
Giông bão
Một ngày mới lại đến, hôm nay gió thổi mạnh kèm theo mưa giông. Chỉ mới sáng sớm nhưng bầu trời đã tối mịt, Nanami mang theo một cây dù đen trơn, chẳng có hoa văn hay họa tiết nào trên đó. Cô cứ đội dù rồi đi dưới cơn mưa ấy để đến trường, vẫn dạo bộ qua những nơi quen thuộc hàng ngày. Đến quán ramen, Nanami liếc mắt vô xem bên trong, ông chủ quán đã thức dậy từ sớm, ổng đang chuẩn bị mở cửa.
"Chào buổi sáng, Nanami"
Lão già ramen cười tươi như hoa khi trông thấy cô đi ngang.
"Chào buổi sáng ạ."
Nanami đáp lại rồi quay mặt tiếp tục đi.
Buổi sáng hôm nay, mọi người không năng động như thường ngày, chắc là do thời tiết.
Ngay sau khi vừa đến trường, Nanami bước đến chỗ cất dù. Cái giỏ đựng dù chằn chịt chẳng còn trống được một chỗ be bé nào để thọt cây dù của cô vô, Nanami đành đặt nó nằm đại dưới sàn, xong, cô thay vào giày trong nhà rồi đi về lớp.
Ngồi nói chuyện cùng đám bạn một hồi lâu, bỗng có thông báo phát lên từ loa của nhà trường.
"Mời em nữ sinh lớp 3-B năm 2, Hitoga Nanami lên phòng giáo viên ngay lập tức"
Nanami hơi ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì, cô đi đến phòng giáo viên thì gặp ngay giáo viên chủ nhiệm đang chờ sẵn.
"Em Hitoga, mời em ngồi, tôi có việc cần nói với em."
Cô chủ nhiệm nói với vẻ mặt hình sự.
"Vâng?"
Nanami ngồi xuống ghế đối diện cô.
Cô chủ nhiệm lôi ra một tấm ảnh và người trong ảnh là Nanami trong hoàn cảnh đang tính tiền tại quầy của một cửa hàng tiện lợi, nơi mà cô đang làm việc.
"Người trong ảnh, có phải là em không?"
Cô chủ nhiệm cố gắng hỏi để xác nhận lại còn Nanami, cô chỉ có thể cúi gằm mặt và im lặng một lúc rồi đáp.
"Vâng. Là em..."
"Tôi sẽ cho em một cơ hội, lập tức nghỉ việc ngay"
Tiếng thở dài mệt mỏi của cô chủ nhiệm vang lên.
"Vâng...."
Nanami đáp lại với một thái độ trống rỗng.
"Được rồi, tôi sẽ đến xác nhận với quản lý của cửa hàng này sau, em về lớp đi."
Cô chủ nhiệm cất lại tấm ảnh.
"Vâng, em xin phép"
Nanami đứng lên, cúi gập người chào cô rồi đi về lớp, gương mặt không biểu hiện một thần thái nào. Nanami vừa về đến lớp thì đám bạn lại vây quanh để nhiều chuyện, Nanami chỉ trả lời họ bằng một nụ cươi xinh tươi giả tạo và câu nói.
"Không có gì đâu. Cô chủ nhiệm chỉ nhờ một chút việc thôi"
Tiếng chuông vang lên và tiết học bắt đầu. Nanami đang tập trung xem bài thì thằng Z giả vờ làm rơi cục tẩy, nó nghĩ rằng Nanami sẽ cúi xuống nhặt giúp nó để nó có cơ hội diễn trò "tay chạm tay vô tình", nhưng không như nó mong đợi, con nhỏ ngồi phía trước Nanami mới là người nhặt cục tẩy.
"Của cậu đây Kai"
Nhỏ tươi cười đưa cục tẩy cho thằng Z.
"Ờ"
Thằng Z cầm lại cục tẩy rồi đặt xuống bàn mình, nét khó chịu hiện rõ trên mặt nó. Nanami vẫn tập trung xem bài, không màng gì tới thằng Z. Chỉ có mỗi thằng Z ảo tưởng rằng giữa nó và Nanami đã có chút tiến triển.
Sau 2 tiết trôi qua, tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Nanami vươn vai vì ủê oải. Thằng Z nhân cơ hội đó để bắt chuyện.
"Chỉ mới 2 tiết, đồ yếu sinh lý"
Z cười nhếch môi khinh bỉ.
Nanami vẫn làm lơ nó, những đứa khác thì không ngừng hướng đến nói chuyện với nó.
"Im lặng đi, vào tiết rồi kìa"
Z bực mình, nhíu mày.
Giáo viên cũng vừa bước vào lớp, tiết thứ 3 bắt đầu. Bên ngoài, trời vẫn còn âm u và mưa tầm tã, cảnh vật như được bơm thêm nỗi buồn vào. Dưới sân trường, những tán cây u buồn rủ mặt xuống đất, những thảm cỏ dại cũng chả mấy khả quan hơn, tất cả chúng như đang bị cơn mưa đè nặng lên đôi vai, rút đi hết mọi sinh lực.
Giờ ra về nhanh chóng đến hơn mọi ngày, Nanami thay lại giày rồi cầm dù lên đi về.
Đã rời khỏi trường một đoạn khá xa, cô có cảm giác ai đó đang đi phía sau mình. Nanami quay mặt lại thì chợt đôi mắt cô biến sắc, nó u tối và vô hồn.
"Tại sao lại theo tôi?"
Nanami nhìn chằm chằm thằng Z.
"Tôi đâu có đi theo cô."
Z lạnh lùng đáp, vẫn tiếp tục bước đi.
Nanami cũng mặc kệ nó rồi đi tiếp, đi đến một ngã 3, mưa bắt đầu nặng hạt hơn và gió thổi cực mạnh khiến dù của 2 đứa đều bay ngược về sau, sấm sét bắt đầu đánh nhiều và liên tục tới mức khiến cho bầu trời chiều như đang bùng nổ. Thấy tình hình không ổn, Nanami lui vào mái hiên của một ngôi nhà gần đấy trú tạm, thằng Z cũng vậy, nó đứng kế bên cô, cả hai thu dù lại cho an toàn rồi cầm trên tay.
Đợi một lúc lâu, mưa bắt đầu nhẹ lại, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn một chút sấm chớp. Nanami quyết định bung dù ra đi về. Nhưng thật xui xẻo, bọn học sinh cá biệt của một cao trung khác cùng khu đó đi ngang qua, chúng có 3 người, thấy áo của Nanami ướt sũng để lộ cả áo trong nên chúng tiến đến giở trò. Một thằng trong số chúng liếc nhìn sang Z rồi đặt tay lên cằm Nanami, nó tiến gần mặt đến.
"Có duyên mới gặp nhau đấy."
"Này này, bạn trai nó kế bên kìa, coi chừng đấy."
Một thằng khác lên tiếng trêu chọc.
"Tôi chỉ là người dưng qua đường."
Z đáp với một thái độ không thể lạnh lùng hơn.
Nanami thì im lặng, gương mặt cô vẫn chẳng có một tí cảm xúc nào. Một thằng khác tiến tới, nó vuốt nhẹ tóc Nanami.
"Ướt hết rồi này, thương quá đi thôi."
Nó vừa nói vừa cười một mình.
Nanami vẫn im lặng, thằng còn lại bắt đầu bực vì thái độ của Nanami, nó tiến đến giựt mạnh áo Nanami toan xé ra. Z bất ngờ nắm lấy tay thằng đó rồi siết mạnh.
"Đừng làm thế."
Ánh mắt của Z chợt trở nên đầy kiên quyết và sắc sảo, cứ như thể nó đang cố cảnh cáo bọn nam sinh này không nên làm tổn hại đến cô.
"Không muốn no đòn thì tránh xa ra."
Thằng học sinh đó giận dữ hất tay Z ra.
Z lắc đầu, né sang một bên. Thằng học sinh ấy toan hôn vào cổ Nanami thì bị cô lên gối thẳng vào vùng hiểm, nó hét ầm lên rồi lùi lại, khụy xuống đất, hai thằng còn lại tức giận đỏ cả mặt mũi.
"Con khốn, mày dám!?"
"Mày chết chắc rồi !"
Hai thằng ấy bóp rồi bẻ tay răng rắt để chuẩn bị đánh Nanami, cô vẫn đứng yên với gương mặt không cảm xúc.
"Đừng đánh, dừng lại đi."
Z lại cố can ngăn một lần nữa.
"Tới đi."
Nanami đã chịu mở miệng, giờ thì khắp cơ thể cô như đang toát lên một hào quang chiến đấu rực rỡ.
"Con khốn, tao cho mày chết!"
Một thằng giơ cao nắm đấm chuẩn bị dọng thẳng vào Nanami.
"Đừng ! Đánh không lại đâu !"
Z đã cố hết sức để cách báo cho đám nam sinh kia hiểu rằng chúng không phải là đối thủ của cô.
"Bụp, bụp, bốp, bang, rầm!!", hai thằng học sinh ấy nằm bất động dưới đất.
"Đã nói rồi mà không nghe..."
Z chỉ còn biết thở dài.
"Nãy giờ mày nói với tụi tao đó hả?"
Thằng bị Nanami lên gối vô chỗ hiểm khi nãy đáp với nét mặt tím tái, có vẻ là giờ nó mới hiểu ra rằng nó đã chọc ghẹo nhầm người rồi.
Nanami bung dù ra đi về, Z cũng thờ ơ đi luôn, bỏ lại 3 thằng kia nằm dài dưới đất và ướt như chuột lột. Đi được một lúc, gần đến quán ramen, Nanami dừng chân, quay người về sau và tỏ ra bực mình.
"Này cậu, đừng đi theo tôi nữa."
Nanami liếc Z với đôi mắt hình viên đạn.
!Tôi đã nói rồi, tôi không có đi theo cô."
Z bực vì bị vu khống, hai cái má của nó dường như muốn phồng lên làm nũng luôn rồi.
Và cứ như thế, nó vẫn tiếp tục bước, vượt qua Nanami, lúc này, cô vẫn đứng yên nhìn theo Z.
"Đồ nói dối."
Nanami nghênh mặt lên.
"Cô nói gì?"
Z dừng chân và quay mặt lại tiếp lời.
"Tôi có cần phải lặp lại không?"
Nanami lạnh nhạt đáp.
"Tôi không hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì."
Z nhìn Nanami, nó cũng lạnh nhạt không kém.
"Cậu đã báo với chủ nhiệm rằng tôi đi làm thêm, đồ dối trá. Cậu có biết rằng công việc ấy nuôi sống tôi ngày qua ngày không? Đồ độc ác."
Nanami giận dữ nói lớn nhưng cơn mưa đã át bớt âm thanh.
"Hả? Cô nói gì?"
Z nhíu mày, vì không nghe thấy rõ khi đứng cách xa nhau, Z đi ngược lại về phía Nanami, lúc này nó mới thấy được mắt trái của cô dường như đang đọng một giọt nước.
"Cô vừa nói gì?"
Z hơi hạ giọng, nó cảm thấy lúng túng khi nghĩ rằng nó vừa khiến cô khóc.
"Tại sao lại làm vậy? Không có lương tâm."
Nanami cúi gằm mặt xuống đất và luôn miệng trách mắng Z.
"Ai? Làm gì?"
Z vẫn chưa nghe rõ cô đang nói về vấn đề gì, nó cứ ngơ ngác.
"Chính cậu là người báo cho chủ nhiệm về việc tôi đi làm thêm bên ngoài."
Nanami nắm lấy cổ áo Z, mặt cô vẫn cúi xuống đất
"Không, tôi không hề làm chuyện đó, chúng ta đã giao kèo rồi mà."
Z kiên quyết đáp lại, nó nhăn rõ hai hàng lông mày chau vào nhau.
"Không phải cậu? Thật chứ?"
Nanami ngước mặt lên nhìn Z.
"Ừ, tôi không phải kẻ hèn như thế đâu."
Z gật nhẹ đầu đầy quả quyết. Và nhờ thế Nanami mới chịu buông tay ra, cô bước đi, lẩm bẩm một mình.
"Nếu không phải thằng Z thì là ai?"
"Mà nghỉ việc thì có làm sao?"
Z đi kế bên từ lúc nào không hay.
"Công việc đó nuôi sống tôi ngày qua ngày đấy. Chắc phải tìm chỗ làm khác rồi."
Nanami trầm tư suy nghĩ.
"Lỡ như bị phát hiện lần nữa thì sao?"
Z lại nhíu mày, không ai biết được là nó đang lo lắng hay nó đang khó chịu với sự cứng đầu của cô.
"Thì lại tìm việc chỗ khác chứ còn sao nữa?"
Nanami đáp ngay không do dự.
"Này, cô thật sự không sợ bị đuổi học à?"
Z chịu thua, nó chưa từng gặp ai cứng đầu như cô cả.
"Đuổi thì chịu, chứ không đi làm thì tôi cũng chả sống được để đi học đâu."
Nanami nở một nụ cười trống rỗng nhưng trong mắt Z, rõ ràng là nó cảm nhận được một sự bất lực đang nhấn chìm cô.
Đã đến quán ramen, Nanami đi vào bên trong ăn sẵn tiện trú mưa, Z cũng đi theo nhưng nó nán lại bên ngoài một lúc để vắt khô nước trên quần áo của mình và giủ nước trên cây dù.
Nanami ngồi xuống ghế, quần áo cô cũng ướt sũng nhưng cô chả bận tâm.
"Nanami, không lau người sẽ cảm lạnh đấy."
Lão già lắm lời tỏ vẻ lo lắng khi trông thấy cô ướt sũng.
"Không sao đâu, kệ đi ạ."
Nanami xua tay bất cần đời, dù sao thì cô cũng đâu khá giả đến mức có riêng một chiếc khăn trong cặp của mình.
"Vậy hôm nay lại là Tên khốn Z như thường lệ nhỉ?"
Lão già cười dịu dàng.
"Vâng, tất nhiên rồi ạ."
Nanami vừa nói vừa nhìn ra ngoài trông Z đi vô.
"Heh, món mới à? Thế cho cháu thử một phần Tên khốn Z luôn nhé, ông nội."
Z từ ngoài bước vô.
"Ô, mừng cháu về Kai."
Lão già cười híp mắt.
"Vâng, cháu về rồi."
Thằng Z đáp với một vẻ lịch sự và đáng yêu.
"Đừng nói là..."
Nanami hơi ngơ người ra.
"Ah, cháu trai của ông đấy, nó bằng tuổi và học cùng trường với Nanami đó, nó vừa chuyển sang đây ở tạm cho gần trường dễ đi học. Hahaha"
Lão già vui vẻ khoe cháu trai vàng ngọc của ổng.
Mặt Nanami biến sắc, cô thở dài vì sự thật éo le này. Z ngồi xuống ghế, cách Nanami 3 ghế.
"Tck, bị lộ tên rồi."
Z tặc lưỡi, nó không hài lòng khi cái tên của mình bị lộ một cách dễ dàng như thế sau khi nó bảo cô tự đi mà tìm hiểu tên của nó.
"Đừng lo, tôi quên rồi."
Nanami chống cằm lên tay đáp.
"Hai đứa có vẻ quen biết nhau nhỉ?"
Lão già đặt tô ramen lên chỗ Nanami.
"Không hề."
Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
"Hahahaha, đấy."
Lão già gãi gãi đầu rồi lại cười.
"Tụi cháu học cùng lớp."
Z gõ gõ tay lên bàn vì nôn nóng đợi ramen, chuyện nó và cô học cùng trường hay thậm chí cùng lớp cũng không có gì để giấu diếm cả.
"Z chính là cậu ta."
Nanami hút sợi mì lên rồi chỉa đôi đũa về phía thằng Z.
"Ôi thần linh..."
Lão già lắm chuyện lần đầu tiên rơi vào cảnh cứng họng.
"Z...Z? Ơ vậy tên món ramen này..."
Thằng Z lẩm bẩm một mình.
Nanami nhún vai rồi tiếp tục ăn, thằng Z nắm chặt đôi đũa trong tay, nó tức giận đỏ chín mặt.
"Con nhỏ này."
Z nghiến răng.
"Thôi ăn đi này."
Lão già mang tô ramen khác ra cho thằng Z.
"Kai! Mabuchi Kai! Không phải Z!"
Thằng Z quát Nanami rồi mạnh bạo gắp miếng thịt heo nhai điên cuồng.
"Quên rồi."
Nanami đáp trả vì muốn chọc nó thêm một lúc nữa, cô tiếp tục chậm rãi tận hưởng tô ramen.
Bên ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ, màng đêm đã phủ xuống ngay sau đó nhưng nó không hề tối tăm, những ánh đèn nhỏ bé từ các cửa hàng, quán ăn xung quanh đã thắp lên những hơi ấm vô hình khắp cả không gian.
Chắc hẳn rất nhiều cầu vồng sẽ xuất hiện lúc này nếu như mặt trời vẫn chưa lặn xuống biến để truyền hơi ấm mạnh mẽ của nó vào lòng biển, tiếp cho biển thêm sức mạnh để tạo ra những mùa thủy hải sản tràn đầy, bảo bọc và nuôi dưỡng những con người nơi đây qua từng ngày, từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro