Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 Tan biến

KHUYÊN ĐÁ ĐỎ,P4


"Chào buổi sáng!"

Cô ấy nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Yuu.Cơ thể nhỏ nhắn và làn da min màng ấy đã làm Yuu mê mẩn từ những ngày đầu mới yêu.Yuu thích chạm vào nó,vuốt ve nó,để khẳng định rằng cô ấy là của mình.Đôi mắt cô ấy mở to,khuôn miệng tủm tỉm cười nhìn chằm chằm vào mặt nó.

"Gì mà nhìn dữ vậy!"
"Yuu này!"
"Sao thể vợ?"
"Hôm nay vợ nghỉ làm,mình đi chơi xa một chút được không?"

Yuu nheo mày.Cô ấy biết mà,thằng chồng trẻ con lúc nào cũng lười biếng.Trước kia cũng vậy,bây giờ vẫn thế.Nó chỉ thích nằm dài xác trên một chiếc giường êm ái,một ly cà phê nóng hổi,và có cô bên cạnh.Vậy là đủ cho một ngày cuối tuần mà cả hai đều không phải đến trường hay đi làm.

"Dậy dây mau.Không vợ giận!"

Cô ấy biết điều khiển nó một cách hợp lí.Nó nghe lời cô ấy vô điều kiện.Ngáp ngắn ngáp dài bò lồm cồm uể oải bước vào nhà tắm.Cô ôm lấy nó từ đằng sau,thoả mãn vì dù yêu nhau lâu Yuu vẫn chiều cô như những ngày đầu mới quen.Liếc nhìn hai chiếc cốc giống nhau xếp gọn trên kệ,hai chiếc bàn chải tựa nhau đặt trong cốc,kem đánh răng cũng hương giống nhau,cô nghĩ ngợi,có lẽ sau này cưới phải mua nhiều thứ hơn.Phải rồi,sẽ cũng Yuu làm rất nhiều thứ mà 4 năm Yuu đi cả hai vẫn chưa thể thực hiện.Chỉ cần Yuu ở cạnh cô ấy,vẫn còn nhiều thời gian để làm từng việc một.

***********

Sau cơn mưa là cái lạnh tê tê.Mùa thu ở zhaf Nội là thế.Cái khí lạnh mát mát này càng làm mùi hoa sữa lan xa nhưng cũng chẳng át được mùi hương trên cơ thể Yuu.Cũng vì cô ôm chặt lấy nó từ đừng sau xe,rồi cười khúc khích.

"Vợ muốn đi đâu!"
"Cứ đi đi ,bao giờ vợ muốn đi đâu vợ bảo!"

Cô vẫn thèm thuồng cảm giác được ôm Yuu từ đằng sau.Vẫn như trước đây khi chạy xe quanh bờ hồ,rồi từng nẻo phố cổ,rong ruổi trên đường đê rồi dừng lại ở quan cà phê yuu với cô hay ngồi.Vậy là hết ngày chủ nhật đầy phong vị lịch lãm đẹp đẽ nhất của một cặp đôi bình thường.Nhưng hôm nay khác,cô chẳng muiosn lập lại thói quen đo.Đi thì cứ đi,chẳng muốn dừng lại,cô áp má vào lưng Yuu,đôi tay xiết chặt,để tóc bay trong gió,để đôi mắt cô nhìn cảnh vụt qua,nhìn dòng người trên đường,cũng có người đang đi cùng người yêu giống như cô,một vài khác thì đi thêm cùng một đứa bé xinh xinh nữa.Cô nhoẻn miệng.Sau này chắc chắn cô với Yuu sẽ có những đứa bé thiên thần ấy.Cô có già hơn mấy cô gái kia một chút ,chồng của cô có trẻ hơn cô một chút,nhưng chẳng vấn đề gì nếu cả hai có một đứa con chen vào giữa giường nằm ngủ mỗi tối.

Yuu vẫn chiều cô như thế.Một người phụ nữ trưởng thành không phải sẽ không biết hư khi quá được cưng nựng.Đó là điều cô chỉ tìm thấy ở Yuu,Yuu trẻ con và đôi khi hơi phiền phức.Yuu níu váy cô khi đi siêu thị như một đứa bé sợ lạc mẹ,nhưng người xách đồ cho cô là Yuu,việc duy nhất cô cần làm là nắm tay Yuu đi trên đoạn đường về ngôi nhà nhỏ bé khiêm tốn nơi góc phố ấy.Yuu rất dịu dàng,nhất là cách Yuu búng trán rồi trả lại cô một nụ cười hiền khi cô lỡ miệng nói gì không tốt cho mối quan hệ của hai đứa.Xe của Yuu vẫn lăn bánh,vì cô chưa nói dừng lại.Cứ đi chầm chậm,thế giới này chỉ cần có Yuu bên cạnh,giống như Yuu cũng cảm nhận mọi thứ ý nghĩa khi có vòng tay cô ôm chặt.Tình cảm là thứ phức tạp đến độ người ngoài nhìn không hiểu ,đến người trong cuộc cũng không hay.

"Dừng được rồi!"

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.Đó là cổng trưởng đại học trước đây cô ấy học.Một quãng thời gian dài đã trôi qua,cổng chỉ bị rỉ sét và cũ đi một chút.Cô nhẹ nhàng xuống xe,đứng trước đó và đưa đôi mắt nhìn quanh.9h một sáng thu,giờ đang học nên cổng trường vắng tanh,người đi qua cũng ít,chỉ có Yuu và cô cùng chiếc xe ở đó.Vài chiếc lá từ cây bàng ,cây me,cây xà cừ rụng tả tơi mỗi khi có gió thổi qua.Lá vàng úa rơi nhẹ nhàng trong không trung,cảnh đẹp như trong phim,cô và Yuu may mắn được nhìn .Cô ấy không thuộc tuýp người thích lãng mạn sến súa,cũng ngoài 30 rồi,nhưng cô ấy cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên,dẫm lên những chiếc lá,cô ấy quay gót,quay mặt về phía Yuu,quay lưng về phía cổng trường đại học.Trong chiếc áo sơ mi trắng và quần bò xanh cùng chiếc cặp đeo chéo quen thuộc cô vẫn giữ từ những ngày còn là sinh viên.

"Yuu nhớ không?"

Yuu mỉm cười,chỉ gật đầu nhẹ nhàng,chống xe xuống rồi nhìn cô trìu mến.Cách đây vỏn vẹn tròn 6 năm,cô là sinh viên năm cuối,còn Yuu vẫn là sinh viên năm nhất.Cái thằng nhóc học giỏi được in lù lù trên danh sách sinh viên nhận học bổng khiến cô phát ghét và nghi ngại về một bộ mặt của thanh niên nghiêm túc.Cô chẳng bao giờ quan tâm đến cái tên ấy,cho đến khi nó đứng ở đây,cũng là giờ này ,khoảnh khắc này,bộ đồ cô đang mặc,và cả chiếc sơ mi cổ tàu Yuu đang mặc.thời gian như quay lại khoảnh khác của 6 năm trước.Là Yuu nói lời yêu,là cô đã gật đầu đồng ý.Để có một ngày tỏ tình như thế,cô đã biết đến chuyện một thằng lơps dưới cứ nhìn theo mỗi khi cô tập quân sự ngoài sân.Là Sưj gặp gỡ tình cờ ở một lớp học đàn piano cơ bản.Là những ngày hè nóng nực Yuu bắt đầu tình cảm bằng chiếc ghita hát cho cô nghe.Là những lúc đánh đàn cho nhà thờ,Yuu ngồi dưới và lắng nghe một cách chăm chú.có cả một tiểu sử dài cho việc bắt đầu từ mối quan hệ chị em lên người yêu chính thức.cả một quãng đường dài cả hai phải chạy.

"Em yêu chị,đến chết em vẫn yêu chị!"
"Xạo quá ông tướng!Nhưng chị tin đấy!"

Để nói yêu quả là khó,nhưng để trả lời cũng chẳng phải dễ.Cô ấy ngồi lên xe bật cuoiwf khúc khích khi Yuu làm điệu bộ nhắc lại ngày hôm ấy.Mặt Yuu còn đỏ hơn cô ấy nữa,kể cho cô ấy nó đã luyện tập và sưu tầm các câu nói trên google để tỏ tình mà cuối cùng gặp cô lại chẳng nói được gì ngoài thật lòng thốt ra.Nó cũng cười,cô ấy cứ lấy tay đánh yêu cho nó khỏi kể nữa,đau bụng quá rồi.Thế là lá rơi cũng như cười theo,rơi hoài chẳng ngớt,trước cổng toàn màu vàng của lá bàng đỏ pha vàng,lá còn pha chút xanh của xà cứ và những cánh lá nhỏ li ti của cây me.Mọi thứ đều đẹp,từ không gian,gió và âm thanh rất nhỏ ở đường,những kỉ niệm đọng lại từ quá khứ cho đến hiện tại.Cô ấy cười,giọng cười lạc dần,rồi cô úp măjt vào cánh tay Yuu.Đôi mắt yuu cũng trùng xuống,như thể hai người họ đều biết một điều mà cả hai chẳng bao giờ muốn nói ra.

"yuu không được rời xa vợ..."

Đó là lần đầu nó chẳng thấy cô ấy đùa sau một câu nói nghiêm túc.Nó đưa tay vỗ nhẹ và ôm cô ấy vào lòng.Làm sao nó muốn xa cô ấy được kia chứ.Đến phútc cuối người nó gọi tên vẫn mãi chỉ là cô ấy mà thôi.Nó vẫn nhớ,máu chảy rất nhiều tưf hốc mắt mũi rồi miệng.Nó vẫn cố chơi vơi tìm kiếm đôi tay cô ấy đang ở đâu trong không gian mà chỉ có âm thanh tiếng nguoiwf tiếng xe cộ tiếng thiên nhiên trộn vào nhau.Nó chẳng biết mình đã đi đâu khi thân xác còn lại ở đó và chỉ nhìn thấy một đường thẳng trên máy đo huyết áp.

*********

"Tại sao Yuu lại yêu vợ!?" Cô ấy đã hỏi Yuu rất nhiều lần nhưng Yuu chỉ đáp lại bằng một nụ cười hay một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô ấy.Cô ấy thường bảo nó đánh trống lảng không muốn trả lời.Không phải nó không muốn,chỉ là nó chẳng thể diễn tả lí do ra bằng lời nói được.Cảm giác yêu cô ấy là thứ gì đó rất to lớn chơi vơi trong không chung vô hình và đan xen nén chăjt trong trái tim Yuu.

Yuu bị bệnh,cuộc đời Yuu có một giới hạn to lớn đè lên.Yuu có một giới hạn cho mọi thứ,đến một ngày nào đấy không biết trong tương lai,Yuu sẽ ngừng thở, ngừng nói,ngững mọi thứ mà nó đang làm, và kết thúc cuộc đời sớm hơn ai đó sinh ra cùng thời điểm.Con người ta cảm thấy ra sao khi họ cứ phải suy nghĩ mình còn sống được bao nhiêu ngày,họ sẽ làm gì nếu có thể ngày mai họ chết đi.

Họ sẽ tuyệt vọng,sợ hãi và trốn tránh...nếu để sinh ra và chết đi ngay lập tức,thà rằng cứ cho nó chưa bao giờ tồn tại.Yuu đã khóc,Yuu đã nhốt mình trong bóng tối,Yuu đã đi trong cơn mưa rào mùa đông của Hà Nội,lầm lũi ngồi một mình ở bến xe bus cho đến khi trời tối hẳn.Chuyến xe bus cuối cùng ,chỉ có một cô gái xuống.Cô ấy đã nhìn Yuu rất lâu,cô ấy không đi khỏi đó vì trời vẫn mưa to,hay vì một thằng nhóc ướt sũng mắt nhìn những giọt nước lộp bộp rơi trên đường vắng tanh.Yuu chẳng bao giờ nghĩ,cô ấy lại quàng chiếc khăn đó vào cổ nó.Chiếc khăn đỏ đen được đan khéo léo ấm áp và dịu đang như chính nụ cười của cô ấy.Chỉ vậy thôi,nó kịp ghi nhớ khuôn mặt đó,thì cô ấy đã đi khuất bóng ở cuối con đường...cho đến ngày gặp lại...tình yêu với cô gái ấy đã khiến Yuu muốn chống lại số phận...Nó yêu nụ cười cô ấy,nó thích cách cô ấy ngủ gật trên giảng đường,tin được không,chưa bao giờ nó khao khát sống đến thế.

"Đám cười của chúng ta sẽ không có ai...vợ có muốn nó diễn ra sớm hơn không?"
"Không phải chỉ cần có Yuu vơi vợ là đủ sao!"

Cô ấy không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào.Đôi mắt cô ấy như thể biết hết mọi thứ.Nhăms nghiền mắt lại để vòng tay Yuu ôm chặt khi cả hai đã quay lại nhà.Ngồi bó gối trên chiếc giường cùng với Yuu,cô ấy miên man hạnh phúc.Yuu vuốt nhẹ tóc cô ấy,nó cũng đang vui,nhưng nó nhận ra,nếu không hút sinh khí từ cô ấy,đôi tay nó lạnh ngắt,cơ thể nó cũng vậy...Xoay người rồi nắm chjawt lấy tay Yuu,cô ấy đặt tay Yuu lên má mình,má cô ấy ấm nóng và hồng hồng.Cô ấy cười buồn hôn lên đôi tay lạnh ấy.Yuu cắn răng, dùng hết sức ôm cơ thể gầy yếu gần như chẳng còn sức sống của cô ấy nữa.

"Vợ...sẽ chết nếu tiếp tục như vậy!"
"Không đâu,vợ vẫn đang bên Yuu mà..."

Cô ấy thở cũng khó khăn hơn trước.Yuu biết việc mình làm thật ngu ngốc.Giống như anh ấy nói,một sự thật Yuu không bao giờ thừa nhận...cô ấy và Yuu ở giữa hai người có một ranh giới cách biệt mà Yuu cố gắng trèo qua lách qua kéo cô ấu về phía bóng tối nơi nó đang ở.nó chẳng ngờ người nó yêu vẫn đón nhận nó như một điều bình thường.

"Trông mặt chồng trẻ con kìa,vợ còn khoẻ ,còn nấu ăn cho chồng,còn về sau sinh con,nuôi con,tí vợ sẽ mua thật nhiều đồ về ăn nhé!"

Tay Yuu run run,đôi mắt nhìn cô như mờ hẳn đi vì Yuu sắp khóc hay sao ấy mà cuối cùng chẳng có gì ứa ra.Vì sao,vì Yuu không còn thuộc về thé giới này nữa...

***************

"Không bao giờ,mẹ sẽ không cho phép con bước ra khỏi nhà này đâu!"

Mẹ khoá chặt cửa,rồi lặng lẽ khóc bên ngoài.Rồi mẹ nấc lên khóc thành tiếng,mẹ lắc đầu lia lịa khi thấy con gái đưa tay đập cửa một cách yếu ớt.

"Con xin me,mẹ mở cửa ra đi"

"Nó không phải là người,con chấm dứt ảo tưởng đó đi!"

Mẹ gắt lên mà tim mẹ đau đớn bội phần.Làm sao mẹ không hiểu tình cảm con gái mẹ dành cho Yuu nhiều như thế nào.Những đêm cô ngồi gấp sao tặng Yuu hay hạc giấy rồi vòng tay cô kết,mẹ đều dõi theo.Nuôi cô loén bằng này,mẹ hiểu cô,mẹ đau cùng cô,nhưng mẹ không thể để con gái mẹ yếu dần yếu mòn vì một người không còn thuộc về nơi đây nữa.

"Yuu vẫn là người con yêu...mẹ ơi mở cửa cho con"

Cô thở không ra hơi,mẹ vẫn khóc,từ lúc mẹ nhốt cô chẳng bao giừo mẹ ngừng khóc.Có mệt mẹ cũng không dám chợp mắt sợ cô biến mất.Mẹ chỉ biết niệm kinh,mẹ có cầu xin Yuu đừng mang con gái mẹ đi.Đương nhiên Yuu nghe được,nó đứng ngoài và nhìn vào,rồi bỏ đi.Còn anh ấy,cũng lặng lẽ ngồi cầu thang nghe cô thốt lên vài câu đứt khúc, lẩm bẩm chẳng còn tỉnh táo.

Vuốt nhẹ mái tóc cô ấy,ngón tay anh đã cháy vàng vì những điếu thuốc.Anh chẳng là gì trong đôi mắt cô để có thể xuất hiện cho cô những lời khuyên lúc này.Anh chỉ có thể đợi cô ngủ say rồi đến bên cô như bây giờ.Cô chẳng chịu ăn uống,cũng chẳng chịu làm gì ngoài khóc mãi,ngoài việc van xin mẹ cho cô ra ngoài.Đến trà sữa cô thích anh mua mỗi ngày vẫn còn nguyên trên bàn.Chạm lên má cô,chẳng làm cô thức giấc,co lẽ vì cô mệt quá rồi,cơ thể yếu ớt khong chịu đươhc quá nhiều áp lực và đau đơn như thế.Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô,anh chẳng là gì nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô.Tình yêu,là khi anh biết yêu cô ấy mà không cần lí do,là việc anh vẫn chạy theo cô ấy dù đã bị từ chối.Anh đã đơn phương rất lâu thì tại sao bây giờ không thể tiếp tục.Anh có thể chấp nhận mọi thứ,cô có thể đánh anh chửi anh xua đuổi anh,nhưng chỉ cần cô vẫn tồn tại trên ặmt đất này.Anh không muốn mất cô,bằng mọi cách dù có tàn nhẫn....Anh thật sự rất yêu cô.

*************

Cô mở mắt sau một giấc ngủ dài.Người cô tê cứng và đau như điên dại.Cô chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều rồi ngất đi cạnh cánh cửa mẹ khoá.Cô chẳng hơi đâu tò mò người đã bế mình lên giường.Nhìn quanh và tìm điện thoại,lúc đó mới 6 giờ sáng.Thở dài rồi cố lê cơ thể yếu ớt đến cửa sổ,đôi tay bám chơi vơi lên thành cửa,cô nhìn ra ngoài ngóng trông một bóng hình.Cô linh cảm đúng,Yuu đang đứng đó.Trời đang mưa,Yuu đứng ên đươi với một chiếc ô màu đen,bộ đồ cũng màu đen.Nó nhoẻn miệng cười,vẫn là điệu bộ chào buổi sáng đáng yêu và ngước mắt nhìn cô người yêu bé nhỏ đang ngơ ngẩn ,đôi mắt đỏ hoe và bộ đồ ngủ mái tóc rối bù.

"Này,cô vợ,sắp thành vợ rồi đừng có để nhan sắc xuống hạng chứ"

Nhăn tin cho cô ấy, Yuu có thể nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ.Nó rất muốn đến bên cô ấy ngay lúc này nhưng như một quy luật,bất cứ ngôi nhà nào cũng có người bảo hộ,tuyệt nhiên một người không thuộc về thế giới này không thể bước vào.Huống hồ trước nhà cô ấy còn treo thánh giá,nhà theo đạo nên mọi thứ thờ cúng đều được sắp xếp rất chu toàn.

"Nhưng...mẹ ..."

Cô ấy bấm gửi lúc nào không hay,chỉ sợ Yuu biến mất,mắt cô vẫn dõi theo cái bóng đen lờ mờ lấp ló dưới chiếc ô trong cơn mưa.

"Không sao đâu,cuối tuần này ở quán cà phê mình hay ngồi,Lẽx thành hôn ở đó được chứ!"

Những hàng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại,rồi cái cười tít mắt của Yuu,như thể nó đinh ninh nó sẽ có cách giải quyết mọi việc cho hai đứa tiến đến với nhau,Dù rằng cô luôn tin tưởng Yuu,Yuu sẽ cố gắng làm bằng được mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của cô trong vài giây ngắn ngủi.Cô đưa tay chạm lên kính cửa sổ đầy nước mưa.Cô bỗng nhiên nhớ cơ thể ấy,tiếng nói,mái tóc và mọi thứ từ Yuu,cô thấy cổ họng cồn cào không chỉ vì cơn đói,mà là cảm giác sợ sệt,cô rất sợ trên đoạn đường hai đứa đi,chẳng may lạc mất nhau.Chẳng thấy Yuu đứng đó nữa...Chiếc điện thoại lại tối om,cô có cố gọi lại thì thứ cô nhận lại chỉ là số máy không tồn tại.Cô chỉ có thể gọi cho Yuu khi Yuu để cô làm như vậy.Cô nhìn lịch,bảy ngày để đến một lễ cưới cô mong đợi.

"yuu muốn cô dâu của Yuu phải thật xinh đẹp,khoẻ mạnh,không được khóc nhè..."

Cô ôm chiếc điện thoại vào lòng,đôi mắt sâu nghĩ ngợi những điều chẳng thể ai đoán được.Cô ngồi dậy ,ngồi vào bàn chải lại mái tóc rối,bước vào bồn tắm,bước ra tưf phòng tắm với một bộ đồ tuyệt đẹp ,một chút son đỏ,Yuu thích màu đó,cô tô nhẹ lên môi mỉm cười và tự nói mọi thứ sẽ ổn.

**********

Mẹ dõi theo từng cử chỉ của cô ấy.Co ấy đã khá hơn,đã chịu ăn uống và mỉm cười.Mẹ cũng yêm lòng,mẹ đinh ninh rằng Yuu không thể bước vào ngôi nhà này.Người sống vẫn phải sống,mẹ tin rằng rồi cô ấy sẽ hiểu được nỗi lòng mẹ.Mẹ không nhốt cô trong phòng khi thấy cô chịu nói chuyện với anh,anh thường hay đến nhà cô vào buổi tối.Anh chở cô đi chơi,cô cũng đồng ý,ngồi sau xe anh và lăng nghe từng thứ anh kể.Cô lại tiếp tục đi làm như thường lệ,chẳng muộn một ngày nào và cũng không xin nghỉ nhiều như thời gian trước.Cô cười nhiều hơn với đồng nghiệp và cũng không thích ngồi một mình nữa,cô đã chịu hoà cùng mấy cô nữ nhân viên ăn trưa ở căn tin.

"Đi spa ở đâu thì tốt nhỉ!"

Mọi cô đồng nghiệp đều khá bất ngờ về cô trưởng phòng ít quan tâm đến làm đẹp lại chịu hỏi về một trung tâm Spa có tiếng.Vì cũng quý cô,họ chỉ tận tình,cô trưởng phòng dù ít nói nhưng luôn hết lòng giúp mọi người,họ chẳng lí nào lại ghét cô từ ngày xưa.giơf cô đã thân thiện hơn cởi mở hơn chịu hỏi han nói chuyện với mọi người,họ cũng chẳng còn xét nét cô ngoài 30 chưa lấy chồng,còn huỷ hôn với giám đốc.Cứ chiều về,anh lại lấy ô tô đưa đón cô theo lời nhờ của mẹ và cũng từ tận đáy lòng anh muốn vậy.Ai cũng nghĩ cô với anh sẽ làm đám cười trong tương lai và vụ huỷ hôn chỉ là một trò đánh lạc hướng.Nhìn cách anh lau nhẹ vết bẩn trên má cô,rồi một cành lá trên tóc cô.Đôi mắt anh trìu mến cam chịu,anh cứ âm thầm chăm sóc và chỉ cần nhận lại nụ cười biết ơn hiền hậu nơi cô.Cô ngồi trong xe anh và đưa mắt nhìn ra bên ngoài,anh đoán cô đang tìm hình bóng của người yêu cũ,là cái câu tên yuu ,một linh hồn lưu lại nơi này vì cô.Nhưng Yuu chăng ther gần hơn được đâu,anh nắm chăjt vô lăng,anh biết việc treo một cây thập giá trong xe để xua đuổi người cô yêu thương là một việc tàn ác và ích kỉ.Nhưng vì lời hứa bảo vệ ,chăm sóc cho cô khi anh đến nhà và nói chuyện với me,anh chịu làm kẻ xấu,một kẻ xấu yêu cô chẳng thua gì tình cảm cô dành cho Yuu.

Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon,mẹ ngồi ăn cùng cô và mời cả anh ở lại.Căn nhà bỗng rộn tiếng cười vì anh rất biết đùa,anh vui tính khéo léo và dịu dàng.Cô cũng vui,nhẹ nhàng nhìn mẹ rồi anh.Ai cũng yên tâm giờ thì cô chẳng bao giờ nhắc đến việc gặp lại Yuu nữa.

Sau bữa ăn ,anh cùng cô rửa bát và cất thức ăn thừa.Cô và anh cứ dành nhau mãi,cuối cùng là mẹ rửa cho anh và cô ra ghế ngồi.Cô nói muốn uống trà sữa,vậy là anh lại sẵn sàng buộc lại giày đi bộ cả một đoạn đường mua cho cô.Ngồi trên ghế và xem ti vi đợi anh về,mẹ vẫn lạch cạch trong bếp xếp bát đĩa.Cô trộm nghĩ,có lẽ định mệnh của cuộc đời cô là nhue vậy.Cô sẽ có một gia đình đầm ấm yên bình đến đáng khao khát.Cô may mắn vì được anh yêu,anh thành đạt ,hiền lành tốt tính và cũng xứng đôi vừa lứa,anh đủ trưởng thành để lo cho cô,để làm mẹ cô vui,để gia đình cứ thế rộn ràng.Dòng chảy số phận đang đẩy mọi thứ về đúng quy kuajat của nó,cảm xúc của cô cũng vậy,cô có vui,cô có cảm nhận được đó là cuốn phim của cuộc đời mình,nó vẫn đang tiếp tục chạy sau khi vấp một đoạn...cuộc đời cô sẽ hạnh phúc hơn nếu anh là một nửa còn lại.

nhưng...cô nhìn chiếc nhẫn trên tay và đôi bông  yên vị nằm trên tai đã rất lâu cô không tháo.Chiếc gương phản chiếu cô lúc này,cô đang cười,người ta gọi cái tít mắt và khuôn miêng nhếch lên là cười,cười thành tiếng,cô vẫn chẳng tìm được niềm vui thật sự trong mình mà chỉ thấy nó giả tạo đáng ghê tởm.Tại sao con người ta cứ phải chà đạp lên cảm xúc để hướng đến một mốc cố định.Tại sao có những người sinh ra có tất cả và có những người ngay từ đâu vốn dĩ không có gì rồi ngã xuống lại trắng tay.Tại sao tình yêu cả hai dành cho nhau rất nhiều lại không thể đến được với nhau.

Chạm tay lên cuốn lịch.Ba ngày,bà ngày để đến lễ cưới đã hẹn.Cô chẳng thể quên được,cô nhớ bàn tay Yuu dù rằng giờ nó đã lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm.Cô nhớ ánh mắt Yuu vẫn ấm áp dù giờ đã đỏ ởn nhìn hơi đáng sợ.Cô nhớ cảm giác được ôm lấy Yuu tựa đầu lên ngực nó dù tai cô chẳng còn nghe thấy trái tim Yuu đập nữa.Ước gì cô có thể chạy đến bên yuu bất cứ lúc nào cô nhớ,Ước gì Yuu ở đây và ước gì ...Nước mắt cô chảy xuống khi cô đang cười,nhìn mình trong gương một cách tội nghiệp,cô khóc một mình mà chẳng để ai biết.Cảm xúc cứ lo sợ vỡ oà rồi kìm nén.Cô hất nước lên ặmt khi nghe tiếng anh gõ cửa nhà vệ sinh .Àh đã về với mấy cốc trà sữa lận,anh mua đủ vị cho cô thay đổi,bây giờ,nếu có bất cứ điều gì làm cô vui lên,anh đều làm,ít nhất anh có thể có một chút tình cảm tùe cô.Anh biết anh chẳng thể nào bằng được yuu,ngưowif đã ở trong tim cô rất lâu.Dù có đem tất cả ra so sánh anh biết anh vẫn chẳng là gì ngay car khi  cô đang nhìn anh.bước ra từ nhà vệ sinh,cô gục đầu lên ngực anh rồi ôm lấy anh.Khá bối rối anh chỉ biết nắm lấy đôi vai bé nhỏ vỗ nhẹ vào lưng cô.Anh chẳng thể biết cô đang nghĩ gì,nhưng anh cũng lo sợ,cảm giác không phải cô sẽ không đáp trả lại tình yêu của anh ,mà cô sẽ muốn biến mất mãi mãi.

***************

Yuu ngồi một mình trên mái nhà .Đó là nơi cô ấy và nó thường nằm vào mỗi đêm trời mát mát một đêm mùa thu trăng sáng.Hôm nay cũng vậy,mắt trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết,bầu trời như rộng ra và gió cũng mạnh hơn.Yuu nhìn xa xa những toà nhà đèn sáng lấp lánh,nhìn dòng xe trôi qua vội vàng,nó nhìn ngón tay đeo nhẫn ,chiếc nhẫn nó đã mua hồi còn ở Đức,nó đã vẽ ra một viễn cảnh cầu hôn lãng mạn và hoành tráng gấp nhiều lần khi nó trở về.Nó chờ đợi khoảnh khắc,còn thời gian không chờ đợi nó.Yuu nhắm mắt và hồi tưởng,số phận,cuộc đời,cái giá và kết quả.

Ngày hôm ấy khi được trao chiếc khuyên tai của một người thầy bói lề đường.Yuu đã sống không biết ngày mai,Yuu đã yêu cô ấy hết lòng và bắt đầu hi vọng.Nhưng rồi hi vọng tan biến khi lời ứng nghiệm cho tương lại Yuu sẽ không thể cung đi với cô ấy trên một con đường.Vị thầy bói đó chỉ đưa cho nó chiếc khuyên đá,không phải là một cơ hội,nó là một sự đánh đổi,một sưj đau đớn còn tàn nhẫn hơn cả việc nó cứ chịu đựng một mình.Chiếc khuyên giữ lại linh hồn nó,phải mất ba năm để tái tạo một cái xác và giúp linh hồn nó hoàn lại .Nó có thể ở lại trần gian,có thể sống như một bóng ma một linh hồn lang thang.Đáng nhẽ ra nó nên chọn đứng từ xa quan sát giúp đỡ người nó yêu,nhưng nó lại chọn xuất hiện và muốn cô ấy trở thành của mình.Đó là sai lầm,sai lầm từ sự ích kỉ...từ một trái tim cảm nhận được sự bất công,day dứt dày vò và nhất là một trái tim yêu cô ấy hơn cả mạng sống.

Đá đỏ được tôn thờ ở ấn độ.Màu đỏ tượng trưng cho tâm linh,ranh giới sự sống và cái chết,nơi phán xét giữa đi và ở,màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt bền vững và vĩnh cửu.Màu đỏ cũng là sự đố kị,tranh giành và độc dác.Đó là lí do chiếc khuyên thành một vật thần chú đem Yuu trở lại,là nó chọn trở lại.Màu đó sẽ mang ý nghĩa tốt xấu tuỳ theo tâm tính người đeo nó.Yuu biết,Yuu hoàn toàn hiểu nó đã yêu sai cách cô gái của mình.Nó đang nghĩ lại về vẻ mặt hốc hác của cô ấy,nó đang nhớ về những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.No nhoé lại những câu cô ấy nói,phải,nó đã nghi ngờ sợ hãi cô ấy sẽ quên nó nhanh như lướt qua một cơn gió và đi qua một ngày mưa trời sẽ nắng.Yuu sợ bị lãng quên,Yuu sợ cô đơn,Yuu sợ cô gái duy nhất xuống chuyến xe bus cuối cùng sẽ bỏ đi mà không phải quàng chiếc khăn vào cổ nó mà mỉm cười như đêm hôm ấy.Đã có lúc yuu ước nếu thời gian quay ngược lại,để Yuu gặp cô ấy sớm hơn,sớm hơn thì sao...Yuu vẫn sẽ cô đơn...Yuu lại khóc,nó vứt bỏ giá trị của một thằng con trai để nơi nước mắt,nhưng tuyệt nhiên,đâu có còn nước mắt,một linh hồn lang thang vất vưởng mang trái tim vỡ nát lưu luyến ,nó chẳng còn con đường nào để đi nữa.Chỉ còn một cách ,đó là Yuu mang cô đi theo.Yuu trùng mắt ,màu đá đỏ đen đục tối tăm,mây đen cũng che mất ánh sáng của mặt trăng,gió mạnh thổi qua,Yuu không ở đó nữa.

***********


Đêm,đó là lúc con phố nơi quán cà phê Yuu với cô hay ngồi vắng tanh.Sáng sơm người ta chỉ thấy góc phố là đống tro tàn đổ nát ,đêm đến lại là cửa tiệm cà phê rực đèn vàng ấm áp giữa một mua thu mét mẻ se se lạnh.Hôm nay quan cà phê đẹp hơn mọi ngày,rất nhiều hoa kết trên cửa sổ,cửa ra vào và cả lối đi trước quán.Có rất nhiều bóng bay ngập bên trong,có nến,có những chiếc cupcakes xinh xinh,có những ly trà hoa quả hoa cúc thớm lừng.Rất đông người,toàn những người vui vẻ nói chuyện rộn ràng,có cả một cái tháp ly thuỷ tinh được xếp gọn ,một chiếc bánh gato ba tầng do chính bà chủ tụe tay thiết kế.

"Vậy là con biết bác cũng thuộc về thế giới này nữa?"

Cô ấy gật đầu nhẹ nhàng để không làm rơi vòng hoa bác kết cho cô trên đầu với một tấm voan lụa ren mỏng màu trắng.Bộ đồ cô đang mặc được Yuu chọn,cô chỉ đến quán và bác dẫn cô vào phòng thay đồ,tuyệt nhiên cô vẫn không tìm thấy bóng dáng Yuu trong đám đông.Cô đã đợi mẹ ngủ say,cô đã nói dối đi với anh và nói dối anh ra rằng mệt muốn đi ngủ sớm.Cô làm tất cả mọi chuyện khiến cuộc sống trở lại bình thường nhưng đó chẳng khác một sự dối trá,cô đã lừa họ,những người cô cũng yêu thương.Trái tim cô đau thắt lại nhưng sâu bên trong cô ,là nụ cười của Yuu.Từ ngày yêu Yuu,cô luôn cảm thấy nỗi bất an trong Yuu.có phải vì cô là một cô gái quá lương thiện,cô không chịu nổi ánh mắt buồn bã Yuu nhìn mỗi khi cô rời xa nó chỉ một giây.Cô không thể để Yuu ngồi một mình trong phòng làm việc,nó sẽ làm việc liên tục mà quên ăn uống,sẽ quên thời gian và hại sức khoẻ.Một đứa trẻ cô đơn với gia đình luôn bên nước ngoài và tự lập từ nhỏ với cơ thể yếu ớt.Nếu cô đã có Yuu cô sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi một đứa trẻ có nụ cười đẹp và cái tính nũng nịu phát ghét...cô không thể thôi nắm lấy tay Yuu,ôm lấy nó và hơn thế cô tụe hứa sẽ theo Yuu suốt cuộc đoeif này.

"Con khóc là hỏng hết lớp trang điểm đấy!"

cô vội vàng mím chặt môi để nước mắt không rơi ra rồi nở nụ cười khi bác dặm lại phấn cho cô.Bác cười hiền,đôi mắt Bác nhìn thẳng vào cô trìu mến,bác có vẻ cũng hạnh phúc thay cho Yuu vì biết được có một cô gái xinh đẹp như vậy yêu thương nó dù đã biết tất cả.

"Con không sợ à,ở đây chỉ có mình con là còn sống thôi đấy!"

Cô ấy lắc đầu,tay cô ấy chạm vào Bác.Giờ Bác cũng giống Yuu,đôi tay hoàn toàn chẳng còn một chút thân nhiệt nào.Chăcs hẳn tim bác cũng không còn nghe thấy nhịp,nhưng cô vẫn came nhận được,con người ta khi chỉ cần sống cứ tốt đẹp thì dù họ ở thực thể nào,ở đâu thế giới nào đi chăng nữa,họ vẫn là,giống như Yuu,Yuu vẫn là người mà cô yêu đấy thôi.

"Con là một cô dâu tuyệt vời!"

Bác khóc,chỉ là một mối quan hệ vô cùng mập mờ giữa chủ quán và khách hàng thân quen.Cô không thể hiểu nổi cảm xúc lại loén đến thế.Bác giúp cô buộc chặt dây chiếc váy,đawjt bó hoa vào tay cô .Bác chẳng phải người đã chứng kiến tình cảm của hai đứa,đã từng phải dấu diếm do cô yêu một cậu trai bé tuổi,lại với thể trạng yếu đuối nhưng Yuu vẫn hết lòng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ.Yuu vẫn luôn yêu cô ấy bằng tất cả những gì nó có,bác biết,bác cũng nhìn thấy sự đáp trả không hơn từ cô.giúp cô nâng chiếc váy bước ra,bác xúc động như thể đó là lễ cưới của con gái bác vậy.Một lễ cưới có duy nhất bác là người quen,và một số người tình nguyện chung vui với hạnh phúc của hai đứa.

Cô ấy hồi hộp bước ra.Nhìn thấy Yuu đứng ở đằng trước.Không thấy bộ dạng ăn mặc nhìn trẻ con của thường ngày.Yuu mặc một bộ vest màu đen chỉnh chu.Một chiếc cavat thắt ngay ngắn.mái tóc vuốt cẩn thận gọn gàng.Cô ấy đỏ mặt,đó là cảm xúc khi cô ấy nhận ra người cô yêu đã trưởng thành kể cả khi thời gian trong cuộc đời yuu đã dừng lại.Chìa tay đón lấy cô ấy,Yuu cười,nụ cười mãn nguyện hạnh phúc trong tiếng nhạc rất nhỏ,tiếng vỗ tay và hò reo tùe những khuôn mặt xa lạ nhưng đầy thành thật.

"Cô dâu của Yuu đẹp quá"
"Chú rể của vợ cũng đẹp vậy!"
"Thế hai cô cậu khen nhau,hay làm đám cưới đây!"

Cả hai cụng đầu vào nhau cười khúc khích,đám đông cũng phá lên giòn giã vì màn chào hỏi của đôi vợ chồng lơns đầu mà trẻ con.Cô ấy đã biết nụ cười hạnh phúc thật sự khi nhìn mình phản chiếc ưua cửa sổ,khoảnh khắc khi hai trái tim tiến gần lại với nhau hơn.Cô ấy nhìn Yuu,Nó nắm chjawt lấy tay cô ấy và dắt đi lên chiếc bục nhỏ.Bác đứng đằng trước độc theo lời kinh thánh và vài lời đã được sửa đi rằng sau này dù có ra sao,dù có thể cái chết như hiện tại sẽ không rời bỏ nhau.

"yuu đồng ý"

Không hiểu sao,khi nhìn nụ cười hạnh phúc của Yuu,ánh mắt đầy thương yêu nó trao cho cô,cô lại muốn khóc đến vậy.Nước mắt tự nhiên rơi xuống khiến đám đông trong quán im lặng.Bác định bỏ tờ giấy xuống đến vỗ về cô,nhưng ngay lập tức cô kìm lại,cố nén mọi thứ,nắm chăjt lấy tay Yuu.

"Vợ...đồng ý!"

Đó là lúc,đám đông hò reo và vỗ tay liên tục.Yuu chạm vào má cô ấy,lau những giọt nước mắt còn lại nhẹ nhàng,yuu cúi xuống hôn lên môi cô,nưosc mắt cô lại trào ra,nhưng giờ nó là những giọt nưos cmawts hạnh phúc nhất trong đời một người con gái khi cô biết,cô đã thuộc về người đàn ông của mình.lễ cưới diễn ra suôn sẻ.Là cô cùng Yuu cắt bánh,cùng Yuu rót rượu lên chiếc tháp được dựng từ ly thuỷ tinh.Được tuengf người trong quán chúc phúc,quan trọng là suốt lúc lễ cưới diễn ra cho đến khi kết thúc,yuu nắm tay cô chẳng rời.Dù bàn tay có hơi lạnh một chút,dù nó có xương xương và khuôn mặt Yuu có lúc hơi đáng sợ,nhưng chẳng là gì,vẫn là  Yuu và giờ nó và cô ấy chính thức trở thành vợ chồng,theo cái lí lẽ riêng của đôi yêu nhau.

Trở về nhà vào nửa đêm khi bữa tiệc kết thúc.Yuu bế cô ấy đặt lên giường sau khi đã thay chiếc váy cưới rườm ra bằng một bộ váy ngủ lanh màu hồng ren đen đơn giản.Co cố tình chuẩn bị để khiến mình quyến rũ hơn với chồng của cô.Yuu mỉm cười búng mũi cô ngay khi cô định nằm với tư thế gợi cảm nhất vì yên trí cả hai đã trên giường.Yuu ôm lấy cô,để cô nằm trong lòng nó.Những cái hôn đến rất tự nhiên,cô và nó hoà làm một,giống như bất cứ cặp vợ chồng nào .Cô ấy khúc khích dụi dụi vào vai Yuu miên man hạnh phúc.Còn nó,nhắm mắt và thả cảm xúc trôi theo   Mỗi nụ hôn và để cơ thể chạm vào cô,dù cảm giác chẳng rõ ràng giữa hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cô ấy ngủ trông thật yên bình.Một linh hồn không cần ngủ,Yuu nhắm mắt rồi lại mở ra,nó nhìn cô ấy chẳng bao giờ chán.Cô ấy có đôi lông mi dài bất tận,đôi môi chúm chím đáng yêu,mũi hơi tẹt một chút nhưng nó vẫn cho rằng cô ấy là mĩ nhân đẹp nhất thế giới,theo suy nghĩ của nó.Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô để những sợi tóc con không che mất khuôn mặt nó đang nhìn.Cơ thể nhỏ nhắn ấm áp lọt thỏm trong vòng tay nó.Đưa tay chạm lên má,nó thích khuôn mặt của cô ấy,nhất là khi cô ấy cười.Cô ấy lớ ngớ nói vài lời như đang mơ,nắm lấy tay nó rồi mỉm cười.

"Có vơj đây rồi,vợ sẽ không để Yuu một mình đâu!"

Cô ấy cười cười rồi lại thôi,đúng kiểu một đứ strer trong cái lốt người lớn,cô ấy chẳng hơn nó là bao.No ngoe ngẩn vừa buồn vừa vui,nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ấy,rồi lại nhìn đôi khuyên tai.

"Có một người yêu Yuu như vợ,kiếp này với Yuu mà nói,là điều hạnh phúc nhất rồi!"

Yuu cười...nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn,không sợ hãi không cô đoen,chẳng còn đau đớn,đã có cô ấy ở đây,...một đám cưới trọn vẹn một tình yêu cũng tròn nhue mặt trăng ở bên ngoài sáng lung linh và màu đỏ của viên đá trong veo như tình yêu của hai người.

********

Cô ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Lâu rồi cô ấy mới được ngủ ngon đến thế.Vì cảm giác bình yên vui vẻ hạnh phúc khi được thức dậy đã lâu cô ấy không trải qua.Đêm qua cô ấy đã uống say,để rồi cô ấy được yuu bế lên giường theo yêu cầu,một người chồng rất chiều cô,một người chồng cô bất chấp mọi thứ để yêu và ở bên cạnh cả cuộc đời này.Cơ thể cô nếu ở cạnh Yuu sẽ mất sinh khí rất nhanh nên cô tự nghĩ sẽ phải ăn nhiều hơn để cố sống và duy trì thân xác cho Yuu nữa.Sẽ khó khăn cho cô nhueng cô làm được,tàh biết để cố còn hoen cô sẽ không ở bên Yuu nữa.

Cô không nhìn thấy Yuu bên cạnh.Khi đôi mắt vừa mở cô thấy giật mình,nỗi bất an trong lòng cô lại đến ,giống như ngày cô không còn gọi được cho yuu.Cô choang dậy,đôi chân trần chạy trên mặt đất,cô chạy lên gác mái,lục tìm trong nhà về sinh rồi phòng khách.Cô chạy như điên dại trong căn nhà tối om lờ mờ nhìn thấy mọi vật nhờ nhờ ánh sáng yếu ớt ngoài trời chiếu vào từ khung cửa sổ.Cô đã tìm khắp nơi,tim cô đập nhanh và hơi thở dồn dập,cô gục xuống sàn gỗ,đầu óc gần như trống rỗng.Đôi môi khép hờ,đôi mắt đờ đẫn và mái tóc vẫn rối bù.Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ ngày hôm qua,nhìn mình trong gương,cái vẻ le lói dường như tắt hẳn.Cô ngồi dậy,suy nghĩ,cô đưa mắt nhìn cửa sổ,có vẻ trời đang mưa,ở phòng khách nghe rõ tiếng nước chảy xuống từ mái nhà.Tự dưng cô muốn khóc,Yuu lại bỏ cô đi,sau tất cả.

"Sao vợ lại ngồi đây!"

Yuu xuất hiện từ cửa ra vào.Cả thân thể ướt sũng,nó vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên móc.Bật chiếc đèn trùm ở giữa nhà,Yuu nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.Còn cô ấy,cúi mắt chả nói gì khiến Yuu phải ngồi hẳn xuống xem cô vợ của mình bị làm sao.

"Đồ đáng ghét!"

Cô ấy nhoài người ôm chặt lấy Yuu,gục mặt vào ngực nó,đôi tay choáng lấy cổ.Cả thân thể cô ấy run lên bần bật như đang khóc.

"Ơ, người yuu đang ướt!"

Cô ấy dường như chẳng quan tâm đến chiếc áo sơ mi trắng bên trong đang ướt sũng,hay mái tóc vài giọt nước nhỏ xuống đôi vai gầy của cô ấy.Thân thể Yuu không ấm,nó lạnh còn hơn cả bàn chân cô chjay trên mặt đất.Nhưng cái cô cần là Yuu vẫn ở đây,giọng nói của Yuu,đôi tay Yuu và tình cảm Yuu dành cho cô.Cô ấy im lặng một lúc lâu,đôi tay cô giữ chặt như sợ Yuu sẽ biến mất.

**********

Cô ấy giặt một chiếc khăn bông ấm lau đầu cho Yuu.Rất cẩn thận lau xuống cổ vai rồi ngực nó.Đôi mắt hơi buồn lại giận dỗi.Nó hiểu,yuu không phải không biết cảm giác của cô ấy.Được chăm sóc như bây giờ đối với nó hẳn là điều đáng khao khát với bất cứ thằng đàn ông nào trên thế giới.Nếu như nó còn đủ sức để tiếp tục sống,có lẽ hạnh phúc với nó chỉ cần có thế.

"Yuu không thể bị ốm được đâu,lau qua loa thôi"

Nó cưới,còn đôi mắt cô ấy nhìn nó chằm chằm.Bỏ vội chiếc khăn vào chậu ,nó biết cô ấy đang giận.Quay đi rất nhanh,cô ấy bê theo chậu nước rồi chẳng thèm ngoái nhìn nó nữa.Yuu kéo tay cô ấy,theo đà ngã vào lòng nó.Chậu nước chơi với rơi xuống sàn,nước tràn ra xung quanh.Mắt Yuu và cô ấy chạm nhau.Cô ấy trực ngồi dậy thì bị Yuu ôm cứng,cô ấy có giãy dụa mà chẳng thoát ra được.Yuu cụng vào trán cô ấy,đặt nhẹ môi hôn cô ấy thật chậm,nới lỏng vòng tay ,cô ấy sà vào vòng tay nó.

Yuu bế cô ấy lên,một cách hay để bắt cô ấy đi theo nó,làm theo điều nó muốn.Như được tiêm thuốc tê với liều cực mạnh,cô im lặng để yuu đưa lên cầu thang và vào căn phòng vẫn còn hơi ấm của cô trên giường.Cô đã vội vã tìm Yuu,như một đứa trẻ bất an với những cơn ác mộng cần người bên cạnh.Cô níu chặt lấy áo của Yuu đôi mắt vẫn nhìn giận dỗi.Biết rằng sự bấu víu của mình quá mong manh,nhưng cô không muốn xa Yuu,nhất là khi hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau trốn tránh thực tại để được ở bên nhau.

"Coi nào,Yuu có biến mất đâu mà sợ vậy!"

"Yuu là tên ngốc không bao giờ giữ lời,không đáng tin,tòi tệ!"

"Hẳn là như vậy đấy!"

Yuu đặt cô ấy xuống giường,cơ thể nhẹ tênh thiếu sức sống vẫn đẹp theo một cách riêng.Những cánh tay gầy gò vẫn ghì chặt lấy Yuu,khuôn mặt xương xương với đôi mắt nhìn Yuu đầy mong đợi.Cô muốn lôi Yuu nằm cạnh mình và nó ngoan ngoãn làm theo.Cô đưa tay chạm lên gò má lạnh tạnh của Yuu,chẳng còn hơi ấm cũng như những giọt máu còn chạy tuần hoàn dưới lớp da thịt trắng bệch.Yuu không còn tươi tắn và hay cười tít mắt như trước,là nụ cười với đôi ămts buồn sâu thẳm.Yêu,cô ấy đủ biết yuu đang cảm thấy điều gì vì đó cũng là điều đang ở trong trái tim cô.Nỗi đau,là dòng chảy vô lí của định mệnh,là số phận buộc hai người cứ phải xa nhau mãi mãi.Đáng nhẽ là chuyến xe bus cuối cùng cô không ngủ quên, cô không nhìn thấy bóng dáng cô đơn của một thằng nhóc con,đáng lẽ rằng ngay từ đầu hi vọng chẳng đến với Yuu một cách độc ác.Yuu sẽ biến mất mà chẳng hề kéo theo trái tim của cô .

"Vợ đang nghĩ,chồng của vợ rất đẹp trai đúng không?"
"À phải rồi,gái theo dữ quá!"
"Ấy thế mà yêu mỗi một cô này thôi!"
"Xạo!"

Cả hai cười,tiếng khúc khích rất nhỏ trong cơn mưa.Yuu chạm tay mình lên tay cô ấy đang yên vị trên má.Trước đây Yuu rất thích bàn tay cô ấy đặt lên trán mình,hai gò má hay phía sau gáy.Lâu dần,đó là thói quen của cô ấy luôn,nó thường cười mỉm như lúc này khi cô ấy làm vậy.Hành động của cô ấy khiến Yuu cảm nhận được nó chẳng bao giờ cô đơn trong thế giới đông đúc mà nó bị lạc lõng.Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ Yuu lại trên con đường hai đứa đi,một cô gái mạnh mẽ cố chấp bướng bỉnh sẽ ngồi đợi nó đi cùng hay thậm chí sẽ chìa tay đỡ nó bước .Đó là lí do,Yuu yêu cô ấy,yêu đến mức mà thà rằng nó sẽ không bao giờ được trở thành người một lần nữa,còn hơn sẽ phải chờ đợi đứng nhìn cô ấy đi bên người khác.Nó ghen tị,nó đau đớn đủ rồi,nó muốn hạnh phúc,nó cần cô ấy.Yuu vùi đầu vào ngực cô nhắm mắt và hồi tưởng.Cô vẫn ôm chặt lấy yuu,cô cảm nhận được hơi ấm từ một trái tim đã lạnh và ngừng đập.Yuu vẫn là người cô yêu,chẳng phải một cách thương hại hay quý trọng và thói quen.Vì yêu cứ là yêu,cô yêu nụ cười chỉ có thể ở bên cô mới có,cô yêu cái tính trẻ con và ả sự ích kỉ xấu xa của Yuu,cả nỗi đau Yuu cứ ôm mãi,ôm một mình.

Mưa nặng hạt hơn,đó là khi đôi mắt cô lim dim không thể cố thức hơn được nữa.Cô quá mệt nhưng cô không thể ngủ,sợ Yuu đi mất.Dần khép măts lại cô vẫn ôm lấy Yuu bằng sức mạnh yếu ớt còn xót lại bằng tiếng thở thỉnh thoảng ngắt quãng.

"Hãy ở đây cho đến khi vợ tỉnh dậy...hứa với vợ?..."

Cái ngoắc tay trong vô thức.Cô ấy thiếp đi khi tai vẫn nghe được tiếng mưa rất nhỏ.

************

Tình yêu là sự ích kỉ,tình yêu tốt đẹp là đúng mà cũng xấu xa chẳng sai.Nhất là vì đã tình yêu nó kết nối với nhiều thứ.Bản thân con người sinh ra đều mang lí trí và cảm xúc.Cảm xúc chiến thằng là lúc tâm trí bị giày vò nếu cảm xúc kia quá lớn.Ở bên cạnh Yuu và làm vợ Yuu là một hạnh phúc cô mong mỏi từ rất lâu.Từ giờ có thể chăm sóc cho Yuu nhiều hơn.Làm những món thật ngon chờ yuu trở về.Yuu sẽ không một mình như trước đây nữa.Sẽ chẳng phải cố gắng chờ đến cuối tuần để gặp cô.Giờ ngày nào mở mắt ra cũng nhìn thấy nhau và chào đón nhau bằng một nụ cười,đó là ước mơ của Yuu và tâm niệm của cô.

Nhẹ nhàng bỏ những miếng khoai gọt vỏ vào chảo,xào với thịt bò.Cô nhìn ngọn lửa cháy,miệng khẽ cười.Món này sẽ làm yuu thích hay không,cô phân vân,tò mò về phản ứng của chồng mình.

"Mẹ bệnh rồi,em về đi!"

Đó là anh,nhắn tin cho cô qua số của mẹ.Ngày đầu tiên kể từ ngày cưới,cô không bật điện thoại lên nữa.Cô biết nếu trở về mẹ sẽ lại nhốt cô và đối xử với cô như một đứa thần kinh lải nhải chuyện kết hôn với một người không tồn tại trên thế giới này nữa.Ảnh cưới,Yuu và cô,hình ảnh hạnh phsuc vẫn được lưu lại một cách thầm lặng trong cuốn album cô mua,trên tường và những khung ảnh cô tìm được ở tiệm bán đồ cũ gần đó.Những thứu cũ kĩ trong nhà làm tôn lên vẻ đẹp những bức ảnh bình dị chân thật như chính mối quan hệ của yuu với cô.Rất bình thường,hai người chỉ mong mỏi cuộc sống hạnh phúc như bao đôi vợ chồng mơis cưới ngoài kia.

"Ngon quá,đúng là vợ"
"..."
"Vợ sao thế?"
"Không có gì,vợ mệt chút thôi mà!"

Cô ấy lơ đãng khi nhìn Yuu ăn.Cũng một phần muốn xem phản ứng của yuu,một phần nghĩ về việc của mẹ.Tin nhắn gửi cách đây hai ngày,cũng là sau ngày cô cưới được một tuần,cô chẳng liên lạc gì về nhà,cũng chẳng bước ra khỏi nhà Yuu.Cô hiểu chắc có lí do mà ngôi nhà này tuyệt nhiên chẳng ai có thể vào được và ra ngoài như yuu.Yuu thường trở về với những thứ cô cần mua và nó luôn mua đầy đủ chẳng thiếu.Co cũng yên tâm cứ làm vợ đảm ngoan ngoãn ở nhà phục vụ chồng.Cô đã quên mất,cô đã vô ý tắc trách và vô cùng tồi tệ khi đã bỏ lại mẹ phía sau vì tình yêu của mình.

"Hãy làm những gì vợ muốn!"

Yuu cười rất hiền,gắp một miếng thịt thật to vào bát của cô.Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười,gật đầu nhẹ nhàng rồi khẽ lấy giấy chùi một miêng khoai nhỏ xíu dính trên miệng Yuu.Sự hậu đậu như cố ý của Yuu làm cô thấy nhẹ nhõm hơn,phỉ cười rồi cùng ăn cơm với nó.Trơif thu mà cứ muâ suốt mưa hoài chẳng ngớt.Cô nhìn Yuu rồi nhìn ra ngoài,gió lạnh mưa ướt,cô lo lắng về người mẹ ngôi nhà căn phòng đã gắn bó với cô đã lâu.Con người yếu đuối,cô đã mạnh mẽ giờ cô cho phép mình buồn bã suy nghĩ một chút...

***********

Cô ngồi ở ghế sofa với chiếc điện thoại.Đã mặc sẵn một bộ đồ để đi ra ngoài,tay nắm chặt điện thoại.Cô phân vân,chẳng biết nên trở về hay sẽ ở lại đây,sống mà thời gian bên ngoài trôi đi chẳng biết cùng với Yuu.Hay lại tiếp tục song song với cuộc sống của mình và ở cạnh Yuu.Tham lam,bản tính con người chẳng bao giờ dừng lại,nhưng tham lam về cảm xúc chỉ chứng tỏ con người ấy quá đáng thương.Cô ấy là vậy,đứng ở một sợi dây chơi vơi mà bước sang bên não cũng sẽ ngã sẽ đau đớn sẽ phải khóc sẽ sợ hãi.Nên cô ấy ngồi im,không biết chạy qua cánh cửa kia sẽ ra sao.

"Vợ định đi đâu à!"
"Không...có...chỉ là lôi mấy bộ đồ ra mặc cho đỡ hỏng"
"Mẹ vợ ốm đúng không!Chúng ta sẽ đi thăm mẹ vợ nhé!"
"Nhưng mà... "

Yuu cười,đi vào trong và trở ra với một chiếc áo sơ mi trắng,áo khoác blazer đen và quần kiki đồng màu,xỏ tạm đôi giày vải thường đi,Yuu chìa tay để cô ấy không quá e dè.Dôi tay không ấm lại truyền một sức mạnh kì lạ,cô ấy thấy yên tâm hơn hẳn.

********

Bầu trời,rộng lớn hơn cô tưởng.Người ta vẫn thường bảo,có nhiều thì chán mà ngày nào cũng thấy thì chẳng quan tâm nó đã từng như vậy.Sau những cơn miwa thì cuối thu bắt đầu gần vào đông,lạnh hơn một chút.Đó là lí do Yuu đã khoác chô cô thêm một chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá.Yuu trở nên chu đáo hơn sau khi hai người cưới nhau,một đám cưới được công nhận bởi hai người.

Đường phố đông đúc và chật chội,xe cô chen nhau đi trên đường vẫn vội vã như những ngày cô còn đi làm.Giờ đã nghỉ hẳn để ở cạnh Yuu.Những người đi đường,thỉnh thoảng có người liếc xem tại sao cô lại cầm chiếc ô đen thui theo.Trời không nắng ,nhưng yuu vẫn không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên.đó là lí do chiếc ô đen được đem theo cho đến khi hai người đến được bệnh viện.

"Cuối cùng em cũng về!"

Anh nhìn cô một cách buồn bã.Bị tùe chối quá nhiều lần không chỉ làm lòng tự trong của anh mà còn trái tim anh cũng vỡ nát.cô phản chiếu qua đôi mắt anh thật buồn.Cô nhìn anh cúi đầu với một cái chào có lệ rồi nhìn mẹ qua khung cửa kính của phòng bệnh.Mẹ nhắm mắt thở khó nhọc bằng ống dẫn khí,những bình máu truyền nước,những máy đo ghim chặt vào người.Cô là đứa con bất hiếu,phiền phức luôn đem lại rắc rối và nỗi đau cho mẹ.Nếu xin lỗi có thể làm mẹ bình phục cô nguyện nói từ đó cả cuộc đời này,mà có thể chẳng đủ.

Chạm tay lên tấm kính lạnh tạnh và vô tình.Mẹ nằm trong,vì mẹ quá yếu nên trong thời gian theo dõi bác sĩ không cho ai vào.Cô phải cảm ơn anh,người yêu đơn phương cô,người chịu thay cô chịu hậu quả của tội lỗi cô gây ra.Cô buồn như gần khóc,mắt cay cay,cô muốn oà lên mà tuyệt nhiên nước mắt không chảy.Yuu đứng cạnh,lặng thinh.Nó nhìn anh gật đầu rồi ra ban công bóc một cái kẹo cà phê đưa lên miệng.

"Mẹ rất yếu!"
"Em biết,em xin lỗi!"
"Em có thể trở về không?"
"Em xin lỗi"
"Cậu ta quan trọng với em như vậy à!"
"Em xin lỗi"

Đôi mắt cô đỏ hẳn lên,như thể nỗi đau lớn đến mức không thể dùng giọt nước mắt xoa dịu được nên cô không khóc.Điều gì đã đẩy cô đến kết cục đau thương này.Nhìn mẹ cô không đành lòng,nhìn yuu cô không thể trở về,anh qua đôi mắt cô,một người yêu thầm lặng,một người chịu hi sinh quá nhiều vì cô mà cô không thể yêu.Cuộc đời,thứ cô muốn cô không bao giờ có được,nhiều người khao khát cô lại chẳng cần.Cứ bình thường một hạnh phúc nhỏ nhoi nó xa xỉ và nặng nề đến nhường ấy.

"Bệnh nhân phòng số 3,huyết áp tăng cao,gọi bác sĩ cấp cứu"

Tiếng cô ý tá bật mở cánh cửa phòn làm cô giật nẩy người.anh vội vàng chạy vào trong,khuôn mặt khá hốt hoảng nắm chặt lấy tay mẹ cô.Cô đờ người nhìn anh cùng các y bác sĩ vận chuyển mẹ cô ra khỏi đó tiến thẳng đến phòng cấp cứu.Rồi cô chới với chạy theo,bám chặt vào thành giường gào thét như vớ oà nước mắt cô rơi đầy trên má.Anh kéo tay cô lại,anh cũng đau đớn,anh ôm lấy cô để cô tự do khóc trong lòng anh.Yuu chạy đến từ phía sau,nó đứng gần cửa sổ,nó không có bóng,nó nhìn xuống chân rồi nhìn ra bóng cô và anh đang đổ dưới nền nhà.Đôi mắt hơi trùng xuống,yuu từ từ tiến lại gần.

4 tiếng trôi qua,cô ngồi giữa Yuu và anh.tiếng đồng hồ tiếng hối hả của bác sĩ bên trong phòng cấp cứu.Mẹ cô bị ung thư máu theo lời anh kể,mẹ đã giấu nhẹm việc đó vì không muốn làm cô con gái yêu của mẹ lo lắng.Đến những giây phút cuối cùng mẹ vẫn muốn con gái được vui vẻ yên bình sống trong một ngôi nhà cao cửa rộng,một tấm chông xứng đáng những đứa cháu đáng yêu.Giấc mơ,mẹ đã vẽ nó ra từ ngày bố mất và mẹ có cô trong tay.Chỉ là cách thể hoẹen tình cảm của mẹ đặc biệt hơn một chút,mẹ thương yêu cô nên mẹ giấu cô,về bức thư về Yuu.Mẹ ngăn cản tình yêu giữa cô và yuu và vốn dĩ kết quả sẽ chẳng đi về đâu.

Cô chỉ biết khóc.Anh thay Yuu lau nước mắt cho cô để nó đi mua nước.Yuu đã nắm tay cô rất lâu,anh cũng vậy.Hai bên đều là hai người rất yêu thương cô và đành lòng nhìn cô khóc.Yuu chẳng thể chịu được,nó đi khỏi đó một chút,nó có ngoái nhìn,rồi lẳng lặng đi.Cô hơi trách Yuu,cô cần yuu dù đoi tay lạnh mang cảm giác bất an nhiều hơn bàn tay ấm nóng nơi anh.

Bác sĩ ra ngoài.Lắc đầu,mồ hôi trên trán bác sĩ vã ra như tắm.Đã rất cố gắng nhưng lần lượt tưng người bước ra.Cô choàng dậy lay tay bác sĩ.Tai cô ù đi.Cô ngồi xếp gối vào một góc tường như honag rloajn cực độ.Cô khóc thét lên rồi xua đuổi cả anh xua đuổi mọi người để không nghe sự thật không thể cứu được mẹ cô.

"Của vợ này!"

Yuu vẫn cười,rất hiền.Nó đặt ly trà sữa cô thích nhất vào tay cô,cùng chiếc ống hút màu đỏ.Màu đỏ giống chiếc khuyên tai.Cô ngơ ngác nhìn nó trong nước mắt.Lúc này là lúc nào rồi còn tâm trí uống những thứ này và cả nụ cười ấy,dường như xoa dịu trái tim cô nhưng lại rất đáng lo.

" đừng khóc sẽ ổn thôi mà"

Cô ấy không thể ngừng cảm xúc của mình lại ,cô ấy vẫn không thể khiến nước mắt ngừng rơi khi nghe thấy âm thanh tiếng chạy đương thẳng của máy đo nhịp tim và bên trong là người mẹ cô yêu thương nhất trên đời.Cô không hiểu hành động của Yuu,nó vẫn cười rồi ôm lấy cô,hôn lên trán cô ,đôi mắt và cuối cùng dừng ở môi.Nó cụng đầu vào trán cô.Ngày yêu nhau ý nghĩa của hành động đó không chỉ trao yêu thương mà còn có nghĩa mỉa đối phương là đồ ngốc.Cô chẳng thể đùa lúc này,nhìn chằm chằm cho đến khi Yuu đứng lên và đi về phía cửa phòng cấp cứu.

Yuu bước vào trong.Các bác sĩ đang chuẩn bị đưa mẹ cô ra ngoài thì tiếng tim bắt đầu đập đều đặn huyết áp bình thường và mọi vết thươnh đều lành lại như một điều kì điệu.Các bác sĩ ồ lên tiếng động vang ra bên ngoài,anh và cô vội chạy vào.

Các y bác sĩ nhốn nháo cả lên vì hoeejn tượng lạ nhưng thực sự bệnh nhân đã không còn ung thư máu,giống như căn bệnh chưa từng tồn tại và trở nặng.Mọi xét nghiệm nhanh đều cho thấy đây là một người khoẻ mạnh bình thường.

Cô nhìn thấy Yuu nắm tay mẹ mình,đứng xoay lưng về phía cô.Hình nhưnbacs sĩ chẳng ai có thể nhidn thấy Yuu ngoài cô lúc này,cũng như anh anh không thể nhìn thấy Yuu vì Yuu đang dần mờ đi trông thấy.Hơi nghiêng mặt quay lại nhìn cô đang đứng gần cửa,Yuu cười mỉm.

"Vợ khóc chẳng đẹp chút nào!"

Cô định bước đến ,rồi lại chứng lại như thể có gì tác động làm cô không thể bước tiếp.

"Yuu đã từng nói,Yuu rất yêu nụ cười của vợ..."

Yuu buông tay mẹ cô ,đặt nhẹ xuống giường.

"Chỉ cần để vợ cười,Yuu sẽ làm bất cứ điều gì,nhớ không!"

Kỉ niệm cứ chạy về như một thước phim quay ngược,chậm rãi từ từ.Đó là một ngày mùa hè khi hai đứa bắt đầu quen nhau được vài tháng.Cô ấy buồn vig kết quả học tập không tốt,mặt cứ bí xị,đi chơi cũng chẳng vui.Yuu đã tự làm cục kem dính vào mặt để cô ấy cười.Có những ngày mưa như trút nước nó vẫn kiên trì đạp xe đi mua trà sữa cho cô ấy.Người ướt nhẹp vì chỉ có chiếc áo mưa giấy cũng làm rách ,sau hôm đó ốm gần chết mà nó vẫn vô cùng thoải mái vì đã làm được cô ấy cười.Cứ mỗi ngày nằm dài ở thư viện nó chỉ rình chọc cho cô ấy tủm tỉm .Không biết tại sao nó cảm nhận được sự ấm áo từ nụ cười cô ấy,như một nguồn sức mạnh khiến nó dù có phải uống hàng trăm viên thuốc và trải qua những khoá trị liệu kéo dài vẫn gồng mình chờ đợi ngày hạnh phúc đến.

"Nếu như...à mà..chẳng còn kiếp sau nữa..."

Yuu nói bằng giọng lạc hẳn đi,tiếc nuối hối hận dằn vặt nhưng vô cùng thanh thản.Nó cười khúc khích rồi quay  người đối diện với cô.Nó bước rất chậm đứng trước mặt cô ấy,người nó yêu,nhìn một cách trìu mến rồi nắm tay cô ấy,ít nhất bây giờ khi cơ thể chưa biến tan hẳn.

"Yuu đã làm gì,cậu làm gì vậy?"
"Mẹ vợ ổn rồi,sẽ không còn đau đớn nào đến với bà ấy nữa!"
"Đừng..."

Cô ấy ôm chặt lấy Yuu.Anh chỉ kịp nhìn thấy cô ấy đang ôm một cái bong mờ càng lúc càng mờ,như những hạt bụi sắp bay đi,càng lúc càng nhanh dù cô ấy có níu chặt đến thế nào.

"...vợ này,hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
"Đừng...đừng mà..."

Vỡ,đó là khi thân thể yuu tan ra thành những hạt bụi long lanh trong không gian.Cô ấy chỉ kịp nhìn nụ cười toe toét trẻ con nhất trong tiềm thức hiện lên rồi vụt tắt.Im lặng,chẳng còn gì,Yuu chẳng còn đứng đó,chỉ có nước mắt cô rơi xuống khi vừa khô.Sau niềm vui lại là một nỗi buồn,vốn dĩ chẳng có cái gì là vẹn toàn.Đôi tay cô vẫn chơi vơi trong không khí,cố ôm ấp những hạt bụi bay đi,chẳng còn lại gì.Mắt cô mờ hẳn,niềm vui nỗi buồn nỗi đau hi vọng rồi tuyệt vong,cô nhìn thấy anh đỡ mình khi sắp ngã.

Cô ngất đi rồi tỉnh dậy,chẳng biết mình sẽ như thế nào sau này,đôi tay cô vẫn còn chiếc nhẫn,đôi tay cô đá đỏ vẫn nằm im nhưng màu sắc tuyệt nhiên sẫm hơn bình thường.Cô nhìn lên trần phòng bệnh,cô phải nhập viện vì suy nhược cơ thể quá nặng.Người gần như toàn da bọc xương.Mắt cay xè đến độ chẳng nhìn rõ gì ngoài ánh đen lập loè và bên ngoài trời đã tối.Cô thấy bóng dáng của một bàn tay bên cạnh,cũng đeo chiếc nhẫn đá đỏ,khuôn mặt đeo chiếc khuyên ấy,cô lập tức ngồi dậy níu lấy tay người đó,cười yếu ớt.

"Em vẫn còn mệt ,nằm xuống đi!"

Cô hụt hẫng khi nhận ra đó không phải giọng trầm ấm hơi lanh lảnh trẻ con của người cô yêu thương.Cô đưa tay lên xoa mắt rồi nhận ra anh,anh nhìn cô lo lắng,buồn bã rồi lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường cô.Cô vẫn nhìn anh,anh đeo chiếc nhân giống cô,chiếc khuyên tay của Yuu,cô đang bị ảo giác,hay đó chính là anh thật sự.

"Cậu ấy không muốn cho em biết nhưng..."

(Cô ấy là cô gái tôi yêu nhất trên thế giới này...nhưng tôi rõ ràng không còn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy đúng không?)

(Tôi đang hút dần năng lượng sống của cô ấy?)

(Tôi chỉ có một điều còn muốn làm...)

"Hãy chăm sóc cho cô vợ bướng bỉnh của tôi...Cậu ấy đã để lại thứ này vào tuần trước,chính cậu ấy đã hẹn anh ra"

Chính hôm mà cô thấy Yuu bước vào nhà với cơ thể sũng nước,ánh mắt buồn thoáng và nụ cười hơi gượng.Cô đã giận dỗi Yuu,đã ôm Yuu suốt lúc ngủ.Cô luôn nghĩ mình là nơi để Yuu tựa vào vì tính Yuu trẻ con,nhưng cô chưa từng nhận ra Yuu vẫn luôn âm thầm bảo vệ và muốn điều tốt nhất cho cô,dù điều ấy sẽ làm Yuu rất đau.Cô đã khóc,cô đã trách móc,cô chỉ bắt Yuu hứa mà chưa bao giờ nghĩ đến để thực hiện những lời hứa là cả một sự đánh đổi to lớn.

(Cô ấy thích được bắt nạt người khác,đừng nên tỏ ra mình người lớn hơn cô ấy,cô ấy sẽ giận.Khi giận cô ấy sẽ im lặng,và có thể sẽ không thèm nói chuyện với anh trong vài ngày,đừng đợi cô ấy đổi ý,hãy lì lợm ôm hay bám lấy cô ấy như đỉa cô ấy sẽ cười ngay...còn nữa...nếu đã hứa với cô ấy...đừng bao giờ phải thất hứa như tôi...điều tôi thất hứa...là không thể ở cạnh cô ấy mãi mãi...hãy thay tôi,làm cô ấy cười mỗi ngày...và..."

Cô lặng thinh,chẳng biết cô đang nghe anh nói hay đang nghĩ về những ngày trước đây qua mỗi lời anh truyền tải từ miệng Yuu.Yuu luôn tỏ ra vô tâm tính tình trẻ con như chẳng biết nghĩ là gì,nhưng từ ngày yêu cô,Yuu đã trưởng thành hơn,đã mạnh mẽ hơn.Nụ cười của Yuu luồn sâu vào tâm trí cho,đó là những ngày ngồi gác mái hát cho cô nghe về một đứa trẻ đã đem tình yêu với một cô công chúa.Cô đã chê bôi những ca từ sến xẩm và chỉ võ tay vì nghe cái giọng ấm ấm hoà lẫn vào không gian của Yuu.

Nước mắt cô cứ rơi mãi,ướt đẫm cả gối khi anh kể lại Yuu có cả một danh sách dài cách chiều lòng người vợ bướng bỉnh mang tên cô .Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt ông cụ non cố tỏ là là người đàn ông chuẩn mực nói những điều ấy,trông thật buồn cười,nhưng cũng đáng yêu đấy chứ.Giờ còn có thể thấy được không.Cô buồn rồi,tại sao Yuu không đến dỗ cô,tại sao Yuu không làm thế nữa.

Cụng đầu vào trán cô.Anh nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay đang run rẩy của cô rồi ôm cô vào lòng.Giọt nước mắt long lanh thấm vào áo anh.Anh vô lưng cô nhè nhè,nhìn ra cửa sổ.Cô vẫn khóc,dường như chẳng muốn ngừng lại,chẳng còn tự trọng hay giới hại.Đau khổ,cô không thể tự lừa dối mãi.Cô rất yêu Yuu,cô không biết tại sao lại yêu nhiều đến thế...

(...Khi cô ấy buồn,hay cụng trán cô ấy,nói rằng,chỉ có kẻ ngốc khi lớn tuổi rồi vẫn khóc nhè trước một đứa bé!)

Nếu ai làm điều đó cũng có thể làm cho cô vui,thế giới này đâu cần tình yêu nữa.Cô đã nghĩ như vậy,trong nước mắt,cô không biết Yuu có cảm thấy điều cô đang nghĩ không.Nhưng với cô suy cho cùng,tên chồng trưởng thành của cô,vẫn chỉ là một tên ngốc.

*****************

Cô vẫn quyết định không lấy một ai cho đến năm 33 tuổi.Vẫn làm một người yêu thầm lặng đưa đón cô vì hai người làm chung một công ty,anh đến nhà cô ăn cơm cuối tuần như khách quý.Cô cũng vui vẻ tiêpd anh vì có anh mẹ có người tâm sự,tinh thần phấn trấn hơn rất nhiều.Cuộc sống bình lặng trôi đơn giản là sáng đi làm rồi tối về nhà nghe nhạc,là những bản nhạc trước cô cùng Yuu hay nghe,sẽ hay hơn nếu cô được nghe giọng Yuu hát trực tiếp.Chỉ còn lại vài bản thu âm và clip Yuu tặng cô dịp sinh nhật giáng sinh hay rất nhiều ngày lễ tết.Vậy cũng là quá xa xỉ rồi.3 năm trôi qua,cô vẫn chẳng quên được Yuu,kể cả hồi hai đứa yêu nhau cho đến khi Yuu trở thành người của thế giới khác.

Đặt cốc sữa nóng lên bàn,mẹ chạm tay vào vai khi cô định tắt clip Yuu hát.Đó là vào một ngày,chẳng có gì đặc biệt cả,cô giận Yuu.Mối quan hệ nào rồi cũng có tranh cãi,cô và Yuu cũng vậy.Chỉ vì Yuu đi bên cạnh một cô gái khác bị cô bắt gặp trên phố,sau cùng đó chỉ là một đứa em gái muốn rủ đi tư vấn mua quà cho người yêu.Cô vẫn giận,nhưng suy cho cùng cái tính bướng bỉnh chẳng bao giờ nhận mình sai,nhưng cô vẫn chờ Yuu gọi điện mà chả thấy.Nó chỉ gửi cô cái clip,ôm đàn ăn mặc khá buồn cười,nguyên một bộ đồ gấu bông màu nâu rồi hát.

"Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt,anh sẽ nhẹ hôn em và nói,anh nhoé em nhiều.Anh sẽ nhận mình sai và nói xin lỗi,chỉ để thấy nụ cười của em trên môi!"

Tiếng nhạc vang lên rất nhỏ trong căn phòng.Mẹ nghe rồi nhìn cô mỉm cười.Chẳng ai đánh đổi hạnh phúc của mình để tặng cho người khác dễ dàng nếu không chỉ vì quá yêu.Yuu muốn hạnh phúc,một gia đình với cô những đứa trẻ là một giấc mơ Yuu mơ từ rất lâu.Nhưng nếu làm điều đó,Yuu đang lấy hạnh phúc từ cô,là để mặc mẹ cô với căn bệnh,là anh với tổn thương,đều là những người rất yêu cô.Yuu đã phân vân,Yuu đã thù ghét chính mình,Yuu dằn vặt khi nhìn mẹ cô qua tấm kính lạnh ngắt.Yuu biết mẹ cô bệnh trước cả cô.Một người không còn thuộc về nơi đây biết mọi thứ,vì thời gian của Yuu thực chất đã trôi đi rất xa rồi,còn mọi người có cô vợ của Yuu ở lại hiện tại.Cô đơn,Yuu lạc trong một bóng tối đen không có đườn thoát.Sơj hãi,Yuu căm ghét bị bỏ lại,Yuu ghét mẹ của cô ấy,bà chia cắt tình cảm của Yuu và cô,bà đốt lá thư của nó,bà thậm chí không cho Yuu được nhìn cô ấy lần cuối.

"Yuu,bác xin lỗi,ngàn lần xin lỗi con,vì bác quá yêu con gái,nó sẽ chết mất nếu biết con không thể quay về..."

Mẹ cô thốt những lời đó trong lúc hôn mê.Giá như Yuu không nghe được.Giá như tai Yuu bị điếc đặc ngay cả khi nó đã không còn.Giá như Yuu là một con ác quỷ mang trái tim ác quỷ,thật tôt biết mấy.

"Người cô ấy yêu là cậu,cô ấy biết cậu không còn là người ở thế giới này.Cậu là người duy nhất đem lại cho cô ấy nụ cười"
"anh định rút lui"
"Không,tôi sẽ vẫn dõi theo cô ấy"

Thế giới này,nhiều người mạnh mẽ hơn Yuu tưởng.Tất cả đều chiến đấu,họ đều muốn người họ yêu được hạnh phúc,Yuu cũng vậy,nhưng Yuu lại chỉ đem lại tổn thương lên thân xác cô ấy.Anh đã đúng,đó không phải là tình yêu.Những bức ảnh cưới biến mất,căn nhà mọc rêu chẳng bao giờ mở ra được nữa. Ở góc phố người ta đã xây lên từ đống đổ nát của quán cà phê bị cháy là một cửa hàng bán đồ gia dụng.Những kỉ niệm dần bị bài mòn theo thời gian,nhưng với cô cảm giác vẫn rất rõ ràng.Tiếng vỗ tay,bộ đồ Yuu mặc,chiếc nhãn khi đeo vào tay.Lễ cưới đời con gái chỉ có một lần,làm sao mà quên được.

"Cậu ấy rất yêu con đấy!"
"Dạ con biết!"
"Có thể đang nhìn con từ phía bên ngoài kia!"

Cô ấy cúi đầu,mẹ đã mở lòng hơn khi được cứu bởi Yuu.Mẹ không còn băts cô ở trong phòng,mẹ để cô sống với những kỉ niệm.Giờ Yuu không còn quay lại được nữa,đá đỏ chỉ mang lại cơ hội tái sinh khi người đó còn đeo nó và tình yêu của người khác dành cho người đó vẫn còn rất sâu đậm.Chiếc khuyên Yuu đã tặng cho anh,anh không thể nhận nên đưa lại cho cô.Giờ cùng với chiếc nhẫn là những thứ cô có thể nghĩ về Yuu.Mỗi ngày cô vẫn cố gắng nhìn vào bên trong ngôi nhà và chờ Yuu trở về,rồi lại đi trong cơn mưa đến khi ướt sũng,anh ôm lấy cô rồi đưa cô về.

Thời gian cứ trôi,chẳng thể tin có cô gái nào mang tình yêu sâu nặng đến thế.Yuu không thể siêu sinh,đó là hợp đồng với khuyên đá đỏ,nó mãi là cái bóng mờ,ngồi ở nơi thân xác nó được đặt.Một cánh đồng cỏ lau mà nó cố nói khi bố mẹ nắm chjawt tay liên tục xin lỗi vì đã bỏ rơi nó.Chỉ một nước nguyện,nó xoá sạch tội lỗi cho họ.Vì tình yêu cần nhiều hơn lòng vị tha.Nó cứ ngồi đó,giờ thì nó chẳng còn ai,chỉ cỏ lau đung đưa,chỉ có âm thanh của gió bầu trời và mặt đất.Nó lặng im cứ đều đặn trôi,nó sẽ cứ thế mà nhìn mọi thứ đổi thay như một vòng lặp,thôi nghĩ về người nó yêu...

Nhưng càng quên lại càng nhớ,dù bàn tay chẳng còn hơi ấm,dù nó chẳng thể chạm vào cô ấy như ngày xưa.Nụ cười,cái dáng đứng khi cô ấy nấu ăn,những giọt nước mắt của cô ấy,...làm tim Yuu thắt lại.Dù không còn đập Yuu vẫn đau.Nó nằm ngoài người trên chiếc bãi cỏ lau cạnh nơi đặt thi thể nó.Nó nhìn bầu trời xuyên qua bàn tay trong suốt.Nó đã cô đơn khi còn sống và vẫn như trước đây,chỉ khác là bố mẹ đến thăm nó thường xuyên hơn.Bố mẹ cũng khóc và nói chuyện với nó thật nhiều,đương nhiên ,nó chỉ có thể nghe,và không bao giờ có thể đáp.

Yêu một người,nó còn phức tạp hơn cả một bài toán dài 5 6 trang.Nó ở đó,gặm nhấm nỗi buồn.Nó nhìn ngón áp út trống không.Nó tò mò về cuộc sống của người nó yêu rồi lại thôi,cảm xúc in đi in lại một bản.Giống như trong đôi mắt nó hình ảnh của cô ấy vẫn rõ ràng.Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn cả tình cảm nó dành cho cô ấy.Cô đã chờ đợi nó,một thời gian dài đến nó còn sốt ruột.Cô ấy bình tĩnh trưởng thành ngồi lặng im nhớ về nó.Nó trông thấy hết,nó biết những ngày cô hỏng xe vẫn cố dắt bộ về nhà mà không cần nhờ người đàn ông nào.Nó biết cô ấy sẽ lắc đầu chối bất cứ ai rủ đi chơi hay hẹn hò. Nước mắt nó cứ rơi ra khi cô ấy lặng lẽ đón giang sinh và giao thừa với con gấu bông nó tặng.Nó cố đưa đôi tay mờ mờ chạm vào mặt cô ấy khi cô bật khóc sau khi nhắn tin cho nó mà năm này qua năm khác không được trả lời.Nó đã nung nấu ý chí quay trở lại ,dồn hết đau buồn vào trong để có một thực thể sau ba năm thực hiện lời hứa bên cô ấy mãi.Rốt cuộc người là người ma là ma,thế giới này có quy định tất thảy,chẳng thể thay đổi móp méo nó được.Quan trong nhất,nó không muốn cô bị tổn hại,vì nó quá yêu cô,cao hơn cả sự ích kỉ.

"Đồ thất hứa!"

Nó nhắm mắt,nó nghe được âm thanh trong gió,nhưng khi nó mở mắt,nó chẳng ngờ cô ấy đứng đó,một bó hoa cúc màu trắng tuyệt đệp trên tay.Cô ấy đang khóc,nó nheo mày,ai dám làm vợ nó khóc vậy.Cô ấy mặc chiếc váy trắng rất đẹp,đôi mắt buồn tiến lại gần.Nó ngồi dậy,cô ấy không thể nhìn thấy nó đúng không.

"Tôi đã chờ,cậu trở lại và bắt tôi chờ tiếp!"

Đúng là cô ấy chẳng hề biết nó ngồi bên cạnh.Đặt bó hoa xuống phía trước bia.Hoa đẹp lắm,cô ấy vẫn khéo léo và hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành một người vợ tốt.Lại rất đẹp,cô ấy chạm tay lên những chữ khác tên nó.Cô ấy đã đến đây,một nấm đất ngoại thành nước đức,một cánh đồng cỏ lau bình yên vắng bóng người.Cô ấy đã quyết định đi tìm nó thay vì chờ đợi.Nó chỉ lắc đầu,dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt má cô ấy,chả có cảm giác,chỉ như không khí hay khói bụi vô tình bay ngang qua làn da mịn màng ấy.Đến lúc này nó còn hi vọng điều gì.

"Vợ biết Yuu đang ở đây!"

Cô ấy đặt tay lên gần sát má,như thể cô ấy cảm nhận được Yuu đang chạm vào cô ấy.Nó bất ngờ,đôi mắt cô ấy hướng thẳng vào nó,rất buồn,nước mắt lã chã rơi.Nó cố lau nhưng không thể,giờ nó đâu còn làm vậy được nữa.

"Yuu đang cố lau nước mắt cho vợ!"

Cô ấy như hiểu hết về nó vậy.Nhưng điều ấy chỉ khiến lòng nó nặng trịu.Ước gì có thể khóc lên thật to như một đứa trẻ.Ước gì mọi thứ chỉ như cơn ác mộng tỉnh dậy là hết.

"Vợ không chờ đợi,là chiếc khuyên đá đỏ,là mặt đá trên chiếc nhẫn,nó nói cho vợ biết rằng vợ sẽ chạy đến bên Yuu!"

Nó ôm lấy cô ấy,cơ thể trong suốt cố gắng đem lại cho cô ấy hơi ấm mong manh.Cô ấy cười,cô ấy cảm nhận được,hơi nghiêng đầu như trước,Yuu cứ ôm cô lại ngả lên vai nó.Tìn yêu theo dòng chảy của cô sẽ thật tốt đẹp,tương lai của cô đáng nhẽ sẽ thẳng một đường đầy ánh sáng.Nhưng tình yêu thật sự,cô đã đi chệch hướng,vì cô nhận ra,có cái còn xứng đáng hơn một tương lai đáng mơ ước được vẽ sẵn.Dù tình với Yuu thậtđau đớn cô vẫn chấp nhận.

Cô đã trồng hoa bên cạnh tấm bia.Cô đã xây một ngôi nhà cỗ nhỏ.Cô đã đặt chiếc khuyên đá cùng chiếc nhẫn lên tấm bia.Cô vẫn hằng ngày ngồi ngoài cửa cảm nhận được Yuu đang ôm lấy cô.đông về đôi tay lạnh với chiếc nhẫn đá đó loé sáng.Một bàn tay đặt lên tay cô,là đá đỏ,là hơi ấm thân quen...

"Xin lỗi,đã để vợ đợi lâu đến thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro