Vây Tường
Tác giả: 寒山一带伤心碧
Edit: Yari
Beta: Sakura Sen
---------------
Kiều Nhất Phàm không khỏi lui về phía sau một bước. Gót chân va vào tường, tạo ra một tiếng động nhẹ trong lối đi tối tăm.
Ánh mắt nhìn anh chằm chằm của Khưu Phi quá sâu sắc, lại quá nóng bỏng, mang theo khí thế bức người, ép anh theo bản năng cảm thấy mình ở thế yếu, trong vô thức lui về phía sau.
Mà phía sau lưng anh chính là vách tường.
Khưu Phi thuận thế tới gần, hai tay để trên tường, bên cạnh đầu anh, vây Kiều Nhất Phàm vào bóng của cậu.
Dù anh ngu ngốc đến đâu cũng ý thức được khoảng cách này rất không ổn, huống chi Kiều Nhất Phàm vừa mới được Khưu Phi đơn phương tỏ tình một tuần trước.
... Sau đó làm anh rối trí cả tuần.
Kiều Nhất Phàm tự cảm thấy đầu óc mình cũng xem là tỉnh táo, luôn ưu tiên chiến đội, thế nhưng tuần đó lại liên tiếp thất thần trong mấy buổi huấn luyện, ngay cả chính anh cũng nhìn không nổi, thậm chí còn chủ động xin đội trưởng Mộc tỷ tỷ không lên thi đấu đoàn đội.
... Thật tệ quá.
Anh rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?
Mỗi khi Kiều Nhất Phàm áy náy tự trách mình, trong đầu lại không tự chủ hiện lên khuôn mặt của Khưu Phi.
Tại sao Khưu Phi lại thích anh?
Có phải có nhầm lẫn gì không?
Anh và Khưu Phi đều là nam, là thành viên của hai chiến đội khác nhau, anh lại còn lớn tuổi hơn cậu ấy một chút... Hơn nữa, một người ưu tú như Khưu Phi, tại sao lại thích anh được?
Cứ thế, anh mờ mịt, anh bối rối hết lần này đến lần khác.
Không, không thể như thế được.
Anh không biết tại sao mình rối trí như vậy, nhưng anh biết rằng bản thân không thể tiếp tục như thế này. Phải hẹn Khưu Phi ra ngoài nói chuyện một chút vậy. Trong lúc đứng ngồi không yên, anh vất vả lắm mới quyết tâm lấy hết dũng khí hẹn gặp Khưu Phi ở lối đi của tuyển thủ sau trận đấu với Tân Gia Thế, kết quả...
... xảy ra tình huống hiện tại.
Họ gần nhau quá rồi. Trong bóng tối, các giác quan trừ thị giác lại nhạy bén gấp bội, Kiều Nhất Phàm có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Khưu Phi sát bên.
"Kiều Nhất Phàm, anh cảm thấy những gì tôi nói lúc trước chỉ là nói đùa sao?" Khưu Phi nhìn thẳng vào anh trong bóng tối, giọng nói trầm thấp.
Thực ra bình thường họ đã sớm thân quen nên đều gọi tên nhau. Nghe thấy họ tên của mình, Kiều Nhất Phàm run lên trong lòng.
... Không xong rồi.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của anh. Rất ít khi Khưu Phi xưng hô như thế này.
Giọng của Khưu Phi vừa trầm vừa nghiêm túc, ẩn giấu sự nguy hiểm. Lông tơ khắp người Kiều Nhất Phàm dựng đứng, suýt nữa muốn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng anh lại đang bị giam trong tay Khưu Phi, chẳng có chỗ lui.
Ngay cả trong đường hầm tăm tối, ánh mắt của Khưu Phi vẫn cứ sáng ngời, khiến Kiều Nhất Phàm không nhịn được hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi..."
Anh không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Trong sự im lặng chết người, tay phải của Khưu Phi rời khỏi tường, nâng cằm Kiều Nhất Phàm xoay lại, làm anh không thể không nhìn thẳng vào mình. Giọng nói của cậu bất ngờ trở nên bình tĩnh hơn: "Nhất Phàm, nhìn tôi."
Câu nói này giống như ma chú, Kiều Nhất Phàm căn bản không thể không làm theo.
Khưu Phi nhìn anh, trong bóng tối của lối đi, ánh mắt Khưu Phi vẫn nghiêm túc và trong veo như trước, chăm chú nhìn anh như thể nhìn cả thế giới của mình.
"Có lẽ tôi biết những gì anh đang nghĩ, và tôi hiểu nghi vấn của anh."
"Nhưng tôi nghiêm túc."
Kiều Nhất Phàm cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên theo câu nói của Khưu Phi. Một nửa là bởi vì hơi thở ấm áp của Khưu Phi bên má anh, nửa còn lại là vì lời tỏ tình thẳng thắn này, làm nơi nào đó trong lồng ngực nhảy nhót không thể kìm lại.
... Quá phạm quy rồi.
Kiều Nhất Phàm tin chắc rằng, câu thoại này, giọng nói này, dù có nói với bất kỳ thiếu nữ xa lạ nào cũng sẽ làm đối phương rơi vào lưới tình trong nháy mắt.
Khưu Phi dừng một chút.
"Anh có thể tiếp tục suy nghĩ, tôi không quan tâm phải chờ đợi bao lâu. Thế nhưng, tôi chỉ có một thỉnh cầu."
Giọng nói của Khưu Phi vừa khẩn khoản vừa nặng nề, trong nháy mắt đánh vào một góc nào đó nơi tim của Kiều Nhất Phàm.
"Xin đừng trốn tránh tôi."
"Nhìn tôi đi, Nhất Phàm."
"Nhìn tôi này."
---------- FIN
P/S: Xin lỗi nhưng tác giả nên uống thuốc đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro