3. chúng ta
Đêm hôm nay vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với mọi đêm khác, trời vẫn mát lạnh như vậy nhưng đêm nay lại khác một chỗ rằng tôi không có cơ hội được tận hưởng cái thú ngồi ngoài sân thượng hút hết điếu này đến điếu khác cho đã cái miệng và để gió vả vào mặt mình. Thứ tôi được tận hưởng đêm nay lại là cái nóng khó hiểu ngập tràn căn phòng, cái khoái cảm từ đâu lại phát ra mà sôi sục trong cơ thể, tôi lại cảm thấy sợ hãi trước loại khoái cảm kì ảo mà đáng lẽ tôi phải thấy thích thú dù tôi tin chắc đây chẳng phải lần đầu tiên mình được cảm thấy sướng tê dại như lúc này. Bởi lẽ lần này lại có sự can thiệp của người thứ hai nên tôi không thể an tâm được như những lần một mình hưởng thụ cảm giác sung sướng trong phòng.
Tôi luôn nghĩ cái đầu của thằng Teiki trọc lóc trơn bóng, cho đến khi được chạm vào tôi lại thấy nhột nhột lòng bàn tay mình, cảm thấy "gai góc" như động vào lông nhím và tất nhiên nó không thể phóng gai ra tấn công tôi. Dù sao tóc nó vẫn đang mọc còn tôi lại rất mong chờ được thấy một Teiki tóc dài xuất hiện lần nữa.
Tôi đã nhận thấy rằng mình không cô đơn mà chịu nóng một mình, mồ hôi của Teiki bám đầy lên bàn tay tôi mà nếu thường ngày thì tôi đã thấy kinh người, la lối rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh; nhưng với trường hợp đang xảy ra ở đây, không những không thấy kinh mà tôi còn mong sao được giữ mãi như thế.
Cơn đau chết tiệt trong lưỡi lại giở chứng tái phát, nước miếng bất chợt chảy ra nhưng tôi chẳng buồn lau đi và gương mặt tôi thì đỏ chóe cứ như bị ai đó nắm tóc dí vào lò than vậy. Tôi biết Teiki cũng chẳng khác tôi là bao khi tận mắt thấy tai nó đỏ hết lên dù chẳng ai thèm véo tai nó ngoài giáo viên. Tôi cứ xoa đầu lại mân mê tai của Teiki để rồi cuối cùng khi sự chịu đựng lên tới đỉnh điểm, sau một cái rùng mình của chính tôi và tự mình ghì chặt thằng Teiki bên dưới, tôi đã có thể thấy rõ gương mặt đầy mồ hôi và đang đỏ lên của thằng nhãi này. Cổ họng nó cử động, tôi nghe thấy thanh âm lúc nó nuốt cái thứ tởm lợm đó vào rõ mồn một, điều này làm tôi giật mình và hoảng hốt.
"Nhanh vậy?"
Nó cười mỉa tôi như thể tôi là thằng thảm hại nhất.
"Im đi!... oái!"
Khi nhận ra lưỡi vẫn chưa thôi đau, tôi đã kịp ôm miệng và trừng mắt nhìn nó trong khi mặt không ngừng đỏ hơn.
"Còn đau nữa à? Nãy có ngậm đá không đó?"
Teiki có vẻ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tôi lúc này. Tôi không thèm trả lời, cứ im im quay mặt đi làm như nó là người xa lạ nào vậy.
"Này đừng giận tao vậy chứ, tao đâu có phàn nàn mà mày phải tỏ thái độ vậy?"
"Ai bắt mày làm vậy chứ?"
"Thế à? Tại tao thấy lúc nãy nó trồi lên, sẵn tao còn lưỡi nên làm giúp mày luôn."
Tôi cứ tưởng khi xỏ khuyên cho khách thì người xỏ khuyên phải tập trung vào công việc mà họ đang làm hơn là để ý đến việc liệu khách hàng có cương không khi bị hành hạ như thế. Dù gì Teiki cũng không phải người chuyên nghiệp như ông anh của nó. Tôi cứ cảm thấy như tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều bị sắp đặt vậy.
"Tối nay tao ngủ lại nhà mày nhé Haku?"
"Muốn làm gì thì làm."
Tôi gắt gỏng mặc cho cái lưỡi đang kêu rên vì nhức nhối và bằng một cách mạnh bạo tôi đã giật cái chăn ra, nằm lên giường rồi lại trùm chăn kín mít, lòng vẫn không ngừng đợi chờ cơn buồn ngủ đến sớm hơn dự định. Teiki đang làm gì ở phía sau tôi thì có mỗi nó biết thôi, tôi chỉ nghe được tiếng chân nó bước đến bên giường, nó ngồi xuống cạnh tôi đang nằm nhắm mắt làm bộ làm tịch. Mọi thứ bỗng dưng rơi vào sự im lặng đến khác thường, làm như chỉ còn mỗi tôi và thằng Teiki này trên thế giới vậy. Tôi còn nghe rõ tiếng thở chầm chậm của nó sát ngay bên tai, rồi cứ thế mà nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cơn buồn ngủ mãi mà không thấy đến còn tiếng thở ấy vẫn cứ chầm chậm và dù muốn đổi thế nằm tôi vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.
"Ngủ rồi à?"
Tôi rõ ràng là đang giả bộ, tôi cũng muốn đáp lại rằng chưa ngủ để có thể nói chuyện gì đó vì như thế còn tốt hơn là nằm trong khoảng im lặng và nghe nó thở mãi. Nhưng có gì đó chặn tôi lại, tôi ước gì khi ấy mình chịu đáp lời.
"Lần cuối tao ngủ với mày," có thứ gì đó đáp lên mái tóc tôi và khẽ vuốt ve, là tay của Teiki.
"là năm chúng ta mười tuổi nhỉ? Mày còn nhớ không?"
Cái từ "chúng ta" phát ra từ cái miệng độc địa ấy lúc này sao nghe thật buồn. Teiki nói thế làm tôi có linh cảm từ "chúng ta" đó sớm muộn gì cũng không còn liên quan gì đến tôi và thằng Teiki nữa.
"Haku,"
Chỉ là gọi tên thôi nhưng sao lần này tôi lại thấy ghét thế không biết. Giọng của nó điềm tĩnh lạ thường khiến tôi thấy bất an.
"nếu tao muốn mày đợi tao thì mày có đợi không?"
Một tiếng thở dài ngăn cách câu hỏi, nó như đang chờ câu trả lời từ tôi. Bàn tay ấy vẫn không rời mái tóc tôi từ nãy giờ.
"Tao ấy, tao không nghĩ mình sẽ ở lại đây. Tao sẽ đi và mày muốn nghĩ xấu về tao à? Cứ tự nhiên đi vì mày là thằng duy nhất được quyền nghĩ xấu về tao, cũng không ai được bắt nạt mày ngoài tao hết. Nhưng tao sẽ không thể bắt nạt mày được nữa, còn mày thì cứ tự do nghĩ xấu hay nguyền rủa tao như mày muốn. Cái khuyên lưỡi mà tao xỏ cho mày sẽ làm mày nhớ về tao, nó sẽ an ủi mày đấy. Ngay từ đầu tao đã luôn muốn xỏ cho mày hơn là để ai đó chạm vào lưỡi mày, tao không chịu được việc tao không phải người đầu tiên được chạm vào chỗ mà chẳng ai đoái hoài đến... của mày, có hiểu không? Tự xỏ khuyên không phải là một ý định đúng đắn, bốn năm ở trong trại tao đã phải tìm người xỏ khuyên chuyên nghiệp để học đấy, hay không? Haha... "
Giọng nó như cái loa bị giảm âm lượng, nó cứ nhỏ dần và những lời sau đó chỉ là lời thì thầm mà Teiki tự thủ thỉ với bản thân mình. Tôi chẳng hiểu gì hết, càng không muốn hiểu, mọi thứ sẽ không còn quan trọng nữa khi con người ta nhận ra thế giới của họ đã hoàn toàn rơi xuống một hố sâu mục ruỗng để cảm nhận từng lớp đất lần lượt chôn vùi lên khối hình cầu ấy vĩnh viễn một cách hoàn hảo đến đau lòng.
Bàn tay to lớn đó đứng yên trên mái tóc tôi chốc lát, tôi nghe thấy lời chúc ngủ ngon từ Teiki, tôi chẳng thể biết được liệu Teiki có thật sự thốt ra lời nói ấy không hay chỉ là tưởng tượng của tôi. Và dù có tưởng tượng hay không, tôi vẫn chẳng thể nghe được câu "hẹn gặp lại".
Âm thanh cuối cùng trong căn phòng này là tiếng xa dần của bước chân, tiếng sột soạt và sự im lặng trở lại khi tiếng cửa đóng vang lên trong màng nhĩ mình. Tôi nhận ra bản thân đã khóc như con nít một lần nữa, cơn đau trong lưỡi vẫn chưa chịu dịu đi.
Linh cảm của tôi đã đúng mất rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro