Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. xỏ khuyên








Không hiểu sao ngày hôm nay trôi nhanh đến lạ, ông trời như muốn trêu ngươi vậy và rõ ràng ông ta ghét tôi nên cố tình rút ngắn thời gian như thế. Bầu trời mới đó vẫn trong xanh vậy mà ông ta lại kéo mây đến che mặt trời, và trên không từ màu xanh ngả sang vàng, rồi vàng ngả sang xanh đậm, xanh đậm lại đột ngột tối sầm. Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi tối, sau khi đã vỗ béo cho tôi, Teiki hớn hở dẫn tôi đi mua dụng cụ xỏ khuyên, thằng này có vẻ rất thích thú với công việc mình sắp sửa phải làm. Từ lúc bắt đầu quyết định quán ăn đến khi về nhà nó đã không biết bao lần trấn an tôi dù nó thừa biết rằng có là người quen xỏ cho hay không thì tôi sợ vẫn hoàn sợ. 

"Đừng nói nữa Teiki! Mày chỉ có nước làm tao sợ thêm chứ trấn an trấn yết gì?"

"Thằng này, thế mày nghĩ ngoài việc làm mày tin nó không đau thì tao phải làm gì cho mày hết sợ hả? Đập mày tơi tả à? Tao điên lên rồi đấy nha."

Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, dụng cụ cũng đã mua, vậy thì không thể nhảy được nữa mà đành đợi nước dâng lên quá đầu rồi trầm mình luôn trong đó thôi. Tôi đành cắn môi ngậm ngùi mong sao cho việc này mau kết thúc để hoàn thành và chấm dứt cái lời hứa oái ăm này đi. 

"Xỏ xong thì nuốt nước miếng vào chứ đừng nhả ra, rồi ngậm đá cho đỡ hiểu chưa? Giờ đi đánh răng súc miệng đi."

Vừa dứt câu, nó vừa thô bạo ném vào tôi chai khoáng khuẩn có cồn như chứng tỏ rằng nó vẫn giận tôi chuyện vừa rồi. 

"Lúc xỏ thì nước miếng sẽ chảy ra nhiều, nên cầm cái khăn này đặt dưới cằm đi. Còn nữa, trong khi xỏ nếu đau quá thì cũng đừng đùng đùng giựt ra nhá, đi luôn cái lưỡi còn gì."

"Mày nghĩ tao sợ đến mức đó hả?"

"Chứ không phải à? Hay cùng lắm là mày sẽ đái ra đầy sàn?"

Họng tôi cứ như có gì đó chặn cứng cả lại, tôi không dám đáp trả câu hỏi của nó vì tôi nghĩ ngay đến trường hợp mình thật sự sợ đến mức hi sinh luôn cả lưỡi mình thật thì quê không biết để đâu cho hết. Thế là tôi đành lặng thinh làm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đăm đăm vào Teiki. Thằng này có vẻ cũng rõ ý nghĩ của tôi nên cũng im không nói gì. 

"Mày khử trùng hết chưa?"

"Này này ai là người xỏ khuyên cho mày hả? Hỏi câu gì dư thừa!"

Teiki đeo găng tay rồi cố tỏ ra mình là người xỏ khuyên chuyên nghiệp đã sẵn sàng phục tùng khách hàng của mình. Bộ mặt hưng phấn trước việc sẽ làm đau bạn mình của nó khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi muốn vùng bỏ chạy ngay bây giờ, tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ trưng vẻ mặt đau khổ lúc cây kim đâm xuyên qua điểm đánh dấu, thằng nhãi đó sẽ phản ứng như thế nào đây? Thực tình điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi sợ và cái sự muốn trốn chạy ngay tức khắc trong tôi mà thôi. 

"Teiki, hay là thôi đi, để mai tao ra tiệm người ta làm cho... "

"Gì đây? Tao đã bảo là tao học từ thằng anh tao rồi mà, mày cũng đã thấy ông anh đó xỏ khuyên cho tao còn gì? Chuyên nghiệp thế không lẽ tao lại là thằng đệ tử cùi bắp?"

"Không phải mày cùi nhưng là tao thấy lo lo kiểu gì ấy... "

"Không có lo lo lắng lắng gì hết!"

Dứt câu xong nó mạnh tay kéo cái ghế tôi đang ngồi lại sát vào nó, tưởng chừng như hai đứa có thể va vào nhau mà ngã nhào. 

"Cầm cái khăn lên."

Rồi nó giật mạnh lưỡi tôi đến nỗi tôi cảm thấy lưỡi mình sắp đứt ra đến nơi sau đó tôi sẽ không thể nói chuyện được cả đời. Teiki lau lưỡi cho tôi bằng khăn giấy, chất giấy chạm vào lưỡi nhằm hút hết nước ra để lại một bề mặt khô khốc khó thích nghi được làm tim tôi đập liên hồi, nó sẽ vỡ mất thôi. 

"Khoan, khoan đã Teiki!"

"Gì?"

"Tao nghe nhạc được không? Tao... sợ ấy."

"Chưa thấy ai như mày, radio để đâu tao lấy luôn?"

"Trong tủ đồ."

Thằng Teiki đứng phắt dậy và gấp gáp đi tìm radio. Trong khoảnh khắc đó tôi ngỡ mình như một linh hồn đang bị xử ở địa ngục bỗng chốc được tha bổng bay vụt lên thiên đàng trong nháy mắt. Thằng Teiki đó đích thực là một con quỷ chính cống, vì nó là quỷ nên nếu tôi có chạy đằng trời cũng không thoát nổi khỏi cái cánh đen của nó và kết cục dành cho tôi là nằm trong nồi nước sôi. "Con quỷ" với chiếc radio đỏ chói trong tay đang quay lại thiên đàng để bắt tôi đem đi luộc chín rồi ăn thịt.

Nhạc của Jun Togawa vang lên ngay tắp lự nhưng không hiểu sao vẫn chẳng làm tôi an tâm được nhiều, nhưng dù gì có nhạc rồi tôi sẽ cố nghe để quên đi cơn đau song tôi phải chấp nhận rằng không thể trì hoãn việc này bằng cách nào nữa. 

"Bắt đầu đây, lúc tao đâm kim qua thì nhớ hít vào."

Teiki nâng lưỡi tôi lên rồi bắt đầu đánh dấu, nó cẩn thận dò xét để né phần tĩnh mạch và tập trung vào phần trung tâm. Dù Teiki đã đeo găng tay nhưng cảm giác có da thịt lướt qua lại trên lưỡi mình khiến tôi tê dại, có lẽ vì đó là tay của Teiki nên thứ cảm giác đó mới khác lạ. Tôi như chết điếng người khi cảm thấy cái lạnh của cây kẹp áp lên bề mặt lưỡi, chất thép lạnh đến có hơi bất ngờ khiến tôi bất chợt run lên chốc lát. Teiki chắc cũng đã cảm thấy cái run truyền đến từ tôi, cái nheo mắt của nó khẳng định hoàn toàn điều ấy làm tôi lại cố ngồi im như pho tượng. 

Lần này tim tôi thật sự vỡ tan tành, tiếng đổ vỡ của trái tim vang ầm ầm lên trong màng nhĩ. Cây kim ống quái quỷ chẳng biết từ đâu ra đã xuất hiện trên tay của chàng thanh niên hai mươi tuổi trước mắt tôi. 

"Chuẩn bị hít vào này."

Cây kim ống đụng vào phía dưới lưỡi tôi rồi khi nó xuyên lên phần được đánh dấu như tôi đã đoán, da thịt chỗ đó rách và lọt thỏm vào phần lõi của cây kim. Tôi cố hít lấy hít để làm như không còn không khí xung quanh cho tôi thở nữa. Cả cơ thể tôi đều co thắt lại, từ cổ họng đến bụng, rồi đến phần dương vật cũng trồi lên và sự co thắt kéo dài đến hết chân; đầu óc tôi mất hết nhận thức về môi trường xung quanh, giọng của Jun Togawa giờ là một thứ ngôn ngữ gì đó quá lạ lẫm làm đảo lộn mọi giác quan hay từng khối óc trong tôi, nó khiến tôi hồi tưởng lại âm thanh báo thức hòa lẫn cùng tiếng chuông nhà thờ ban sáng một lần nữa làm tôi phát hoảng. Cái sự mù lòa, cái sự lãng tai như thần chết không sớm thì muộn cũng đã đến với tôi và nó đứng yên trong cả khoảng thời gian mà cây kim yên vị trên cái lưỡi không còn cảm giác. Cây kim được đẩy bởi một thanh tạ dài từ dưới lên, cuối cùng sau khi gắn khuyên vào tôi cũng có cơ hội chờ đợi sự giải thoát đến với mình trong cơn mù lòa. Teiki từ từ rút cây kim ra khỏi lưỡi tôi. Tôi nhận ra mình đã khóc như một đứa con nít, nước mắt nước mũi cứ tèm lem ra vì đau đớn.

"Nuốt nước miếng vào, rồi ngậm đá đi."

Nước miếng ngập đầy khoang miệng, rồi như đám người chen chúc trên tàu điện do biết mình không thể chen được nữa thì lại tràn hết ra ngoài, tràn cả lên tay tôi. Tôi nhận thấy giọng của Jun Togawa đã biến mất, chỉ còn tiếng rền rĩ của chính tôi và âm thanh dụng cụ chạm vào nhau. 

"Au quá! (Đau quá!)"

"Haha đau quá nên bị ngọng luôn rồi à?"

Tôi trừng mắt nhìn thằng Teiki, nhìn với ánh mắt của một nạn nhân thực sự dành cho kẻ đã hãm hại mình. Teiki cũng đang nhìn tôi nhưng là với một vẻ mặt thỏa mãn sau những việc ác độc nó đã ra tay với bạn của mình. 

"Nhìn mày khóc ấy... "

Nó bỗng im bặt giống như đang lựa lời mà diễn tả cảm giác của mình, nó lấy tay che hờ miệng.

"...tao thấy hơi hưng phấn."

"Ả? (Hả?)"

"Xin lỗi... tao không nghĩ mày đau đến mức ấy, tại lúc tao được xỏ thì nó không hề đau tí nào... "

Cái cơ thể run bần bật của nó hằn sâu trong mắt tôi, tôi biết nó đang cố nhịn cười nhằm ngăn cản sự tổn thương của tôi, nhưng cuối cùng nó cũng phải bật cười. Thằng điên, tôi nghĩ vậy. 

Sau đó, khi cơn đau đã dịu bớt đi ít nhiều, tôi đã có thể thấy rõ và nghe được như bình thường mọi thứ xung quanh, Teiki tiến lại phía tôi vẫn với gương mặt đầy thích thú.

"Không được ăn đồ rắn, chua hay cay cho đến khi sẹo liền lại. Không được chạm vào khuyên đâu, nếu chỗ có khuyên mà tiết dịch hay đau nhức thì phải nói ngay với tao đấy. Tao biết mày không thích nhưng ráng kiềm mình ba đến bốn tuần đi, không nghe lời mà bị gì thì đừng đổ lỗi lên tao."

Nó nói cứ như người xỏ khuyên lâu năm sành sỏi tay nghề vậy. Tôi không nói được gì nữa vì hễ cử động lưỡi là nó sẽ nhức nhối, vả lại tôi chẳng muốn nói ngọng như thằng dở vì thế chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Teiki thấy tôi cứ im im, nó biết tôi còn đau nên đâm ra cũng chẳng buồn chọc. Nó cứ thế nằm dài lên giường tôi, thật sự nếu không chịu đau đớn mấy phút tại cái lời hứa khốn khổ đó thì tôi đã có thể đứng phắt dậy chửi nó một tràng thật sướng miệng vì tội tùy tiện như thế này. 

Sau một hồi lâu, tầm năm hay sáu phút gì đó, tôi đoán. Bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ. 

"Mày muốn biết tại sao tao lại bắt mày hứa là hai đứa đều sẽ cùng đeo khuyên lưỡi không?"

Tôi im lặng và không buồn lúc lắc hộp sọ mình, phần vì còn giận thằng này vì tội tùy tiện nên tôi im lặng sẵn để thay luôn câu trả lời. 

Teiki đứng dậy rồi cuối cùng cũng chấp nhận rời khỏi giường, nó tiến đến chỗ tôi đang còn ngồi ôm miệng. Chúng tôi đã mặt đối mặt với nhau từ lúc nào.

"Vì nếu tao 'làm' cho mày," chiếc khuyên trong miệng nó lại kêu leng keng một lần nữa lúc nó thè lưỡi ra, nước bọt chảy xuống tay trái nó còn tay phải thì bắt đầu mò mẫm đũng quần tôi.

"mày sẽ thấy hưng phấn giống tao đấy". 

Đồng hồ chỉ tám giờ, chuông nhà thờ lại vang lên lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gay#japan