Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Tôn Báo lục soát toàn bộ hắc y nhân đều không thu được manh mối nào. Bọn chúng rất kỹ lưỡng, thậm chí trong răng còn cài sẵn thuốc độc, nếu bị bắt sống sẽ lập tức tự sát, tuyệt nhiên không để lại đầu mối nào có thể điều tra. Hành động cẩn trọng như vậy, thảo nào trước đây Lý Bính hoàn toàn không hay biết gì, còn Khưu Khánh Chi phải mạo hiểm thâm nhập vào tận hang ổ mới có thể lần ra ngọn ngành.

Đúng như kịch bản Lý Bính đã xem, lời khai của Thượng Quan Liễn hoàn toàn không đề cập gì về Nhất Chi Hoa. Lý Bính cũng không đi hỏi thêm. Y cũng hiểu rõ mối lo ngại lớn nhất khiến Thượng Quan đại nhân không thể đích thân tiết lộ mọi thứ.

Lý Bính đứng trước cửa phòng do dự hồi lâu, rồi vẫn quyết định gõ cửa. Thượng Quan Cầm mở cửa cho y. Gương mặt nàng nhìn qua là biết vừa mới khóc một trận to.

"Lý thiếu khanh có việc gì?"

"Thượng Quan thiếu khanh, về Thượng Quan đại nhân..."

Lý Bính còn chưa kịp nói hết câu, hai mắt Thượng Quan Cầm đã hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, không để mình lại rơi nước mắt.

"Lý thiếu khanh, phụ thân của ta phạm tội, ngươi cứ việc xử trí đúng theo pháp luật, không cần kiêng nể điều gì đâu."

"Thượng Quan thiếu khanh..."

"Còn về chuyện của Đại Lý Tự khanh trước đây, ta thay mặt phụ thân tạ tội với ngươi."

Thượng Quan Cầm vén vạt áo định quỳ xuống trước mặt Lý Bính, nhưng y nhanh tay đỡ nàng dậy.

"Thượng Quan thiếu khanh không cần làm vậy. Ta biết có kẻ khác đứng sau lưng Thượng Quan đại nhân. Đó mới là kẻ thực sự hạ lệnh cho Hắc La Sát."

"Cái gì?"

"Có điều, hiện tại Thượng Quan đại nhân lại không thể vạch trần bọn chúng."

"Tại sao lại vậy? Lẽ nào chúng nắm được điểm yếu gì của phụ thân?"

"Là ngài đó! Thượng Quan thiếu khanh, Thượng Quan đại nhân sở dĩ tới giờ vẫn đứng ra nhận toàn bộ tội lỗi, là vì sợ những kẻ chủ mưu thực sự sẽ làm hại đến ngươi."

"Vậy Lý thiếu khanh đến đây gặp ta là vì...."

"Ta muốn Thượng Quan thiếu khanh tạm thời rời khỏi Thần đô. Chỉ khi đảm bảo ngươi được bình an, Thượng Quan đại nhân mới có thể an tâm nói ra toàn bộ sự thật."

Thượng Quan Cầm ban đầu không chấp nhận lời đề nghị này. Thế nhưng, Lý Bính vẫn thuyết phục được nàng, đảm bảo chắc chắn chỉ cần Thượng Quan đại nhân khai ra toàn bộ chủ mưu đằng sau, y nhất định có thể giữ mạng cho ông.

Nếu sự việc đã không phải do Thượng Quan Liễn làm chủ mưu, Thượng Quan Cầm đương nhiên không muốn phụ thân mình bị xử tử vì nhận tội thay kẻ khác. Hơn nữa, nàng cũng tự biết vụ án lần này vô hung hiểm, bản thân nàng lại không có võ công tự vệ, nếu cố chấp ở lại sẽ có thể lại xảy ra tình huống như tối hôm qua, chỉ biết trốn trong góc đợi người khác đến bảo vệ. Cuối cùng, Thượng Quan Cầm vẫn là đồng ý với kế sách của Lý Bính, để Alibaba đưa nàng rời khỏi Thần đô.

Alibaba nghe theo sắp xếp của Lý Bính, cho người đi tìm một tuyến đường kín đáo để đến bến tàu. Sau đó, Lý Bính còn phải suy nghĩ phương thức thích hợp để sau này có thể đưa Thượng Quan Liễn rời khỏi Thần đô, tránh bị Vĩnh An Các diệt khẩu, cũng tránh bị Nhất Chi Hoa hạ sát giữa đường.

"Bính gia, ngài đã không ăn gì từ hôm qua rồi, để ngộ đi làm bánh bao nha?"

Trần Thập vừa rót trà vừa nói.

Lý Bính lúc này mới nhớ đến vẫn còn chuyện của Hắc La Sát và Trần Thập nữa. Y vẫn chưa biết phải làm sao để nói cho Trần Thập biết ca ca của hắn chính là tên sát thủ giết người không gớm tay kia.

Lý Bính ôm đầu. Quá nhiều chuyện phải lo, y thực sự thấy nhức cả đầu rồi.

"Sự tình càng lúc càng phức tạp, nếu Khưu tướng quân sớm tỉnh lại thì tốt rồi." – Vương Thất nói.

Cả bọn đồng loạt nhìn nhau thở dài.

Lý Bính đứng bật dậy. Nếu y nhớ không lầm, sau khi Thượng Quan đại nhân bị bắt thì Khưu Khánh Chi sẽ tỉnh lại.

"Ta đến Kim Ngô Vệ xem hắn." – nói rồi, Lý Bính chạy nhanh ra ngoài.

"Thiếu... thiếu khanh? Nhưng bọn họ không cho chúng ta vào trong mà?!"

Mọi người vội vàng kéo nhau chạy theo sau, nhưng hiển nhiên không thể theo kịp tốc độ của Lý Bính.

Y rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi thoát cái hóa thành mèo trắng, phóng vụt lên mái nhà. Minh Kính Đường cũng mất dấu y. Có điều, bọn họ biết Lý Bính đang đi đến Kim Ngô Vệ, thế là cả bọn cũng đồng thời chạy về phía Kim Ngô Vệ luôn.

.

Trong thoáng chốc, Lý Bính đã đến bên khung cửa sổ phòng Khưu Khánh Chi, còn tưởng nhìn vào sẽ thấy tên họ Lai, nhưng không ngờ lại bắt gặp Nhất Chi Hoa đang lén lút trong phòng.

Nhất Chi Hoa bước từng bước đến gần giường của Khưu Khánh Chi. Lý Bính không nghe rõ hắn đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy hắn nở nụ cười vô cùng gian xảo. Sau đó, Nhất Chi Hoa lại nhảy lên giường, đè lên trên người Khưu Khánh Chi, dụi đầu vào cổ hắn.

Đây là tình huống gì?

Hết Lai Trọng Thư lại đến Nhất Chi Hoa????

Lý Bính không nhịn được nữa mà mở toang cửa sổ, phóng vào trong phòng, lao thẳng về phía Nhất Chi Hoa. Y tóm lấy cổ áo hắn, ném hắn xuống đất.

Nhất Chi Hoa không nghĩ Lý Bính lại xuất hiện ở đây, nhất thời không kịp trở tay mà bị ném bay đi, va đập mạnh làm lệch cả cái bàn được đặt giữa phòng.

"Lý Bính? Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta thì sao? Ta không ở đây thì ngươi định làm gì??"

Nhất Chi Hoa nhìn Lý Bính đứng chắn trước giường Khưu Khánh Chi. Vẻ mặt rõ ràng là đang giận dữ vô cùng. Hắn bật cười lớn.

"Thú vị! Thú vị đó!"

Nhất Chi Hoa cười lớn một tràng rồi lại chỉ tay vào Lý Bính.

"Hôm nay coi như ngươi tới đúng lúc, giao chỗ này lại cho ngươi."

Nói rồi, hắn lại phóng vụt qua cửa sổ, biến mất dạng.

Lý Bính cũng không muốn hiểu những lời vừa rồi là Nhất Chi Hoa phát điên cái gì. Y quay lại, ngồi xuống bên mép giường.

Khưu Khánh Chi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng phần cổ áo hơi xộc xệch, hình như vừa bị kéo mở rộng. Lý Bính hơi cau mày.

Chẳng phải là Nhất Chi Hoa cho hắn uống máu sao? Như thế này là muốn làm gì?

Trong lúc chỉnh lại cổ áo của Khưu Khánh Chi, Lý Bính chú ý đến phần vải băng vết thương lộ ra bên dưới lớp áo. Y cúi người tới gần. Lý Bính có thể đồng thời ngửi thấy cả mùi thuốc cầm máu trên băng và hương thuốc còn vương trên môi Khưu Khánh Chi. Mùi hương rất dễ chịu, Kim Ngô Vệ quả nhiên đã cho hắn dùng thuốc tốt. Vậy mà hắn vẫn không tỉnh, thậm chí người khác tiếp cận gần như vậy cũng không hay biết gì.

Lý Bính nghĩ đến chuyện Khưu Khánh Chi khôi phục chính là nhờ máu của Nhất Chi Hoa, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu là máu, thì máu của y cũng có tác dụng tương tự mà. Nếu như là cách duy nhất cứu được hắn thì chi bằng dùng máu của chính Lý Bính đi.

Khưu Khánh Chi, ta đây là muốn tốt cho ngươi nha.

Lý Bính cắn đầu ngón tay, để chảy ra một ít máu, đưa đến bên miệng Khưu Khánh Chi, nhưng từng giọt máu của y đều theo khóe môi đang ngậm chặt của hắn mà chảy ra ngoài. Hắn hoàn toàn chẳng nuốt vào một giọt nào.

"Ngươi uống thuốc do Lai Trọng Thư đút thì được, uống máu của Nhất Chi Hoa thì được, mà nhất định không chịu mở miệng với ta?"

Lý Bính có chút tức giận, định rời đi. Nhưng lại nhìn gương mặt đang mê man của Khưu Khánh Chi. Y chợt nhớ tới những năm tháng niên thiếu, đôi khi cùng nhau học đến khi trời tối khuya, thỉnh thoảng hai người sẽ ngủ quên mất. Thông thường, Khưu Khánh Chi luôn là người đánh thức y, nhưng cũng có vài lần hiếm hoi, Lý Bính là người choàng tỉnh giấc trước. Những lúc đó, y thường sẽ im lặng ngồi nhìn hắn, đến khi hắn tự tỉnh dậy rồi mới giả vờ mình chỉ vừa tỉnh, để tránh đi mấy phần ngượng ngùng.

"Khưu Khánh Chi."

Lý Bính khẽ gọi. Y mong rằng hắn cũng giống như lúc đó, có thể tự mình tỉnh lại.

"Khưu Khánh Chi, ngươi nghe thấy không?"

Lý Bính lại gọi một lần. Khưu Khánh Chi vẫn không có động tĩnh.

Y nhìn vài giọt máu còn vương lại trên môi hắn. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh môi tái nhợt của hắn, nhưng vết thương trên đầu ngón tay của y đã lành lại từ lúc nào, không còn chảy máu nữa. Lý Bính cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì mà lại quyết định cắn mạnh môi dưới, để máu tươi bật ra. Y tiến tới thật gần, muốn dùng cách trực tiếp nhất để trị thương cho hắn.

Ngay lúc này, Khưu Khánh Chi lại mở mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro