KHUNG TRỜI HÌNH VUÔNG
Khung trời hình vuông
Chương 1 : Gặp gỡ
- Sài gòn nay mưa nhiều nhỉ ?
Tôi bất giác tự hỏi chính bản thân mình mông lung và chả có tí gì hi vọng sẽ được ai đó trả lời nó. Sài Gòn mùa này mưa như trút nước , mạnh mẽ và dồn dập không để ai làm được gì , cô bán nước ngoài vỉa hè , các quán ăn , quán cà phê , thậm chí các chú xe ôm cũng bị ế khách , ai cũng mang vẻ mặt u sầu , buồn bã và mệt mỏi . Đối với bản thân tôi thì lại khác , tôi thích mùa mưa ở Sài Gòn , đơn giản vì khi một mình tôi lại thích ngồi ngắm mưa , ngồi tận hưởng mùi đất bốc lên , từng căn nhà ,từng con hẻm nhỏ hiện ra mập mờ , thấp thoáng khi mưa xuống thật tuyệt đẹp. Nếu có ai hỏi vì sao tôi lại thích thì chắc tôi cũng không thể nào trả lời được , chỉ biết rằng bản thân tôi yêu Sài Gòn mùa mưa rất nhiều thế thôi ...
- Nay anh không làm việc à mà trốn ra đây sớm vậy ? Tiếng Lam ( cô nhân viên của quán cà phê quen thuộc vang lên). Tôi bất giác kéo một hơi thuốc dài rồi trả lời :
- Không em , nay trời mưa to anh lười nên xin sếp nghỉ một hôm, với lại cũng chẳng có việc gì làm lên công ty ngồi không cũng chán . Trời này mò ra đường còn hay hơn.
Cô nhân viên nhìn tôi khẽ cười , từ tốn rót cho tôi ly trà nóng rồi trả lời :
- Anh uống đi cho ấm bụng , nay trời lạnh nên đi đâu cũng phải giữ ấm người anh nhé , lại kẻo bệnh.
- Ừ , anh cảm ơn ! Như một phần nào nhận được sự cảm thông với cái sở thích khác người của tôi , vui vẻ trả lời rồi tiếp tục đắm mình vào không gian tuyệt vời này.
Điện thoại reo , sếp gọi phải về tôi tính tiền rồi nhanh chóng ra khỏi quán, và không quên chào Lam và hẹn sẽ ghé lại sau. Lấy cây dù nằm trong góc còn đang ướt sũng rồi vọt ra ngoài. Trời mưa , tôi thích đi bộ hơn thay vì đi xe , nhìn những khu chung cư đã cũ ẩn mình sau một Sài Gòn tấp nập ngày nào , những con đường đầy những vũng nước to nhỏ , những góc ngã tư cô đơn ... và vô vàn các thứ tôi có thể làm khi mùa mưa tới. Tôi vui vẻ , hí hửng như đứa trẻ con mới lớn khi nhận được kẹo. Nửa đường , đập vào mắt tôi là căn chung cư bé tẹo không thể nào đẹp hơn , từ cái ban công , dàn hoa giấy và vài chậu cây nhỏ xíu được treo lên một cách tỉ mỉ , gọn gàng. Tiện trên tay còn cầm cái điện thoại , tôi đưa tay lên chụp để có cái tham khảo mốt có điều kiện tôi sẽ mua một căn y hệt như vậy.
Đang căn góc đẹp để chụp , màu và ánh sáng đủ đẹp để có thể ra một tấm hình siêu ưng ý. Thì cái định mệnh lúc ấy , là lúc đã thay đổi cuộc đời tôi mà tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được rằng là sẽ xảy ra với bản thân mình. Cô gái với mái tóc ngắn cùng chiếc đầm đen hờ hững hiện ra trước mắt tôi , thật sự tôi bị đứng hình , không thể làm được gì trước cảnh tượng ấy.
- Hử màu đen ? Chả hiểu sao cái câu hỏi đấy lại lóe ra trong đầu tôi như vậy , thật sự trong cái khung cảnh tuyệt vời này sao có thể len lỏi cái ý nghĩ đen tối như vậy chứ. Và rồi chuyện gì nó tới cũng sẽ tới , đang nghĩ vớ vẩn , một giọng nói vang lên từ căn chung cư ấy.
- Này anh kia , làm cái gì mà chụp dưới chân người ta hoài vậy , tính địa hàng hả???
- Không không có , cô hiểu lầm rồi ...
- Hiểu lầm cái gì , rõ ràng là địa hàng người ta mà còn chối , anh đứng ở đấy tôi xuống làm rõ đầu đuôi với anh. Vừa dứt câu , một chai nước bay với tốc độ ánh sáng xuống chỗ tôi đang đứng như kiểu mày đứng im ở đó bà xuống tính sổ với mày thằng biến thái , và bạn biết rồi đấy chả có thằng nào khi ấy đủ bình tĩnh để đứng đó và đối diện với một cô gái với tâm trạng đang nổi khùng cả. Và thế là , tôi chạy , chạy một mạch về công ty mà trên mặt không có một giọt máu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro