Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bầu trời lúc này đã rạng sáng, Khưu Khánh Chi đang nằm trên giường của mình, anh nhắm mắt nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng côn trùng kêu vo ve bên ngoài. Kể từ lúc Khưu Khánh Chi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên đó, trong đầu anh cứ lảng vảng hình ảnh thiếu niên. Khi Khưu Khánh Chi cố nhìn rõ mặt người đó hoặc nhớ tên người đó thì đầu anh lại đau như búa bổ. Điều đó làm Khưu Khánh Chi bứt rứt trong người, mang theo chút tò mò, hại anh mất ngủ cả đêm.

Khưu Khánh Chi lia mắt qua đồng hồ, cây kim chỉ đến bốn giờ ba mươi. Thấy bản thân không thể ngủ được nữa, Khưu Khánh Chi quyết định dậy sớm hơn mọi lần, anh bật dậy vươn vai một chút, lúc này anh có thể nghe thấy tiếng gà đã bắt đầu kêu văng vẳng bên tai.

Khưu Khánh Chi bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Đến khi Khưu Khánh Chi xuống nhà đã gần năm giờ, tuy vậy vẫn còn rất sớm với lịch học của anh.

Khưu Khánh Chi tùy ý lấy một gói mì lắp bụng. Trong lúc đợi nước sôi, anh rảnh rỗi nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, mặt trời lúc này đã ló dạng, tô vàng một góc trời. Khưu Khánh Chi tựa cằm lên tay, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Đợi đến khi tiếng nước đã sôi vang lên kéo sự chú ý của Khưu Khánh Chi sang nó, anh cẩn thận đổ nước vào bát chờ một chút rồi liền gắp đũa.

Khưu Khánh Chi dọn dẹp sau khi ăn xong, xách đồ chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa, đập vào mắt Khưu Khánh Chi là những bông hoa màu sắc được đặt ở ngay hiên, anh còn chưa kịp thắc mắc con mèo trắng bám đuôi anh vào hôm qua đang ngồi kế bên, kêu meo meo như thể muốn nói nó tặng anh.

"Cái này..."

Khưu Khánh Chi cảm thấy những bông hoa này rất quen mắt, chẳng phải là hoa từ chậu của nhà hàng xóm kế bên sao? Khưu Khánh Chi không biết vì sao con mèo này lại lấy hoa bên đó tặng anh nhưng anh biết nếu để họ biết chuyện sẽ liền qua gõ cửa nhà anh. Khưu Khánh Chi không muốn mang tiếng xấu, liền quét nó bỏ vào thùng trước nhà.

Sau khi giấu chứng cứ, Khưu Khánh Chi quay qua giáo huấn con mèo, giải thích nó hiểu.

"Em không được tự ý lấy hoa nhà người khác, sẽ bị mắng, hiểu không?"

Mèo nhỏ nghe anh nói, ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu. Khưu Khánh Chi lúc này mới bất giác ra điều gì đó. Con mèo này thật sự đã ở đây suốt đêm sao? Khưu Khánh Chi bất lực thở dài, tự hỏi điều gì khiến mèo nhỏ kiên trì như vậy.

Lý Bính đêm qua cũng không ngủ được, cơn lạnh làm y không thể tài nào ngủ ngon. Lý Bính quyết định không ngủ nữa, nghĩ xem nên làm gì để Khưu Khánh Chi mềm lòng, lại vô tình nhìn thấy những chậu hoa màu sắc phía nhà bên kia. Y tiện tay vặt vài bông, đặt ngay ngắn trước cửa để khi Khưu Khánh Chi vừa ra liền sẽ thấy nó. Cứ tưởng sẽ nhận được lời khen hoặc cái xoa đầu của Khưu Khánh Chi nào ngờ lòng tốt lại bị dọn đi, còn nghe anh giáo huấn.

Khưu Khánh Chi nhìn con mèo một lúc rồi rời đi, con mèo lại tiếp tục bám anh như trước. Khưu Khánh Chi dừng lại, quay về phía con mèo, kiên quyết nói.

"Không được theo anh nữa."

Lời nói tuy cứng rắn nhưng lại không mang chút sát thương nào và hiển nhiên, Lý Bính không sợ.

Ta cứ bám, làm sao nào?

Khưu Khánh Chi đi vài bước Lý Bính cũng theo sau vài bước. Cảm thấy mình không đuổi được con mèo bướng bỉnh này, Khưu Khánh Chi ôm đầu sầu não, bất đắc dĩ để nó theo sau.

Bình minh lúc này đã lên, một người một mèo cùng nhau đi cả một đoạn đường. Ngoài đường lúc này sớm đã tấp nập nhộn nhịp, mỗi người đều mang theo vẻ bận rộn riêng, nhiều hoàn cảnh, nhiều trạng thái khác nhau gói gọn trong một khung cảnh.

Khưu Khánh Chi tiến vào trường, Lý Bính vẫn như trước đó ngoan ngoãn nằm đợi anh. Y quyết định đánh một giấc dài bù lại cho hôm qua không ngủ được vì cái lạnh, ánh nắng rơi lên người y, mang lại cho y sự ấm áp khác với cái lạnh đêm qua, khiến Lý Bính nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khưu Khánh Chi lúc này đã đến cửa lớp, anh vừa mở cửa đã nhận một cái choàng vai. Khưu Khánh Chi không phản ứng gì.

"Anh Khưu, có chuyện này thú vị kể anh nghe-"

"Không hứng thú."

Khưu Khánh Chi gạt cánh tay đang choàng lên vai mình, từ chối nói chuyện, bình tĩnh bước tới chỗ ngồi của mình. Người phía sau như đã quen với việc này vẫn chạy lại chỗ anh, ngồi xuống ghế phía trước anh.

"Anh phải nghe trước đã, em vừa biết người khiến Alibaba ngày đêm ôm tương tư, người đó là-."

Khưu Khánh Chi nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm lắm. Vương Thất ra vẻ thần bí chuẩn bị nói tiếp, lại bị cánh tay của Alibaba từ sau chặn miệng lại. Tôn Báo từ đâu nhảy vào, hứng thú nói.

"Tao cũng muốn biết."

Thôi Bội từ dưới bàn trồi lên, cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt mong chờ nhìn Vương Thất nói ra một cái tên. Lại nhìn Alibaba không có ý định để Vương Thất nói, Tôn Báo mới nài nỉ Alibaba.

"Đã là anh em thì không nên giấu nhau chuyện gì, Alibaba mày mà không bỏ tay ra nữa Vương Thất nó thật sự sẽ chết vì ngạt."

Tôn Báo nhắc nhẹ Alibaba, Alibaba lúc này mới giật mình bỏ tay ra. Vương Thất như được sống lại, thở lấy thở để, đưa tay vuốt ngực.

"Xin lỗi, xin lỗi nhưng mà cái này thật sự rất khó nói." Alibaba gãi gãi đầu, ngập ngừng nói.

"Không sao, để Vương Thất nói cũng được." Thôi Bội đưa ra ý kiến. Vương Thất được ủng hộ cũng tự tin nói.

"Đó là-"

Alibaba lần nữa bịt mồm Vương Thất, Thôi Bội và Tôn Báo lại tiếp tục nài nỉ. Khung cảnh ồn ào ngay trước mắt Khưu Khánh Chi, anh tuy đã quen chuyện này cũng không khỏi mệt mỏi ôm đầu chờ có người tới dẹp mớ hỗn loạn này. Anh vừa nghĩ tới, thật sự đã có người xuất hiện.

"Đừng ồn ào nữa."

Giọng nói phát ra từ phía cửa lớp, nhóm người Vương Thất mới thôi ồn ào nhìn theo. Thượng Quan Cầm bước vào theo sau là Hồ Tứ, người luôn theo sau cô.

"Lớp trưởng." Alibaba buông tay đang chặn miệng Vương Thất ra, nở nụ cười với cô.

Trong suốt tiết học ánh mắt của Alibaba luôn hướng nhìn về hướng Thượng Quan Cầm, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, lơ đãng cả buổi học. Nhóm Vương Thất nhìn nhau, không cần nói cũng ngầm hiểu người khiến Alibaba ôm tương tư là ai. Chẳng phải đã rành rành ra rồi sao.

Khưu Khánh Chi ngồi kế bên cửa sổ, những tia nắng tràn vào trong, anh ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài, trong đầu vẫn nghĩ về hình ảnh thiếu niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro