Chương 04: Bông Tuyết
Ở Trước Cửa Phòng
"Chào nhóc tan trường rồi hay sao , về nhà sớm thế"
"Chị là ai "
"hohoho chị à !, anh nhìn giống con gái thế á , cảm ơn nhóc nhé!"
"..."
"Chắc nhóc sốc lắm nhỉ , mà thôi ở dần cũng quen à"
Sinh vật trước mặt tôi vừa nói vừa tiến sát gần tôi
"Ở dần!? xin lỗi tôi không có nhu cầu bị lay bệnh đồng tính hay gì đó đâu "
Mắt Anh ta bớt rực rỡ hơn , tối sầm lại nhìn tôi như sắp khóc
"Xin lỗi ý tôi là không thích người đồng tính thôi ,chứ chả phải miệt thị hay gì đó đâu"
Nói xong tôi lấy tay hất anh ta ra khỏi cửa, bàn tay tôi se lạnh hệt nhiệt độ miền bắc , mất một lúc tôi mới nhận ra vì sao nó lạnh ,nước mắt anh ta đang tuôn rơi nhễ nhại trên tay tôi
"Em là Khuê Dương sống ở phòng 44 phải không , cho anh... Cho. ..anh ở ghép cùng nhé!?"
"Gì nữa đây lại người từ hội chết tập thể hả, buông tha cho tôi đi"
"Hả ý em là sao chứ, hội chết tập thể là gì nghe sợ thế "
"Tại sao anh biết tên tôi"
"À ừm trên danh sách người thuê trọ của chó chủ trụ đưa có tên em này , phòng còn trống chỗ mà , cho anh ở ghép đi , anh sắp thi tuyển sinh vô lớp 10 rồi nên cần ở trọ và nơi đây là rẻ nhất khu rồi, giúp anh đi mà với lại anh nghe chú chủ trọ nói rồi em đang chậm 3 tháng tiền nhà nhỉ , cho anh ở ghép đi , anh phụ trả tiền cho"
Có lẽ chả có hội nhóm nào cử người tới để xử tôi cả , nghĩ quá rồi , tôi không thích ở chung với ai đó, và ngược lại chẳng một ai đó thích ở với tối cả nên từ chối là điều hiển nhiên rồi
Tôi đóng sầm cửa lại không nói lời nào , vô làm một giấc thật đã để mai lại tiếp tục chịu đựng trên trường
Chập tối tôi thức dậy vì đói , lương thực chính của tôi là đồ free của căn-tinh mà nay tôi bận trốn về nhà mà quên ăn luôn
Mở tủ lạnh , lấy gói mì mới hết date 1 ngày , quá mê ngủ để có đun nước , tôi cạp ăn không để lấy sức ngủ , vừa ăn vừa lết về giường kệ mẹ mấy mảnh vụn vương vãi, kệ mẹ phòng dơ tôi quá mệt mỏi để chú tâm vào những việc vô bổ đó , tôi ước mình có một osin để làm những việc vặt vãnh đó , một osin là người máy hoặc là một osin là người lai với động vật càng tốt
Trước khi chìm vào giấc ngủ , có lẽ đã có gã thần dị hợm nào đó đã ứng nghiệm mong ước đó
"Aaa em ngủ dưới đất coi chừng gãy lưng đó nha"
Tôi được bế lên giường , cảm ơn Chúa ,lần đầu tiên tôi thấy chất lượng sống ở trọ cao thế .
~Một Kỷ Phách Thạch Trôi Qua~
"Này Em học lúc 12h phải không"
" nàyyy dậy đi trễ òi đoáaa"
Một giọng nữ thanh thoát trôi đều qua tai tôi, có lẽ điều tối hôm qua không chỉ dừng ở việc ảo tưởng mà là hiện thực luôn rồi, tôi khóc hạnh phúc trước khi mở mắt đón ngày mới
Và Đùng đập vào mắt tôi là thằng gay ngày hôm qua , tôi không biết tại sao nó lại trong nhà tôi nhưng nghĩ tới việc tối hôm qua và mới nãy làm tôi phát tởm không kiềm được lời
"motherfucker thằng gay ở trong phòng mình tối qua tới giờ hả"
Viết thốt lên câu đó khiến tinh thần tôi thoải mái hơn hẳn nhưng người nghe thì không ,anh ta lại tiếp tục trưng ra bộ mặt sắp khóc tới nơi , tôi bị dị ứng với nước mắt nên tôi phất lờ mà ôm hẳn cặp chạy đến trường
Thói quen lâu lâu mới thay đồ này thật tuyệt, mình không cần phải kẹt trong phòng chỉ để sửa soạn
đi mới đoạn tôi mới nhận ra mình không đánh răng, mà sao đâu chứ dù gì mình đâu nói chuyện với ai
Có lẽ tôi sẽ bỏ việc trốn học để về trọ , ở trường còn tuyệt hơn ở cùng người đồng tính ,không phải kỳ thị chỉ là không thích
không phải kỳ thị chỉ là không thích
không phải kỳ thị chỉ là không thích
không phải kỳ thị chỉ là không thích
...
không phải kỳ thị chỉ là không thích
xong mình đã lặp lại câu này hơn 100 lần , chắc mình sẽ không bị mấy người đồng tính đó phán xét đâu
~Trên Xe Buýt ~
"Yo chào bà dạo này hơi mập ấy nhỉ"
"Tôi cũng thấy thế chắc lại phải tham gia câu lạc bộ hay gì đó rồi"
"Chi!?, để giảm cân à "
"Ừm hừm đương nhiên rồi, con trai thời nay ai cũng thích eo mi nhon mà nhỉ"
"Đâu tôi thích eo bụng mỡ của cậu cơ"
Nói xong con nhỏ tomboy đó tự thấy xấu hổ về việc mình nói
"Nhưng mà cậu đâu phải con trai"
"ờmm.. ừm ý tớ là vẫn có người thích con gái đầy đặn mà nhỉ đâu phải chỉ riêng mi nhon đâu nên cậu cứ thế này là tốt nhất không cần thay đổi gì đâu"
"Cậu Ba phải ghê , người khởi đầu chê tớ béo là cậu mà , tớ ước.."
"ước gì , giảm mở cấp tốc hả, cái đó nếu như cậu muốn tớ sẽ giúp , tớ là đội trưởng câu lạc bộ điền kinh nữ mà haha"
"Đó lại chê nữa mà cứ bảo tớ thế này là tốt nhất là sao"
~Tiếng Xe Buýt Thông Báo~
" Tới Hạnh cafe rồi mời quý khách xuống xe "
" Xin Nhắc lại Tới Hạnh Cafe rồi mời quý khách xuống xe"
"Cậu muốn biết tớ ước gì không"
"..."
"Tớ ước cậu là con trai khi đó thật dễ dàng để nói lời yê..."
"mời quý khách xuống xe"
"Ấy bọn em còn chưa nói xong"
2 Đứa học sinh cấp 2 bị nhấc bổng xuống xe dễ dàng mà không thể phản kháng
"Cậu nói lại câu vừa rồi được không"
"Ứ nghe hết thì thôi, miễn nhắc lại"
~Tiếng Đôi Bạn Đi Xa~
Biết vậy mình đi bộ hay vì đi xe khách để tới trường để khỏi lung lay quan điểm rồi
Chắc đây là cái người đời vẫn hay gọi là tiêu chuẩn kép
Chắc Có lẽ mình thích đồng tính nữ hơn nam mặc dù gì cả 2 đều như nhau nhưng cảm giác đồng tính nữ nghe lành mạnh hơn chăng?
Mình mà nói cái này với ai đó khác , chắc mình bị đấm chết mất nên thôi để suy nghĩ này ngủ đông trong đầu thôi
Vừa mới bước tới cổng tôi bị chọi đá vào đầu làm tôi từ bỏ ý định sinh tồn ở trường
Quyết định cuối cùng tôi vẫn sẽ trốn về trọ khác một điều phải làm thêm việc cầu xin người đó chuyển sang phòng khác chứ nếu không tôi chết mất
Mà hình như tôi đi trễ rồi , trễ rất nhiều là đằng khác nên tôi nghỉ học luôn
Tôi ghé qua tạp hoá mua cho mình món mì ly ruột của mình , chẳng có gì bất thường trong khâu chọn hàng, chỉ tới khi định thay toán ra về , đụng ngay người bán hàng là người làm tôi rối bời cả ngày hôm nay
"Yo chào em nha, chắc có lẽ anh kêu dậy trễ quá nên em trễ học rồi nhỉ, xin lỗi nha sẽ không có lần sau nữa đâu"
Anh ta làm tôi kinh tởm người gì đâu hiền thế không biết mà không biết hiền hay giả tạo nữa bị một thằng vô duyên nói mấy câu kiểu đó mà vẫn tỏ vẻ mình ổn là sao nhỉ , hoặc anh ta là ngưới máu M nên không thấy bị tổn thương khi bị lăng mạ , có khi trong lòng còn đang rạo rực cơ
"Em đừng để ý câu mình nói nha , anh không để .. Hức hức ..bụng đâu"
Chắc Chắn là không rồi mình nghĩ anh ta là cái quái gì vậy chứ , anh ta rõ ràng là người quá đỗi hiền lành tới ngu người mà thôi
Tôi nhìn thẳng vào mắt sinh vật đối diện, sinh vật ấy né tránh ánh nhìn của tôi nhưng sao cũng được chỉ cần một câu là xong rồi
"Em xin lỗi anh "
Anh ta có vẻ ngơ ngác
Mọi người xung quanh khu đó cũng ngơ ngác
Tôi mới nhận ra hành động vừa rồi gây hiểu lầm đến nhường nào
Khi tôi đang nắm chặt tay thằng đối diện ,không chỉ thế còn dốc hết sức , gằng giọng lên để nói câu đó nữa chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro