Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi sáng quản lý đến đón Lý Bính, y đã một đêm không ngủ. Thế nhưng cho dù cơ thể vô cùng mệt mỏi, y cũng không có ý định viện cớ ở nhà, bởi vì y hiện tại nhất định phải gặp Khưu Khánh Chi. Quản lý thấy cái điện thoại đã tắt, liền trách y không chịu sạc điện thoại, nhưng khi thấy quầng thâm dưới mắt Lý Bính thì liền hạ giọng nhắc nhở.

"Cậu lại xem kịch bản suốt đêm hả? Lên xe thì chợp mắt nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi tôi gọi dậy."

"Đa tạ."

Lý Bính dựa vào cửa xe. Y cũng muốn ngủ một chút, nhưng trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ, rốt cuộc chỉ nhắm mắt chứ không thể thiếp đi được. Khi xe dừng lại, Lý Bính tự mình mở cửa bước xuống, động tác có chút vội vàng, suýt nữa thì vấp ngã. Y cũng không để ý, trực tiếp chạy thẳng vào phòng hóa trang.

Khưu Khánh Chi không biết đến từ lúc nào, hiện tại đã chuẩn bị xong rồi. Trong phòng còn có Nhất Chi Hoa và Lai Trọng Thư, cả hai đều đang ngáp ngắn ngáp dài, xem ra đều phải đến từ rất sớm. Lý Bính cũng không nghĩ mới sáng sớm lại đông người như vậy, nhất thời ngơ người đứng ở cửa. Khưu Khánh Chi đi tới trước mặt y.

"Ngươi sao vậy?"

Lý Bính lúc này mới chú ý trang phục hôm nay của hắn rất đơn giản. Đầu không cài phát quan, trên người chỉ mặc một lớp trung y màu trắng ngà. Dây buộc trung y của hắn hình như hơi lỏng, phần cổ áo trũng xuống để lộ cả lớp áo mỏng hắn mặc bên trong. Lý Bính cột lại dây áo chặt hơn, còn kéo cổ áo sát đến mức gần như che kín cả cổ hắn. Nhân viên đứng gần đó thấy vậy liền chạy tới cản lại.

"Ai da, Tiểu Đinh, người bị thương nằm liệt giường, cậu kéo chặt vậy là muốn người ta bị siết chết luôn hả?"

"Liệt giường?"

"Cảnh quay của ta hôm nay." – Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn về hai người bên kia – "Quay cùng bọn họ, chỉ là đoạn ngắn thôi."

"Lát nữa có thời gia, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." – Lý Bính nói thầm. Khưu Khánh Chi chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

Tuy là đã quyết định như vậy, nhưng chuyện lại chẳng dễ dàng như thế.

Mọi người của Đại Lý Tự cũng đến ngay sau Lý Bính. Phòng hóa trang lại càng đông người hơn, lại càng ồn ào hơn. Lý Bính giả vờ tập trung đọc kịch bản, hạn chế không tham gia quá nhiều vào mấy câu chuyện phiếm của mọi người. Y nghĩ rằng càng ít nói càng ít lộ sơ hở. Nhưng xem ra bình thường quan hệ của mọi người không tệ, ai nấy đều nói chuyện rôm rả, cười đùa rất tự nhiên. Lý Bính nhận ra nếu quá im lặng lại càng gây chú ý hơn nên cũng dần thả lỏng, bắt đầu học cách hòa nhập với mọi người.

Nhất Chi Hoa và Lai Trọng Thư hóa trang xong, Khưu Khánh Chi cùng họ rời đi trước. Lý Bính phải mất một lúc sau mới hoàn thành việc hóa trang. Ngoài Khưu Khánh Chi y phục đơn giản thì Lý Bính và những người khác đều đến hiện trường rồi mới thay trang phục. Đợi đến lúc Lý Bính hoàn tất phần chuẩn bị thì Khưu Khánh Chi cũng vừa xong cảnh của mình. Hắn lại đi đổi một bộ khác, còn y thì bắt đầu quay phần mình. Mất cả một buổi sáng, rốt cuộc chẳng có lấy chút thời gian riêng nào.

.

Kỳ thực, việc quay phim đối với Lý Bính lại tương đối dễ dàng. Mọi thứ trong kịch bản y đều có thể dễ dàng ghi nhớ. Từng câu thoại đều nhớ rất chính xác. Hơn nữa, y chỉ làm chính mính, cũng không tính là diễn. Trong thời gian quay phim, mọi người cũng ít nói đến chuyện khác bên ngoài, Lý Bính cũng không cần quá căng thẳng tìm cách ứng đối, cứ tự nhiên nói chuyện, bàn luận về các tình tiết trong kịch bản là được.

Khưu Khánh Chi đã mặc xong giáp trụ, nhưng bên phía Lý Bính vẫn chưa xong cảnh. Hắn đứng một bên, lặng lẽ nhìn Lý Bính ở giữa đám đông. Trang phục của mọi người đều khoác áo choàng đen, Lý Bính thân mặc bạch y vô cùng nổi bật. Y chăm chú nghe đạo diễn nói gì đó, thỉnh thoảng vẻ mặt lại hơi ngốc ra dường như chưa kịp hiểu điều vừa nghe, nhưng rất nhanh sau đó liền gật gật đầu.

Lý Bính vốn dĩ thông minh hơn người, khả năng ứng biến cũng rất tốt. Cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, y vẫn có thể dễ dàng thích ứng với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Khưu Khánh Chi từ xa dõi theo Lý Bính dáng vẻ hoạt bát, ánh mắt linh động, còn có thể thoải mái nói cười. Hắn ngẩn người hồi lâu, cứ thế ngắm nhìn gương mặt tươi cười của y, nhìn đến xuất thần.

Lý Bính bất giác đưa mắt nhìn về phía Khưu Khánh Chi đang đứng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn có hơi giật mình, vội vàng xoay người rời đi.

"Cũng tới giờ cơm trưa rồi, mọi người tranh thủ ăn cơm nghỉ ngơi đi. Một tiếng nữa chúng ta tiếp tục."

Đạo diễn vừa dứt lời, Lý Bính vội tách đám đông, đuổi theo sau Khưu Khánh Chi.

"Khưu Khánh Chi!" – Lý Bính níu tay hắn lại – "Chúng ta cần nói chuyện!"

Xung quanh rất đông người, đương nhiên cũng bắt đầu chú ý đến hai người họ. Khưu Khánh Chi thấy vậy bèn kéo Lý Bính đi về xe mình. Hiện tại cũng chỉ có chỗ này là không có người ngoài nhòm ngó.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi hỏi ta? Ngươi mới là người phải nói mới đúng."

"Chẳng phải ngươi đều đã đọc rồi sao?"

"Ngươi..."

Lý Bính nhất thời nghẹn lời.

Đúng là y đã đọc toàn bộ mọi việc. Y đã biết mọi thứ về Vĩnh An Các, về Nhất Chi Hoa, về toàn bộ kế hoạch sau này của Khưu Khánh Chi. Y cũng không biết chính mình rốt cuộc còn muốn nghe được điều gì từ hắn nữa.

"Lý Bính, ta cảm thấy ngươi ở nơi này rất tốt."

"Cái gì?"

"Có lẽ đây là thiên ý. Ngươi ở nơi này sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa."

"Ta ở nơi này tốt? Ngươi cũng biết ta ở nơi này thì mọi người ở bên kia sẽ như thế nào mà!?"

Lý Bính không thể tin nổi Khưu Khánh Chi lại nói ra lời này với y.

"Lúc trước chúng ta đều không lường trước được tương lai, nhưng hiện tại mọi thứ đã bày ra trước mắt. Ngươi muốn ta ở lại nơi này, bỏ mặc mọi người chết mà không cứu?"

"Ta tự tìm cách quay về cứu bọn họ."

"Sau đó thì sao? Sau đó ngươi lại đi tìm chết?"

Nói đến đây, Lý Bính liền nhớ tới đoạn cuối kịch bản mà y đã đọc. Khưu Khánh Chi cuối cùng chết dưới tay Nhất Chi Hoa, chết ngay trước mắt Lý Bính. Y không kiềm được mà hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Khưu Khánh Chi, lúc ngươi tự định đoạt mọi thứ, ngươi có từng nghĩ qua ta sẽ cảm thấy thế nào không?"

Lý Bính đau lòng khóc lớn.

Khưu Khánh Chi vẫn nhớ rõ những chữ này.

Trước đây hắn vì muốn giữ an toàn cho y mà dùng mọi cách đẩy y rời khỏi mình thật xa. Thế nhưng số phận trêu ngươi, hiện giờ hai người lại cùng nhau trong không gian chật hẹp này. Chỉ riêng mình hai người họ. Khoảng cách gần trong gang tấc. Khưu Khánh Chi đối diện với đôi mắt ngấn nước của Lý Bính, từng chữ trong dòng kịch bản cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Khưu Khánh Chi chỉ tính toán để Lý Bính bình an, lại không tính đến phần tình cảm này của bọn họ.

Hắn đưa tay, chạm vào gò má Lý Bính. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ khóe mắt y. Một giọt lệ mất khống chế mà trào ra, chảy vào lòng bàn tay hắn.

Lý Bính cũng không cự tuyệt hắn động chạm. Y khẽ nghiêng đầu, có chút ỷ lại mà dụi vào tay hắn.

"Lý Bính, thực ra ta..."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt câu nói của Khưu Khánh Chi.

"Triết Minh, biết ngay là cậu ở đây mà!"

Quản lý của Ngụy Triết Minh mở cửa xe, thấy có cả Lý Bính ở trong thì rất ngạc nhiên.

"Tiểu Đinh sao cũng ở đây?"

"Thảo luận kịch bản."

Khưu Khánh Chi tùy tiện tìm lý do, nhưng đại khái nghe cũng hợp lý nên quản lý cũng không thắc mắc gì nhiều.

"Chỉ có một tiếng nghỉ ngơi thôi, hai người mau ra ăn trưa đi, thảo luận thì cũng để ăn no xong rồi tính. Tiểu Đinh, quản lý của cậu cũng đang tìm cậu đó!"

"Ừm, biết rồi."

Khưu Khánh Chi muốn nói quản lý rời đi trước rồi hắn sẽ ra sau, nhưng quản lý của Ngụy Triết Minh có vẻ rất cứng đầu, tỏ vẻ khẳng định Khưu Khánh Chi không đi thì mình cũng không đi. Kết quả là Khưu Khánh Chi và Lý Bính đành chịu thua mà ra ngoài cùng mọi người ăn trưa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro