Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khưu Bính một nhà năm người

Tác giả: 死生之巅的团宠菜包喵 (weibo)
Dịch: R.Panuwat

Lời tác giả: Thử làm kiểu truyện Khưu Bính một nhà năm người, con trai lớn Từ Trình Phong, con trai thứ Thẩm Độ, con trai út Vệ Uẩn (Đừng hỏi sao họ không giống nhau, chỉ là mượn hình tượng nhân vật thôi)

Lời người dịch: Bạn tác giả này để là cha với nương nhưng mà mình cũng như nhiều người khác thích mấy đứa nhỏ gọi Lý Bính là cha, còn gọi Khưu Khánh Chi là phụ thân hơn, nên lúc dịch mình sẽ đổi lại giống vậy nha.

——

Ở Thần Đô không ai không biết Khưu tướng quân của Kim Ngô Vệ thương nhất yêu nhất đứa con trai út Tiểu Thất của hắn, nói là viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay cũng không phải nói quá, nguyên nhân thì ai cũng biết cả, nhưng để ta đây nói rõ cho mà nghe.

Con trai lớn Từ Trình Phong có gương mặt giống với phụ thân Khưu Khánh Chi, tính cách lại giống với cha Lý Bính. Thuở mới lọt lòng đã được Khưu Khánh Chi gửi gắm hy vọng sau này kiến được công lập được nghiệp làm một đại tướng quân, thế mà thế nào cái đứa trẻ này từ nhỏ đã mang theo tính cách thoải mái cởi mở, Khưu Khánh Chi ngày nào cũng dạy cậu phải nghiêm chỉnh, may sao mà được cái mặt giống Khưu Khánh Chi, lúc không làm biểu cảm gì trông cũng lạnh lùng khó gần, không quát cũng tự có uy đấy, thực tế lại rất là biết cách làm nũng làm cho người khác vui. Khưu Khánh Chi không chấp nhận được việc người mang mặt giống hệt mình đi làm nũng với mình nên thường bày ra vẻ mặt lạnh tanh đi dạy dỗ cậu. Ngược lại, Lý Bính thì lại cực kỳ dính cái chiêu này của Từ Trình Phong. Từ Trình Phong dẻo miệng biết cách nói chuyện, thường chọc cho cha vui, làm Lý Bính nhớ lại Khưu Khánh Chi thuở còn là trúc mã. Mà Khưu Khánh Chi nhìn thấy Từ Trình Phong làm nũng với Lý Bính thì sẽ ghen, ghen lên là đi tìm cách dạy dỗ cậu, nói cậu không có dáng vẻ quân tử gì hết, này nọ lọ chai, sau đó phạt cậu chép sách luyện võ để tiễn cậu đi.

Lý Bính nhìn dáng vẻ nhỏ nhen của Khưu Khánh Chi bèn cười hà hà nói: "Cái miệng ngươi mà biết dỗ dành ta bằng một nửa con trai ngươi, thì khi xưa hai ta cũng không đến nỗi suýt phải âm dương cách biệt." Khưu Khánh Chi cười, ghé vào bên tai Lý Bính, nói: "Bây giờ ta cũng đã tiến bộ rồi mà, có lần nào ngươi giận mà ta không dỗ đâu, lúc giận dỗi trên giường, ta cũng còn nhẫn nại dỗ dành ngươi nữa mà." Lý Bính đỏ mặt rống lên một tiếng: "Cút" rồi lập tức đứng lên định chạy, bị Khưu Khánh Chi kéo một phát vào lồng ngực.
(Chuyện sau đó tự tưởng tượng đi...)

Con trai thứ Thẩm Độ lại tương phản hoàn toàn với đứa con trai lớn, mặt mũi giống hệt cha, tính cách lại giống với phụ thân vô cùng. Vốn dĩ vì mang gương mặt giống hệt như Lý Bính mà từ nhỏ Khưu Khánh Chi đã cưng chiều cậu, mong sau này cậu sẽ thường xuyên bầu bạn với hai cha, thế nhưng tính cách đứa nhỏ này lạnh lùng, là người biết lập mục tiêu và nguyên tắc rõ ràng, tính kỷ luật tự giác rất cao, cậu lập chí muốn trở thành đại tướng quân chinh chiến sa trường, Khưu Khánh Chi có không nỡ cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành ủng hộ giấc mơ của con trai mình.

Khi Khưu Khánh Chi dạy cậu võ công, cậu rất khắc khổ luyện tập, thế nên tài võ nghệ còn trên cả đại ca Từ Trình Phong của cậu, cũng bởi vì vậy mà Từ Trường Phong không ít lần bị Khưu Khánh Chi lôi ra giáo huấn, Từ Trình Phong cứ thỉnh thoảng lại dùng các loại đồ chơi mang ra dỗ Thẩm Độ: "Đệ đệ tốt à, lúc tỷ võ đệ len lén nhường ca ca tí nha, để ca ca cũng được thắng một ít, không đến nỗi lần nào cũng bị phạt ở lại luyện thêm." Thẩm Độ lại chọc ghẹo nói: "Thế sau này lỡ có phải lên chiến trường, huynh có cần đệ bảo vệ huynh luôn không? Hả ca ca?"

Từ Trình Phong mặt dày xáp lại gần Thẩm Độ chớp chớp mắt nói: "Cũng không phải là không được, sau này đành phải nhờ đại tướng quân đệ đệ của ta chiếu cố ta rồi." Vừa nói vừa dùng hai tay bưng lấy gương mặt của Thẩm Độ ra sức ép vào lòng bàn tay xoa xoa, miệng của Thẩm Độ bị ép chu cả ra, Từ Trình Phong lại chẳng sợ sống chết cười hề hề nói: "Thế này đáng yêu hơn nhiều rồi nè, đáng yêu y chang Tiểu Thất luôn đấy." Thẩm Độ cạn lời, hất cái tay làm xằng làm bậy của Từ Trình Phong ra, bổ nhào lên Từ Trình Phong đẩy hắn ra đất rồi cưỡi lên người hắn muốn đánh, Từ Trình Phong che mặt gào lên: "Cha ơi, cứu mạng với, Tiểu Độ Độ lại đánh người nữa nè!" Lý Bính nghe thấy tiếng khóc rú của Từ Trình Phong chỉ biết thở dài, Từ Trình Phong cứ hay thích chọc đệ đệ tức lên rồi bị ăn đòn, quen rồi.

Con trai út Vệ Uẩn từ tướng mạo đến tính cách đều giống với cha, Khưu Khánh Chi yêu thương hết mực, bách tính Thần Đô một truyền mười, mười truyền một trăm ai ai cũng biết, Khưu Khánh Chi chỉ cần nhìn thấy Vệ Uẩn là lộ ra vẻ mặt hiền từ của người cha, không giấu nổi ý cười trong ánh mắt, mà cũng không thèm giấu. Vệ Uẩn có biệt danh là Tiểu Thất, mọi người đều gọi cậu là Tiểu Thất, được nuôi trắng trẻo mập mạp hồn nhiên đáng yêu, người ở Minh Kính Đường thích dẫn cậu đi chơi nhất, dì Thượng Quan thích mua cho cậu các loại đồ ngon, đồ đẹp, đến cả Nhất Chi Hoa cũng yêu thích đứa trẻ này vô cùng, bởi vì lúc hắn bị thương Tiểu Thất sẽ băng bó giúp hắn, còn dùng miệng thổi thổi để cơn đau bay đi.

Vệ Tiểu Thất lúc nhỏ thích mỗi tối ngồi ở cửa chống cằm đợi hai cha về nhà, hai ca ca kéo thế nào cũng đi, chỉ đành luân phiên phái người cùng đợi với cậu, nhìn thấy hai cha là đòi ôm đòi thơm, Khưu Khánh Chi có hôm phải đi tuần tra đêm, Tiểu Thất cũng muốn đợi phụ thân về mới ngủ, Lý Bính chỉ đành cùng cậu thức đợi, nhưng mà sẽ len lén kể chuyện dỗ cho cậu ngủ, có lúc cậu không chịu nổi ngủ thiếp đi thì sớm hôm sau cũng phải đi tìm phụ thân ngay, rồi chui vào lòng phụ thân làm nũng, khiến Khưu Khánh Chi cảm thấy ấm áp không thôi. Hai ca ca cũng rất thương yêu Tiểu Thất, chỉ cần có mặt Tiểu Thất là hai người sẽ không đánh nhau nổi, bởi vì Tiểu Thất sẽ vội vàng can ngăn, sốt ruột đến đỏ bừng cả mặt, can ngăn không được sẽ khóc, Tiểu Thất mà khóc lên thì bọn họ sẽ lập tức dừng lại, nhưng chủ yếu vẫn là sợ Tiểu Thất trong lúc can ngăn bị thương, đến lúc đó là cả hai lãnh đủ.

Đến khi lớn hơn, phụ thân cùng hai ca ca phải ra chiến trường, Tiểu Thất muốn đi theo, nhưng cũng không nỡ để cha ở nhà một mình, chỉ đành thôi. Sau này nữa, khi cần phải xuất chinh đánh tiểu quốc, phụ thân không phải đi, chỉ cần hai ca ca đi là được. Cha đã có phụ thân bầu bạn, Tiểu Thất bèn làm nũng với hai người đòi được đi, hai người không chịu nổi Tiểu Thất bày đủ trò ỉ ôi năn nỉ nên đồng ý, nhưng không cho phép Tiểu Thất được lên tiền tuyến, chỉ được phép ở trong quân doanh hậu phương. Bởi vì lần này có Tiểu Thất cùng đi mà phụ thân không đi, Từ Trình Phong hiếm có dịp trở nên nghiêm túc, trước ngày xuất chinh còn kéo Thẩm Độ cùng nhau luyện tập. Ngày xuất chinh vốn định sắp xếp cho Tiểu Thất ngồi xe ngựa, nhưng cậu không chịu, nói mình không yếu đuối đến vậy, cũng không muốn được chăm sóc đặc biệt gì hết. Không lay chuyển được Tiểu Thất đành đồng ý cho cậu cũng được cưỡi ngựa, em bé được khoác áo giáp cưỡi tuấn mã như ý nguyện, lúc bách tính Thần Đô cùng ra tiễn đoàn người nhìn thấy Tiểu Thất thì cười bảo: "Em bé cũng muốn lên chiến trường làm đại anh hùng rồi kìa!"

Lý Bính nhìn ba đứa con trai cùng nhau xuất chinh không kiềm được nước mắt, khóe mắt Khưu Khánh Chi cũng đỏ ửng, nhưng ngại mất thể diện nên bèn đè nén tâm tình xuống, lặng lẽ vươn tay ôm lấy vai Lý Bính an ủi y. Tiểu Thất vốn đang vui phơi phới, quay đầu nhìn thấy cha mình đang khóc cũng nhịn không được muốn khóc theo, nhưng lại nghĩ lại giờ mình đã lớn rồi, muốn làm đại anh hùng thì không được khóc, đành kìm nén nước mắt vẫy tay với hai cha, bảo rằng: "Cha, phụ thân, hai ca ca rất lợi hại, con và hai ca ca sẽ mau chóng thắng trận trở về, không cần lo cho bọn con, hai người nhớ bảo trọng." Nói xong không lâu thì đoàn quân cũng chuẩn bị xuất phát, Tiểu Thất vẫn còn không nỡ mà quay đầu lại nhìn hai cha, Từ Trình Phong thấy vậy mới do dự nói: "Bé con, nếu không nỡ xa hai cha thì bây giờ có thể quay về đó." Tiểu Thất lại quay đầu về, quật cường nói: "Không muốn."

Đợi tới lúc bóng dáng đoàn người đã đi càng lúc càng xa, Khưu Khánh Chi nắm tay Lý Bính về nhà. Đi trên đường Thần Đô, Lý Bính cúi đầu như có điều nghĩ ngợi, không nói câu nào, Khưu Khánh Chi biết Lý Bính không đành lòng các con bèn cố ý chọc y: "Năm đó lần đầu ngươi tiễn ta tòng quân cũng nào có khóc đâu, phu quân không tốt bằng con trai đúng không!"

Lý Bính nghe xong quay sang nhìn Khưu Khánh Chi hờn dỗi, nói: "Vô cớ kiếm chuyện!" Khưu Khánh Chi cười ôm Lý Bính: "Được, ta vô cớ kiếm chuyện, biết sao bây giờ, nay các con vắng nhà, chỉ còn lại hai chúng ta thôi, ta có rất nhiều thời gian kiếm chuyện với ngươi."

Lý Bính nhướn mày: "Khưu tướng quân giờ thì rảnh rỗi rồi, còn bổn thiếu khanh thì có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thứ lỗi cho ta không theo hầu được." Nói xong liền muốn chuồn, Khưu Khánh Chi lại một phát một ôm chặt lấy eo Lý Bính, vờ ra vẻ tủi thân nói: "Lý thiếu khanh thật sự vô tình vậy sao, để ta chăn đơn gối chiếc?" Lý Bính nhìn xung quanh có không ít người đang nhìn bọn họ cười, ngượng ngùng cau mày muốn đẩy Khưu Khánh Chi ra, hạ giọng nói nhỏ: "Ra thể thống gì nữa, mau buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa."

Khưu Khánh Chi cười khẽ, tiến sát lại gần, nói: "Ngại cái gì, có ai mà không biết chúng ta là phu phu, con cũng có đến ba đứa rồi." Lý Bính vừa xấu hổ vừa tức giận: "Đừng có làm mất mặt thêm nữa, mau đi về nhà." Khưu Khánh Chi thấy thế mới chịu bỏ ra, kéo lấy tay Lý Bính mười ngón giao nhau, sảng khoái đáp lại: "Được, về nhà!"

——

[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro