Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Đinh Vũ Hề ban đầu còn lo Khưu Khánh Chi sẽ khó lòng thích nghi với công việc của diễn viên, nhưng sau khi cùng hắn diễn qua một cảnh thì cậu thấy mình đã lo thừa rồi. Khi máy quay bắt đầu chạy, hắn không phải làm diễn viên, mà chỉ làm chính mình, việc này đối với hắn còn đơn giản hơn bình thường nhiều.

Hoặc có lẽ, đây vốn là những điều mà từ lâu Khưu Khánh Chi muốn nói nhưng lại không dám nói với Lý Bính. Ánh mắt vừa dịu dàng lại phảng phất u buồn của hắn khiến cảm xúc Đinh Vũ Hề cũng bị cuốn theo.

"Ta đã không còn chuyện gì chưa hoàn thành nữa, cũng đã là người vô dụng."

Ngay cả sau khi đạo diễn hô cut, câu nói này vẫn quẩn quanh trong đầu Đinh Vũ Hề.

Trong lúc đợi đạo diễn kiểm tra lại một chút trước khi bấm máy cảnh tiếp theo, Đinh Vũ Hề nhìn Khưu Khánh Chi nằm trước mặt mình. Cậu đắn đo một chút rồi nói thầm.

"Em biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng em hỏi một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Thì... việc này... ngay từ đầu anh đã có ý định thế này sao? Dùng mạng của mình để kết thúc mọi thứ?"

.....

"Kịch bản của em không có phần riêng của anh, nên... em chỉ thắc mắc thôi. Anh không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng mà..." - Đinh Vũ Hề chạm nhẹ lên vết đâm trên ngực hắn - "Em không nghĩ chuyện này thực sự tốt cho Lý Bính."

Khưu Khánh Chi ngước nhìn Đinh Vũ Hề. Tâm trí hắn không hiểu sao trở nên mơ hồ. Hắn cũng không chú ý đến tiếng hô bắt đầu quay của đạo diễn, cũng không còn để ý vết đâm giả trước ngực tại sao lại có cảm giác đau. Hắn đã không còn phân định rõ trước mặt là Đinh Vũ Hề hay là Lý Bính. Khưu Khánh Chi chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe, ngập nước đang nhìn mình. Ánh mắt này cũng giống như đêm tuyết rơi vào ba năm trước. Khưu Khánh Chi vừa bước vào Lý phủ liền đối diện với ánh mắt tương tự như vậy.

"Có rất nhiều chuyện không còn kịp nói nữa."

Ba năm trước, Khưu Khánh Chi buộc mình phải quay lưng rời đi.

Ba năm sau, Khưu Khánh Chi lại tự buộc mình im lặng.

Đổi lại vẫn là đôi mắt tràn lệ nóng của Lý Bính.

Vết thương trước ngực hắn càng lúc càng đau.

"Vẫn là bằng hữu chứ?"

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Khưu Khánh Chi.

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, muốn siết lấy thật chặt, nhưng không hiểu sao lại không có sức lực. Thần trí hắn dần trở nên mờ mịt. Khung cảnh trước mắt cũng nhòe đi, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu.

Khưu Khánh Chi cuối cùng không thể chống đỡ nổi, khép lại hai mắt, bên tai vang lên tiếng khóc thê lương.

.

.

Lúc Khưu Khánh Chi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một không gian tối đen như mực. Trên người hắn không còn bộ giáp trụ lúc nãy, mà chính là bộ y phục hắn đã mặc trước lúc đến nơi này. Xung quanh không có người, chỉ có một mình hắn đang đứng trước một cánh cửa màu trắng, kiểu dáng giống với cửa ở thế giới hiện đại này. Hắn xoay tay nắm cửa, mở ra một căn phòng sáng rực ánh đèn.

Bên trong phòng có một cái bàn gỗ và một sofa mềm mại. Người ngồi trên sofa có gương mặt giống hệt Khưu Khánh Chi, nhưng tóc cắt ngắn, mặc một bộ suit màu đen, đeo kính gọng vàng. Lúc Khưu Khánh Chi bước vào phòng, anh còn đang nhâm nhi tách coffee nóng hổi. Vừa thấy hắn bước vào, anh liền bỏ tách coffee xuống bàn, tươi cười tiến đến trước mặt hắn.

"Xin chào, tôi là Ngụy Triết Minh."

Anh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Khưu Khánh Chi, thấy hắn không có phản ứng anh liền bật cười, đổi sang hành lễ.

"Quên mất, phải thế này mới đúng."

Khưu Khánh Chi cũng chắp tay đáp lễ với anh.

"Ngươi là Ngụy Triết Minh?"

"Nhìn mặt mà còn không tin hả?"

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Do cậu đó!"

"Ta?"

"Chuyện nói ra thì rất dài, nhưng tóm gọn lại là do tôi không chịu nổi kiểu kịch bản âm thầm nhẫn nại, chuyện gì cũng ôm khư khư một mình thế này nên là có than thở oán trách trời đất một chút. Đến một ngày, trong giấc mơ tôi nghe được giọng nói, hỏi tôi là có thể mượn thế giới của tôi một chút được không. Lúc đầu cũng không hiểu lắm là chuyện gì nhưng lại có một Khưu Khánh Chi hiện ra nói là không muốn nhìn thấy Lý Bính sống trong đau khổ nữa. Cậu ta muốn cứu vớt lại câu chuyện của hai người. Tôi thấy như vậy cũng được nên đồng ý, sau đó thì cậu bị kéo đến đây đó."

"Khưu Khánh Chi mà ngươi nói đâu? Hắn rốt cuộc là ai?"

"Cậu ta là cậu ở một thế giới khác. Ở nơi đó, Khưu Khánh Chi đã chết hơn mười năm rồi. Cậu ta mỗi ngày đều thấy Lý Bính sống trong đau khổ dằn vặt, không có ngày nào là vui vẻ nhưng cậu ta đã nghĩ. Khưu Khánh Chi đó rốt cuộc không chịu được nữa nên muốn thay đổi kết cục. Có điều, cũng rất phiền phức."

Khưu Khánh Chi nhướn mày, ra vẻ đợi Ngụy Triết Minh nói tiếp.

"Bởi vì Khưu Khánh Chi đó đã chết, nên câu chuyện của cậu ta là không thể thay đổi. Cậu ấy chỉ có thể thay đổi câu chuyện ở thế giới khác, nhưng thiên đạo lại không cho phép cậu ấy trực tiếp nhúng tay vào thế giới của cậu, cũng không cho phép hai người trực tiếp giao lưu với nhau. Cho nên cậu ấy mới tìm tôi, là người diễn vai Khưu Khánh Chi, nhờ tôi cho cậu đến thế giới này, tự xem qua kịch bản, cũng trải nghiệm thử cảm giác nhìn Lý Bính đau khổ vì cái chết của cậu. Đại ca, tôi nói nhiều cũng mệt đó, cậu mở miệng đi!"

Nếu là trước đây Khưu Khánh Chi nhất định sẽ cho rằng những lời này là hoang đường, nhưng sau những chuyện đã qua, hắn lại không thể không tin.

"Thế giới của Khưu Khánh Chi kia... hiện tại thế nào?"

Dường như Ngụy Triết Minh không nghĩ Khưu Khánh Chi sẽ hỏi câu này. Anh đẩy nhẹ gọng kính, lời nói có chút ngập ngừng.

"Lý Bính sống đau khổ mười mấy năm, cậu nghĩ sẽ thế nào?"

.....

Khưu Khánh Chi chợt nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Lý Bính, cùng tiếng khóc đau đớn hắn nghe thấy trước khi thiếp đi. Nếu như mười mấy năm, mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh này, chính hắn cũng sẽ muốn bắt thiên đạo viết lại câu chuyện của mình.

"Khưu Khánh Chi" - Ngụy Triết Minh nói - "Thế giới bên kia đã xác định kết cục không thể thay đổi. Còn tôi chỉ là một diễn viên, ở đây tôi bắt buộc phải diễn đúng theo kịch bản. Cậu thì khác. Cậu có thể thay đổi đoạn kết câu chuyện của mình. Cơ hội này không phải ai cũng có được đâu."

"Nhưng ta... không muốn Lý Bính gặp nguy hiểm."

Ngụy Triết Minh tức giận trở mặt, đánh mạnh vào vai Khưu Khánh Chi.

"Lý Bính sống còn dai hơn cậu đó! Có thời gian lo lắng thì học cách nói chuyện đi!"

Ngụy Triết Minh kéo tay Khưu Khánh Chi lôi về phía cửa, trực tiếp đá hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Sau khi Khưu Khánh Chi bị đuổi đi rồi, từ trong góc phòng lại hiện ra hình bóng một Khưu Khánh Chi khác. Áo giáp trước ngực có một vết đâm sâu, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thân hình mờ ảo như thể sắp tan biến.

Ngụy Triết Minh nhìn người đứng trong góc phòng, đoán chắc rằng hắn đang lo lắng liền cười cười nói.

"Đừng lo! Cậu ta xem kịch bản rồi, sẽ tự biết cách lo liệu thôi."

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm coffee.

"Cậu ta còn thấy Tiểu Đinh khóc rồi, chắc chắn sẽ dao động. Nước mắt của Tiểu Đinh lợi hại lắm."

Khưu Khánh Chi gật đầu. Khóe miệng cũng khẽ mỉm cười. Sau đó hắn xoay người, tan biến trong không khí. Ngụy Triết Minh thấy vậy chỉ biết ngửa đầu than thở.

"Bộ cái nhà này chỉ có mình tôi biết nói chuyện hay sao vậy??"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro