Miêu nhãn [trung]
Từ sau khi có thể nghe được Khưu Khánh Chi nói chuyện, mỗi khi xung quanh không có người, Lý Bính thường cùng hắn tán gẫu. Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng buột miệng nói vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng Khưu Khánh Chi luôn ở bên cạnh đáp lời. Cho dù y không dùng đến miêu nhãn, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của hắn ở gần bên, bất giác cũng khiến cho Lý Bính cảm thấy an tâm. Một người sôi nổi nói cười, một người nhẹ nhàng hồi đáp, cứ như vậy mà ở cùng nhau. Bọn họ lúc trước vốn là như vậy. Lẽ ra nên luôn là như vậy.
Nhưng Lý Bình càng quen thuộc với sự tồn tại của Khưu Khánh Chi thì người của Đại Lý Tự càng phát giác điều khác thường.
Lúc đầu, Thôi Bội chỉ nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng sau đó cả Vương Thất và Tôn Báo cũng nghe thấy tiếng Lý Bính nói chuyện một mình trong phòng. Trần Thập cũng xác nhận từng thấy Lý Bính vừa tự mình lau dọn từ đường Lý gia, vừa lẩm bẩm nói gì đó, dù xung quanh chẳng có ai trả lời. Mọi người từ ngờ vực, đến kinh ngạc rồi dần chuyển sang lo lắng.
Đến một ngày, Lý Bính trong lúc xem hồ sơ vụ án, buột miệng nói.
"Khưu Khánh Chi, ta cảm thấy án này..."
Lý Bính nói được nửa câu thì giật mình đang ngồi ở đại sảnh Minh Kính Đường cùng với mọi người. Y khẽ hắng giọng, rồi vờ như không có chuyện gì.
"Thôi Bội, ta cảm thấy án này không mấy phức tạp, Vương Thất có thể xử lý. Mọi người cũng nên tự mình phá vài vụ án nhỏ đi. Án ở Đại Lý Tự rất nhiều, không thể vụ nào cũng đợi ta giải quyết được."
Mọi người gượng gạo gật đầu tuân mệnh, nhưng lại khẽ trao đổi ánh mắt.
Không xong! Thiếu khanh đại nhân thật sự thương tâm đến phát điên rồi!
Sau khi khẳng định như vậy, mọi người càng quyết tâm để ý thiếu khanh nhà mình kỹ càng hơn. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi ngủ, lúc nào cũng có người ở bên cạnh Lý Bính, liên tục bắt chuyện với y. Hết bàn chuyện công rồi lại hỏi han sức khỏe có tốt không, tinh thần như thế nào, sau lại đến cả mấy việc lông gà vỏ tỏi nhảm nhí bên đường cũng nói với y. Lý Bính không hiểu đám người đột nhiên bị làm sao, nhưng mấy ngày liền đều bị mấy cái miệng lải nhải bên tai. Ngay cả Thôi Bội bình thường ít nói cũng không ngừng đem sổ sách ra kể lể với y, thực sự là nhức đầu chóng mặt luôn.
"Thiếu khanh đại nhân, nói ngài nghe, hôm nay Thái thúc không chỉ làm canh cá, mà còn có cá chưng tương nữa. Rất ngon đó! Lát nữa mọi người ở Đại Lý Tự đều sẽ cùng ăn."
"Chẳng phải ngày nào cũng cùng ăn sao? Chuyện này báo cáo với ta làm gì?"
"Thiếu khanh đại nhân..."
"Đủ rồi!"
Lý Bính chặn lại lời Vương Thất đang định nói. Y thực sự hết chịu nổi rồi.
"Mấy người dạo này làm sao vậy hả? Ở Đại Lý Tự quá nhàn rỗi sao, cả ngày bám lấy ta làm gì?"
"Chúng ta... chúng ta sợ thiếu khanh đại nhân buồn chán..."
Giọng Vương Thất càng nói càng nhỏ đi, không còn khí thế ngày thường nữa. Mọi người nhìn nhau khó xử. Dù sao bọn họ cũng không thể nói thẳng ra là sợ Lý Bính bị điên.
Lý Bính xoa hai bên thái dương.
"Ta mỗi ngày công việc nhiều đến mức không đủ thời gian giải quyết. Buồn chán cái gì?"
"Thiếu khanh đại nhân... thực ra..."
"Nếu không phải việc công thì đừng làm phiền ta."
Lý Bính đưa mắt ra hiệu yêu cầu mọi người ra ngoài. Đã mấy ngày rồi y không được yên tĩnh, tâm tình cũng có chút không tốt lắm.
"Thiếu khanh đại nhân..."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng chần chừ không muốn đi. Ai cũng không muốn để Lý Bính một mình, sợ rằng ở một mình y sẽ lại suy nghĩ lung tung. Trần Thập cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc cũng không nhịn được.
"Bính gia, ngài đừng thương tâm quá độ."
Lý Bính nghiêng đầu nhìn nhìn, chưa hiểu lắm ý của Trần Thập.
"Thiếu khanh đại nhân, có chuyện gì không vui, ngài có thể chia sẻ với chúng ta." – Thôi Bội nói.
"Phải, phải, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó. Ngài đừng nên cất giấu phiền muộn trong lòng, như vậy không tốt nha." – Vương Thất phụ họa thêm.
Mọi người không ai bảo ai mà cùng ngồi vây lại một vòng trước mặt Lý Bính, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Ngay cả những lúc tra án, Lý Bính cũng hiếm khi thấy thuộc hạ của mình nghiêm túc như vậy.
"Bính gia, hay là ngài ra ngoại thành dạo chơi vài ngày đi." – nói tới đây, Trần Thập chợt nhớ ra mộ của Khưu Khánh Chi nằm ở ngoại thành, vội vàng xua tay – "Không! Không được! Đừng đi ngoại thành!"
"Rốt cuộc là đi hay không đi?"
"Thiếu khanh đại nhân, chúng ta biết sự thật thường khó chấp nhận, nhưng ngài nên nghĩ thoáng một chút." – Vương Thất nhanh miệng nói đỡ cho Trần Thập - "Người mất rồi sẽ đi siêu thoát đầu thai, biết đâu kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt hơn."
"Phải đó! Khưu tướng quân lúc còn sống giúp đỡ người khác, lập nhiều công đức, nhất định đi đầu thai kiếp sau sẽ vào gia đình tốt."
"Khưu Khánh Chi?"
Tôn Báo nhận ra mình vừa lỡ lời, liền vội đưa tay tự bịt miệng lại. Lý Bính nheo mắt nhìn cả bọn Minh Kính Đường đang không ngừng ra ám hiệu mắt với nhau.
"Sao đột nhiên lại nói tới Khưu Khánh Chi?"
"Thiếu khanh đại nhân, hay là ta nhờ y sư bốc cho ngài vài thang thuốc dưỡng thần?" – Thôi Bội thấp giọng nói.
"Đúng đó, đại nhân thường xuyên thức đêm tra án, rất dễ sinh ra ảo giác." – Vương Thất quả quyết.
......
"Các ngươi có phải rảnh rỗi quá hay không? Lại suy nghĩ lung tung cái gì?"
Tôn Báo rốt cuộc vẫn là một trực nam thẳng thắn, không chịu được cách nói lòng vòng này. Hắn trực tiếp đập bàn đứng dậy.
"Thiếu khanh đại nhân, ngài không cần giấu nữa. Chúng ta vẫn thường nghe ngài nói chuyện một mình trong phòng, còn gọi tên Khưu tướng quân. Chúng ta biết ngài vẫn thương tâm vì cái chết của Khưu tướng quân nhưng người mất rồi không thể quay lại. Hình bóng mà ngài nhìn thấy chưa chắc đã là thật, có thể chỉ là ảo giác nhất thời, ngài càng chìm đắm sẽ càng đau khổ. Huynh đệ Minh Kính Đường chúng ta vẫn luôn ở đây, nếu ngài cần người tâm sự thì có thể..."
Cái nghiêng mực trên bàn Lý Bính bất ngờ bay thẳng về phía Tôn Báo, cắt ngang lời hắn đang nói. May mà Tôn Báo thân thủ nhanh nhẹn nên mới tránh được cái nghiêng mực bay thẳng vào đầu.
Cả bọn nhìn nghiêng mực nằm dưới đất, rồi nhìn sang Lý Bính. Ánh mắt lại càng hoang mang hơn so với lúc nãy.
"Ta không có làm!" – Lý Bính giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn cả bọn.
Lý Bính vừa dứt lời, hai cánh cửa lớn bất ngờ bật mở, giống như vừa có người mở toang ra vậy.
"Thiếu... thiếu khanh đại nhân... thiếu thanh đại nhân... đây là... chuyện này..." – Vương Thất níu lấy cánh tay Thôi Bội bên cạnh, miệng lắp bắp nói.
"Chẳng lẽ thực sự..."
"Các ngươi ra ngoài đi."
"Bính gia, nhưng mà..."
"Hắn đã mở cửa sẵn rồi. Mau đi đi!"
Mọi người hiểu được ý của Lý Bính đang nói đến ai, nhưng lúc này lại không có người dám nói thêm nửa lời. Cả bọn kéo Tôn Báo đang sợ đến mềm chân, vội vàng chạy khỏi đại sảnh Minh Kính Đường.
Lý Bính nhìn thấy Khưu Khánh Chi đang đứng tựa cửa, nhìn theo đám người Minh Kính Đường đang dắt díu nhau quay về ký túc xá. Lý Bính đi đến bên cạnh hắn. Đôi mắt lóe lên ánh sáng màu hổ phách.
"Ngươi biết Tôn Báo sợ mấy chuyện ma quỷ lại còn dọa hắn làm gì?"
"Vì hắn nói nhiều."
"Nhưng hắn nói cũng không hẳn là sai. Nếu không nghe được ngươi nói chuyện, ta cũng nghĩ là mình gặp ảo giác"
Lý Bính nói rồi lại ngước nhìn trời, không phải là né tránh ánh mắt của Khưu Khánh Chi mà chỉ âm thầm cảm thán bầu trời trong vắt trên cao. Trời hôm nay không có một gợn mây. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến tâm tình Lý Bính cũng cảm thấy dễ chịu.
Lý Bính chậm rãi bước ra ngoài. Khưu Khánh Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau y.
Hai người cùng về Lý phủ. Lý Bính ngồi xuống nơi gốc cây đã quá quen thuộc, ngước nhìn tán cây khẽ lay động trong gió. Trong không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng những chiếc lá khô rơi rụng trên mặt đất, bị gió cuốn đi, cọ xát với nền đất phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ.
Lý Bính khẽ mỉm cười nhìn về phía Khưu Khánh Chi. Y ngoắc tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Tuy rằng không thể chạm vào, nhưng Lý Bính vẫn cảm nhận được không khí có chút lạnh lẽo.
"Thực ra ta có một bí mật vẫn luôn giấu ngươi." – Lý Bính nói.
"Bí mật?"
"Ngươi ngạc nhiên cái gì? Ngươi giấu ta nhiều chuyện như vậy, ta giấu ngươi một chuyện thì làm sao?"
Lý Bính hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang Khưu Khánh Chi. Đôi mắt màu hổ phách vẫn trong veo như những ngày đầu họ vừa gặp gỡ.
"Năm đó tiễn ngươi đi, kỳ thực ta không nghĩ có thể đợi ngươi quay về." – Lý Bính nói, nhẹ nhàng tựa như gió thoảng – "Y sư nói ta có thể chống đỡ đến lúc đó đã là chuyện đáng kinh ngạc, nhưng cơ thể ta đã đến cực hạn, cao lắm chỉ có thể trụ được thêm hai năm. Ngay cả phụ thân cũng không dám hy vọng gì nữa."
"Đã như vậy ngươi còn muốn ta đi?"
"Ngươi ở lại thì có thể cứu ta sao?"
.....
"Y sư nói ta đã vô phương cứu chữa rồi, dù thế nào cũng sẽ không thể sống lâu được. Cho nên ta mới muốn để ngươi đi kiến công lập nghiệp, thay ta sống tiếp."
.....
"Vậy nên, ngươi cũng không cần tự trách về chuyện Nhất Chi Hoa. Nếu như không có hắn, dù Hắc La Sát không đến thì sau khi đưa linh cữu của phụ thân về quê, ta cũng sẽ chết. Là ngươi đưa Nhất Chi Hoa đến giữ mạng cho ta."
Lý Bính biết đến lúc chết, đây vẫn là chuyện canh cánh trong lòng Khưu Khánh Chi. Hắn vẫn luôn tự trách chính mình vì chuyện Nhất Chi Hoa biến y thành miêu yêu. Nhưng hắn lại không biết rằng, Lý Bính chưa từng trách hắn, chưa từng oán giận hắn vì chuyện này.
Khưu Khánh Chi đã không còn cơ thể người sống, nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười nhẹ trên môi Lý Bính, hắn lại cảm nhận được lồng ngực mình khẽ nhói lên. Tay hắn bất giác đưa lên, chạm vào gò má Lý Bính. Không như trước đây tay của hắn chỉ có thể xuyên qua, lần này Khưu Khánh Chi thực sự có thể chạm vào y. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lý Bính giật mình. Y tròn mắt nhìn Khưu Khánh Chi đang chầm chậm áp tới gần hơn. Lý Bính không né tránh, mà chỉ nhắm mắt lại, an tĩnh đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi mình.
Luồng khí lạnh lẽo lướt qua môi y rất nhanh đã tan biến.
Đến khi Lý Bính mở mắt, trước mắt chỉ còn khoảng không trống rỗng.
"Khưu Khánh Chi?"
Lý Bính vẫn đang dùng miêu nhãn, nhưng lại không thấy hắn ở đâu. Y chạy đến từ đường, rồi phòng ngủ, thậm chí cả phòng cũ của Khưu Khánh Chi cũng không nhìn thấy hắn. Lý Bính lại chạy về Đại Lý Tự tìm một vòng, thậm chí còn đến cả Kim Ngô Vệ náo loạn một phen, rốt cuộc vẫn không thấy lại được hình bóng hắn.
Khưu Khánh Chi cứ như vậy mà biến mất không một lời báo trước, tựa như một giấc mộng mà Lý Bính lại bất ngờ bị đánh thức.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro