Chương 2: Nhập học
Những ngày đầu tháng chín, Hà Nội chính thức vào thu, đẹp dịu dàng những vạt nắng và làm dịu đi tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá.
Huân xách chiếc cặp táp, mặc áo sơ mi trắng phau, chỉnh tề đi nhận lớp sau khi đọc bảng thông báo chễm trệ ngoài sân trường. Khi bước vào phòng, đã có rất nhiều những gương mặt trẻ măng tầm tuổi Huân góp phần làm tăng cái không khí ồn ào, sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Thế nhưng cậu lại chọn cho mình một chỗ trống ở dãy đầu bàn không người gần cửa sổ, lấy tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu" dày cộp ra đọc, xa lánh sự huyên náo.
Dù đã đọc đến lần thứ ba, Huân vẫn bị lôi cuốn vào tình tiết của vụ án đẫm máu và những màn đấu trí, hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng. Cho đến khi có một giọng nói nữ tính cắt ngang mạch truyện của cậu:
- Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám à?
Huân ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt long lanh có chút quen thuộc, cậu ngờ ngợ.
- Cậu là... ?
- Ơ này, đừng bảo mới đó mà cậu đã quên tớ rồi nhé! – Cô bạn cao giọng trách móc, tay chỉ chỉ vào mặt mình, ý bảo "hãy nhìn lại tôi cho kỹ".
Gập quyển sách lại, Huân thoáng cười.
- Mình chưa quên! Cậu là Hằng, phải không?
- May cho cậu là vẫn nhớ tên của tớ đấy! – Khóe môi Hằng giương cao, lộ ra lúm đồng tiền duyên chết người.
- Mình rất vui vì chúng ta có thể gặp lại nhau. – Huân nói, trong đầu suy nghĩ nên nói năng thế nào để cô bạn đây vui vẻ.
Quả nhiên, hai gò má trắng như bông tuyết của Hằng hơi ửng hồng, nụ cười trên môi càng tươi tắn, lúm đồng tiền càng sâu. Huân dự đoán, tương lai Hằng sẽ có rất nhiều "cái đuôi" và "vệ tinh" theo đuổi. À mà không, hẳn là bây giờ đã vậy rồi.
Hằng hướng ánh mắt về quyển sách đặt trên bàn, vẻ mặt thích thú.
- Mình đang định tìm đọc cuốn này, cậu đọc xong có thể cho mình mượn không?
- Cậu cầm lấy đi! Mình chỉ đọc lại thôi. – Huân hào phóng đẩy sách về phía cô bạn.
- Cảm ơn! – Hằng cầm quyển sách trong tay ngắm nghía trang bìa một hồi, rồi lật vài trang giấy xem qua – Mình rất thích "Kẻ đào tẩu", cậu đọc nó chưa?
- Mình đọc rồi! – Huân gật đầu đáp – Nhịp điệu dồn dập, cốt truyện hấp dẫn và cái kết bất ngờ. Mình rất ngưỡng mộ hình tượng nhân vật nữ luật sư Amanda Jaffe mà Phillip Margolin xây dựng.
Hầu như truyện trinh thám nào Huân cũng đã ‘gặm’ qua, cậu có một niềm ham mê vô bờ bến với thể loại này. Đó cũng là một phần nguyên nhân cậu thi vào trường Luật bất chấp đi ngược lại ý muốn của bố mình. Có lẽ bố cậu cũng nhận ra rằng cá tính của Huân do gen di truyền từ ông nên đành chịu thua. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
- Mình cũng vậy! – Hằng ngồi thẳng lưng, nét mặt đầy hào hứng – Cô ấy chính là mẫu phụ nữ mình hướng đến.
- Thực ra thì, hiện tại cậu đã gần giống với cô ấy rồi. Ý mình là... thông minh và xinh đẹp ấy.
Hằng ngây ra nhìn Huân mất một lúc, sau đó cúi xuống trang giấy, mắt lướt trên những con chữ in ngay ngắn, thẳng hàng. Dù mái tóc dài buông xõa đã che khuất khuôn mặt, nhưng Huân vẫn nhận ra vành tai cô dần ửng đỏ.
Huân biết ý, cũng giữ im lặng, trong lòng thầm mỉm cười. Con gái quả thực rất dễ rung động bởi những lời có cánh. Tuy nhiên đừng hiểu lầm Huân là kẻ dẻo miệng, lưỡi không xương, ưa nói lời đường mật. Đơn giản, cậu cho rằng việc ca ngợi một nửa thế giới còn lại là chuyện quá đỗi bình thường.
Bố cậu từng nói: "Biết cách trân trọng phụ nữ thể hiện đẳng cấp của một quý ông đích thực." Nhìn cách ông đối xử với vợ mình là biết!
Có điều, ca ngợi khác hoàn toàn với sự tâng bốc quá lố! Khen cũng là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự tế nhị và khéo léo, làm sao cho người nghe cảm thấy đó là điều xuất phát từ thật lòng. Đương nhiên, phải là thật lòng mới được! Cũng chỉ nên khen có chừng mực, khen nhiều quá sẽ trở thành nịnh bợ, nhàm chán, mất đi giá trị.
Còn tại sao Huân có thể áp dụng lý thuyết trên trong khi tuổi đời chưa chạm đầu hai? Vẫn là câu nói cũ: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hay là hổ phụ sinh hổ tử nhỉ!?
Đúng lúc đó, một chàng trai đứng trước mặt Huân, vóc người tầm thước, đeo kính tròn dày cộp, kiểu tóc như úp nguyên cái gáo dừa lên đầu, trông ngố tợn. Huân suýt bật thốt: Nobita chính hiệu!
- Bạn cho mình biết tên và số điện thoại nhé! – Cậu bạn ‘Nobita’ tay cầm tờ giấy và bút ghi danh sách thông tin liên lạc của các sinh viên. Huân đoán cậu ta được bầu chọn là cán bộ lớp.
- Được thôi! Ngô Thế Huân, số điện thoại 091xxxxxxx.
Tiếp theo đến Hằng ngồi kế bên, cô vui vẻ đọc cho cậu bạn kia viết:
- Đỗ Thanh Hằng, số điện thoại 090xxxxxxx.
Sau đó, cậu ta kiên nhẫn đi các bàn, lần lượt lấy thông tin của từng người mặc dù việc đó khá khó khăn giữa một rừng thanh niên hỗn loạn. Hằng ghé tai Huân, nói nhỏ:
- Cậu ấy tên là Nguyễn Tài Đức, thủ khoa năm nay đó!
Huân trố mắt. Ngoái lại nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của cậu chàng ‘Nobita’ khi đứng trước một cô nàng xinh xắn. Phiên bản Nobita này được nâng cấp lên một tầm cao khác hoàn toàn so với trong truyện rồi.
- Mà cậu đọc lại số điện thoại đi! – Hằng lấy chiếc iPhone đời mới nhất trong cặp ra, chờ đợi.
- Ừ!
Liếc qua ‘con dế’ xịn, Huân đoán cô bạn đích xác là con nhà giàu. Hằng lưu số của Huân rồi nhá máy cho cậu, Huân rút từ trong túi quần ‘cục gạch’ Nokia 8250 mà bố mua cho mình để tiện bề liên lạc.
Mặc dù nhà có điều kiện nhưng ông Đạt đưa ra chủ chương không nuông chiều con cái, dù Huân là con một. Ngay đến phương tiện đi lại, cậu cũng chỉ được cấp cho chiếc xe đạp địa hình. Từ nhỏ, Huân đã được giáo dục nghiêm khắc nên cũng chẳng lưu tâm lắm đến những vật ngoài thân. Đối với cậu, điện thoại để liên lạc, phương tiện để di chuyển, ngoài chức năng vốn có thì những thứ khác đều không quan trọng. Hơn nữa, ở vùng nông thôn, hào nhoáng chẳng để cho ai ngắm.
Hằng dường như cũng không để tâm đến điều này, tiếp tục trò chuyện rôm rả:
- Cậu lên đây ở kí túc xá hay ở trọ?
- Mình ở trọ.
- Có gần trường không?
- Cũng gần.
- Cậu ở ghép à?
- Ừ! – Huân gật đầu đại, chọn câu trả lời ngắn gọn nhất. Cậu ở cùng với vú Liên nên không thể tính là nói dối.
Hằng có vẻ cởi mở nên hay hỏi han nhiều điều, còn Huân ngược lại, cậu chẳng mấy khi tò mò về người khác. Nhưng cậu không cảm thấy phiền trước những câu hỏi vui của Hằng, hào phóng trả lời tất cả, có câu chi tiết, có câu ậm ừ cho qua.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp im phăng phắc lắng nghe vị giáo sư đứng tuổi, gương mặt hòa mục, dáng người mực thước, có vẻ theo chủ nghĩa khắc kỷ. Ông giới thiệu sơ qua về bản thân rồi đến lịch sử trường và một số nội quy cần ghi nhớ. Đúng lúc cả lớp đang cặm cụi ghi chép lịch học, một cô gái xuất hiện ở cửa phòng, cất giọng ảm đạm.
- Xin lỗi thầy, em đến muộn!
Mọi người đồng loạt tập trung nhìn về phía cửa, lập tức tiếng xôn xao dậy lên. Thầy Lâm ho khẽ một tiếng ý bảo trật tự, rồi gật đầu ra hiệu cho cô sinh viên đến muộn vào lớp. Những ánh mắt đổ dồn hết trên người cô không bỏ sót nhất cử nhất động nào.
Huân cũng phải công nhận, cô bạn mới vào kia đẹp đến mức vừa nhìn có ấn tượng mạnh. Khuôn mặt cân đối, cằm thon gọn, mũi cao mắt sâu, da trắng ngần không tì vết, cổ cao ba ngấn, cơ thể tính ra có thể so sánh với người mẫu... Nói chung trên đời có bao nhiêu cái đẹp dường như ông trời ưu ái ban cho cô ta tất tần tật. Y như rằng, có một vài tiếng cảm thán vang lên, chắc chắn là từ các nữ sinh.
- Lạy chúa! Ông trời thật bất công!
Huân liếc mắt sang Hằng, cô bạn vẫn bàng quan, chăm chú ghi lại thời khóa biểu.
Sau khi quan sát một lượt, người đẹp nọ tiến về phía chỗ trống bên cạnh lớp trưởng ‘kính cận Nobita’, nơi duy nhất còn trống, chính xác là nguyên cái bàn còn trống, mặc cho các cậu trai khác tiếc hùi hụi. Khỏi phải nói, mặt của Đức lúc này đã đỏ như trái cà chua chín, cắm mặt vào giấy cặm cụi ghi ghi chép chép. Huân để ý, anh chàng này hình như có tật ngượng ngùng trước con gái thì phải, đặc biệt là gái đẹp.
Chứng minh cho sự phỏng đoán của Huân, đến khi lớp giải tán, Đức muốn xin thông tin của người đẹp để thêm vào danh sách, khổ nỗi cậu ta cứ đứng thộn mặt ra. Cô bạn kia còn kỳ lạ hơn, chẳng có phản ứng gì, bình thản khoanh tay ngồi chờ đợi như thi xem ai im lặng lâu hơn, đâm ra lớp trưởng Nobita càng bối rối.
Huân đứng ngoài không chịu nổi một cảnh trước mắt, đến gần giật lấy tờ giấy đôi trên tay Đức, đặt xuống trước mặt cô bạn xinh đẹp.
- Cậu ghi lại thông tin liên lạc vào đây nhé!
Lúc này, cô mới rời mắt khỏi Đức nhìn sang Huân, rồi nhìn xuống tờ giấy chằng chịt mực xanh. Cầm cây bút bi trong tay, cô điền vào chỗ trống, sau đó dửng dưng đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Huân lướt qua mặt giấy, nét chữ hơi nghiêng, cứng cáp và mạnh mẽ. Lục Song Thư.
- À há! Lục Song Thư, nghĩa là tài sắc vẹn toàn đấy nhé! Này lớp trưởng, hợp với cậu quá còn gì! – Tiếng của Hằng vang lên đầy thú vị, cô cũng đứng ngoài quan sát màn vui nãy giờ.
- Không có đâu! – Đức cười hiền lành, tay cất tờ thông tin vào trong cặp, đồng thời hướng về phía Huân – Cảm ơn cậu nhé!
- Cậu làm mất mặt đàn ông chúng tôi quá đấy! Mặc váy đi đừng mặc quần nữa.
Huân lẩm bẩm, nhấc chân đi liền một mạch. Hằng vẫy tay chào, nối gót theo sau, bỏ lại Đức nghệt mặt, đứng chưng hửng tại chỗ, không hiểu lý do vì sao bị mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro