13
Lý Bính mang hộp thuốc vào phòng Khưu Khánh Chi. Hắn đang ngồi trên giường. Nửa thân trên để trần. Vải băng cũ đã được hắn tháo bỏ. Máu từ vết thương hòa lẫn vào thuốc, loang ra một mảng ố đen trên mảnh vải trắng. Khưu Khánh Chi đang bôi thuốc trị thương lên mảnh vải mới. Phía trước và phía sau đều đặt gương đồng để giúp hắn có thể tự mình băng vết thương sau lưng. Lý Bính ngồi xuống phía sau hắn. Y nhìn mảnh vải băng trên tay Khưu Khánh Chi. Thuốc gần như đã thấm hết vào vải.
"Thuốc thì phải bôi lên vết thương. Ngươi làm như thế thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ?"
"Lúc trước ở chiến trường ta đều phải tự băng bó theo cách này."
Lý Bính nhìn vết thương của Khưu Khánh Chi. Có vẻ nghiêm trọng hơn y nghĩ nhiều. Trên lưng Khưu Khánh Chi bị thủng một lỗ khá sâu. Phần thịt quanh miệng vết thương thâm tím. Da xung quanh có vết rạn nứt, tuy nhỏ nhưng vẫn đang rỉ máu.
"Chẳng phải Kim Ngô Vệ đã trị thương cho ngươi sao? Tại sao lại như vậy?"
"Có lẽ do lúc sáng giao chiến với Nhất Chi Hoa nên vết thương mới bị động."
Lý Bính lấy trong thùng thuốc ra một cái lọ sứ nhỏ và một dải băng mới. Khưu Khánh Chi hơi cúi về trước một chút, để y dễ dàng bôi thuốc lên vết thương của hắn. Lý Bính biết loại thuốc bột trị thương này của Đại Lý Tự rất tốt, nhưng khi rắc lên vết thương sẽ có cảm giác hơi đau rát. Nhất là với vết thương khoét sâu vào tận phần thịt thế này, cảm giác càng không dễ chịu. Y muốn nói Khưu Khánh Chi cố chịu một chút, nhưng lại thấy không hề có phản ứng gì. Thậm chí khi y đổ thuốc lên miệng vết thương, hắn còn chẳng hề giật mình. Lý Bính vừa giúp hắn băng bó lại, vừa chú ý đến những vết sẹo lớn nhỏ trên người Khưu Khánh Chi. Không chỉ ở sau lưng, mà nhìn qua tấm gương trước mặt Khưu Khánh Chi, y cũng thấy được phía trước của hắn cũng có không ít vết thương cũ. Có nơi đã mờ, nhìn sơ qua rất khó để ý thấy. Có vết đã thành sẹo lồi.
Trước đây Khưu Khánh Chi tuy chỉ là nô bộc ở Lý phủ, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Ngoại trừ những lúc tập võ bị trật khớp hoặc chịu mấy vết bầm qua vài ngày là khỏi, hắn cũng chưa từng bị ngoại thương nào quá nặng đến mức để lại sẹo. Khưu Khánh Chi chỉ đi tòng quân hai năm, hiện giờ trở về trên người lại mang đủ loại vết thương.
"Ngươi ra trận liều mạng cỡ nào vậy?"
Khưu Khánh Chi nghe ra giọng nói của Lý Bính có hơi khác thường. Hắn ngước lên nhìn y qua tấm gương đồng mới chợt nhận ra ánh mắt của Lý Bính đang chăm chú nhìn nhưng vết sẹo trên người mình.
"Ai ra chiến trường mà không phải liều mạng chứ?"
"Chẳng phải nói quân của Tử Khư rất yếu sao?" – Sao lại để bị thương nhiều vậy?
"Yếu nhưng không phải là không có vũ khí, cũng không hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, Kiêu Tự Doanh chỉ là quân nô lệ, trang bị của bọn ta cũng kém hơn nhiều so với những doanh trại khác. Còn có thuốc cầm máu đã là may mắn rồi."
"Quân nô lệ thì cũng là quân của triều đình. Chẳng lẽ bọn họ dám bỏ mặc các ngươi không lo?"
"Bọn họ quả thực là dám. Kiêu Tự Doanh bọn ta không dưới hai lần bị đại quân bỏ lại phía sau. Lần đó ở khe núi Hoàng Sa gặp phải mai phục, kẻ đầu tiên bị bỏ lại thí mạng cũng là chúng ta."
Lý Bính buộc chặt nút thắt, hoàn thành việc băng bó cho Khưu Khánh Chi rồi thì cũng trở nên im lặng. Hắn xoay người lại, quả nhiên thấy được Lý Bính vẻ mặt sa sầm, rõ ràng là đang tức giận. Khưu Khánh Chi mặc lại áo ngoài, rồi trời xui đất khiến lại bắt đầu kể chuyện.
"Trước đó mấy ngày ta đã đi thăm dò tình hình ở đó trước, nhưng quân Tử Khư vẫn cho rằng bọn ta không rành địa hình nên rất chủ quan. Sau khi bị trúng mai phục, ta tương kế tựu kế, lợi dụng cát lún ở khe núi Hoàng Sa mà bẫy ngược lại quân Tử Khư. Không những thoát được vòng vây mà còn khiến bọn chúng thiệt hại quân số không nhỏ."
"Sau đó thì sao?"
"Ta lập công lao không nhỏ, nhưng đại tướng quân lúc đó lại đem công trạng của ta gán cho thân tín của hắn."
"Tên đó không có lý lẽ sao? Hắn chọn phải thân tín vô dụng thì tự chịu, lại còn không biết xấu hổ đi cướp công của người khác?"
"Hắn còn cho người áp giải ta đến chỗ hoang vắng để diệt khẩu, nhưng chúng đều không phải đối thủ của ta, đều bị ra đánh gục."
"Xem như xứng đáng. Lẽ ra phải đánh cả tên tướng quân đó nữa. Kẻ như hắn làm sao xứng làm tướng quân?! Ngươi mới xứng!"
Lý Bính ném mọi bực tức ra sau đầu. Hai mắt sáng ngời, không giấu được sự phấn khích xen lẫn tự hào. Lý Bính lại theo thói quen cũ, háo hức vỗ vào lưng Khưu Khánh Chi một cái, nhưng lập tức nhớ đến vết thương của hắn, y vội rụt tay về.
"Có chạm đến vết thương của ngươi không?"
"Không sao."
"Ngươi còn phải uống thuốc đúng không? Ta đi sắc thuốc."
Lý Bính không để cho hắn kịp ngăn cản đã vụt chạy ra khỏi phòng.
Khưu Khánh Chi ngồi nhìn theo bóng lưng của y rời đi, bất giác không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Những chuyện vừa rồi lẽ ra là thứ mà hắn từ lầu đã muốn kể cho y nghe. Từ khi còn ở trên chiến trường, ngày đêm vào sinh ra tử, hắn đã không ngừng nghĩ đến việc lúc trở về sẽ kể cho Lý Bính nghe về những thứ mà hắn nhìn thấy, những việc mà hắn gặp phải ở nơi đó. Khưu Khánh Chi thậm chí còn có thể mường tượng ra được vẻ mặt bất bình của Lý Bính khi nghe về những bất công mà hắn trải qua, rồi cả ánh mắt lấp lánh của y khi nghe về những chiến công của hắn. Hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại chẳng có cơ hội cùng y ngồi lại. Mọi việc cứ thế xảy tới quá nhanh, bọn họ cứ thế mà bỏ lỡ mất ba năm.
Khưu Khánh Chi muốn đi ra ngoài nhìn xem Lý Bính, nhưng vừa đứng dậy đột nhiên lại thấy choáng váng. Cảnh vật trước mắt đảo lộn. Hắn loạng choạng ngồi lại xuống giường, che miệng ho khan vài tiếng, rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
.
.
Lai Trọng Thư nhân lúc trời tối không ai chú ý, lại tìm đến Vĩnh An Các. Hắn quỳ rạp xuống đất, bộ dáng hành lễ hèn mọn đến đáng khinh.
Trưởng lão ở Vĩnh An Các chỉ liếc qua hắn một cái, rồi nói.
"Tình hình thế nào?"
"Bẩm các lão, Thượng Quan Liễn đã khai nhận toàn bộ thảm án ở Lý phủ năm xưa là do hắn chủ mưu, hoàn toàn không nhắc gì đến các vị. Lý Bính cũng đã nghỉ phép, rời khỏi Đại Lý Tự, xem ra hắn cũng không tra được chuyện gì liên quan đến Vĩnh An Các."
"Ngươi cũng đừng nên khinh suất. Lý Bính có thể đoán biết được toàn bộ âm mưu của Thượng Quan Liễn, hẳn nhiên cũng không phải loại tầm thường. Hắn thông minh hơn ngươi nhiều."
Lai Trọng Thư âm thầm nghiến răng, nắm tay cũng lặng lẽ siết lại thành quyền. Thế nhưng cũng không dám làm ra cử chỉ gì manh động, chỉ cúi thấp đầu dưới đất.
"Các lão nói phải. Tiểu nhân nhất định sẽ cẩn trọng."
"Lý Bính đã nghỉ phép. Thượng Quan Cầm hiện chưa rõ tung tích. Đại Lý Tự hiện giờ không có ai quản lý. Chúng ta sẽ dâng tấu để Thánh thượng ân chuẩn cho ngươi tạm thời nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh. Ngươi tranh thủ cơ hội này kiểm tra thử xem Lý Bính rốt cuộc đã tra được những gì rồi."
"Vâng, các lão!"
"Còn về phần Khưu Khánh Chi, ngươi không cần phải lo. Hắn trúng ám tiễn của Hắc La Sát, trừ khi là thần tiên hạ phàm hoặc Đỗ Tử Hư sống lại, nếu không..." – trưởng lão lại liếc mắt nhìn Lai Trọng Thư đang quỳ dưới đất, hừ lạnh một tiếng – "Ngươi cứ an tâm mà tiếp quản Kim Ngô Vệ đi."
Lai Trọng Thư đưa mắt đảo quanh, rồi âm thầm nhìn về phía góc phòng. Trong căn phòng kín bưng, muôn vàn ánh nến lập lòe hắt lên chiếc mặt nạ của Hắc La Sát, tạo ra cảm giác quỷ dị lạnh người.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro