Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(11)

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Đến đây đến đây🤧
------------------------------------------------

Sáng hôm sau cũng chính là thời điểm Tô Ngọc Vân bị đem ra tra khảo, khác với vẻ mặt lo sợ hôm qua, bây giờ nàng khá điềm tĩnh bởi người tra khảo là đám người Đại Lý Tự. Họ gắt gao với nàng nhưng...

Trong tâm trí bọn họ cũng ngầm khẳng định nàng không phải Huyết quỷ kia rồi.

Lý Bính chẳng thể ra mặt để gặp nàng được vì y đang chơi trò mèo vờn chuột với ả mưu mô đó.

.
.
.

Lý Bính ở bên ngoài cùng mọi người để đám Vương Thất bên trong tra hỏi, khoảng thời gian đó y đã xem qua biểu cảm của rất nhiều người.

Diệp Hoàng với vẻ mặt sốt ruột, Nan Bình cùng Diệp Tự Doanh dính như sam vào nhau mang nét mặt lo sợ, và còn có một con mèo vàng khè chướng mắt liếc y nữa.

- Diệp đại nhân, chỗ phong ấn Huyết quỷ đó có thể cho ta xem được không?

Lý Bính mở lời trước, y vốn dĩ biết những lời khai của Tô Ngọc Vân giả đó không đủ để kết luận được vấn đề nên tính trước một bước.

- Cũng chẳng còn gì để giấu, ta sẽ dẫn đi, thiếu khanh mời!

.

.

.

Đó là rừng hoang sương muối, dù có ánh mặt trời chiếu rọi nhưng lại lạnh lẽo tột cùng, sâu trong rừng ẩn ẩn hiện hiện một ngôi đền thờ, Lý Bính cùng mọi người đi vào bên trong.

Hỗn loạn - hai từ có thể tả ngay lúc này, lư hương bị đạp đổ lăn lóc trên sàn, nến bị gãy đôi, bốn bức tường còn có dấu hiệu của cuộc ẩu đả.

- Nơi này... Quả thật là ả ta đã thoát ra rồi!!

Diệp Hoàng tá hỏa chạy tới quỳ xuống dựng lại lư hương, gương mặt sợ hãi nên đôi bàn tay dần run rẩy.

- Cha...

Diệp Tự Doanh thương cha, hắn định bước lên dìu cha thì bị cánh tay của Nan Bình níu lại, nàng ấy rụt rè chôn sâu vào lòng hắn. Chỉ sợ hắn rời đi nàng sẽ lập tức lạc mất hắn.

Lý Bính thấy tình cảm của hai người kia đột ngột tốt lên cũng khá bất ngờ, từ đầu là chối bỏ nay hành động giống như duyên tiền kiếp vậy.

Y cũng không nghĩ nhiều, bước tới đỡ Diệp Hoàng dậy, vỗ vai trấn tĩnh ông ta rồi nhỏ nhẹ hỏi:

"Diệp đại nhân ông có thể nói thêm về Huyết quỷ đó được không?"

- Ả ta đến để trả thù, năm đó Diệp gia ta vì không muốn giao đích tử cho, nên dồn ả tới cái chết, biết ả biến thành quỷ chẳng còn cách khác là phong ấn vào hòn đá lớn này... Nhưng bây giờ nó bể ra thành trăm mảnh rồi.

" - Cẩn Đào nổi tiếng có truyền thuyết Huyết quỷ, tương truyền bắt nguồn từ việc của một gia đình có con gái sắp gả. Nhưng không may trong ngày khiêng kiệu tới nhà chồng lại bị người ta hại... Cả nhà cô nương đó đều bị chết cháy, khi đó nàng ta cũng đang mặc trên mình bộ hỷ phục."

Vậy người hại cô ta là Diệp gia? Điều mà Nan Bình nói rằng ả sẽ trả thù là chính thù này.

Cuối cùng cũng biết ý đồ của ả ta rồi. Ả muốn đốt cháy cả Diệp phủ này, biến ác mộng năm xưa quay trở lại.

.
.
.

Khác với những người kia, Khưu Khánh Chi chọn cách ở lại canh me Tô Ngọc Vân này, một phần là hắn vẫn chưa tin lắm rằng Tô Ngọc Vân không phải Huyết quỷ, phần kia vì giận dỗi ai đó mà xù lông, chân đóng cột tại đây luôn.

Bỗng đâu đó một cục đá văng ra, phát lên tiếng "lách tách". Hắn mới ngoái đầu nhìn sang. Là Nhất Chi Hoa!?

- Ôi chao, lâu rồi không gặp Khưu Khánh Chi.

Thấy tình hình cũng khá ổn, hắn cùng Nhất Chi Hoa đi qua chỗ khác để tiện nói chuyện, trắng ra là để tiện đánh nhau mà không bị ai dòm ngó.

- Cơn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?

Hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn cái vẻ mặt ất ơ gợi đòn kia của Nhất Chi Hoa mà nói.

- Đến xem chuyện tình của hai ngươi thôi, coi bộ cũng khá lôi cuốn. Mà này, Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh xuất chúng lắm mà chẳng lẽ chưa giải được vụ này?

- Bộ ngươi tìm ra được gì rồi?

- Hơn cả tìm. Phải là chứng kiến.

-?!

Tối hôm nọ.

- Xem ra... Hức... Vị rượu này cũng không tồi... Hức không uổng công ta trộm lấy haha.

Nhất Chi Hoa lề mề lê thân dạo khắp khu rừng sau phủ Diệp gia này, hắn lất ngất cầm vò rượu thơm trên tay miệng còn lẩm bẩm với trăng với rừng. Do đó vấp phải một cái hố to lớn trước mặt, nhổm dậy đã thấy trước mắt là một ngôi đền cũ kĩ.

Một phát ngã đau đó khiến hắn thanh tỉnh đi vài phần, trong làn sương mờ ảo còn hiện ra đôi nam thanh nữ tú... Mà khoan hình như tên nam nhân đó đang bế cô nương của hắn vào ngôi đền đó.

Nhất Chi Hoa đứng nép vào cửa đền, ló đầu vào xem hai người đó, không biết trước đó họ nói với nhau những gì nhưng cục đá bị phong ấn bởi dải bùa kì lạ phát nổ, từng viên đá bay tứ tung.

Nữ nhân trong lòng tên kia dần dần tỉnh lại, nàng ta ôm chầm lấy hắn, hai bên hệt như xa cách ngàn non nay được đoàn tụ.

Cạch-

Nhất Chi Hoa dẫm phải cành cây khô ngoài đền, thuận lợi phát ra âm thanh cho đôi nam nữ kia nhìn qua.

Không còn cách nào khác hắn bèn chạy đi, hên là không bị phát hiện. Và Nhất Chi Hoa chắc chắn ngay lúc bọn họ nhìn qua, hai gương mặt đó là Diệp Tự Doanh và Tô Ngọc Vân. Cũng do đó, Nhất Chi Hoa mới tìm tới Đại Lý Tự báo tin cho Khưu Khánh Chi.

.
.
.

- Phong ấn? Khu rừng sau phủ Diệp gia? Không được rồi.

Khưu Khánh Chi dường như ngộ ra điều gì đó, tức tốc chạy tới khu rừng mà Nhất Chi Hoa nói kia, quên cả chuyện phải hóa thành mèo bảo vệ thân phận.

- Này! Chưa gì bỏ đi rồi?

Nhất Chi Hoa vừa kể lể xong quay lưng lại chỉ cảm nhận được mỗi cơn gió chạy vụt ngang qua.

- Lý Bính cũng ở đó, hắn không biết chuyện này, còn cả Nan Bình kia nữa.

Bây giờ thì hắn tin thật rồi, Tô Ngọc Vân đó là giả, Nan Bình kia mới là Huyết quỷ, Huyết quỷ đã tráo thân xác giữa Tô Ngọc Vân và Nan Bình.

"- Cha! Chuyện hôn sự của mình, con không đồng ý, con không yêu nàng ta.

- Con có thể năm thê bảy thiếp.

- Nhưng không thể lấy người con không yêu được!

- Con có người trong lòng rồi?"

Và Tô Ngọc Vân có lẽ là người trong lòng mà Diệp Tự Doanh phải cãi cả cha để từ chối hôn sự của mình với Nan Bình.

Qua đêm hôm đó, tự dưng mối quan hệ của hắn và Nan Bình lại đột nhiên tốt lên không phải là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà đích thị là tên Diệp Tự Doanh đó vẫn ảo tưởng Tô Ngọc Vân của hắn vẫn ở trong Nan Bình.

Nhưng tại sao Diệp Tự Doanh lại thả Huyết quỷ ra? Không phải đó là cấm kị của Diệp gia sao?

.
.
.

Phía bên Lý Bính vẫn không hề biết chuyện đêm đó nên y chỉ có thể xem xét hiện trường.

Phát hiện mới của y là về miếng dải bùa  rớt bên bàn thờ, y cầm lên quay qua hỏi Diệp Hoàng.

- Đại nhân, đây là bùa phong ấn Huyết quỷ?

- Đúng là nó, nhà ta lúc trước đã cẩn thận thỉnh nó về, dù yêu ma quỷ quái có mạnh tới đâu cũng không phá hủy được nó vậy mà...

Sờ qua sờ lại dải bùa, vết cắt không phải vì áp lực mà bung ra, đường cắt rất thẳng. Thì chỉ có thể là dùng kéo mà cắt hoàn toàn không phải vì lực mà đứt.

- A!

Nan Bình phía bên kia đột ngột vang lên tiếng kêu đau, nàng quỳ sụp xuống, may có Diệp Tự Doanh đỡ nên cũng dễ dàng vững vàng hơn.

- Nàng... bị sao vậy?

- Có gì đó đâm vào cổ thiếp... Là một cây kim.

Lý Bính nghe tới đó liền đến bên xem xét, nhưng kì thật lại chả thấy dấu hiệu gì cả. Nhân cơ hội đó, ả Huyết quỷ luồn kim vào sau gáy Diệp Tự Doanh.

Một phát khử được một tên.

- A Doanh!?

Cô ta bỗng lùi ra nhường chỗ cho Lý Bính coi, lúc này y mới thực sự thấy chiếc kim nhọn đâm sâu vào gáy cổ, hắn lập tức ngất đi.

Bỗng một ý nghĩ xẹt qua óc não, Nan Bình nếu bị dính kim sao lại không ngất như Diệp Tự Doanh?

Vừa quay mặt qua, thì y mới biết mình chậm một bước. Diệp Hoàng cũng bị dính kim gây mê rồi.

- Thấy sao, thiếu niên trẻ.

- Vẫn còn sơ hở lắm.

Ngay bây giờ, Huyết quỷ mới thực sự lộ diện, đôi mắt ả ta bắt đầu đỏ lên, móng vuốt dài ra cùng giọng cười quái dị hoàn toàn xóa tan vẻ đẹp ngây thơ của một Nan Bình trong veo.

- Không cần lo, chúng ta cứ vờn nhau lâu một chút. Vậy mới xứng đáng cho mấy trăm năm bị giam cầm của ta.

- Tất nhiên rồi, vì cả hai ta đều là yêu ma quỷ quái.

Lý Bính ban nãy có chút bất ngờ nhưng nay đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt toát ra sự hứng thú, nhếch môi xem nhẹ tình hình.

------------------------------------------------

Ú là la, lâu rồi mới quay lại, thực hiện lời hứa sau 3/6😆mà giờ mới up.

Còn ai đu otp khongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro