Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki


Cảm giác khi tỏ tình với một người nhưng không được người ấy đáp lại, là như thế nào? Đơn giản lắm, tất nhiên là buồn bã, thất vọng đều có cả.

Cửu Mệnh Miêu cũng từng trải qua cảm giác ấy, lại càng bất ngờ hơn khi người mình vô tình yêu chính là kẻ thù truyền kiếp của nàng.

Đời lắm chữ ' ngờ ', ai ngờ được rằng lời thề thốt sẽ không bao giờ đội trời chung với tên khuyển nào đó của nàng ta lại bị thứ cảm xúc vô tình nảy sinh này đánh đổ chứ? Phải chăng vì cả hai đã dành quá nhiều thời gian dành cho nhau và chỉ có mình nàng là ảo tưởng?

Ngày bị đối phương từ chối một cách thẳng thừng, Cửu Mệnh Miêu ngồi chết trân ở một chỗ. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, và trước khi kịp nhận ra, sắc trời bên ngoài đã chuyển thành màu xanh sẫm.

Đêm nay không có sao.
Chỉ có một kẻ vì thất tình mà thức đến rạng sáng.

...

Mười năm.
Ngươi quan tâm đến ta. Ngươi chăm sóc cho ta. Ngươi che chở, bảo vệ ta.
Lẽ nào tất cả đều là dối trá?

Không, có lẽ. Có lẽ thôi.
Chỉ cần bổn miêu kiên trì hơn chút là được đúng không?
Ngươi sẽ cho ta cơ hội chứ, Khuyển Thần?

Ngày ấy, Cửu Mệnh Miêu một mực nghĩ như vậy, thế nhưng khi thời gian trôi qua, mọi thứ rốt cuộc vẫn không hề thay đổi. Đối phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn cố gắng tránh né nàng.

Hệt như mối thù ngày xưa vốn không hề tan biến.

Mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm.
Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu sinh mạng đã mất, Cửu Mệnh Miêu cũng chẳng màng quan tâm nữa. Nàng chỉ biết ngày ngày dõi theo bóng lưng hắn, chỉ biết lao ra che chở hắn khỏi những đòn tấn công đầy hiểm hóc những lần họ may mắn được chiến đấu cùng nhau, nàng chỉ biết vun đắp cho mối tình nhỏ nhoi nhưng vô vọng của mình từng chút một. Nàng ta làm mọi thứ, trong yên lặng. Kể cả khi đối phương không thừa nhận, kể cả khi đối phương tỏ vẻ chán ghét nàng, kể cả khi...đối phương đã có người trong lòng.

Một mỹ nữ hồ ly cực kì xinh đẹp.

...

Hai mươi năm không sót một ngày, ta không ngừng nghĩ về ngươi, không ngừng yêu ngươi. Ta đánh đổi tất cả chỉ vì ngươi. Thân thể nhỏ bé này, ta đều trao cho ngươi hết thảy. Ta mệt, thì mệt lắm ấy chứ. Ta muốn bỏ cuộc, cũng muốn lắm ấy chứ. Thế nhưng không hiểu sao càng cự tuyệt, một thứ vô hình nào đó lại đem ta về trạng thái như cũ.

Kể từ khi ngươi cố chấp xin chuyển phòng, ta nằm trằn trọc hằng đêm. Không ngủ. Nỗi nhớ nhung một người, nó dày vò ta, bóp méo ta từng giây, liệu ngươi nào có hay biết? Ta tưởng tượng tới viễn cảnh ngươi tay trong tay với ả hồ ly đáng ghét kia, ghen tị lắm mà chẳng thể làm gì được.

Ngày qua ngày ta càng trở nên tiều tuỵ. Thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu ngươi. Thế nhưng sức khoẻ hiện giờ cũng chẳng làm ta để tâm đến. Chỉ là...cơn đau trong ngực ta luôn lớn dần mỗi khi ta nghĩ về ngươi cùng tên hồ ly kia thân mật. Nó đau lắm, đau thấu tận tâm can. Nó siết lấy ta, như hàng vạn cái rễ quấn quanh trái tim của ta rồi vươn tới mọi ngóc ngách trong thân thể.

Nhiều lần, ta không thể chịu được nên phải cắn môi đến chảy cả máu để tránh phải hét to lên. Ta không muốn hành xử yếu đuối trước mặt mọi người, nhất là trước mặt ngươi. Việc vật lộn với cơn hen suyễn thường xuyên khiến ta muốn buông tay đầu hàng số phận, tuy nhiên cuối cùng ta vẫn luôn vượt qua được hết. Ngươi nói xem, bổn miêu mạnh mẽ thật nhỉ?

Thế nhưng, tình trạng này của ta có vẻ như không có hồi kết. Những cơn đau cứ nối tiếp lẫn nhau, rồi bỗng nhiên một ngày, thật bất ngờ thay, những cánh hoa mang đủ màu sắc, xen lẫn màu đỏ nhàn nhạt của máu thay phiên tuôn ra từ cổ họng của ta.

Không ngừng, không ngừng.

Tệ hơn, cảm giác khó chịu càng dâng lên rõ khi ta bắt gặp ngươi...
Đang hôn môi người mà ta ghét nhất?

...

Ngứa quá, cánh hoa sượt qua cổ họng làm ta ngứa quá. Tay ta miết lên cổ mình, ra sức gãi lên những chỗ như có kiến bu lên kia. Móng tay bằng kim loại cứa vào da thịt liên tục, biến vùng cổ của ta thành một màu đỏ bắt mắt. Máu rỉ ra từ vết thương, hoà lẫn với nước mắt mà thấm xuống đất, thấm lên cả tấm thiệp mời đẹp đẽ được đặt trên bàn.

Bổn miêu có lẽ không thể nhịn được nữa rồi.

...

" Mệnh thọ của ngươi không còn nhiều. Lẽ nào, ngươi vẫn chưa chịu buông tay? "

Thiết Thử vo tròn cánh hoa nhặt từ dưới đất, đem một ánh nhìn buồn bã hướng về người bên cạnh. Cửu Mệnh Miêu khẽ lắc đầu, tay nâng niu một chiếc hộp đỏ xinh đẹp.

" Thật là...Ngươi khổ cực vì một người không yêu ngươi, với cả món quà ngươi vất vả hành hạ bản thân để đạt được, rốt cuộc cũng chỉ để đem tặng cho người vốn luôn khinh bỉ ngươi không dứt. Cửu Mệnh Miêu, ta thực sự không hiểu, ngươi mất nhiều thứ như vậy, sau cùng chỉ vì cái gì? "

Đôi đồng tử kim sắc thoáng dao động. Miêu nữ im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại vị thức thần họ chuột kia bằng một nụ cười.

Nhẹ bâng, thanh thản, tựa như chưa hề vương vấn đau thương hay hối tiếc.

" Vì bổn miêu muốn hắn được hạnh phúc. "

...

Ba ngày sau.
Một màu đỏ thắm bao phủ cả căn nhà cùng sự náo nhiệt vui tươi chưa từng thấy, thậm chí đến cả Tình Minh điềm đạm thường ngày cũng trở nên háo hức đến khó tả. Mọi người ai cũng bận rộn, từ các vị âm dương sư đến thức thần của họ. Tiếng bước chân vang lên liên tục cùng tiếng nói đùa rôm rả ở khắp mọi nơi, không ai không biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Và Cửu Mệnh Miêu cũng vậy.

Miêu nữ rút từ trong vạt áo ra một chiếc hộp vốn được chuẩn bị từ trước, không nói không rằng, và cả không một chút lén lút, nàng ta tiến tới phòng người mình cần tìm. Với vẻ mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, Cửu Mệnh Miêu bước đi trên dãy hành lang, như một bóng ma cô độc lặng lẽ lướt qua mọi người.

Đã tới lúc rồi.

Thở hắt ra một hơi, Cửu Mệnh Miêu đặt bàn tay lên cánh cửa gỗ khi sớm tới nơi, tiếng nô đùa vẫn còn vang vọng lại trong tai không dứt. Nàng ta thoáng chần chừ, gõ lên ba tiếng rồi chờ đợi.

'' Đợi chút, ta sắp xong r-''

Cánh cửa đột ngột mở, Khuyển Thần nhận ra người đứng trước mặt là ai liền nín bặt. Hắn nhíu mày, tâm trạng bỗng chốc như chùn xuống. Khẽ gầm gừ trong cổ họng, Khuyển Thần liếc nhìn đối phương từ trên xuống :

'' Ngươi tới đây làm gì? Phá hoại khoảng khắc hạnh phúc nhất đời ta hay sao? ''

Cố kiềm nén cơn đau từ trong lồng ngực đang ngày một quặn thắt lên, Cửu Mệnh Miêu khó nhọc lắc đầu. Ấn tượng của hắn về nàng ta vẫn luôn xấu như vậy sao? Cửu Mệnh Miêu mấp máy môi, tự giễu bản thân mình rồi ngước lên nhìn người đối diện một lúc, nàng ta mỉm cười yếu ớt :

'' Không. Chỉ là một món quà nhỏ từ bổn miêu đây. Nhân...ngày cưới của ngươi ấy mà? ''

Khuyển Thần nhíu mày, dường như có vẻ không tin. Hắn nhận lấy chiếc hộp nhỏ, tay miết lên từng vết khâu tinh xảo trên vỏ hộp mà nghiêng đầu, giọng nói vẫn lạnh băng, song có phần hơi dịu lại:

'' Vì sao? ''

Cửu Mệnh Miêu không trả lời hắn. Nàng ta dương đôi mắt đượm buồn lên quan sát khuôn mặt mình đã nhung nhớ bao năm qua kia, bấy giờ đã trông nghiêm nghị hơn trước. Chỉ có điều, ánh mắt mà Khuyển Thần dành cho nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn thập phần chán ghét, vẫn điệu bộ coi thường như trước kia. Chỉ có nó...vẫn không hề thay đổi.

Trái tim Cửu Mệnh Miêu chợt siết lại, khoé mắt dần trở nên nóng hổi. Nàng cúi thấp đầu, tránh cho đối phương bắt gặp biểu tình đau khổ của mình, họng kho khan vài tiếng rồi mới nhẹ nhàng đáp:

'' Long Phụng - biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cửu và sự hạnh phúc mãi mãi về sau. Mong rằng ngươi hãy trân trọng nó thật tốt, lời bổn miêu muốn nói chỉ có vậy. ''

Không để người kia vặn hỏi thêm, Cửu Mệnh Miêu gập người xuống một chút tỏ vẻ cung kính rồi xoay người rời đi, một hành động trước kia nàng ta chưa bao giờ làm. Khuyển Thần trông bóng lưng đang dần khuất xa của đối phương, tỏ vẻ khó hiểu. Chợt phát giác ra thứ gì đó, hắn khuỵu xuống, nhặt một vật từ dưới đất lên.

'' Hoa? ''

...

'' Nào nào...''

Thiết Thử nhắm mắt, chầm chậm vỗ lên tấm lưng đang run rẫy trong lòng gã theo từng nhịp. Sau cùng gã vẫn không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi thủ phục ở đó, mặc cho tiếng khóc nức nở vang lên bên cạnh tai gã đang ngày một to và mảnh y phục ngang vai dần trở nên ướt đẫm bởi nước mắt. Gã ghét điều này. Gã ghét phải nhìn kẻ săn mồi của mình như vậy. Yếu đuối, tuyệt vọng, cũng như gã trước đây. Gã ghét cay ghét đắng điều đó.

'' Vòng Long Phụng cái gì chứ! Rốt cuộc cũng chỉ là lừa mặt dối người cả! Hắn vĩnh viễn không yêu ta, vĩnh viễn không yêu ta...Mãi vẫn không yêu bổn miêu! "

Cửu Mệnh Miêu gào lên trong từng cơn nức nở, cánh hoa theo đó tuôn xối xả từ miệng nàng.

...

Mười năm.
Đáng lẽ ra ngươi không nên đối tốt với ta bằng những cử chỉ ân cần đến kì lạ.
Đáng lẽ ra ngươi không nên giúp ta mỗi khi ta bị thương, che chở cho ta khỏi những đợt tấn công như vũ bão.
Đáng lẽ ra ngươi không nên cõng ta về mỗi khi ta thiếp đi, không nên chăm sóc ta mỗi khi ta ốm nặng.
Đáng lẽ ra...ngay từ lúc đầu, ngươi không nên đến với cuộc đời của con mèo này.

Lần thứ hai.

Ồ không. Thế nhưng cũng chính do ta!

Đáng lẽ ra ta không nên mang thứ tình cảm đáng nguyền rủa này.
Đáng lẽ ra ta không nên hiểu lầm mọi thứ như vậy.
Đáng lẽ ra ta không nên hi vọng để rồi thất vọng.
Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu, ta nên làm một kẻ khôn ngoan hơn.

Đúng, là do ta. Do bổn miêu quá ' ngu ngốc ' mà lao vào lưới tình với ngươi, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù biết rằng kết quả vốn không tốt đẹp gì nhưng sau cùng vẫn một mực cố chấp, để rồi bản thân hoá thành tro bụi tan biến vào hư không lúc nào không biết.

...

Mà có lẽ, cũng sắp rồi.

Thất thần quan sát đôi uyên ương từ xa, Cửu Mệnh Miêu trong lòng ngực lại dâng lên một trận đau đớn. Thế nhưng khác với những lần trước, nàng ta cảm giác bản thân đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Tiểu miêu ngắm nhìn người nàng yêu một lần khi cuối, thầm khắc nghi mọi thứ của Khuyển Thần vào trong tâm trí, tới khi cặp Long Phụng được đem ra và trao cho chủ nhân tương lai của chúng, nàng liền không nhịn được cảnh tượng trước mắt, lặng lẽ lách mình khỏi đám đông đang reo hò mà rời đi.

Chất lỏng mặn chát tuôn ra từ khoé mắt, lăn dài xuống gò má hốc hác và rơi xuống theo từng bước chân.

...

Cửu Mệnh Miêu cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, dù rằng không rõ phương mình đang hướng đến. Bụng nàng cồn cào đến khó chịu, dạ dày như bị ai đó xới tung lên, đống cánh hoa bên trong dường như đã trào tới cuống họng.

Trước khi kịp nhận ra, Cửu Mệnh Miêu đã dừng chân tại khu rừng quen thuộc, một địa điểm nàng ta luôn dành trọn một góc trong tâm trí để lưu trữ. Đây chính là nơi nàng và Khuyển Thần gặp nhau lần đầu tiên, và nực cười thay, có lẽ cũng sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của nàng.

" Khục- "

Thân thể yếu ớt khuỵu xuống đất, vai nàng run run trong khi cánh hoa, máu và cả nước mắt rơi lã chã. Trước mắt miêu nữ phủ một tầng sương mù, đám hỗn tạp nhổ ra bên dưới sớm đã nhoè đi , lồng ngực thắt chặt từng cơn quằn quại. Cổ họng nàng khô khốc, dường như có thứ gì đó sắp chui lên.

Nghèn nghẹn.

Đâm chồi, nảy lộc và vươn lên. Cây hoa rốt cuộc đã tới lúc nó mơn mởn nhất.

Đôi đồng tử ánh kim chợt mở to đầy bàng hoàng, Cửu Mệnh Miêu tới một khắc chợt nhận ra, việc hô hấp nàng ta đã không còn có khả năng thực hiện.

Không thở được, không thở được.

Thực vật chen chúc trong lồng ngực sớm đã không còn chỗ chứa chỉ đành tìm lối thoát ra, dâng lên tới miệng và lấp kín hết tất thảy con đường nhỏ hẹp. Nỗi khốn khổ của kẻ si tình giờ đây biến thành hàng vạn cánh hoa, giết chết vật chủ chúng kí sinh từ từ.

Cửu Mệnh Miêu có lẽ đã biết trước kết cục bi thảm mà bản thân phải đón nhận này, do đó, nàng dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mà tìm đến một gốc cây, đặt người nằm xuống. Ánh mắt đã từng chứa cả cánh đồng lúa vàng ươm bấy giờ chỉ còn một màu xám xịt, ngước lên nhìn bầu trời trong vắt bên trên với vẻ mệt mỏi.

Một ngày đẹp đẽ để rời đi.

Cánh hoa không ngừng trào khỏi khuôn miệng đang hé mở, và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người tiểu miêu không còn run bần bật nữa, thay vào đó bất động nằm yên. Mắt vĩnh viễn khép chặt, Cửu Mệnh Miêu chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

Mà ở giấc mộng nàng may mắn mơ thấy khi cuối ấy, lại là khung cảnh nàng ôm lấy người mình thương, tay đan tay và nụ hôn đối phương trao cho nàng thì tràn đầy dịu dàng, một khung cảnh trông thật hạnh phúc. Mà điều miêu nữ luôn ước ao có được trong chín kiếp nạn này, toàn bộ chỉ xuất hiện trong huyễn cảnh trước khi chết.

...

Thịch

Khuyển Thần nhíu mày, tim hắn bỗng trong một khắc mà hẫng lên một cái, đột nhiên cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Hắn lướt mắt một vòng quanh các quan khách tham dự bữa tiệc, tuyệt nhiên không thấy hai cái tai đầy lông đen nào đó. Hắn thấy bất an, song sự lo lắng khó hiểu ấy sớm muộn cũng bị gạt sang một bên sau khi nhân vật chính là hắn bị cả đám thức thần bu lấy mời rượu.

Hắn lúc đó không hề hay biết, những hối hận bản thân sắp phải đối mặt kinh khủng tới mức nào.

...


" Cá khô cùng sữa, đều là những thứ ngươi lúc còn sống thích ăn hết. "

Thiết Thử đặt dĩa thức ăn cùng bình đựng sứ xuống bên cạnh một cái bia mộ, như thường lệ rút khăn lau chùi bụi bẩn bám trên đó một cách cẩn thận.
Nói là tấm bia cũng không đúng, nó chỉ đơn giản là một tảng đá được đẽo gọt sơ qua, đặt trước một gốc cây sớm đã bị người đời chặt mất, nhìn kĩ một chút lại có thể thấy được vài vết rạch trên bền mặt sần sùi dưới lớp rêu xanh, hình như khắc tên của ai đó. Trước bia còn có một loài hoa không biết từ đâu mọc lên, dường như là thứ duy nhất tươi tắn trong khung cảnh âm u ủ rũ. Đặc biệt hơn nữa, cánh của loài thực vật này trông rất quen, giống như loại gã đã từng vo trên tay nhiều năm trước.

Thiết Thử bỏ mũ, giữ một khoảng cách nhất định với bia đá mà xếp bằng ngồi xuống. Gã dùng ánh mắt đượm buồn mà nhìn tấm bia với sự tồn tại chỉ mình gã biết, khẽ lên tiếng.

" Xin chào, bạn cũ. Ngươi vẫn khoẻ chứ? "

" Vậy là mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi nhỉ? Ừ, cũng có thể coi là vậy đi. "

" Nhưng cũng thật tiếc cho một mối lương duyên, ấy thế mà kết thúc chỉ sau vài tháng thành thân ngắn ngủi. "

" Ừm, từ ngày ngươi đột nhiên biến mất, tên Khuyển Thần kia đã tới tìm ta. Hắn chất vất con chuột đáng thương ta, hỏi rằng kẻ thù của hắn ở đâu rồi. Lúc đó ta chỉ biết cười, quẳng cho hắn một ánh nhìn bỡn cợt, bảo rằng ngươi đi rồi. Hắn lại hỏi rằng đi đâu. Ta chỉ bảo là chữ tử đưa ngươi đi rồi, vì tương tư không dứt được là cả một cực hình. Bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, hệt như hắn vẫn thường mong muốn."

" Ta thật không thể hiểu nỗi, tại sao tên cẩu đó có thể bày ra vẻ ngạc nhiên đến tột độ, lại vặn hỏi ta liên tục như không tin khi chính hắn là người đã làm tổn thương ngươi trước chứ? Có được câu trả lời chắc nịch, hắn mang vẻ mặt thất thần về phòng, ngày tháng sau đó như khép mình lại. Tới nàng hồ ly kia hắn cũng lạnh nhạt, chẳng thèm bỏ người kia vào mắt. "

" Được tầm chục tuần, Khuyển Thần hắn chẳng rõ vì sao cắt đứt khế ước với An Bội Tình Minh, chấm dứt mối quan hệ giữa hắn với người yêu. Mặc kệ ai khuyên ngăn níu kéo thế nào, hắn bỏ đi rồi biệt tăm vô tích từ khi đó. "

" Có kẻ bảo hắn lại quay về như trước, hóa điên rồi trở thành một cỗ máy chém giết gặp ai cũng không tha. Đến cả chú chim sẻ bên cạnh hắn cũng chả thể ngăn lại. "

" Có kẻ bảo hắn chu du khắp dương gian, lục tung cả trần thế kiếm tìm một người. Hắn vẫn là một mực kiên quyết, không tin đối phương đã khuất mà chỉ đang lẩn trốn đâu đó, thành ra luôn ôm một mối hi vọng vốn không thể cứu vãn trên người, coi nó như cọng rơm cứu rỗi. "

" Có kẻ bảo hắn đã tìm đến một nơi an tĩnh không ai hay, ngày đêm gặm nhấm nỗi ân hận muộn màng. Đến một lúc nào đó, vì không chịu được cảm giác tội lỗi bâu lấy mình như đỉa đói, dần dần cắn xé thể xác lẫn tâm hồn hắn thành trăm mảnh, hắn một kiếm tự tay kết liễu bản thân. "

Giọng Thiết Thử khàn đi, hơi lưỡng lự. Ánh mắt gã trở nên mông lung.

" Có kẻ bảo, trước khi hắn đi biệt tích, hình như Khuyển Thần đã tỉnh ngộ ra điều gì đó. "

" Còn ngươi, bạn cũ. "

" Ngươi nghĩ sao? "

Đáp lời gã chỉ có tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào nhau, mơ hồ như đâu đó còn văng vẳng hồi chuông trong trẻo.

[ 17/06/2021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro