Chương 1
Bao lâu nay ông cha ta truyền lại những câu chuyện kinh dị về loài chó trắng mũi đỏ khiến người phải rợn gai ốc mà kinh hãi nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi. Cô vốn không phải là người mê tín dị đoan nên cũng chẳng quan tâm những do điều ấy mà cô gặp nạn.
Viên Mạt sinh viên năm 3 đại học Chân Ân, một lần về tối cô vô tình gặp một chú chó to màu trắng nhưng mũi nó lại đỏ. Vì tính thương động vật nên cô bế nó về nhà chăm sóc, thật không dễ dàng gì mang nó về đến tận nhà.
Ngôi nhà nhỏ, hẹp vừa đủ một người ở nhưng nó gọn gàng, sạch sẽ. Bác Vương, hàng xóm của cô gõ cửa xem thử chuyện gì mà sao hôm nay cô về muộn vậy.
"Mạt Mạt sao hôm nay con về muộn vậy? Sang nhà bác ăn cơm không?"
"Dạ hôm nay tối quá nên con cũng quên luôn giờ về! Bây giờ mà ra đường mua đồ ăn chắc lạnh chết quá!"
Cô gãi đầu cười cười nhìn bác Vương rồi bác gật gật đầu hiểu ý.
"Tí bác bảo thằng Phong mang thức ăn sang cho cháu nhé!"
"Dạ cháu cảm ơn bác!"
Bác Vương vui vẻ đi về, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng. Bác muốn Viên Mạt làm con dâu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội ngỏ ý.
Không lâu sau, Vương Phong là con trai bác Vương nhà hàng xóm sang đưa cơm. Lúc đó cô đang băng bó cho con chó trắng thì tiếng gõ cửa vang lên, cô vội vàng ra mở cửa nhưng vô tình ngã vào lòng Vương Phong.
Phải nói anh ta, Vương Phong là một người ôn nhu, đẹp trai, hiền lành người gặp người mê. Anh luôn được đám nữ sinh dòm ngó nhưng chưa bao giờ để ý đến ai ngoại trừ cô, Viên Mạt.
Anh hơn cô một tuổi là học trưởng khối trên của cô, luôn bảo vệ, che chắn mỗi khi bị bắt nạt. Anh luôn quan tâm cô cũng bởi vì anh yêu cô chăng? Đúng vậy, anh yêu cô, muốn cô làm bạn gái à không làm vợ của anh nhưng cô lại phật lòng.
"Mạt Nhi em ăn đi chợ nóng. Ngày mai anh sẽ đưa em đi học nên không phải mệt nhọc như thế này đâu!"
"Dạ!"
Anh ta xoa đầu cô nhẹ nhàng, môi mỉm cười từ tốn nhìn cô cưng chiều. Bỗng chốc nhận con chó trắng mũi đỏ anh ngạc nhiên đến bất ngờ.
"Anh nhớ nhà em đâu có nuôi chó đâu! Mà con chó này lại là chó trắng mũi đỏ, em không nghe người ta truyền miệng tâm linh à!"
Cô quay người lại nhìn nó rồi mỉm cười tươi nhìn Vương Phong, hồn nhiên nói
"Anh lại mê tín dị đoan vậy ư? Em thì không giống như vậy đâu! Thôi anh về đi mai đưa em đi học!"
Cô đẩy anh ta đi về rồi đóng cửa lại, thở phào một cái rõ to rồi tiến đến chỗ con chó xoa lông.
"Ta băng bó cho mi xong rồi bây giờ mi ăn ít này cho hồi phục sức khoẻ nhé! Ta đi tắm, tí ta ra dọn, nhớ ăn ngoan nha!"
Cô đi tắm, con chó trắng nhìn theo cô đi vào nhìn nó giống như ý gì mà không thể suy đoán.
Cô xả dòng nước ấm vào cơ thể, ngồi xuống cơ thể cô lại. Bỗng nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, một chàng trai cao lớn trong màn hơi nước cô không thể nhìn rõ được hắn ta.
Bất ngờ định kêu lên nhưng toàn phát ra những âm thanh ú a ú ớ, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng nào mà cô đâu có bị bệnh về họng hay phổi gì đâu.
Hắn ta đi nhẹ nhàng đến, cởi chiếc áo từ trên người xuống, cô hoảng sợ tì vào bệ thành bồn tắm. Hắn ngồi xuống, cô giờ đây mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Một khuôn mặt đẹp rạng ngời khiến các thiếu nữ phải chết mê chết mệt.
Giọng hắn khàn khàn, hàn khí cứ toả ra xung quanh làm cô phải sợ hãi. Bỗng nhiên hắn lấy tay xoa gương mặt nhỏ nhắn đang đầy sợ hãi của cô.
"Viên Mạt phải không? Em thật sự làm anh tiếc nuối đó!"
Nói xong hắn cắn nhẹ vào xương quoai xanh của cô rồi từ từ tiến lên phía miệng. Đưa lưỡi của hắn vào sâu bên trong đôi môi anh đào của cô. Cháo lưỡi được một lúc thì sự hiện diện gì đó khiến g hắn ta dừng lại rồi lại xoa nhẹ nhàng cặp bưởi một cách chăm chú.
"Thật không nỡ để em phải mất mạng! Bởi vì em cứu ta, không thấy sợ hãi ta! Dù gì thì ta cũng là quỷ mà!"
Nói đến đây cô sợ đến ngất đi, thấy vậy hắn bế cô vào trong phòng ngủ. Đặt xuống chiếc giường nhỏ nhắn thì hắn làm mây làm mưa với cô nhưng bỗng chợt tiếng gõ cửa vang lên.
"Mạt Nhi, Mạt Nhi em có trong đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro