai được ngủ!"
Điền Chính Quốc càng thảm, cả ngày nay gặp đủ loại chuyện trên trời dưới đất, tối sếp lại bắt tăng ca phá án, Điền Chính Quốc sắp thành trâu bò rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro