khuong khuong
Tôi có một trò chơi này hay lắm!Bảo đảm chơi xong ghiền tê tái! Đã chơi rồi thì chỉ có thắng chứ không có thua.
- Hi! – Gia Dĩnh vẫn như mọi khi, vẫy tay và mỉm cười khi nhìn thấy tôi đi vào quán.
Giả vờ, tôi làm lơ cậu ấy đi. Coi thử xem món võ tôi mới luyện có dùng đúng chỗ không là biết liền.
- Tự nhiên lôi người ta vô mấy chỗ nầy… Chán muốn chết hà! – Con Amber cứ xà nẹo ôm cái túi của mình. Nó lết thây không nổi, vậy mà đánh chết cũng không buông cái túi xách bự chảng xà ra. Tôi không cần đoán cũng biết ở trỏng có cái gì. Đâu phải như con gái trường khác, tụi con gái ở trường tôi chỉ toàn khăn giấy, lược, gương soi, phấn nền, son môi, mascara… Cái bàn trang điểm di động của tụi nó đấy mà!
Tôi biết là với con Amber, dù đạp nó văng xuống lầu nó cũng sẽ bò dậy, chạy một nước trở lên để đeo bám lấy mình. Tôi đẹp trai quá mà! Há há há há há há… Nghĩ thôi cũng đủ thấy mình đẹp rồi, soi gương chi tốn công.
Hồi sáng, nó quyết cãi sanh tử lửa với ông giám thị, một hai không chịu buông tay ra khỏi eo ếch tôi. Ông giám thị đã có dán tấm bảng “Cấm học sinh tình tứ dưới mọi hình thức” trên hành lang - Ổng cầm cây roi mây dài ơi là dài, bự thật là bự hăm đét đít nó, nó cũng đâu có sợ! Hai bên cãi chí chóe như chó với mèo. Bình thường lắm! Trong trường tôi, tụi Hót – gơ, con nào mà không mọc nanh ngược lên quai hàm. Nếu tụi nó hiền, cái ghế Hót – gơ chả bao giờ được xớ rớ tới gần hửi bụi chứ làm gì có tuổi mà leo lên ngồi.
Xua đuổi nó không thành thì chỉ còn cách… Mượn đao giết chàng, mượn gió bẻ hoa. Con Amber coi như sống kiếp này nó cũng tích được chút đức, được làm bàn đạp cho “mối tình nồng thắm” của tôi và Gia Dĩnh thì nó còn gì vinh hạnh bằng. Chít ít ra, nó sẽ không bị dán mác là “bánh bèo ăn hại” trong mắt tôi nữa. Hờ…
- Làm ghệ hây làm má tui? – Mấy cái loa phát thanh di động này mà không nạt nộ là không biết sợ đâu.
- Quyền trong tay người đẹp hả? Được nước làm tới chắc? – Nhìn cái bộ vác tám trăm cái còng trên cổ tay, mang mười ngàn cọng dây xích ở đằng cổ, vẽ mặt như thằng hề trong gánh hát bội của đám “Nữ hoàng thời trang” tôi dị ứng hết biết. Tụi nó sao có thể… sống với nghị lực phi thường vậy trời! Tôi đi giữa trưa nắng, trong mặc cái áo lót, ngoài mang thêm khẩu trang với áo khoác là đã thấy nóng. Đằng nầy, con Amber nầy nó… Hết tả nổi!
- Im mỏ được thì ở, không thì xéo! – Tôi lườm.
Bị chửi, nhỏ điên Amber tịt cái ngòi của nó đi. Thứ đần thối ấy tối đi Club cũng hàng hà rồi.
- Bắt đứng hoài dzậy sao? – Hết tru tréo, giờ lại tới phiên than thở.
- Lựa chỗ nào khoái mà ngồi. Tui nói chuyện với bạn chút! – Chỉ tay đại vô một góc nào đại trong quán, tôi hất đầu cho nó tự ý chọn chỗ ngồi.
Lãnh cái cục nợ nầy sao mệt như mang gông xiềng! Haaizzz…
Lại phải giải thích, chán quá!
- Chị khỏi hỏi, em nói liền… - Bà Kiều chống cằm nhìn tôi trân trân. Bả rõ ràng không khoái sự xuất hiện của cái máy phát thanh đó. – “… Phiền ghê lắm!” – Hoa cả mắt với nó ấy chứ.
- Nào giờ không biết là em thích dạng con gái vậy đó ha! – Điệu bộ của bà Kiều khỏi ngẫm cũng biết đang bức xúc.
- Em nói cho nghe… - Không nói nhỏ với bả có mà yên.
Tháng 11 ảm đạm, một cơn mưa phùn đang bay qua. Tôi ghét những cơn mưa như thế!
Đầu đuôi cuối cùng cũng thông.
- Quỷ hà! – Chị Kiều vỗ chan chát vào vai tôi. Đau thấu xương!
(=.=) Cha Minh đúng là có sự “chịu đựng” cao khi ở chung với bà chằng này. Con gái gì mà… đánh cái nào đau cái đó.
- Em vốn rất thật tình khi yêu! Hế hế… - Không đơn giản là tôi chỉ muốn cua – cho – được Gia Dĩnh. Cậu ấy không phải một trò chơi mới! Tôi càng không phải thằng nhóc ham chơi!
- Có được không đó? – Mặt chị Kiều có vẻ như không tin tưởng được ở tôi. – “Nổi không?”
- Nếu tức, có nghĩa là Gia Dĩnh thích thích em một xíu. Còn ngược lại chị… tự hiểu!
- Chị sợ cái vế sau nó linh đó em!
- Trù ẻo àh?
…
Nói chuyện với chị Kiều mất một lúc lâu, tôi mới đầu thấy tin tưởng vào kế hoạch của mình, giờ đã tụt xuống chỉ còn 20%. Trong 20% đó, chỉ có 10% là chắc ăn.
- Makiato ngon hơn không? – Con Amber đang chọn thức uống. – “Tại vì muốn ăn bánh Napoli. Mà sợ quán này làm không ngon thôi!” – Cái miệng như cái mồm, chỉ biết ăn với uống. Tha hồ nói thiên la địa võng, nó không bao giờ thèm chú ý tới cảm nhận của ai. – “Tráng miệng lấy một bình trà Ô Long được rồi!”
- Kiện dùng gì? – Gia Dĩnh quay sang hỏi tôi.
- Cà phê nóng thôi! – Hầu con Amber gần hai chục phút, nói tốn ba lít nước miếng mới được nghe nó gọi một ly Makiato, hai phần Napoli với một bình trà Ô Long. Tôi chưa giở cái miếng lót chân lên ép vào mặt nó cho nghẹt thở là may mắn! Dám ngược đãi bà xã tương lai của… của ai cũng mặc.
- Hai bạn chờ chút nha! – Cậu ấy cười đãi hậu cho tôi như với những người khách khác.
Không biết Gia Dĩnh nghĩ gì ha? Tò mò quá!
…
- Tối nay đi bay nha anh, được hông?
- Bận rồi!
- Em gọi điện rủ bạn hết rồi, giờ anh nói không là sao? Định làm bẽ mặt em hả?
Tôi phát máu với con nhỏ điên này rồi đa.
- Nói ngược rồi em! – Chả nhẽ tát nó một bạt tay thì cũng kỳ.
- Em gọi điện rủ bạn xong rồi hỏi anh, anh nói không đi, hỏi có phải bẽ mặt em? Muốn em mang nhục hả? Hay lắm sao! – Nó được nước làm tới.
- Tuần trước, anh bay giáp tuần. Chưa muốn chết!
- Em không có đùa nha! – Không vì Gia Dĩnh, đừng mong mấy cái nùi giẻ này được tới gần tôi.
- Lằng nhằng quá!
Thấy hai đứa tôi đang cãi lộn, Gia Dĩnh cố ý không muốn xen ngang nên cậu ấy đứng đằng quầy ngó chừng. Con Amber bây giờ cũng thôi lồng lộn lên.
Gia Dĩnh cẩn thận đặt mấy thứ chúng tôi gọi ra bàn, lễ phép mời mọc.
- Mời hai bạn!
Tôi cố lờ đi cậu ấy, không thèm nói tới.
- Nè… – Đi được mấy bước, nhỏ điên Amber lại ra giọng tiểu thư của nó. – “Biểu coi thằng bồi!”
Nghe gọi, Gia Dĩnh lật đật quay lại.
- Bạn cần gì nữa không?
- Điếc hả? – Giọng của mấy chị ca sĩ Hàn Quốc hát Live còn chưa ẹ bằng con Amber lúc hét tông cao. – “Nãy nói Makiato bỏ nhiều kem mà. Quậy chút xíu vầy đánh răng được chắc?”
- Nhưng mà bạn…
- Quán xá làm ăn kiểu mọi à? Hay sao? – Chưa kịp hết câu nói của mình, ly Makiato tạt thẳng vào áo của Gia Dĩnh.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn đứng lên và tát cho con nhỏ đó một cái bạt tay.
- Xin lỗi! Mình sẽ… Mình sẽ… - Giọng của Gia Dĩnh run lên. – “Mĩnh sẽ đổi lại… ly khác cho bạn!” – Đôi mắt của Gia Dĩnh đỏ hoe.
Tôi nắm chặt hay bàn tay mình lại, giấu nó dưới gầm bàn.
- Anh ở đây mà uống đi, em tởm mấy chỗ vầy lắm! – Amber đứng dậy, phủi phủi túi xách của mình, đeo mắt kính vào. – “Nhớ tối qua đón em sớm!” – Nó quầy quả đi ra khỏi quán.
Trước lúc đi, Amber không quên quay lại hôn má tôi một cái. Gia Dĩnh chắc có thấy.
*******
Mấy đứa con gái luôn làm tôi thấy buồn ói. Amber càng thuộc dạng tởm!
- Bạn của Kiện đi rồi hả? – Gia Dĩnh cúi người xuống, nhúng ướt cái khăn bông. – “Cô ấy không vừa ý chuyện gì vậy?” – Cậu ấy đang lau sạch chỗ cà phê bị đổ ban nãy.
- Không gì! – Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng không dám.
- Dĩnh đáng ghét vậy hả? – Cậu ấy cười tít mắt nhìn tôi trong khi vẫn đang lau sàn nhà.
- Chắc thế! – Điệp khúc hai từ, tôi tiếp tục hát lại nó.
- Kiện chờ Dĩnh một xíu nha… Dĩnh mang cất cái xô, thay áo khác rồi quay lại.
Thoáng chút bồi hồi, tôi thử hình dung mình lớn hơn Gia Dĩnh 3 tuổi. Cậu ấy còn trẻ con lắm!
Nếu là chị Kiều, chị ấy thà mất một hai người khách bất lịch sự; để chị ấy mục sở thị được bản mặt dư hơi chảnh của con Amber thì đừng nói là bị đuổi, nó ăn vài cái tát là chuyện bình thường. Gia Dĩnh thì không! Cậu ấy gần như sắp khóc. Con trai đấy! Con trai 23 tuổi đấy! Thế tôi mới nói Gia Dĩnh trông bề ngoài thì khó đoán tâm tư, nhất là khi cậu ấy lại là một “anh uke”.
Khoảnh khắc vụt qua, tôi lại quay về với hiện tại. Và tôi mong thiết tha mình chinh phục được Gia Dĩnh, phá tan mặc cảm tuổi tác của “anh ấy” để có thể yêu đương với mình.
- Kiện dùng nước xí muội nha, Dĩnh mời! – Dĩnh đã thay cái áo khác, màu xanh lá. – “Có bánh Su, Dĩnh cũng mời luôn!” – Trên cái khay cậu ấy mang ra, hai ly xí muội đá, hai đĩa bánh Su và… một nụ cười.
Không biết Dĩnh đang nghĩ gì.
Chúng tôi ăn nốt hai cái Napoli rồi ăn cả bánh Su, bánh hết nhẵn.
- Lần tới nhá, nếu Kiện muốn mời cô nào đóng kịch thì mời một cô hiền ấy. – Gia Dĩnh thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhắc tới con Amber trong câu nói.
- Sao anh biết em đóng kịch? – Tôi ngồi tựa lưng vào vách tường, tay gác lên chân, mắt nhìn xa xôi.
- Kiện miễn cưỡng quá trời mà! – Cậu ấy bắt đầu phân tích. – “Một người thì nói quá nhiều, một người không nói gì. Đâu có ai quen nhau như thế, đúng không?”
- Rủi cô ấy là người em thích thật thì thế nào? Hình như anh nói sai…
- Dĩnh biết Kiện cũng hơn nửa năm rồi. Từ lúc Kiện tới đây lần đầu, Dĩnh quan sát rất kỹ mà. – Thì ra tôi vẫn có chút ấn tượng với cậu ấy. – “Kiện trầm tính, ít nói, không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Một phần khác, Kiện có vẻ không thích con gái tới gần mình. Mấy lí do đó gộp lại, không lí nào Kiện thích một người như thế!”
Phải! Tôi chỉ thích Gia Dĩnh thôi! Nhất là bây giờ!
- Sao biết người ta ít biểu lộ? Mấy hôm nay nói quá trời, làm quá trời, nhoi như con dòi chúa mà còn nói vậy à? – Tôi cười khì khì khi nghe mấy câu nhận xét đó.
- Dĩnh xem bói trên mạng, người ta nói mấy đứa mít ướt giống Dĩnh thì thuộc dạng ưa nói ra suy nghĩ của mình những lúc không vui, vậy cho nên mới không có nhiều tâm tư. Còn với Kiện, Dĩnh biết bên trong Kiện suy nghĩ nhiều lắm!
- Đùa hoài!
- Nhưng có thật thế không? Dĩnh cùng tò mò muốn biết là thật hay không?
Tôi khẽ gật đầu với cậu ấy.
- Kiện chỉ mới 20 tuổi, Dĩnh biết là Kiện chỉ có cảm xúc nhất thời thôi. Con trai thường thích thử thách mà.
- TÀO LAO! – Tôi đập bàn rõ mạnh.
- Dĩnh cũng có lí do để không thể cho Kiện một cơ hội.
Chúng tôi im lặng mất ít phút. Chỉ im lặng, không làm gì, không nói gì, thở cũng nhè nhẹ.
Cậu ấy mở cái nút áo trên cùng của mình xuống.
– Dù không phải cách nhau 3 tuổi, không cao hơn, không trẻ con, không vì ngại, không vì lí do gì thì Dĩnh cũng không thể… – Trên tay Dĩnh là một cái mặt dây chuyền làm bằng pha lê, khắc hình tinh thể 36 mặt. – “Dĩnh chỉ có một lí do… duy nhất!”
- Kiện muốn nghe! – Tôi chồm người tới, áp sát mặt mình với Dĩnh. Mũi của chúng tôi đã chạm vào nhau. “KIỆN MUỐN NGHE CHÍNH MIỆNG DĨNH NÓI LÀ TẠI SAO? LÍ DO GÌ MÀ MÌNH BỊ LOẠI NGAY TỪ VÒNG GỬI XE CHỨ?”
- Có nhất thiết vậy không?
- Kiện sẵn sàng đấu với bất cứ ai, bất cứ lí do nào, chỉ cần Kiện thắng thì Dĩnh sẽ yêu Kiện.
Dĩnh cắn chặt môi, nhìn tôi.
- Kiện không sợ! Dù Dĩnh có đang thích ai đi chăng nữa...
- Cả người đã chết sao?
Tôi áp sát mặt mình hơn với Dĩnh. Đây là lần thứ hai tôi hôn cậu ấy.
Lúc ấy, tôi biết một điều, một điều rất giản đơn: Tôi thích Dĩnh hơn cả những gì tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro