Chương 1
Không ai biết Lý Bính đã sống được bao lâu.
Khi Trần Thập hưởng thọ một trăm tuổi, tóc đã sớm bạc trắng, được mai táng tro cốt gửi về Trần gia, chôn cất kế bên mộ Trần Cửu, đoàn tụ với anh trai. Alibaba và Thượng Quan Cầm đã thành hôn với nhau, sinh cho nhau một đôi hài tử, một trai một gái, có thể nói là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Vương Thất, Thôi Bội và Tôn Báo vẫn ở trong Đại Lý Tự, cùng nhau giải quyết những vụ án nhỏ đến lớn. Khi rảnh sẽ qua nhà Alibaba và Thượng Quan Cầm làm bảo mẫu, để hai người họ có không gian thân mật riêng. Đôi lúc còn ngồi tụm lại nướng khoai ôn chuyện cũ. Khi đến tuổi nghỉ hưu họ ở lại căn nhà Alibaba mua, vẫn sẽ cùng nhau giải quyết vài vụ trộm cắp, tìm chó mèo.
Về Lý Bính, kể từ khi Khưu tướng quân hi sinh, Kim Ngô Vệ sẽ thường thấy một con mèo trắng lảng vảng ở căn phòng nơi Khưu tướng quân từng ở, đơn giản chỉ là nằm trên nóc nhà phơi nắng. Những người đồng đội cũ của Khưu Khánh Chi cứ cách một thời gian sẽ tới quét dọn mộ Khưu Khánh Chi, họ sẽ luôn bắt gặp một con mèo đang nằm kế đó, trên bát hương có cây nhang đang cháy. Khi thấy họ tới con mèo tự nhiên ngồi dậy, ưỡn người rồi rời đi. Đương nhiên ai trong kinh thành cũng biết Lý Thiếu Khanh có thể biến thành mèo kể cả họ, thế nên mỗi lần thấy con mèo trắng này họ sẽ lịch sự cúi chào.
Sau một thời gian dài, Lý Bính từ chức, thánh thượng cũng không nói gì, y đã đóng góp rất nhiều cũng đã đến lúc cần nghỉ ngơi. Kể từ ngày đó, người dân trong kinh thành cũng ít thấy Lý Bính. Kim Ngô Vệ đã có tướng quân mới, họ cũng không còn thấy con mèo trắng thường tới nằm trên nóc nhà phơi nắng nữa. Những người đồng đội cũ đến quét dọn mộ Khưu Khánh Chi cũng không gặp con mèo đáng lẽ sẽ luôn ở cạnh đó nữa, chỉ là cây nhang mới cắm trên bát hương vẫn sẽ luôn có ở đó. Dần dần người thấy Lý Bính càng ít hơn, người trong kinh thành không biết y đi đâu cũng không rõ y đã sống được bao lâu, một trăm năm, một ngàn năm hoặc hơn thế nữa.
Tuy Khưu Khánh Chi đã không còn ở đây nữa, Lý Bính cũng không còn xuất hiện nhưng trong kinh thành, câu chuyện về hai người vẫn được lưu truyền và thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Có người bảo, hai người là huynh đệ tốt, là một câu chuyện về tình huynh đệ. Lại có người bảo mối quan hệ của hai người còn hơn huynh đệ, có thể nói là tình nhân nhau. Điều không ngờ là câu chuyện thứ hai lại được người trong thành tán thành và lan truyền mạnh mẽ, mỗi nơi sẽ có một bản khác nhau. Nhưng bản được mọi người chú ý bàn luận và nghe nhiều nhất là Khưu tướng quân và Lý Bính tương tư nhau nhưng một người không nói người kia cũng không hỏi thành ra bỏ lỡ nhau.
.
.
.
Lý Bính cũng không rõ bản thân đã sống bao lâu.
Y sống trong sự cô đơn, đa phần ở dạng mèo, nhìn mọi thứ thay đổi theo thời gian. Lý Bính vẫn thường xuyên tới lui Lý gia và mộ Khưu Khánh Chi, muốn kiếm sự an ủi, đơn giản là ngồi kế bên mộ Khưu Khánh Chi, đặt xuống một phần há cảo mà họ thường ăn cùng nhau khi còn trẻ cho Khưu Khánh chi, tay cầm bình rượu nhấp vài ngụm, kể cho anh những chuyện y gặp được buồn vui đều có. Khi đã ngà ngà say, mắt y cay cay, như chứa dòng nước chảy tuôn ra không ngừng. Mỗi lần như vậy Lý Bính sẽ trở lại dạng mèo nằm cuộn ở đó và rời đi lúc rạng sáng.
Lý Bính đã chứng kiến nhiều lần sự thay đổi của thời đại. Mọi vật cũng không còn giống như trong ký ức y nữa. Giờ đây những đất trống đã mọc lên những căn nhà cao tầng, xung quanh tấp nập người, có người đang hối hả chạy vì sắp trễ học, trễ làm, lại có người thảnh thơi đi dạo tận hưởng ngày mới. Những chiếc xe lăn bánh trên đường, tiếng còi inh ỏi. Tạo nên khung cảnh đầy màu sắc.
Lý Bính hiện giờ đang nằm phè phỡn phơi nắng, rất tận hưởng hơi ấm từ nắng. Y đã sớm thích ứng với thời đại này, ngày ngày tận hưởng niềm vui của một con mèo. Y chỉ có một chấp niệm, là tìm một người. Lý Bính vốn không tin có kiếp sau nhưng trong lòng vẫn mong sẽ gặp lại người đó một lần nữa, mỗi ngày đi dạo con phố, đi khám phá khắp nơi, chờ đợi được gặp lại cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro