Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tướng quân của Võ Chu × Chất tử của Tử Khư

(*Chất tử: con tin)

---

Thần Đô vừa vào thu đã mưa, ngay giữa tháng tám, mưa liên miên không dứt đã hơn nửa tháng, người tới không thích mở dù, áo ngoài dính nước mưa và chút bùn đất, đứng ở ngoài trạm dịch đợi đến có hơi mất kiên nhẫn.

Tiếng gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá rơi xuống bả vai người đó, người này cầm kiếm, dùng chuôi kiếm quét qua bả vai, lá vàng run rẩy rơi xuống đất.

"Công tử còn cần bao lâu nữa?" Phó tướng nói chuyện với người nước Tử Khư, nét mặt không mấy vui vẻ.

Thân cận bên cạnh chất tử hốt hoảng liếc nhìn Khưu Khánh Chi đang quay lưng lại với bọn họ, dè dặt lo sợ trả lời: "Công tử nhà ngộ đi đường mệt mỏi, đã đang chuẩn bị xuất phát rồi, làm phiền Khưu tướng quân chờ thêm một chút nữa."

"Chờ thêm một chút nữa?" Tần Chiêu Minh trầm giọng hỏi lại, "Ngươi có biết tướng quân đã đợi đúng hai canh giờ rồi không, Thần Đô bận rộn nhiều việc, chúng ta cũng không phải người nhàn rỗi cứ phải đến đây làm cái việc không công này."

"Đợi đi." Khưu Khánh Chi cắt ngang Tần Chiêu Minh đang bị kích động, "Thứ đang bị kéo xuống là thể diện của Tử Khư, quay về... báo lại với bệ hạ là được."

Cơn ớn lạnh từ trong lồng ngực vọt thẳng lên đầu, chỉ vừa đụng phải ánh mắt của Khưu Khánh Chi là nổ tung, hai chữ làm khó viết hẳn trong mắt, Trần Thập nhìn mà sởn cả da gà.

"Đợi lâu rồi."

Lại có những tàn hoa dính lên chóp mũi của Khưu Khánh Chi, rơi xuống trường bào đen tuyền, hòa cùng nước mưa dính vào trước ngực hắn, Khưu Khánh Chi lần theo giọng nói, một thân màu lam lọt vào tầm mắt.

Khưu Khánh Chi rất giỏi nhìn mặt đoán ý, người nọ lại hết lần này tới lần khác đội mũ có màn che, hắn cực kỳ không hài lòng, nhưng vẫn khom mình hành lễ.

"Đêm mưa lạnh lẽo, Lý mỗ có bệnh cũ trong người, chậm trễ chút ít thời gian, hôm nay mới miễn cưỡng xuống giường đi lại được, đã để tướng quân đợi lâu rồi."

Khưu Khánh Chi không có hứng đi nghe lí do thoái thác này, chỉ cách tấm màn chắn màu trắng nhìn y.

"Khưu mỗ không biết Tử Khư lại có thể nuôi ra một thân thể vàng ngọc như công tử đây đấy."

Châm biếm, trong lời nói toàn là châm biếm.

Màn trắng của Lý Bính ngăn lại tầm mắt của y, chỉ đành hạ mắt nhìn được đôi giày dính nước mưa cùng bùn của Khưu Khánh Chi.

"Đi thôi, chớ để nữ hoàng bệ hạ chờ lâu." Lý Bính không nói gì cả, đầu cũng không cúi.

Khưu Khánh Chi vén bào tung mình ngồi lên ngựa, trong lúc làm còn phát ra một tiếng cười nhạo không dễ gì nhận ra, Lý Bính nghe thấy được.

Không ngờ thất hoàng tử của Tử Khư lại là một tên yếu ớt như vậy.

Hắn như trút giận mà quất roi xuống, hắc mã hí lên một tiếng rồi lao đi.

Bùn đất bị hất lên bắn lên mũ che của Lý Bính, Trần Thập không kịp bảo hộ, Lý Bính cũng không có phản ứng gì, xuyên qua màn che, là một đôi mắt nhuốm đầy ưu sầu.

"Thất hoàng tử của nước Tử Khư, Lý Bính, bái kiến nữ hoàng bệ hạ."

Nước Tử Khư giao chiến với Võ Chu bại trận, Võ Minh Không cũng không hạ lệnh tiêu diệt, mà để Tử Khư mỗi năm định kỳ tiến cống, danh sách tiến cống được bảo mật, và phải đưa một vị hoàng tử tới làm con tin.

Mà Lý Bính chính là con cừu non để mặc người chém giết ấy.

Y là con dân của nước thua trận, Võ Minh Không tôn sùng đạo lí cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là kẻ được sống, nước bại trận đừng mong được bà nể mặt.

Cho nên Lý Bính được đưa đến một nơi rách nát tồi tàn, là phủ Chất tử.

Khưu Khánh Chi là người đưa y đến, chỉ dừng lại ở ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết bên trong sẽ như thế nào.

Võ Chu năm ba, trạch viện nơi đây không hiểu vì sao xảy ra hỏa hoạn, trên dưới năm mươi mạng người trong phủ chết thảm, tiếng kêu rên không ngớt, nghe nói tiểu công tử trong phủ may mắn chạy thoát, sau khi tra được chân tướng đã cùng đại tướng quân tiền nhiệm tuẫn tình, nơi này cũng thành nơi hoang phế.

Khưu Khánh Chi cảm thấy nực cười, tuẫn tình, hắn không làm được loại chuyện thế này.

Không ai quan trọng hơn chính bản thân hắn.

"Hôm nay đã làm phiền tướng quân rồi, hôm khác Lý mỗ sẽ đến nhà hỏi thăm." Lý Bính xuống ngựa, dừng lại trước cổng cáo biệt.

Khưu Khánh Chi hồi thần, thấy dáng vẻ người này thả lỏng như thể đến rồi thì cứ ở thôi.

"Ngươi đúng là cái gì cũng chấp nhận được đấy." Khưu Khánh Chi bỏ lại một câu rồi phóng ngựa rời đi.

Trần Thập xáp lại, dè dặt hỏi: "Vị Khưu tướng quân này, hình như rất có ác cảm với chúng ta."

"Cha mẹ hắn chết dưới đao của người Tử Khư, sau bị đưa đến trại nô lệ mấy năm, tiếp đến phải làm nô binh giao chiến với Tử Khư, gần như gần hai mươi năm cuộc đời đều bị hủy trong tay người Tử Khư, sao không hận cho được."

Trần Thập hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn còn buồn bực, "Cũng có phải chúng ta muốn ức hiếp hắn đâu..."

"Trần Thập, Thần Đô không phải là Tử Khư, cẩn trọng ngôn hành."

Trần Thập gật gật đầu, xách lấy hành lý, phủ Chất tử to như vậy, lại chỉ có ba người bọn họ.

...

Khưu Khánh Chi ở trong phủ Tướng quân, nghe tiếng sột soạt của những hạ nhân đang làm việc bên ngoài, tài liệu đặt trên bàn lại không coi được một trang nào, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về một màu áo lam, xanh biếc tựa như màn mưa.

Rất quen mắt.

"Đừng động đậy, còn động đậy nữa là phế luôn đấy." Thiếu niên mười lăm tuổi bị người ta ấn xuống giường.

"Hoàng Sa Cốc là nơi nào chứ, vậy mà ngươi cũng dám xông vào?"

"Ngươi là người Tử Khư?" Khưu Khánh Chi trên giường bị trói cả tay lẫn chân, có muốn động cũng không động nổi.

Người Tử Khư hành vi xảo quyệt, họ mượn gió, để khói độc hòa lẫn với cát đúng như tính toán thổi vào trong Kiêu Tử Doanh của Khưu Khánh Chi, nô binh gần như bị diệt toàn bộ, chỉ một mình Khưu Khánh Chi phát giác ra được có điều gì đó không đúng, vội vàng dùng vải rách che mũi miệng lại mà chạy trốn, thế nhưng hai mắt vẫn bị ảnh hưởng, bây giờ vừa rát vừa đau, nhìn thôi cũng là một việc khó khăn.

"Ta không cần ngươi cứu!"

Lý Bính gỡ tấm thẻ bài của người này ra, thổi đi lớp cát bên trên.

"Khưu Khánh Chi? Cái tên nghe cũng hay đó, nhưng não lại không được ổn lắm."

Y cầm miếng vải bên cạnh lên thô bạo nhét thẳng vào miệng hắn, Lý Bính nhíu mày, "Đừng kêu nữa, ở đây an toàn lắm, mắt ngươi qua một thời gian nữa là sẽ khỏi lại thôi."

Y quay người đi ra cửa nấu thuốc, Khưu Khánh Chi giãy giụa nhìn về phía mà y rời đi, trong mộng cũng là thanh sam phấp phới.

...

Lý Bính nghĩ, vạn sự trên đời đều tồn tại sự ràng buộc của chính nó, mối ràng buộc của y và Khưu Khánh Chi, được chôn cất trong biển cát vàng mênh mông gần như sắp đến lúc phải chịu cảnh mục nát, Khưu Khánh Chi lại một tay kéo lên, để Lý Bính nhìn thấy bên trên là một chồi non mới nhú.

Gió của Thần Đô quá lớn, bản thân phải tự mình đứng thật vững, hoặc là phải dựa vào một nơi thật kiên cố, Lý Bính nhìn ra bầu trời hỗn độn ngoài cửa sổ, người có thể cho y dựa vào, y không để lại ai cả.

"Bính gia, cơ thể ngài có đỡ hơn chút nào không?"

Lý Bính dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang Trần Thập, "Ừm, đỡ nhiều rồi."

"Ngộ vừa mới quét qua chỗ này rồi, mùa đông ở đây chắc chắn rất lạnh, Bính gia, cơ thể của người sợ là sẽ không chịu nổi..."

Lý Bính lắc đầu, "Thu dọn trước đi, chuyện còn lại nói sau."

Y phải điều tra một chuyện quan trọng hơn, đó là danh sách cống phẩm, rất có khả năng ấy chính là chân tướng Võ Chu tiến đánh Tử Khư.

Ai là người có khả năng biết được chuyện này, người sống sót từ quốc chiến trở về không nhiều, người biết rõ toàn bộ lại càng ít.

Đầu ngón tay của Lý Bính vuốt nhẹ quyển sách.

Khưu Khánh Chi.

...

Tần Chiêu Minh gõ cửa phòng, "Tướng quân, Lý công tử đến thăm."

Thiếu kiên nhẫn đến vậy? Khưu Khánh Chi nhướn mày.

"Để y đợi ở đại sảnh đi."

Tần Chiêu Minh truyền lại nguyên văn cho Lý Bính, Lý Bính chỉ hờ hững gật đầu.

"Xem ra còn phải đợi trên hai canh giờ nữa." Lý Bính nhìn sắc thu đầy vườn, đầu nảy kế sách, "Trần Thập, cất áo lông của ta đi, cứ nói là đi đường bị dơ, không muốn để Khưu tướng quân chê cười."

Nói rồi lập tức cởi áo lông xuống, Trần Thập vội vàng ngăn y lại.

"Bính gia, trời lạnh, ngài mới khỏi bệnh thôi, không được đâu."

Lý Bính lắc đầu, "Không sao, ta tự có tính toán, phủ Tướng quân có lửa than, không sao đâu."

Trần Thập biết tác phong của Lý Bính, trước giờ chỉ cần kết quả không cần mạng, lẳng lặng nhìn về phía lửa than và lò sưởi bên cạnh bàn, không còn cách nào khác, chỉ đành cầm áo lông mang đi.

Trần Thập vừa đi, Lý Bính liền đến bên bàn ngồi xuống, lặng lẽ rót trà, bình tĩnh tưới lên lửa than.

Đến khi Khưu Khánh Chi thong thả ung dung từ thư phòng đến đại sảnh, Lý Bính chỉ mặc mỗi thanh sam, một tay chống bên thái dương chợp mắt, trông có vẻ ngủ không được thoải mái lắm.

Bước chân Khưu Khánh Chi rất thận trọng vững vàng, nội lực thâm hậu khiến hắn đi đường gần như không phát ra tiếng, trong lúc bất giác đã di chuyển đến trước mặt y.

Cúi xuống chăm chú nhìn dung mạo của người trước mặt, trắng đến dọa người, Khưu Khánh Chi là võ tướng, hắn chỉ nghĩ tới một cách hình dung này.

Còn một tính từ khác, hắn không muốn nói ra, cảm thấy kì cục.

Lý Bính tính toán đã một lúc rồi hắn vẫn không lên tiếng, thầm nghĩ cũng được rồi, mơ màng mở mắt, hai mắt giao nhau, tông thẳng vào lòng Khưu Khánh Chi khiến tim hắn khẽ run lên.

Làm bộ tự nhiên dịch ánh mắt đi, chậm rãi đứng thẳng người lên rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Lý công tử thoải mái thật, ở phủ Tướng quân mà cũng có thể ngủ được."

"Lửa than của phủ Tướng quân ấm áp nên ngồi đợi có hơi buồn ngủ, khiến tướng quân chê cười rồi."

Khưu Khánh Chi hờ hững đánh giá y một lượt, cuối thu rồi lại chỉ mặc một bộ trường sam, không biết lại đang bày trò gì.

Ngoài cửa có một trận gió thổi vào, Lý Bính ngồi gần cửa, cản hơn nửa cơn gió lạnh, góc áo bị cuộn lên, mái tóc cũng khẽ đung đưa rồi lại vào nếp, như thể đã được y thiết kế rất cẩn thận rồi vậy.

Lý Bính xoay người sang một bên, che miệng lại ho khan mấy tiếng, Khưu Khánh Chi nhíu mày nhìn lửa than đã tắt, rồi lại nhìn người kia bị lạnh đến mức hai tay lẫn hai tai đỏ bừng, trong lòng không hiểu sao nổi lên lửa giận.

"Lý công tử không cần làm đến mức đấy đâu."

Lý Bính uống một ngụm trà, ban nãy y bị sặc gió thật mà.

"Khưu tướng quân, không phải ai cũng giống như ngài, để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn."

Lý Bính đặt ly trà xuống bàn, còn chưa kịp rút tay về đã bị nắm lấy, ly trà suýt chút thì bị hai người bóp nát.

"Ngươi lạnh đến vậy ư?"

Lòng bàn tay gần như không cảm nhận được một chút độ ấm nào của người đối diện, sự lạnh lẽo như xông thẳng vào máu thịt hắn.

"Phủ Tướng quân rất ấm áp, xem ra là do Lý mỗ không có phúc hưởng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro