Chương 2: kỷ niệm
Hà Niệm Đông nhìn cô gái trước mặt- môi hồng, da trắng quả thật là mỹ nhân, dù mặc Áo blouse che chắn nhưng đường cong quyến rũ vẫn hiện ra. Nhưng điều làm Anh quan tâm là cô gái này lại làm Anh cảm thấy rất quen thuộc, cố lục lại trí nhớ nhưng chẳng nhớ đã gặp qua cô chỉ thấy đầu mình đau thêm.
Mày khẽ nhíu, tay đẩy nhẹ gọng kính, môi khẽ mỉm cười:
" Chào cô, tôi là Hà Niệm Đông, bà tôi đã làm phiền cô nhiều rồi, thật không biết nên xưng hô với cô thế nào? "
Chất giọng trầm ấm, lại xa lạ khiến tim Thương Giai Kỳ khẽ nhói. Ngước mặt lên nhìn Anh, nghe tên gọi quen thuộc cô đã gọi không biết bao nhiêu lần - Hà Niệm Đông. Tên gọi quen thuộc nhưng giọng nói và ánh mắt Anh nhìn cô đã cho Thương Giai Kỳ biết Anh đã là người xa lạ- Anh không nhớ ra cô. Khẽ nuốt nước bọt cố lấy vẻ bình tĩnh thường ngày, cô nở nụ cười ngượng ngập mà nói:
" Chào anh Hà, tôi là Thương Giai Kỳ...."- nói rồi lại xem phản ứng của Anh quả thật đáp lại cô là một khuôn mặt bình tĩnh chả có nét cảm xúc gì, Thương Giai Kỳ cười tự giễu cô thật cho rằng bọn họ có thể trở lại sao, rồi nói tiếp :
"Tôi là bác sĩ chữa trị cho bà Tần, bà ấy như người thân của tôi vậy sao có thể phiền được chứ. Nghe bà Tần kể về Anh rất nhiều hôm nay gặp quả thật khiến tôi mở rộng tầm mắt"
" Tôi cũng vậy, bác sĩ Thương cũng làm tôi thấy kinh diễm"- Hà Niệm Đông cũng không tiếc lời nở nụ cười khen cô
Thương Giai Kỳ 'hừ' lạnh một tiếng, Anh khi nói chuyện sẽ thốt ra những lời đường mật thế này sao? Quả thật Anh của bây giờ không còn nét nào khi xưa nữa
Chào hỏi, giới thiệu xong lại bị bà Tần đưa đẩy chuyện ăn một bữa cơm tẩy trần cho Hà Niệm Đông sau khi về nước. Lúc này cô mới chú ý là vẫn chưa biết Anh làm gì định hỏi thì bà Tần đã nhanh miệng nói:
" này nha đầu, cháu có từng đi đảo Maldives chưa? Ở đó có khu nghỉ dưỡng Rose 5 sao đó. Cháu biết không vì khu nghỉ dưởng đó mà Niệm Đông đã chôn chân ở đó hai năm để hoàn thành đó"
Một người yêu thích du lịch như cô sao không biết hòn đảo nổi tiếng này chứ- hòn đảo này cũng là nơi cô muốn đi với Anh khi ấy. Rồi khẽ ngước mắt lên nhìn Anh, bỗng cũng thấy ánh mắt sắc bén của Anh đang nhìn về phía mình vội lãng tránh đi chỗ khác, đổi đề tài:
" Cháu biết chứ, cả tháng nay báo du lịch và mọi người đều đang nháo nhào muốn đến khu nghỉ dưỡng này mà, cháu nghĩ điểm tiếp theo mở chi nhánh cho khu nghỉ dưỡng này sẽ là Hawaii nha"
Hà Niệm Đông nghe đến đây, ánh mắt thăm dò về phía cô
" Chẳng hay, sao bác sĩ Thương lại nghĩ chi nhánh mới sẽ xuất hiện ở Hawaii. Chúng ta có lẽ rất hợp ý nhau, quả thật Hawaii sẽ là điểm tiếp theo tôi muốn xây khu nghỉ dưỡng" - Hai tay Anh khoanh trước ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn cô,chỉ càng nhìn càng thấy quen thuộc. Thật ra đây là dự án Anh dành nhiều tâm huyết để làm từ thiết kế đến chọn chỗ đất phù hợp đều là Anh quyết định tự mình đánh giá. Chỉ là trực giác cho Anh biết nếu dự án này hoàn thành , Anh sẽ tìm được phần mất mát trong tim mình, thật chẳng biết thứ đã mất đó có liên quan đến cô gái trước mặt này không?
Thương Giai Kỳ càng nói càng chột dạ liền lấy cớ rời đi nhà nhọc nhưng lại bị bà Tần cản lại, bảo cô nhất định phải đến tiệc tẩy trần của Hà Niệm Đông rồi mới cho cô đi, đành đồng ý để mau mau tránh khỏi con mắt đang ám trên người mình
" cháu thấy nha đầu này thế nào?" bà cụ cười hiếp mắt nhìn sang anh
" Xinh đẹp, bình tĩnh , có bản lĩnh, chỉ mới chưa 30 đã làm đến chức trưởng khoa bằng chính sức mình, thật không tầm thường"- vừa nói vừa nhìn về phía bóng Áo blouse trắng khuất dần sau cánh cửa
" cháu cứ như thế, miệng thì khen tính nết người ta nhưng lại chả chịu cho người ta lại gần. Hừ , khi nào mới để bà bế cháu đây"
" Có lẽ lần này sẽ khác chăng? "- miệng nhếch lên đầy vẻ thích thú, Hà Niệm Đông lòng mong mỏi đến lần gặp mặt sau
Đứng trên cửa sổ phòng làm việc nhìn hai thân ảnh một già,một trẻ đi trên sân
Hà Niệm Đông có vẻ cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên tìm kiếm, Thương Giai Kỳ vội vàng kéo màn cửa lại , tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hôm nay, cô bị thất thế rất nhiều, cười ngượng ngập tự giễu
Anh ấy quên rồi cũng tốt, không còn nhớ bất cứ thứ gì của quá khứ, không nhớ cô đã làm tổn thương anh thế nào. Bao năm rồi cô vẫn không quên chuyện hôm đó, chính cô đã tự hại mình, hại luôn cả anh. Cô ngồi xuống bàn làm việc,ly cà phê vừa pha còn khói nghi ngút gợi cho ta hình ảnh thời quá khứ
Ngày đầu tiên gặp anh, là lúc đó cả hai đều 10 tuổi anh chuyển đến cách vách nhà cô. Mẹ anh đi thăm hỏi hàng xóm có dẫn anh theo, mẹ anh- Đặng Ngọc Viên- người vừa hiền thục, dịu dàng, cô mới gặp đã thích còn bám dính Đặng Ngọc Viên hơn anh và gọi thân thiết là ' Viên mụ mụ'.
Anh thì nép vào vạt váy Đặng Ngọc Viên, ánh mắt to tròn, dễ thương, lại lùn hơn Thương Giai Kỳ như một em trai nhỏ làm nũng khiến lòng muốn bảo vệ của Thương Giai Kỳ tăng cao, từ đó Thương Giai Kỳ nhận định Hà Niệm Đông là em trai mình ,luôn ra sức bảo vệ, mẹ của Thương Giai Kỳ là giáo viên nên hai người luôn ở nhà cô học với nhau. Vì nhà cách vách nên cô luôn trèo từ phòng mình sang phòng Hà Niệm Đông , khiến cho Thương phu nhân luôn phải chạy qua nhà hàng xóm để lôi con gái về. Hai người ngày càng thân thiêt
Vì tính tình hiếu động lại hay nói nên hầu như Thương Giai Kỳ luôn không biết trong cuộc nói chuyện Hà Niệm Đông chỉ cười và gật đầu hầu như không hề nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro