Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Mặc kệ bản thân vừa bị anh làm ngã một cú đau và có chút mất mặt, Lý Bính vẫn mặt dày tiếp tục bám theo sau Khưu Khánh Chi. Nhìn con mèo cứ bám mình không rời, Khưu Khánh Chi cũng không biết nên làm gì đành mặc để nó theo sau.

Con đường họ đi có chút vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, ánh sáng từ những cột đèn chiếu rọi đường đi, tiếng xào xạc phát ra từ những lá cây lắc lư theo chiều gió. Ở ven đường cứ cách vài ô sẽ thấy có một cây hoa sưa trắng, mùi hương của hoa sưa phảng phất lan toả trong không khí, mùi thơm dịu nhẹ khiến người đi đường ngửi cảm thấy thoải mái.

Mỗi cơn gió đi qua kéo theo những cánh hoa trắng xoá rơi xuống tựa như tuyết trắng, vô tình tạo nên khung cảnh thơ mộng. Bước chân của Khưu Khánh Chi vô thức chậm lại, ngẩn ngơ đưa tay ra đón lấy những cánh hoa đang chầm chậm rơi xuống. Mèo nhỏ phía sau anh cũng dừng bước, ngẩng đầu mang theo ánh mắt tò mò nhìn anh.

Khung cảnh này bỗng gợi lên một ký ức dường như đã bị anh lãng quên từ lâu. Nhấn chìm Khưu Khánh Chi vào ký ức đó.

Khưu Khánh Chi cảm thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tuyết đang rơi, xung quanh đều trắng xoá. Hai tay anh đang nắm lấy một bàn tay thiếu niên trông lạ lại quen thuộc, nâng niu nó, sợ nó bị lạnh liền xoa xoa tạo hơi ấm, anh thấy thiếu niên đang phủ toàn thân bằng một chiếc áo choàng lông thú. Anh muốn nhìn diện mạo của thiếu niên đó, nhưng lại không thể nhìn rõ. Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được nụ cười ấm áp trên mặt của thiếu niên. Y đang nói gì đó, nhưng anh lại không thể nghe thấy, anh thấy thiếu niên đang rất vui vẻ, say sưa kể về câu chuyện nào đó của y. Điều duy nhất anh nghe thấy là tiếng gọi của thiếu niên. Y đang gọi tên anh.

Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi.

Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thiếu niên đó đang lập lại tên anh. Anh muốn đáp tiếng gọi đó. Một tiếng meo kéo Khưu Khánh Chi rời khỏi dòng ký ức, Khưu Khánh Chi choàng tỉnh nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Khưu Khánh Chi cúi xuống nhìn mèo nhỏ, nó đang ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt to tròn.

Khưu Khánh Chi thu tay lại, tiếp tục bước đi, mèo nhỏ thấy thế lon ton chạy theo. Lúc sau, cả hai dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, Khưu Khánh Chi tiến vào tìm một chút đồ lót bụng. Anh nhìn qua kẻ bám đuôi mình nãy giờ, Lý Bính đặt tay lên bịch xúc xích, ánh mắt mong chờ Khưu Khánh Chi sẽ mua cho mình. Y thật sự chưa ăn gì trong ngày hôm nay, cả người y mệt lả, nếu không phải bám theo Khưu Khánh Chi đến trường, đợi anh tới tối không dám đi đâu vì sợ lạc mất anh thì Lý Bính sớm đã có đồ vào bụng nhờ khả năng của mình.

Khưu Khánh Chi thấy mèo nhỏ dùng ánh mắt cầu khẩn, cũng không phụ lòng nó khom người xuống lấy một bịch xúc xích. Chỉ là Khưu Khánh Chi thay vì lấy bịch Lý Bính đang đặt tay lên mà lại đưa tay sang cái bên cạnh bỏ vào giỏ. Lý Bính thấy cảnh này không khỏi tự ái.

Ngươi đây là đang chê ta bẩn?!

Mèo nhỏ dặm chân giận dỗi, Khưu Khánh Chi lại không quan tâm đến Lý Bính, cầm những đồ mình chọn tới quầy thanh toán.

Vì ngươi đã mua đồ ăn cho ta, cho nên ta không chấp ngươi.

Lý Bính tự an ủi bản thân, tiếp tục đi theo anh. Khưu Khánh Chi mua rất đơn giản, một hộp mì ăn liền, vài món lặt vặt và bịch xúc xích cho Lý Bính.

Cả hai cùng nhau rời cửa hàng sau khi thanh toán đồ, Lý Bính chăm chú nhìn bọc đồ của Khưu Khánh Chi, nó đang đựng bịch xúc xích của y. Khưu Khánh Chi đặt bọc đồ lên bàn phía bên ngoài của quán, lấy bịch xúc xích của Lý Bính ra.

Lý Bính ngoan ngoãn ngồi yên, chờ Khưu Khánh Chi xé cho mình, đuôi không ngừng lắc lư. Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến Lý Bính không biết nói gì.

Khưu Khánh Chi để nguyên bịch xúc xích xuống dưới, còn chẳng giúp Lý Bính xé nó. Lý Bính nhìn bịch xúc xích to đùng ở trước mặt, bối rối không biết nên ăn kiểu gì, ngươi ít nhất có thể xé nó ra không? Lý Bính loay hoay cắn cắn cố gắng mở nó.

Khưu Khánh Chi quên mất nó là mèo, nhìn nó chật vật có chút tội lỗi muốn giúp nhưng y đã chạm vào liền rụt tay lại. Khưu Khánh Chi nhìn một hồi, cầm bọc đồ rời đi để con mèo đang chật vật gặm bịch xúc xích lớn dí theo.

Khưu Khánh Chi đi được nữa đoạn đường, cảm giác có người theo sau. Anh quay lại thấy mèo nhỏ đang gặm bịch xúc xích đi theo mình. Khưu Khánh Chi nhất thời không biết nên làm gì. Vốn tưởng nó bám theo đòi đồ ăn, anh chỉ tính mua cho nó một ít đồ để nó đừng bám theo nữa. Giờ đây con mèo này vẫn bám sau lưng, thật sự không biết nó muốn gì.

"Mèo nhỏ, sao lại bám theo anh?"

Bám Khưu Khánh Chi từ sáng đến tối lúc này anh mới chịu mở miệng nói chuyện với mình, Lý Bính vui vẻ không thôi, lắc lư đuôi. Khưu Khánh Chi nghĩ một chút, nói tiếp:

"Em muốn theo anh về nhà?"

Như nói đúng điều y muốn, Lý Bính gật gật đầu mèo lia lịa. Khưu Khánh Chi không nói gì nữa, tiếp tục bước đi. Lý Bính ngỡ anh đã đồng ý, vui vẻ đi theo.

Đi một lúc, cả hai dừng lại ở một căn nhà lầu, không nhỏ cũng không to. Đây là căn nhà gần trường bố mẹ Khưu Khánh Chi mua cho anh, vừa thuận tiện đi tới trường vừa cho anh sự riêng tư. Kể ra gia đình Khưu Khánh Chi cũng chả phải dạng gia đình hạnh phúc gì, họ chỉ đang dùng tiền để hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ. Bố mẹ Khưu Khánh Chi ly hôn vào năm anh tròn tám tuổi, anh ở với bố đến năm mười bốn tuổi, sau đó lại chuyển đến cùng sinh sống cùng mẹ, đến khi Khưu Khánh Chi lên đại học anh được ra ở riêng.

Tuổi thơ Khưu Khánh Chi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi ở cùng bố, ông luôn bận việc công ty, không gặp ông trong một tháng cũng quá quen thuộc với Khưu Khánh Chi. Khưu Khánh Chi thường xuyên ra sân chơi gần đó, ngồi trên xích đu đung đưa, tận hưởng cơn gió mát.

Đôi lúc Khưu Khánh Chi bắt gặp một cha con đang vui vẻ chơi với nhau, sự nuông chiều của người cha dành cho đứa con khiến anh ghen tị. Khưu Khánh Chi mỗi lần như vậy sẽ lẳng lặng rời đi hoặc chỉ là ngồi từ xa ngắm họ chơi đùa, đôi lúc bất giác mỉm cười theo họ.

Khi ở cùng mẹ, mẹ anh luôn dẫn một người đàn ông lạ về. Nhiều lần bắt anh gọi gã là cha, Khưu Khánh Chi không thích gã. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn lại bắt gặp cảnh họ chim chuột, Khưu Khánh Chi chưa động đũa cũng cảm thấy đã no, tự rời đi để họ có không gian riêng. Khưu Khánh Chi sợ bẩn mắt.

Khưu Khánh Chi mở cửa, Lý Bính thấy vậy cũng tự nhiên bước vào, nhưng chân mèo chưa kịp chạm vào sàn nhà cánh cửa kia đã đóng lại, kẹp chân mèo của Lý Bính. Lý Bính lúc này kêu đau oai oái làm rớt bịch xúc xích. Cánh cửa lần nữa được mở ra, Lý Bính vội rút chân lại, kiểm tra đi kiểm tra lại chân mèo bảo bối của mình có gãy miếng nào chưa.

Lý Bính uất ức ngẩng đầu nhìn kẻ không biết cố tình hay cố ý mà làm kẹp chân y. Khưu Khánh Chi thấy bản thân vô ý làm kẹp lại chân mèo nhỏ, lịch sự xin lỗi.

"Xin lỗi nhé"

Sau đó Khưu Khánh Chi quay người đóng cửa, để Lý Bính đang ngơ ngác bên ngoài.

Ngươi cứ như vậy mà bỏ đi? tên tệ bạc!

Cứ tưởng Khưu Khánh Chi đã chịu nhận nuôi mình, thế mà bây giờ lại tuyệt tình đóng cửa bỏ y ở ngoài. Lý Bính giận dỗi hừ một tiếng.

Lý Bính không dễ nản, y dùng móng mình cào cào lên cửa, mong anh chú ý đến mình, mềm lòng mở cửa cho y vào nhà.

Cào cào, ta cào.

Lúc này Khưu Khánh Chi cầm trên tay bộ đồ bước vào phòng tắm, điện thoại đang được phát nhạc, tiếng nhạc áp đi tiếng cào cửa của Lý Bính. Mặc kệ bên ngoài y đang gào hét, cào cửa Khưu Khánh Chi vẫn đang thản nhiên tắm.

Lý Bính thấy mình gào khàn cả cổ, móng cũng đang đau vì liên tục cào vào cửa nhưng Khưu Khánh Chi không phản ứng gì. Y tủi thân không làm loạn nữa, nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, đôi tai cụp xuống, đuôi cũng không lắc lư nữa. Lý Bính nhìn xung quanh, cảm thấy hiên nhà cũng không tệ, quyết định tối nay đây sẽ là chỗ ngủ của mình, y gặm bịch xúc xích của anh mua cho mình. Lý Bính cuộn tròn người nằm xuống gần kế bên cửa, vẫn mang chút hi vọng.

Gió lạnh rét vào đêm rít lên từng đợt, khiến Lý Bính run vì lạnh không thôi, tuy lông y đủ dày để sưởi ấm cơ thể nhưng ở đây cũng lạnh quá đi, hiên nhà lạnh buốt cộng thêm gió lạnh, y chỉ biết co rúm người lại để giữ ấm.

Khác với ở ngoài lạnh buốt, bên trong Khưu Khánh Chi nhàn nhã bước ra phòng tắm, vẫn còn vài giọt nước đọng lại, ngân nga một bài hát.

Khưu Khánh Chi nhìn về phía cửa tự hỏi mèo nhỏ đã rời đi chưa. Khưu Khánh Chi lúc ở chỗ kia thấy mèo nhỏ thật sự muốn về nhà mình, điều này làm Khưu Khánh Chi bối rối, anh chỉ hỏi vu vơ thôi nhưng nhìn nó vui mừng lại không nỡ nói lời từ chối, đành im lặng rời đi. Cứ tưởng như vậy con mèo sẽ bỏ đi, nó vậy mà bám anh tới nhà. Khưu Khánh Chi không có kinh nghiệm nuôi động vật, cũng không có ý định nhận nuôi con vật nào. Nên quyết định đóng cửa bỏ mèo nhỏ ở ngoài.

_____________________________

Vì tình tiết sau này, tui cho anh Khưu một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro