Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:


Cái nhà máy dưới lòng đất này dù cho có hiện đại đến đâu cũng chỉ là nhà máy, nền đất thì lạnh căm, hai người họ còn không có nổi một cái gì đó có thể làm ấm.

"Nghèo kiết xác vẫn là nghèo kiết xác, dù cho có khoác lên người đồ hiệu nhưng bên trong cũng rỗng tuyếch thôi, chả sang lên được một tí nào"

Ngô Thế Huân khó chịu ngồi co vào góc tường vừa lẩm bẩm chửi rủa. Thậm chí Vivi nhà anh nuôi còn có thể quấn khăn Louis Vuitton thì bọn khốn bất lương ấy đối xử với một vị giáo sư như thế này đây.

Phác Xán Liệt cởi chiếc áo măng tô dày xụ lông trải xuống nền đất rồi ngoắc tay gọi Ngô Thế Huân: "Lại đây ngồi, cái mông anh bị lạnh đến chai thì sẽ mất đi giá trị lắm."

Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, hoặc có lẽ cơ mặt anh bị lạnh đến đóng băng rồi chả buồn hoạt động nữa. Thế Huân chậm chạp đứng lên rồi lại chậm chạp tiến về phía Phác Xán Liệt, ngồi xuống, hai tay tiếp tục ma sát vào nhau tạo độ ấm.

"Anh nghĩ hắn sẽ nhốt chúng ta đến khi nào?"

"Anh còn nghĩ hắn sẽ thả chúng ta ra sao? Không đâu, người thả chúng ta ra có lẽ sẽ là cảnh sát, hoặc chúng ta sẽ không sống nổi đến lúc được cảnh sát thả ra" Phác Xán Liệt cười, dù có trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào hắn vẫn luôn mỉm cười như vậy, như một tên ngốc. Không ai biết hắn có thật sự đang lạc quan, hay chỉ là tự cố trấn an bản thân và những người bên cạnh.

Ngô Thế Huân không nói nữa, tuy lời Phác Xán Liệt có chút cợt nhã nhưng cũng không phải không có lý. Đám người núp sau màn hình camera kia vốn dĩ nhắm vào anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh an toàn bước ra khỏi đây.

Phác Xán Liệt đứng dậy đi quanh đó quan sát dây chuyền sản xuất thuốc của họ, tất cả đã được thu dọn sạch sẽ nên tất nhiên hắn cũng sẽ chẳng tìm kiếm được thứ gì hay ho, nhưng hình như ...?

"Thế Huân, anh có cảm thấy lạnh hơn không?"

Phác Xán Liệt cất giọng hỏi, không có câu trả lời phát ra. Hàng chục cái máy lạnh làm đông đang phả hơi hết công suất vào không gian chật hẹp này, tay Phác Xán Liệt đang cứng dần.

"Thế Huân?" Hắn gọi một lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân hồi đáp. Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy về chỗ cũ, Ngô Thế Huân đã bất tỉnh từ lúc nào.

"Thế Huân? Thế Huân? Chết tiệt!"

Ngô Thế Huân không chịu lạnh giỏi, Phác Xán Liệt biết được điều này từ khi hai người còn đang cùng nhau ở Anh. Mùa đông đến Ngô Thế Huân đều cố thủ trong chăn mãi không chịu ra ngoài, Phác Xán Liệt lúc đó lại nhút nhát không dám lại gần, vì thế hắn đành chờ đến mùa xuân để được gặp người hắn thích. Phác Xán Liệt rất ghét mùa đông!

Sau khi cả hai trở về nước, biết được Ngô Thế Huân lại có thói quen mở hết công suất máy lạnh trong phòng khám nghiệm, Phác Xán Liệt đã luôn càm ràm về điều này, Ngô Thế Huân cực kì dễ bệnh. Không một ai có thể làm anh ta thay đổi thói quen kì quặc ấy, nhưng có lẽ vì bản tính sợ lạnh nên thời gian Ngô Thế Huân ở phòng khám nghiệm rất ít, làm xong lập tức ra ngoài, chỉ khi làm việc mới ở trong đó chịu lạnh một chút. Phác Xán Liệt hỏi, nếu đã ghét chịu lạnh tại sao lại mở hết công suất?

Có hai cách giải thích từ Ngô Thế Huân: giữ cho xác bảo quản được tốt, không phân huỷ quá nhanh; và anh ta muốn bản thân được cùng thi thể hoà làm một, cảm nhận trọn vẹn sự ớn lạnh của người chết, điều đó làm cho Ngô Thế Huân tập trung hơn bất cứ thứ gì, giống như anh đang phẫu thuật cho chính mình.

Tất nhiên Phác Xán Liệt sẽ chọn hiểu theo cách giải thích thứ nhất.

Phác Xán Liệt xốc người Ngô Thế Huân, đưa tay sờ trán, người anh đang co ro run cầm cập không ngừng. Phác Xán Liệt lại lấy chiếc áo măng tô dưới đất lên quấn vào người Ngô Thế Huân. Nhưng nếu lấy áo đi rồi mông có thể sẽ bị lạnh, không sao, giờ phút này mông không quan trọng bằng người, Phác Xán Liệt không chê mông Ngô Thế Huân chai.

Nếu không nhanh chóng đưa Thế Huân ra khỏi đây anh có thể gặp chuyện. Nghĩ đoạn Phác Xán Liệt liền tìm những thứ to bảng có sẵn trong nhà máy, bịt kín tất cả những lỗ phả hơi của máy lạnh ngay chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, nếu bịt hết thì lại không đủ.

Hắn biết đây không phải một kế sách hay, nhưng công tắc điện tầng hầm nó vốn không nằm ở dưới này. Nếu tính toán không lầm chắc Điền Chính Quốc đã tụ hợp một chỗ với hai tên nhóc ngoài kia rồi, đành cố chịu một chút chờ họ, mặc dù Phác Xán Liệt biết bản thân sẽ không thể thấy Ngô Thế Huân bất tỉnh mà vẫn ngồi yên được.

Đám người theo lối chỉ dẫn của Đỗ Khánh Tú mà tìm đến một lối đi vô cùng bí mật nằm phía sau bệnh viện, cây cỏ xung quanh đã mọc thành rậm chắn hết lối mòn. Họ nhanh chóng từ cổng sau tiến vào bên trong, Trương Quốc Thái cùng một người đàn ông đứng ở phòng giám sát camera nhìn họ vô cùng thích thú, lão bật cười.

"Lại thêm một mớ chuột vào bẫy, chúng ta sẽ lại mang chúng đi thử thuốc chứ thưa giáo sư?"

"Ồ không" người đàn ông bí ẩn được gọi là giáo sư trả lời, trên miệng vẫn đang ngậm tẩu thuốc toả khói nghi ngút. "Chúng đều là cảnh sát đấy, chúng ta không nên manh động đâu. Để chúng tìm đến khi nào chán chê đi, dù sao hai tên oắt kia cũng không thể cầm cự được lâu hơn đâu!"

Vậy sao?

Phác Xán Liệt khoanh tay tựa vào cửa nhìn hai người họ bật cười, tuy nhiên hắn vẫn không để họ phát giác ra sự xuất hiện của hắn. Ổn mà, dù sao hắn lên đây cũng chỉ để lấy chăn, Ngô Thế Huân sợ lạnh.

Phác Xán Liệt lại từ từ đi loanh quanh mấy phòng gần đó tìm một tấm chăn mỏng và một chút nước. Sau khi có đủ hắn lại theo lối cũ trở về phòng viện trưởng và trở lại tầng hầm như chưa từng ra khỏi đó. Liếc mắt nhìn đống dây nhợ be bét vừa bị hắn cắt mà tặc lưỡi một cái, thuận chân đá nó vào gầm bàn. Nói đi nói lại Phác Xán Liệt vẫn không hiểu tư duy logic của mấy vị giáo sư mua bằng trên kia có vấn đề gì hay không, chẳng lẽ hắn bẻ khoá để xuống được mà không thể bẻ khoá để lên được hay sao? Hư cấu!

Phác Xán Liệt chịu khó để bản thân bị bắt cóc như thế cũng chỉ vì Ngô Thế Huân, bọn họ có quá ít thời gian để bên cạnh nhau như thế này.

Nhiệt độ trong nhà máy dưới tầng hầm cũng bị Phác Xán Liệt thay đổi, nó không còn hoạt động phả hơi lạnh hết công suất mà thay vào đó, nó lại trở thành một chiếc máy điều hoà ấm áp, dễ chịu. Nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh đang đắp chăn say ngủ một cách thoải mái, hắn lại vô thức mỉm cười. Muốn bắt cóc Phác Xán Liệt? Đợi kiếp sau đi!

Giờ thì họ đã có thể thong thả tựa vào nhau nghỉ ngơi sau những ngày canh gác mệt mỏi, đợi đám người của Điền Chính Quốc "giải cứu" nữa là vừa đẹp.

"Gì đây gì đây?" Trịnh Hiệu Tích nhìn sợi dây điện bị cắt đoạn rơi xuống giữa hành lang bệnh viện, theo đó đưa mắt nhìn lên chiếc camera giấu kín tội nghiệp bị tháo bung đến đáng thương. "Ai mà tàn nhẫn vậy?"

Kim Thái Hanh bật cười thú vị, "Có người đang giúp chúng ta?"

Đỗ Khánh Tú cầm sợi dây bị hỏng ấy lên xem xét rồi tặc lưỡi. "Đường cắt ẩu tả thế này ngoài Phác Xán Liệt ra tôi không tin là người khác làm."

Trịnh Hiệu Tích ngoái lại nhướn mày nhìn Đỗ Khánh Tú. "Sao hai người làm thầy trò cộng tác hay vậy?"

"Bị ép."

Đám người tiếp tục tiến sâu vào bên trong bệnh viện, Trương Quốc Thái và tên đầu xỏ đang trong tâm thế hoang mang cực độ, vì chẳng biết là ai đã phá hỏng toàn bộ hệ thống camera giấu kín của bọn họ.

"Chết tiệt! Giáo sư, phải làm sao đây?"

Người đàn ông nhíu mày, cuộn tay thành nắm đấm đến nổi gân xanh như những con rắn nhỏ chạy dọc khắp bàn tay. Tình thế bây giờ đảo lộn hoàn toàn, bọn họ ở ngoài sáng, đám người của Kim Tuấn Miên trong tối, cục diện cực kì bất lợi.

"Rút trước đi, bây giờ không thích hợp lộ mặt."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Hai người thông theo lối đi bí mật của bệnh viện trốn ra ngoài. Đám người của Kim Tuấn Miên bây giờ đã tiến đến phòng điều hành camera ở tầng hai.

"Cứ gộp chung vậy không ổn đâu, chia ra cùng nhau tìm kiếm." Kim Thạc Trân lên tiếng đề xuất, nếu cứ tụ thành một đám như thế rất khó để đi tìm những nơi khác.

"Tôi đi cùng anh Mân Thạc." Kim Tuấn Miên nói. "Những người khác tự chia nhau đi."

"Tại sao? Tôi cũng muốn đi cùng anh Mân Thạc!" Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới lên tiếng kéo Kim Mân Thạc về phía mình, trừng mắt với Kim Tuấn Miên. Dù sao gã cũng chẳng còn gì để mất nữa, nếu có Kim Mân Thạc bên cạnh ít ra anh ấy sẽ giúp gã một phần nào.

Mặc kệ đám người dở hơi của cục cảnh sát còn đang bận tranh người, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Biện Bạch Hiền, Đỗ Khánh Tú đã chia làm hai cặp nhanh chóng chạy đi tìm kiếm.

Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích cũng chán nản cùng nhau làm một cặp đi tìm, ít ra họ có trọng trách giữ chút thể diện ít ỏi cho cục cảnh sát.

Kim Mân Thạc bị tranh qua tranh lại đến chóng mặt, cuối cùng ba người vẫn phải chấp thuận cùng nhau đi tìm Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, vừa đi Kim Tuấn Miên vừa bực dọc thở hắt ra, vừa đi vừa nói với giọng hằn học: "Chuyến này về tổ cậu đừng mong thấy ánh mặt trời!"

"Cùng lắm tôi nghỉ việc lấy nhan sắc kiếm cơm, đừng mong tôi bị anh khuất nhục!" Mẫn Doãn Kỳ ném cho Kim Tuấn Miên một ánh nhìn xẹt lửa, Kim Tuấn Miên cũng không ngại gay gắt nhìn lại gã.

"Không phụ được thì mau mau cút về đi đừng làm cản trở người khác!!!"

Tìm khắp tầng hai và tầng ba cũng không thấy, Điền Chính Quốc thở dốc tựa vào lan can gần đó nghỉ mệt. Hai đường chân mày của Kim Thái Hanh nhíu sát lại, hình như hắn vừa bỏ quên cái gì đó?

"Chính Quốc, cậu nhớ có lần ta nói với cậu về chuyện tìm thấy cái gì đó ở phòng viện trưởng không?"

"Tầng hầm?! Đúng rồi, sao chúng ta lại quên nhỉ? Mau!"

Hai người ngay tức khắc quay đầu lại chạy nhanh xuống tầng trệt đến phòng viện trưởng ở cuối dãy, vừa vào bên trong đã thấy Biện Bạch Hiền và Đỗ Khánh Tú đang nghiên cứu chiếc cổng tầng hầm.

"Sao rồi?"

"Nó bị cạy, có lẽ họ đang bên dưới, nhưng chúng tôi không biết cách mở nó lên" Đỗ Khánh Tú trả lời.

Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh đó, thở ra một hơi nặng nhọc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, miệng gọi nhỏ: "Tần Hữu Khanh?"

Lập tức linh hồn Tần Hữu Khanh ẩn hiện lập loè sau ánh đèn nơi góc khuất sau cửa, nó chỉ tay vào núm vặn rồi co gập các ngón tay hướng dẫn Kim Thái Hanh xoay theo mình.

Tách!

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cầm mở cánh cổng lên một cách nhẹ nhàng, khiến tất cả người có mặt ở đó phải trố mắt kinh ngạc.

Bọn họ lần lượt bước lên thang sắt dẫn xuống tầng hầm, Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng động liền choàng tỉnh. Hắn đứng dậy lắc đầu chê bọn họ chậm trễ rồi bế ngang Ngô Thế Huân lên chờ sẵn.

"Giáo ... giáo sư?! Giáo sư của tôi bị làm sao?" Biện Bạch Hiền vừa xuống đến, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang bất tỉnh bỗng dậy lên kích động mạnh mẽ, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ.

"Nhỏ tiếng một chút, anh ta chỉ ngủ" Phác Xán Liệt vừa nói vừa ung dung bế Ngô Thế Huân tiến về thang sắt.

Điền Chính Quốc kinh ngạc dõi mắt nhìn cơ chế nhà máy dưới tầng hầm không ngừng mở miệng cảm thán, thì ra cái tầng hầm này chứa bí mật động trời như thế.

Đám người của cục cảnh sát cũng đã thi nhau leo xuống, không còn ai quan tâm Ngô Thế Huân ra sao nữa, phát hiện ra bí mật này khiến họ quên luôn mục đích ban đầu đến đây.

"Mau, mau gọi anh em, chúng ta phải phong toả bệnh viện lại, mau!" Kim Tuấn Miên không giấu nổi phấn khích, nếu chuyện này được lên báo thì tổ trọng án của bọn họ sẽ vô cùng nở mày nở mặt.

Ngay ở bên trên, ngoài hành lang bệnh viện. Biện Bạch Hiền đang chắn ngang lối đi của Phác Xán Liệt, ánh mắt sa sầm, không hiểu là vì tức giận hay uất ức.

"Trả giáo sư cho tôi!"

"Tại sao?" Phác Xán Liệt giữ nguyên cơ mặt lãnh đạm hỏi lại.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ giáo sư thật tốt, nhưng xem bản thân đã làm gì? Hay tôi nên cảm ơn anh vì có anh mà giáo sư của tôi mới không mất mạng?"

Phác Xán Liệt nhếch môi cười nhàn nhạt, "Tôi đã nói anh ấy chỉ ngủ, không có chút gì gọi là suýt mất mạng như cậu nói, đừng khoa trương mọi chuyện lên như thế"

"Tôi làm sao có thể tin lời kẻ như anh? Trả đây?!"

"Tránh ra!"

"Không!"

Biện Bạch Hiền cố chấp dang hai tay chắn ngang đường Phác Xán Liệt, hắn có chút tức giận mất kiên nhẫn đanh mắt nhìn cậu, trò đùa trẻ con này của cậu ta chẳng còn vui nữa đâu, Ngô Thế Huân cần chỗ ngã lưng thoải mái trước khi trời sáng.

Biện Bạch Hiền sẽ không khoan nhượng nữa, cậu muốn chứng minh cho Ngô Thế Huân thấy cậu có thực lực bảo vệ anh hơn Phác Xán Liệt, cậu đã không còn là cậu nhóc chờ anh bảo vệ nữa.

"Hai người còn đang làm cái quần gì ở đây vậy? Xe cảnh sát tới rồi kìa, còn không mau đưa Ngô Thế Huân ra đó thì hai người sẽ mất mạng với anh ta thật đó!"

Mẫn Doãn Kỳ kéo Biện Bạch Hiền qua một bên cho Phác Xán Liệt bế Ngô Thế Huân ra xe, cậu bực dọc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Phác Xán Liệt mà không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Lại để Ngô Thế Huân rơi vào tay anh ta một lần nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro