Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước hẹn

Kiêu Tự Doanh đều là nô lệ sung quân, thân phận so với các binh lính khác chung quy vẫn là thấp hơn nhiều. Người ở doanh trại khác thường không để bọn họ vào mắt. Cho nên những phút rảnh rỗi hiếm hoi trên chiến trường, bọn họ cũng không như những người khác có rượu có thịt. Binh tướng xuất thân từ tầng lớp quý tộc thậm chí còn có cả quân kỹ tới lều trại phục vụ. Người của Kiêu Tự Doanh chỉ có chút lương khô và nhúm lửa trại, cùng nhau quây quần ngồi tán gẫu những chuyện ở quê nhà.

Khưu Khánh Chi không phải người thích giao tiếp nhiều, nhưng hắn cũng không có việc gì để làm nên thường ngồi một bên nghe họ nói chuyện.

"Còn vị tiểu đệ này, đã có hôn phối chưa?"

Đương lúc vài người nhắc đến vợ con ở quê nhà, đột nhiên một người nhắc đến Khưu Khánh Chi. Mọi người cũng chuyển sự chú ý về phía hắn. Ở Kiêu Tự Doanh, Khưu Khánh Chi có thể coi là nhỏ tuổi nhất, nhưng thân thủ lại lợi hại nhất. Mọi người xem hắn vẻ ngoài anh tuấn, võ công lại tốt, đầu óc nhạy bén cũng đoán chừng xuất thân của hắn không tầm thường. Thế nhưng, Khưu Khánh Chi bình thường ít nói chuyện, mọi người cũng không biết nhiều về hắn lắm, hôm nay có người hỏi tới lại đột nhiên khơi lên sự tò mò của mọi người.

"Đúng vậy, Khưu tiểu đệ! Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, vẻ ngoài cũng không tệ, cho dù chưa thành thân thì chắc cũng có ý trung nhân rồi đi?!"

Khưu Khánh Chi trầm tư không nói. Mọi người lại cứ chụm đầu vào, hướng ánh mắt mong đợi về phía hắn, xem ra sự tò mò một khi đã khơi lên thì rất khó đè nén trở về.

"Có người đợi ta ở Thần đô."

Hắn vừa trả lời, mọi người liền trở nên hứng thú hơn.

"Ai vậy? Là thanh mai trúc mã sao?"

"Có thể coi là vậy."

"Cô nương nhà người ta chịu đợi ngươi về, nói vậy là cũng lưỡng tình tương duyệt rồi."

"Đúng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng y không phải cô nương."

"Hả?"

Mọi người từ tò mò hiếu kỳ trở nên ngơ ngác, sững sờ, rồi chuyển sang kinh hãi.

"Không... không phải cô nương?" – một người còn không thể tin được mà lắp bắp hỏi lại.

Khưu Khánh Chi nhẹ gật đầu, khẳng định chắc chắn.

"Y là công tử thế gia. Ta đã hứa sẽ quay về cưới y."

Mọi người nhìn nhau rồi ai nấy quay về chỗ ngồi như cũ, không hỏi thêm gì nữa. Sau lần đó, ngay cả người của Kiêu Tự Doanh cũng tránh mắt Khưu Khánh Chi. Hắn không ngạc nhiên lắm, dù sao thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải đối diện với những ánh mắt phán xét như thế từ người đời. Cả Khưu Khánh Chi và Lý Bính đều đã sớm biết và cả hai từ lâu cũng đã chấp nhận tương lai sau này của họ sẽ luôn phải chịu như vậy.

Lý Bính từng nói y không ngại. Chỉ cần có thể ở cùng nhau, y không ngại bất cứ khó khăn gì.

Khưu Khánh Chi cũng không ngại. Nhưng hắn lại không muốn y phải chịu sự khinh miệt từ những kẻ không đáng.

Đêm trước ngày Khưu Khánh Chi rời đi, bọn họ lần đầu tiên uống rượu. Vị rượu cay nồng làm Lý Bính khó chịu đến nhăn mặt, nhưng y vẫn uống không ngừng. Khưu Khánh Chi bồi y uống đến tận khuya. Men rượu khiến bầu không khí giữa hai người dần trở nên ám muội. Lý Bính hai má đỏ ửng, nắm chặt lấy tay Khưu Khánh Chi, hết lần này đến lần khác bắt hắn hứa nhất định phải quay trở về. Cho dù không trở thành tướng quân, cho dù chỉ còn một hơi tàn cũng nhất định phải bò về Thần đô. Đêm đó, cũng là lần đầu tiên bọn họ thật sự thân mật đến không còn khoảng cách. Khưu Khánh Chi ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Lý Bính mà cùng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ vẫn còn nghe y thì thầm bên tai hắn.

"Khưu Khánh Chi... ngươi nhất định phải quay về..."

.

Khưu Khánh Chi trên chiến trường giống như ác quỷ khát máu. Kẻ địch chạm trán hắn đều không một ai sống sót. Hắn thậm chí tự mình đuổi được toán quân của Tử Khư, giành lại khe núi Hoàng Sa. Trong lúc cùng chiến đấu, hắn cũng ra tay cứu mạng không ít binh sĩ của Kiêu Tự Doanh. Dần dà, mọi người dường như đối với hắn cũng không còn sự kỳ thị, cũng bắt đầu quay lại nói chuyện cùng hắn như trước.

Có một lần, Kiêu Tự Doanh trên chiến trường bị trúng mai phục của kỵ binh Tử Khư. Đại quân bên ngoài thấy thế trận hung hiểm, không muốn xông vào giải cứu. Dù sao cũng chỉ là một đội quân nô lệ không có kỷ luật bài bản, mất đi bọn họ tướng quân cũng không thấy tiếc.

Khưu Khánh Chi xông lên dẫn đầu, đột phá vòng vây. Kỵ binh Tử Khư tuy đông, nhưng võ công rất kém cỏi, rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Khưu Khánh Chi nhanh chóng mở ra được lối thoát cho mọi người qua lối mòn nhỏ giữa những vách đá. Kỵ binh Tử Khư không đuổi theo được, chỉ có thể đứng bên ngoài bắn tên. Một mũi tên suýt nữa đã bắn trúng Khưu Khánh Chi nhưng lại có người lao ra đỡ thay hắn, bị bắn trúng bả vai. Khi trở về, Khưu Khánh Chi hỏi người kia tại sao lại cứu hắn, chỉ thấy vị huynh đệ kia vừa băng bó vết thương vừa cười nói.

"Huynh đệ Kiêu Tự Doanh chúng ta không được người khác quan tâm thì cũng phải quan tâm nhau chứ!" – nói rồi hắn vỗ vai Khưu Khánh Chi – "Hơn nữa, ngươi còn phải quay về cưới trúc mã của ngươi mà."

Khưu Khánh Chi vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.

Không khí ở Kiêu Tự Doanh cũng trở nên tốt hơn. Mọi người đều xem hắn như tiểu đệ trong nhà, thường hay quan tâm hỏi han hắn. Lúc rảnh rỗi còn hỏi hắn chuyện của hắn và trúc mã ở Thần đô. Khưu Khánh Chi lần đầu tiên buông lỏng phòng bị với người ngoài, dần dà cùng người ở Kiêu Tự Doanh trở thành bằng hữu. 

.

Đến một ngày, Khưu Khánh Chi vì chuyện công trạng mà xung đột với thượng cấp, rồi nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, hắn lại gặp Nhất Chi Hoa. Hắn vô tình phát hiện ra nguyên nhân đằng sau trận chiến này. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch đẫm máu của những kẻ mặt người dạ thú. Nhất Chi Hoa tính tình cổ quái, Khưu Khánh Chi không thể cùng hắn nói đạo lý. Nhưng cũng nhờ Nhất Chi Hoa hỗ trợ mà Khưu Khánh Chi cứu được rất nhiều binh sĩ Kiêu Tự Doanh khỏi bị diệt khẩu, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể cứu hết mọi người. Vị huynh đệ ngày trước từng đỡ tên cho hắn đã sớm bị chôn sống. Thi thể bị vùi dưới lớp cát nóng giữa hoang mạc ở Tử Khư cùng với một nhóm những người khác, không thể tìm thấy được nữa.

Khưu Khánh Chi càng căm phẫn, hắn lại càng không thể từ bỏ.

Sau khi quốc chiến kết thúc, Khưu Khánh Chi được phong làm tướng quân của Kim Ngô Vệ, mang theo chiến công hiển hách quay về Thần đô, nhưng lúc này Vĩnh An Các đã sớm chiêu mộ hắn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để vạch trần trận chiến đã lấy đi biết bao sinh mạng vô tội, hắn không thể bỏ lỡ.

Khưu Khánh Chi cũng từng nhiều lần nhân lúc đêm khuya mà lẻn đến Lý phủ. Thế nhưng hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng, âm thầm nhìn Lý Bính một mình uống rượu. Sắc mặt của y tái nhợt, tửu lượng cũng không tốt, uống một hồi đều ngủ quên trên bàn. Mỗi lần như vậy, Khưu Khánh Chi đều lặng lẽ tiến vào phòng, ôm y về giường. Hắn cẩn thận đắp chăn lại cho y rồi lau đi giọt lệ còn vương lại bên khóe mắt. Khưu Khánh Chi nhiều lần muốn ôm lấy y, rồi cùng nhau rời khỏi Thần đô, rời thật xa khỏi mọi rắc rối này. Nhưng hắn vẫn là không buông bỏ được những sinh mạng đã bỏ lại nơi chiến trường đó.

Cho đến sau này, khi đã an bài mọi thứ xong xuôi, Khưu Khánh Chi vẫn thường hay nghĩ, nếu lúc đó hắn thực sự cùng Lý Bính rời đi thì thế nào?

Liệu Lý gia có thoát được họa sát thân?

Liệu Lý Bính có phải sẽ không bị Nhất Chi Hoa biến thành miêu yêu?

Liệu bọn họ có thể an ổn bên nhau đến cuối đời?

Thời gian không thể quay ngược.

Khưu Khánh Chi không có cơ hội quay đầu làm lại.

Đến cuối cùng, hắn thành công rồi. Mọi thứ đều thuận lợi như kế hoạch hắn định sẵn. Mọi mục đích của hắn đều đã đạt được. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được lời hẹn năm ấy. Khưu Khánh Chi vẫn là nợ trúc mã của hắn một cái hôn lễ.

.

.

.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro