Chương 6
Khưu Khánh Chi đã âm thầm chấp nhận sự hiện diện của mèo nhỏ trong cuộc sống mình.
Lần đầu tiên anh được ai đó chờ đợi mình ở cửa vào mỗi sáng sớm, sẽ có những bông hoa dại được đặt ngay ngắn trước cửa như món quà của con mèo, tiếng meo meo thay cho lời chào buổi sáng. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bình minh đang trồi lên, hoà vào biển người nhộn nhịp.
Không những vậy con mèo này rất hay bày trò, như khi vào sáng sớm thường ngày đợi trước cửa, nó lại núp ở một nơi khuất tầm nhìn anh, nó ra thế săn con mồi chăm chú nhìn phía cửa, chỉ cần anh bước ra sẽ nhận một cái hù doạ của nó. Và Khưu Khánh Chi thật sự đã bị trò đùa của con mèo doạ cho giật nảy người hai lần, sau khi đã quá quen thuộc cách bày trò của nó, Khưu Khánh Chi như đảo ngược tình thế nhiều lần làm con mèo sợ chết khiếp. Anh sẽ không chọn đi cửa chính mà thay vào đó chọn cửa phụ, từ từ đi tới sau lưng chỗ con mèo đang núp, bất ngờ phát ra tiếng khiến con mèo bật nhảy lên.
Thấy mình không thể doạ được anh nữa mà còn bị anh cười làm mất mặt, con mèo lại phá phách bày trò mới. Nhưng đều bị Khưu Khánh Chi nắm thóp mà phản ngược.
Khi trời ngả màu, Khưu Khánh Chi nặng trĩu bước chân ra trường, từ xa đã nhìn thấy cục bông trắng đang ngồi đợi ở trước cổng trường, bỗng cái gọi là mệt mỏi đang đè lên Khưu Khánh Chi phút chốc như bị bóp nát thành vụn tan biến theo gió. Con mèo từ xa cũng nhìn thấy anh, đuôi nó dựng thẳng ngoe nguẩy, sự vui mừng có thể thấy trong mắt nó. Dường như sự xuất hiện của đối phương mang lại cảm giác bình yên cho người còn lại. Họ cùng nhau đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Khưu Khánh Chi sẽ dẫn mèo nhỏ vào mua cho nó một phần đồ ăn như cảm ơn vì sự chờ đợi của nó.
Đôi lúc Khưu Khánh chi sẽ ra sớm hơn thường ngày, con mèo đang ngái ngủ thấy anh liền đứng dậy rướn người một cái, vui vẻ chạy theo anh. Mặt trời như một quả cam to lênh đênh trên biển lớn, dần dần chìm xuống đáy sâu, ánh chiều tà hắt lên người họ toát lên một màu ấm áp, một người một mèo đi trên ánh hoàng hôn rực rỡ.
Hôm nay trời mưa to, những giọt mưa không báo trước bất ngờ trút xuống, đường phố tấp nập có trình tự bỗng náo loạn, có người vội vã tìm chỗ trú, có người vẫn lao đầu chạy như muốn đua với mưa, người may mắn chuẩn bị ô khi ra ngoài đang được bao bọc tránh khỏi những giọt mưa đang mạnh mẽ lao xuống. Khưu Khánh Chi không may mắn như vậy, anh và mèo nhỏ đang đứng ở trong một cửa hàng.
Hôm nay là ngày nghỉ của Khưu Khánh Chi, anh mua đồ chuẩn bị đãi bản thân một bữa ăn tối tử tế sau bao ngày lấp bụng bằng những hộp mì ăn liền. Nhìn mưa không có ý định dừng lại mà càng lúc nặng hạt, Khưu Khánh Chi thở dài trách bản thân không nhìn bầu trời trước khi ra khỏi nhà. Con mèo đứng bên thấy tâm tình anh không vui muốn an ủi, anh thấy vậy chỉ biết mỉm cười.
Sau một lúc đắn đo, Khưu Khánh Chi quyết định dầm mưa về nhà, anh nhìn qua mèo nhỏ ra hiệu, nó cũng hiểu ý mà gật đầu. Cả hai lao ra như bay, cơn mưa lạnh lẽo thôi thúc họ chạy nhanh hơn.
Tới khi dừng lại trước nhà, Khưu Khánh Chi và con mèo đã ướt nhẹp, bộ lông trắng muốt của mèo nhỏ đổi màu do dính đất và nước mưa làm xẹp xuống để lộ thân hình ốm nhom. Chiếc áo của Khưu Khánh Chi nặng trịch dính chặt vào người, màu cũng chuyển sang đậm hơn, nhưng may mắn bịch đồ ăn được anh lấy thân che mưa lúc chạy nên vẫn y nguyên. Khưu Khánh Chi thở phào, nhìn qua con mèo cũng không khá hơn mình là bao. Anh không muốn vì bị bệnh mà phải nằm suốt trên giường trì hoãn việc học, nên nhanh chóng vào nhà thay đồ và lau khô người.
Lý Bính nhìn anh vào nhà cũng ngoan ngoãn ở ngoài. Y lắc mạnh người để nước dính trên lông vơi bớt.
Cánh cửa trước mặt y đột nhiên lần nữa mở ra. Lý Bính lại tưởng Khưu Khánh Chi muốn đi ra ngoài nhưng anh chỉ đứng ở đó, cánh cửa lần này được mở rộng hơn, Khưu Khánh Chi đứng sang một bên chừa đường đi.
Đây là mời mình vào nhà sao?
Trong lúc Lý Bính ngơ ngác tự hỏi bản thân, Khưu Khánh Chi lên tiếng.
"Vào nhà đi, bên ngoài vẫn còn đang mưa"
Lý Bính nghe anh nói xong càng ngơ người, y lập đi lập lại lời anh nói trong đầu, chắc chắn mình không nghe nhầm liền chuyển sang phấn khích. Lý Bính dè dặt bước một chân vào, thật sự không bị kẹp giữa cửa nữa y mới tự tin kéo theo cả người vào trong. Khưu Khánh Chi nhìn con mèo dè dặt như vậy cũng nghi ngờ bản thân đã làm gì trước đó chưa. Cánh cửa lần nữa đóng chặt, ngăn những làn gió lạnh cố gắng len lỏi vào trong. Lý Bính vừa vào đã cảm nhận được hơi ấm, xoa dịu cơn lạnh của y.
Khưu Khánh Chi từ trong phòng đi ra, tay kia đang di chuyển khăn trên đầu để làm khô tóc, tay này cầm một cái khăn bông mới. Anh ngồi xổm trước mặt Lý Bính, hai tay dùng khăn bông lau người y, động tác nhẹ nhàng làm Lý Bính thoải mái, ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh.
Khưu Khánh Chi có thể cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông mèo nhỏ, hơi ấm từ cơ thể nó lan qua khăn truyền đến tay anh. Lần đầu Khưu Khánh Chi đồng ý chạm vào một con vật, nó làm anh say sưa không thể dừng lại. Cho đến khi cảm thấy rằng lông nó đã khô, Khưu Khánh Chi đem chiếc khăn vứt đi.
Ngoài trời những cái cây đang xiêu vẹo theo hướng gió, tiếng lộp độp phát ra từ mái nhà do sự va chạm của mưa, xen lẫn đó là tiếng xì xèo của đồ ăn tiếp xúc với mặt chảo nóng, tiếng cạch cạch khi dao bén chạm vào thớt. Với tài năng nấu nướng của mình, Khưu Khánh Chi không quá khó khăn để chuẩn bị một bữa ăn cho bản thân. Anh dọn đồ ra bàn, cách bài trí và màu sắc làm kích thích sự thèm ăn. Anh còn tinh tế xào một ít thịt không thêm gia vị vào chén cho mèo nhỏ đang ở ngoài. Cả hai cùng nhau tận hưởng bữa ăn của riêng mình.
Mưa bên ngoài lúc này đã tạnh, tiếng lộp độp trên mái nhà cũng dừng lại, những cái cây xiêu vẹo bây giờ đã có thể đứng thẳng. Lý Bính vừa ăn xong phần của mình, ăn no kèm theo hơi ấm bên trong khiến cơn buồn ngủ của y kéo đến, y vừa lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Khưu Khánh Chi từ gian bếp đi ra, y cũng nhìn theo anh. Khưu Khánh Chi mở cửa, xác nhận bên ngoài không còn mưa, liền mở rộng hơn. Khác với lần trước mời y vào nhà, lúc này giống như đang mời y đi ra vậy.
"Mưa tạnh rồi."
Khưu Khánh Chi nói với vẻ mặt thản nhiên nhìn y. Lý Bính bây giờ ngỡ ra bản thân vừa nãy đã vui mừng quá sớm. Anh chỉ đơn giản cho y trú mưa chứ chưa hề có ý định nhận nuôi y.
Khưu Khánh Chi, ngươi vô tâm!
.
.
.
Sau khi cơn mưa lớn đi qua, để lại những giọt nước đọng trên lá cây, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn, mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Khưu Khánh Chi thức dậy theo giờ sinh học của mình, anh như thường ngày bước ra cửa. Thứ đập vào mắt Khưu Khánh Chi đầu tiên không phải là những bông hoa dại như thường ngày, hiên nhà hôm nay trống trải lạ thường. Không còn tiếng meo meo vang lên nữa, nhìn xung quanh cũng không thấy hình bóng của con mèo trắng đâu.
Khưu Khánh Chi mỉm cười, mèo nhỏ hôm nay vậy mà lại dùng trò cũ, anh ung dung đứng đó, chờ thân hình trắng nhảy ra hù doạ mình.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
...
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Khưu Khánh Chi vẫn đứng đó, chỉ là không có con mèo nào xuất hiện. Khưu Khánh Chi tự hỏi sao hôm nay mèo nhỏ trốn lâu như vậy, anh đành lên tiếng.
"Đừng trốn nữa."
Không có hồi đáp, Khưu Khánh Chi nghĩ nó vẫn muốn chơi, anh tiến vài bước, con mèo vẫn chưa chịu xuất hiện.
"Anh đi đây, em mà không ra sẽ bị bỏ lại đó."
Khưu Khánh Chi rời khỏi nhà, bước chân cố ý đi chậm hơn. Tới nữa quãng đường nhưng không có con mèo nào chạy theo, nụ cười của Khưu Khánh Chi lúc này hoàn toàn rủ xuống. Anh dừng lại chờ một lúc, trong lòng hi vọng mèo nhỏ sẽ xuất hiện trước mặt mình. Mãi khi Khưu Khánh Chi chú ý thời gian tới trường không còn nhiều, anh không thể chờ nữa đành phải rời đi, tự an ủi mèo nhỏ có thể đang chơi ở đâu đó gần nhà, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu.
Đường phố vẫn tấp nập như thường ngày, mọi thứ diễn ra theo quy trình của nó. Trong tiết học, Khưu Khánh Chi vô thức nhìn qua cửa sổ, tấm kính phản chiếu khuôn mặt đang cau mày của anh.
.
.
.
Đã là ngày thứ hai khi con mèo biến mất.
Lúc Khưu Khánh Chi bước ra trường, nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy nó, trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Anh vừa đi vừa đá cục đá dưới chân, đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không vừa mắt.
Khi về tới nhà, nhìn hiên nhà trống trải, lại càng không vừa mắt!
Khưu Khánh Chi mang theo sự khó chịu, trải qua một đêm như thường ngày, chỉ là đụng cái gì cũng không vừa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro