Chương 9
Lý Bính... Vậy ra thiếu niên thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh tên là Lý Bính. Nghe được cái tên vừa lạ lại có chút thân quen này, Khưu Khánh Chi nhất thời chìm vào suy nghĩ, bâng quơ ngó qua cửa sổ. Trăng đêm nay sáng hơn mọi lần, những ngôi sao lấp lánh tô điểm cho màn đêm u tối. Khi gió nổi lên, các tán cây theo đó mà lay động. Bên ngoài gần như chỉ có ánh sáng phát ra từ những cột đèn đường và ánh trăng rọi xuống, có lẽ vì giờ này ai nấy đều đã đặt lưng xuống đệm mềm, tiến vào giấc mộng của riêng mình.
Khưu Khánh Chi dời mắt sang Lý Bính, cảm xúc của anh hiện giờ như một mớ hỗn độn, anh và y chỉ vừa gặp nhau cách đây vài phút. Khưu Khánh Chi nhớ rõ, thứ anh nhận nuôi là một con mèo trắng, cớ sao bây giờ nó lại biến thành một thiếu niên, liệu y có phải quái vật không? Và tại sao y xuất hiện trong giấc mơ của anh? Khưu Khánh Chi có rất nhiều câu hỏi đang chờ được giải đáp. Và người duy nhất có thể cho anh điều đó là Lý Bính. Nên trước hết anh phải giữ y lại bên mình.
Đồng hồ đã điểm một giờ, Khưu Khánh Chi lần nữa tắt đèn, trả lại màn đêm sự yên tĩnh. Anh đi tới và trực tiếp leo lên giường.
"Anh làm gì vậy?"
"Ngủ."
Khưu Khánh Chi đặt gối thành dải phân cách giữa giường, chia rõ hai bên.
"Nhìn tôi không đáng tin vậy hả?"– Y nhìn đống này, không khỏi thấy buồn cười. Ban đầu người chủ động ôm y ngủ là anh, sao giờ trở mặt rồi?
"Ừm."
"Vậy thì tôi lưu manh lắm, nhiêu đây không đủ đâu."
Khưu Khánh Chi bất chợt dừng động tác lại, ngước mắt nhìn chủ nhân của câu nói kia. Lý Bính nhìn phản ứng của anh, thích thú mà bật cười.
"Không biết xấu hổ."
Khưu Khánh Chi quẳng một câu cho y, mặc kệ mà tiếp tục xây bức tường gối. Lý Bính chỉ hừ một tiếng, không thèm chấp anh nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Sau một lúc, "tường thành" của anh cuối cùng đã hoàn thành.
"Ngủ ngon nhé."
Mí mắt y lúc này đã hoàn toàn rũ xuống, y vùi mặt vào chăn bông rồi liền đánh giấc. Khưu Khánh Chi vừa quay sang thấy Lý Bính đã ngủ, cũng không lên tiếng làm phiền y nữa. Anh với tay tới bàn gỗ được đặt ngay đầu giường bật chiếc đèn ngủ lên, chiếc đèn toả ra một màu ấm, không để bóng tối hoàn toàn bao phủ cả căn phòng. Khưu Khánh Chi vừa định nằm xuống, chợt thấy thiếu gì đó.
Chăn đâu?
Chiếc chăn bông hiện tại đang bị Lý Bính chiếm giữ, anh cố giựt lại một ít nhưng đều vô dụng. Khưu Khánh Chi không đôi co nữa, nằm xoay lưng lại với Lý Bính, tự an ủi rằng thời tiết nay cũng không lạnh mấy.
.
.
.
Ánh nắng ban mai chảy xuống gương mặt người nọ, căn phòng giờ đây mang một tông màu ấm áp của nắng. Lý Bính nhíu mày khó chịu, lấy tay che đi.
"Dậy rồi?"
Khưu Khánh Chi vừa bước tới cửa, định sẽ đánh thức y dậy thì thấy y đã tỉnh. Lý Bính lúc này mới chịu mở mắt, chống tay ngồi dậy.
"Chút nữa cậu cùng tôi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu vậy?"
Khưu Khánh Chi không đáp, cứ thế quay người rời đi, để lại Lý Bính đang khó hiểu nhìn bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt. Y không nghĩ nhiều, nhanh chóng gấp gọn chăn rồi đi theo anh.
Vừa đặt chân xuống cầu thang, anh đã vùi vào tay y một bộ đồ. Anh chỉ tay về phía bên kia: "Phòng tắm ở đó, cậu cứ thoải mái sử dụng. Mau thay đồ đi."
Lý Bính nghe theo anh, ôm đồ bước vào phòng tắm. Phía bên trong được lát gạch men xám, có tấm kính mỏng đặt ngay ở giữa. Y để quần áo lên giá treo, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên. Y cởi bỏ chiếc áo trên người, dần hoà vào dòng nước lạnh. Từng giọt nước rơi lên gương mặt y, sau đó trượt xuống khắp cơ thể. Nó cuốn trôi đi cái bức bối trong người để lại cho y sự mát mẻ.
Thời gian cứ thế trôi đi, lúc này Lý Bính đã bước ra ngoài, Khưu Khánh Chi đang ung dung ngồi trên sofa, dường như không có chút khó chịu nào khi phải chờ y.
"Xong rồi?"
"Ừm."
Khưu Khánh Chi rời khỏi sofa, tiến tới nhìn y một lượt. Bộ đồ anh đưa rất hợp với Lý Bính, nhưng điều anh chú ý hơn là mái tóc còn đang lã chã nước của y.
"Sao cậu không lau tóc?"
"Ở bên trong không có khăn."
Khưu Khánh Chi sực nhớ bản thân hình như đã quên chuẩn bị khăn cho y.
"Vậy cậu ngồi ở đó đợi tôi."
Lý Bính gật đầu, yên vị trên sofa chờ anh quay lại, y thoải mái đón nhận ánh nắng từ cửa sổ rọi lên mình. Lý Bính phát hiện trên bàn kính có đặt một bình hoa thủy tinh, ở trên có một bông hoa hướng dương được để vào, trông lại rất quen mắt, y nhìn chăm chăm một lúc, mới xác định đây là món quà mình đã tặng anh. Thấy anh trân trọng nó, trong thâm tâm y bỗng có chút hân hoan, khoé môi không khỏi cong lên.
Y lia mắt qua khung ảnh được đặt kế bên đó, tò mò lấy lên xem thử. Tấm ảnh trông rất sống động, khung cảnh là ở một con suối kèm với năm người có những trạng thái khác nhau. Y gần như có thể tưởng tượng ra tiếng róc rách của nước chảy qua các tảng đá lớn, nhỏ. Mặt suối trong vắt, ánh quang rọi xuống làm nó trở nên rực rỡ. Điểm nhấn trong bức ảnh là Tôn Báo, anh ta đang cầm một con cá lớn, vẻ mặt tự hào khoe thành quả của mình, kế đó là cái tay thoăn thoắt của Vương Thất, anh đang cướp cá từ xô Tôn Báo, Thôi Bội kế bên muốn cản nhưng không đáng kể, người nghiêm túc câu cá là Trần Thập, cậu dường như đang tập trung chuẩn bị kéo cần câu lên. Người khác với bốn người còn lại là Alibaba, cậu ta cầm một tấm hình của ai đó, rồi ngồi ngẩn ngơ mặc kệ xung quanh. Có vẻ Khưu Khánh Chi là người cầm máy ảnh, tuy anh không xuất hiện trong khung hình, nhưng có thể thấy một cái xô và cần câu đặt gần đó. Trong lòng y mang một cảm giác nhẹ nhõm, được thấy anh có cuộc sống bình yên như vậy là điều y đã nhiều lần mong muốn.
Chiếc khăn bông phủ lên đầu Lý Bính, Khưu Khánh Chi dùng lực nhẹ lau khô tóc cho y, thắc mắc hỏi: "Cậu cười ngốc gì đấy?"
"Không có gì."
Y ngẩng đầu mỉm cười với anh, liền bị anh ấn trở lại, tiếp tục lau tóc.
Thấy có vẻ đã ổn, Khưu Khánh Chi cất chiếc khăn đi, quay sang nói với Lý Bính: "Đi thôi."
"Ừm."
Y theo anh ra ngoài, chờ anh khoá cửa lại rồi cùng nhau bước đi. Lần này họ không đi trên con đường dẫn tới trường như thường ngày. Bóng râm trải dài vô tận, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống mặt đất tạo nên những đốm sáng to nhỏ. Cơn gió mùa hạ thổi qua, cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển động, bên tai vang lên khúc hoà tấu của ve sầu. Họ đi hết một quãng đường dài, sau đó rẽ ra một con phố. Khác với sự vắng lặng vừa rồi, ở đây mang một vẻ sôi động quen thuộc.
Hai người dừng trước một tiệm cắt tóc, anh quay sang nhìn y, hướng về mái tóc ấy: "Để vậy khá bất tiện, tôi có thể dẫn cậu vào đây cắt nó không?"
"Hả?"
Lý Bính hơi bối rối, không phải không được, chỉ là y có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đồng ý với anh, Khưu Khánh Chi thấy vậy liền dắt y vào trong. Quá trình rất suôn sẻ, đợi khi y bước ra mái tóc xoã giờ đây đã được cắt ngắn.
Hai người dừng chân dưới bóng râm lớn, vừa lúc một nhóm người náo nhiệt từ xa cũng chạy đến chỗ hai người.
"Đại ca, bọn em tới rồi!"
Khưu Khánh Chi và Lý Bính cùng quay đầu về phía phát ra tiếng, Vương Thất hớn hở chạy đến chào anh, theo sau là Thôi Bội, Tôn Báo, Trần Thập và Alibaba. Cả nhóm vừa đứng lại đã thở hổn hển, họ vì sợ trễ hẹn mà đã liều mạng cắm đầu chạy đến chỗ này.
"Sao rồi, người đó..."
Vương Thất còn đang định hỏi, Lý Bính từ phía sau Khưu Khánh Chi đưa đầu ra nhìn họ. Vương Thất chỉ tay về phía y: "Là cậu ta à?"– Khưu Khánh Chi gật đầu xác nhận.
Trần Thập ở sau thì thầm với Thôi Bội: "Tao còn nghĩ người đó ắt hẳn có hình dạng rất đáng sợ cơ, hoá ra không phải."
Thôi Bội gật gù, đồng ý với Trần Thập.
"Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong."– Alibaba đứng kế bên họ, tiện mồm mà nói. Cả ba nhìn nhau một lúc, không nghe ai nói gì nữa.
Tôn Báo thấy đứng đây nói chuyện có vẻ bất tiện, liền đưa ra ý kiến: "Chúng ta vào quán cafe nào đó rồi hẳn nói chuyện."
Cả nhóm đồng ý, kéo nhau tấp vào một quán cafe trên đường.
Không gian bên trong quán rộng rãi, xung quanh được trang trí nội thất một cách vừa mắt, khách tuy đông nhưng vẫn còn dư rất nhiều chỗ. Họ chọn chiếc bàn được đặt ở cuối góc quán, sau khi ai nấy yên vị chỗ ngồi, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lý Bính. Vương Thất tỏ vẻ nghi hoặc, xoa xoa cằm, họ nhìn y, y cũng nhìn họ. Khưu Khánh Chi cảm giác bầu không khí yên tĩnh lạ thường, mấy người là đang đấu mắt với nhau à?
Một người phục vụ đến cắt ngang bọn họ: "Mọi người dùng gì ạ?"– Cả nhóm lúc này mới thôi cái trò nhìn chằm chằm nhau này, loay hoay gọi nước. Khưu Khánh Chi không có hứng uống gì vào lúc này, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, sau cùng là người lên tiếng trước: "Một phần bánh ngọt hoa quả."– Mọi người cũng tiếp lời anh gọi nước. Đợi khi người phục vụ đi, năm người chụm lại với nhau bàn luận.
Trần Thập đưa ra suy nghĩ của mình: "Tao thấy cậu ấy trông có vẻ hiền lành, ắt là người tốt, sẽ không gây nguy hiểm gì cho anh Khưu."
Vương Thất vừa nghe liền phản bác: "Như Alibaba nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn trông vô hại nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường thì sao?"
Thôi Bội gật đầu, không rõ là theo ý ai.
Bọn họ thở dài một tiếng.
Phục vụ đưa món tới chỗ họ, đặt gọn xuống rồi rời đi. Khưu Khánh Chi đẩy phần bánh ngọt qua cho Lý Bính. Khưu Khánh Chi chống cằm ngắm cảnh vật bên ngoài qua lớp kính dày. Ban đầu anh tin tưởng họ sẽ giúp ích được gì đó nên mới kéo mình và y ra đây, nhưng có vẻ hiện giờ không khả thi lắm.
"Hay là chúng ta thử tiếp cận cậu ta, thế nào?"– Alibaba từ nãy giờ ngồi lắng nghe mới đưa ra ý kiến.
Lý Bính nhìn chiếc bánh xinh xẻo này, có chút không nỡ ăn, bên trên được phủ đầy hoa quả tươi, phía dưới có một lớp kem chiếm nửa thân bánh. Không biết vị như nào nhỉ? Điều đó càng thôi thúc y thưởng thức chiếc bánh ngon mắt này, dù gì cũng là tấm lòng của Khưu Khánh Chi, y càng phải ăn.
Thôi Bội đáp: "Người này không rõ lai lịch, trông rất bí ẩn, làm quen cũng là một cách tốt."
Lý Bính múc một muỗng bánh, đưa lên miệng mình. Phần hoa quả tươi ngon ngọt lại mát lạnh, lớp dưới hình như không phải kem, nó tan trong miệng y, vị béo ngậy thơm mùi sữa, phần bông lan kết hợp chung làm tăng hương vị.
Trần Thập: "Tuy chưa biết cậu ấy có nguy hại gì đến Khưu Khánh Chi, nhưng tao vẫn chắc chắn đôi mắt nhìn người của tao không sai."
"Này gọi là dễ tin người."– Vương Thất vỗ vỗ vai Trần Thập.
"Tao cảm thấy anh Khưu cũng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, chúng ta có đang lo lắng quá không?"– Tôn Báo lên tiếng.
"Không thể nói vậy được, lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì sao?"– Alibaba đáp. Bọn họ lại thở dài ngao ngán.
Lý Bính đã chén sạch dĩa bánh của mình, Khưu Khánh Chi lúc này quay qua nhìn y, thấy y đã ăn hết liền hỏi: "Ăn thêm không?"
"Không cần đâu."– Lý Bính cảm thấy vậy đã là quá đủ.
Khưu Khánh Chi quay sang nhóm Vương Thất, nhìn bọn họ vẫn đang bàn luận sôi nổi, chen ngang vào: "Cuối cùng tụi bây bàn luận về cái gì vậy?"– Bọn họ nghe vậy liền lôi anh vào cùng thì thầm to nhỏ.
Vương Thất uống một ngụm nước, sau đó nói: "Anh xem, cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của anh, sau đó lại đột ngột nhảy ra ngoài, chẳng phải quá kì quái sao? Lỡ như anh gặp chuyện gì, tụi em biết sống thế nào, vẫn nên cảnh giác cậu ta chút."
Khưu Khánh Chi nhướn mày nhìn Vương Thất, sửa lại lời của anh: "Không phải từ trong mơ nhảy ra, mà là mèo hoá thành."
"Mèo!!??"– Cả đám đồng thanh kêu lên. Khưu Khánh Chi phải xác nhận lần nữa: "Ừm."
Trần Thập gãi đầu: "Thật sự còn có chuyện này sao?"
Vương Thất lên tiếng: "Cho dù vậy nó vẫn rất kì quái."
"Tao lại cảm thấy cậu ta thật ngầu!"– Tôn Báo vẻ mặt ngưỡng mộ. Cả đám lúc này nhìn Tôn Báo với ánh mắt nghi hoặc, anh ta mới giải thích: "Cậu ta có thể biến thành mèo, chắc chắn là một hiệp sĩ mèo!"
"Hả? Tôn Báo mày nghĩ nhiều quá rồi, sao có thể..."– Vương Thất muốn phản bác.
"Đúng đúng, tao thấy Tôn Báo nói rất có lý. Vậy chúng ta không phải chính là những người may mắn đó sao?."– Alibaba cười nói. Cả đám cũng hưởng ứng theo, Vương Thất ôm trán lắc đầu, xem ra chỉ có anh còn tỉnh táo trong cái nhóm này. Thôi Bội đặt tay lên vai Vương Thất an ủi, Vương Thất thấy vậy thì mừng rỡ: "Thôi Bội, xem ra hai chúng ta vẫn còn tỉnh táo."
"Tao thấy Tôn Báo nói cũng có lý."– Thôi Bội lập tức giội một gáo nước lạnh cho anh.
"Biến."– Vương Thất hất tay Thôi Bội đang đặt lên vai mình. Anh uống hết ly nước của mình, rồi lại nhìn cả đám vẫn đang nháo nhào.
Lý Bính muốn tham gia cuộc trò chuyện của họ, liền mở lời: "Mọi người rôm rả chuyện gì vậy?"
Alibaba thân thiện đáp lại: "Phải rồi, chúng ta còn chưa giới thiệu nhau. Tôi là Alibaba."
Cả đám cũng bắt đầu tự giới thiệu tên mình. Lý Bính vui vẻ đáp lại: "Tôi tên Lý Bính, hân hạnh làm quen mọi người."
Khưu Khánh Chi nhìn y nhanh chóng hoà nhập với cả nhóm, rồi cùng họ trò chuyện rôm rả. Anh nhìn qua Vương Thất, người vừa rồi khuyên anh phải cảnh giác giờ đây lại là người nhiệt tình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro