Chương 1: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
Những ngày hè oi ả, Huân cảm thấy quay cuồng trong cái nóng thiêu đốt, chưa hết, cậu gần như nghẹt thở với các kỳ thi. Năm nay Huân mười bảy tuổi, thời điểm đứng trước ngưỡng cửa đại học này, đã mấy tháng nay cậu chỉ vùi đầu vào sách vở.
Vài ngày nữa Huân sẽ cùng bố lên thành phố để dự kỳ thi tuyển, bây giờ cậu vẫn đang miệt mài nhồi nhét hàng mớ kiến thức vào đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán đọng thành giọt, lăn dài theo tóc mai. Bỗng hương thơm nức mũi từ đâu bay tới khiến cái dạ dày ngọ nguậy, Huân dừng bút, rời mắt khỏi trang giấy chằng chịt những con số, mỉm cười khi thấy mẹ mình đi tới. Vẫn dáng vẻ hiền thục của nhiều năm về trước, bà Dung khoan thai đặt một bát chè hạt sen nhãn nhục lên bàn học của Huân.
- Chè vừa làm xong, con ăn đi rồi học tiếp.
Huân hí hửng đón bát chè hạt sen mát lạnh, xì xụp húp từng thìa. Sen và nhãn khô ngòn ngọt thơm lừng, vị mát giòn của nhãn và bùi bùi của sen làm dịu đi cái nóng trong người, vừa mát vừa bổ. Chẳng mấy chốc, Huân đã xử lý hết bát chè, nhưng vẫn còn thòm thèm.
- Mẹ cho con bát nữa đi.
- Con muốn ăn nữa à? Để mẹ bảo cái Sa làm thêm.
- Thôi, con đổi ý rồi. Con không muốn ăn nữa.
Nhắc đến Sa, mặt Huân bỗng đổi sắc, cậu gạt cái bát sang một bên, tiếp tục cắm đầu vào trang vở. Bà Dung thở dài, vuốt vuốt mái đầu cậu con trai.
- Sao con ghét con bé thế, nó rất ngoan mà.
- Mẹ, con cần yên tĩnh để học.
Bà Dung biết tính con, không nói gì thêm, bưng bát rời khỏi phòng. Ra đến ngưỡng cửa, bà trông thấy một bóng người nhỏ bé đứng đó, nét mặt buồn thiu. Sa là đứa trẻ ngoan, tuy hơi quê mùa nhưng chịu thương chịu khó, vậy mà không hiểu tại sao con trai bà lại tỏ thái độ ghét con bé ra mặt, nhiều khi bà cũng cảm thấy tội nghiệp thay. Bà vỗ nhẹ mấy cái lên vai Sa rồi hướng về phía gian bếp, Sa lặng lẽ nhìn vào trong phòng giây lát, rồi cũng nối gót theo sau.
Thực ra, Huân không ghét Sa, cái ấn tượng ngày xưa cũng chỉ là chuyện trẻ con. Nhưng khi lớn thêm một chút, đến độ tuổi biết mơ mộng về một người khác giới, Huân biết, Sa thích cậu. Huân không ghét, không có nghĩa là thích. Và cậu cảm thấy khó chịu mỗi lần con bé len lén nhìn mình.
Huân ý thức được giá trị của bản thân. Cậu cao ráo khôi ngô, mặt mũi tuấn tú, hơn hết có học thức, có gia thế. Bố cậu – ông Đạt – nhiều năm trở lại đây mở doanh nghiệp sản xuất gạo và thực phẩm. Thời buổi kinh tế đổi mới, đất nước mở rộng giao thương buôn bán, tạo cơ hội đầu tư cho người dân làm ăn nên việc kinh doanh phát đạt. Chẳng mấy chốc, ông Đạt đã có chỗ đứng vững chắc tại địa phương. Huân thường thấy ông chủ tịch tỉnh thường xuyên ghé qua nhà, hết uống chè, ngâm thơ, thưởng hoa lại bàn chuyện công việc.
Vậy nên, làm sao cậu chấp nhận một con bé người ở (đối với Huân, Sa chính là như thế) có tình cảm với mình. Tuyệt đối không!
***
Nắng mùa hạ rơi đầy trên những con phố, hai bên lề đường bóng bằng lăng tím thẫm một góc trời, mang theo tiếng ve kêu rỉ rả lẫn trong tiếng còi xe đông đúc. Đâu đó sắc phượng vĩ đỏ rực thắp sáng mọi ước mơ. Đến mùa thi, đường phố Hà Nội tấp nập hẳn, màu áo trắng ngập tràn khắp nẻo.
Huân không cảm thấy thoải mái cho lắm giữa cái không gian ồn ã này, có lẽ vì cậu đã quen với sự thanh bình nơi làng quê, không ô nhiễm khói bụi, không ồn ào chen lấn. Tuy nhiên, chẳng có thời gian nghĩ vẩn vơ, Huân khá hồi hộp cho buổi thi sắp tới.
Ông Đạt muốn Huân nối nghiệp ông nên hướng cậu vào trường kinh tế, tuy nhiên cậu hứng thú với trường Luật hơn. Hai bố con đã xảy ra tranh cãi kịch liệt, cuối cùng nhờ có sự ủng hộ của mẹ, Huân đã thuyết phục được bố. Mẹ cậu hay nói vui, ‘thầy cãi’ là một trong ba cái nghề làm ‘thầy’ thiên hạ, chỉ cần đừng có về cãi cha cãi mẹ là được.
Khi đến nơi, trước cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh và học sinh đứng đó, gần như tắc nghẽn lối vào, ông Đạt dặn dò khích lệ con trai vài câu rồi rời đi. Huân lách qua đám đông tiến vào khuôn viên trường, tìm quanh quất một chỗ trống dưới gốc cây phượng vĩ rồi lôi tài liệu ra, chú tâm ôn lại một lượt. Đang mải tập trung, Huân không để ý có người tới ngồi bên cạnh. Sau đó là một giọng nói của con gái, nghe mượt mà và rất êm tai.
- Cậu thi ở phòng nào thế?
Huân ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, toát lên vẻ dịu dàng thanh lịch. Con gái thành phố da dẻ mịn màng, trắng nõn thật khác với mấy cô thôn nữ cục mịch. Vừa nhìn liền có cảm tình, Huân vui vẻ trả lời.
- Phòng 208 khu C, còn cậu?
- Ơ, tớ cũng thi phòng đấy đấy.
Cô nữ sinh cười thật tươi khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp, Huân cảm thấy tim mình hơi rung rinh một tẹo. Sau đó hai người làm quen, cô bạn dễ thương này tên là Hằng, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nói qua lại thêm vài câu thì trống trường đã điểm, thí sinh lần lượt xếp hàng theo thứ tự vào phòng thi. Sau hàng loạt thủ tục, chẳng mấy chốc ngôi trường trở nên yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran, kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút một.
Đề thi không làm khó Huân lắm, thế nên cậu làm xong trước giờ quy định những 20 phút. Nhìn đồng hồ, còn lâu bố mới đến đón, Huân ôm cặp quanh quẩn trong sân trường. Khoảng 10 phút sau thì Hằng cũng rời khỏi phòng thi, cô thấy Huân ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá bèn rủ cậu ra quán giải khát trước cổng trường uống nước mía.
- Cậu có số điện thoại không? Cho tớ đi. – Hằng đề nghị.
- Tớ không dùng điện thoại. – Huân lắc đầu.
- Vậy thì làm sao chúng ta liên lạc đây?
Bộ dạng chu môi than thở của cô bạn hết sức đáng yêu, Huân bật cười nói :
- Nếu cậu thi đỗ thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Cậu tự tin thế à?
- Tất nhiên, còn cậu?
- Được, cậu cứ chờ đấy. Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu vào ngày khai trường.
Hằng nhướn mày, tự tin cao giọng khẳng định. Sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt mang nét sắc xảo khiến Huân cảm thấy thú vị. Hằng là người có cá tính mạnh mẽ, túyp con gái chủ động này thực sự có sức thu hút. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm qua, những cô nàng tỉnh lẻ tính tình lành như cục đất quá mờ nhạt chẳng gây ấn tượng gì đối với cậu.
Ngày thi đầu tiên kết thúc, bố con Huân ở nhờ nhà họ hàng cho đến hết ngày thi thứ hai lại lục tục về quê chờ đợi kết quả. Vài tuần trôi qua, cuối cùng Huân nhận được giấy báo trúng tuyển, ông Đạt được dịp nở mày nở mặt, mời bà con lối xóm đến tổ chức ăn mừng linh đình. Mấy hôm sau, Huân gói ghém hành lí chuẩn bị lên thành phố học đại học. Ông Đạt đã thuê cho con trai một căn hộ để ở, có vú Liên theo cùng để tiện bề chăm sóc sinh hoạt cho Huân.
Ngày Huân xách hành trang cùng ông Đạt lên xe đến thành phố, cả nhà ra tiễn. Bà Dung chuẩn bị rất nhiều đồ dọc đường cho hai bố con, bà luôn miệng dặn dò Huân đủ thứ chuyện, khóe mắt rơm rớm. Đây là lần đầu tiên con trai xa nhà, đương nhiên bà sẽ rất nhớ và lo lắng.
- Mẹ, con lớn rồi. Con tự chăm sóc cho mình được. – Huân nắm lấy bàn tay hao gầy của mẹ, nói với giọng dứt khoát để bà an tâm.
- Ừ, mẹ biết rồi. Lên đấy nhớ chăm chỉ học hành, giữ gìn sức khỏe! – Bà Dung ôm con lần cuối, lòng thoảng bồi hồi. Nuôi con lớn mới biết lòng cha mẹ, ngày nào Huân còn đỏ hỏn trong vòng tay bà, giờ đã cao lớn thế này rồi, bà chỉ đứng đến vai cậu.
- Em làm như nó đi luôn không bằng. Mau để con đi, anh còn có cái hẹn với đối tác. – Ngồi trong chiếc xế cổ Traction Citroen 1953 với lớp sơn trắng muốt chứng kiến một màn sướt mướt của hai mẹ con, ông Đạt sốt ruột giục giã.
Huân tạm biệt mẹ lần nữa, toan cúi đầu chui vào trong xe thì một giọng nói trầm khàn gọi tên.
- Anh Huân, em có cái này tặng anh.
Đó là giọng của Sa, chẳng hiểu sao khi lớn lên giọng nói con bé lại khác người như vậy, không lanh lảnh giống các thiếu nữ cùng tuổi, tuy chất giọng dày nhưng khàn đặc, y như thanh quản bị vật gì đè lên. Huân cũng đặc biệt không thích cái tiếng ‘vịt đực’ này, Cũng may là Sa biết giọng mình không hay nên ít khi mở miệng.
- Cái gì? – Huân nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Trước biểu hiện không vui ấy, Sa hơi lúng túng nhưng không dám trễ nải, vội chìa lòng bàn tay ra. Huân thấy một chiếc hộp hình chữ nhật được gói ghém cẩn thận bằng lớp giấy trang trí màu xám bạc, màu mà cậu thích nhất. Còn có chiếc vòng tay xâu bằng các hạt đậu đỏ bóng mẫy, vẻ mặt càng không vui, gắt gỏng.
- Dở hơi à? Con trai ai đi đeo ba cái vòng vèo của con gái. Không lấy!
- Huân, con bé tự tay làm đấy. Mẹ đi chùa cầu phúc lên vòng này rồi, con mang theo bên người chắc chắn sẽ gặp may mắn, học hành tấn tới. – Bà Dung bèn lên tiếng nói đỡ giúp Sa.
Huân ngao ngán. Mẹ cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội hay tin vào những điều không có thật. Tốt hay không do thực lực, may mắn gì chứ, chẳng phải bà luôn dặn cậu ‘đức năng thắng số’ đó sao. Lại còn suốt ngày bênh con bé kia chằm chặp, nếu như không phải cậu kịch liệt phản đối thì mẹ đã sắp xếp cho Sa lên thành phố cùng cậu rồi. Tuy nghĩ bụng vậy nhưng Huân vẫn giật lấy chiếc vòng từ tay Sa, bực bội ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại. Huân rất kính yêu mẹ, không bao giờ cãi lời bà. Nhưng số phận của cái vòng và món quà đó thì chẳng ai biết, vì Huân đã tiện tay nhét đại nó vào một xó của hàng lý.
Khi bóng chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ cuối con đường, bà Dung mới quay sang cô bé bên cạnh nhắc nhở.
- Được rồi, vào nhà lấy giỏ chuẩn bị đi chợ đi con.
- Vâng ạ. – Sa hào hứng trả lời, ngón tay kín đáo vân vê chiếc vòng màu đỏ tươi giấu trong ống tay áo, sau đó nhanh nhẹn xách làn đi chợ.
Bà Dung dõi theo dáng đi tung tăng của cô bé mới lớn, nở nụ cười hài lòng. Bà luôn mong có một cô con gái, nhưng lại chỉ có độc một cậu con trai. Sa từ nhỏ đến lớn do một tay bà dạy bảo từ nữ công gia chánh đến đạo lý làm người, nên bà coi cô như con mình. Tuy ngoại hình đen đúa cục mịch do phải làm lụng vất vả từ bé, nhưng bà hiểu rất rõ bản tính thiện lương của Sa. Tương lai nếu lập gia đình, hẳn con bé sẽ là người vợ chu toàn. Một người đàn ông cũng chỉ cần người phụ nữ biết chăm sóc, vun vén gia đình để an tâm lập nghiệp mà thôi.
Và đúng như bà nghĩ, ngày nọ Sa theo bà lên chùa dâng hương, vị sư thầy trụ chì mà bà vô cùng kính trọng đã khen ngợi Sa ngoan ngoãn, có tướng ‘vượng phu ích tử’. Quả tình, nếu con trai bà không ghét Sa đến thế, bà cũng muốn tác hợp cho hai đứa. Đáng tiếc, Huân còn quá trẻ, lại quá kiêu hãnh nên chưa bao giờ chịu nhìn nhận cô thật sự. Biết làm sao được, cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro