
Chương 1:
(1)
Sau khi tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng tôi phát hiện bản thân đã xuyên thư. Lại còn xuyên vào truyện do "bạn thân" giả tạo viết nữa chứ.
Tôi ngày ngày cùng cậu ta bị nam chính quấy rầy. Lần nào cả tôi và cậu ta bị phạt thì sẽ bị tên kia phá. Đm tôi phải dọn gấp hai lần khi con chó kia bỏ đi. AAA! Tôi mệt mỏi vải ra.
Nhìn bọn nó tình tứ với nhau có mầy lần tôi buồn n.ô.n vãi. May trong này còn vớt vát được một thằng tên Trường. Thằng này được lấy nguyên mẫu từ Hoàng Minh Trường lớp tôi thì phải. Cách nói chuyện lần tích cách đều như đúc ra từ một khuôn với nó. Khác mỗi một cái là thằng Lê Công Trường đẹp trai hơn thằng Hoàng Minh Trường thôi.
Thuyết trình thì ối dồi ôi luôn. Bài PPT bị thằng nam chính chó ch.ế.t kia động vào. Hại tôi rất mệt mỏi. Thầy mắng chúng tôi trước lớp rồi cho lớp ra nghỉ trước 10 phút và đi ra ngoài. Đợi thầy ra ngoài tôi mới bắt đầu bùng nổ.
"M.ẹ mày, rảnh háng đéo có chuyện gì làm à? Động vào vài PPT của bà làm đéo gì? Đm mấy ngày gần đây tao chịu đủ chúng mày rồi đấy. Yêu đương thì đừng báo người khác. Bọn mày đéo yêu được thì chia tay m.ẹ đi. Ảo thanh xuân vườn trường Trung Quốc à?"
"Ừ. Tao rảnh đéo có chuyện gì làm đấy. Mày là con gái nên tao nhường không đánh đấy. Mau xin lỗi bọn tao đi."
" Xin lỗi concac. Bà đây đéo cần thằng hâm như mày nhường. Tao sẵn sàng combat với mày luôn đấy. "
"Con này mày được nhở. Thích thì lao vào mà nhích."
Tôi lao vào đạp cho thằng đấy một phát "nhẹ nhàng" làm nó ngã sõng soài trên đất. Bọn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.
" Mày đạp cũng được đấy" Thằng Phong đứng dậy dùng ngón cái lau vệt m.áu trên khóe môi. Chắc nó đang ảo tưởng bản thân ngầu lắm nhỉ? Mẹ nhìn như thằng h.âm cứ cố tỏ ra mình ngầu ý.
Thằng đấy lao đến định đá vào bụng tôi thì phải. Tôi nhanh chân nhanh tay kéo đại một đứa ra đỡ hộ. Trùng hợp làm sao tôi lại kéo em iu của nó ra đỡ thay. Nó dừng lại kịp thời, đồng thời tặng cho tôi một cái nhìn đầy "thân thiện".
" Nhìn cái deo gì. Cẩn thận mắt lác đấy."
Nó vẫn cay tôi vụ kéo Hồng ra làm bia đỡ đạn thì phải. Nó nói với tôi cứ như người tốt ấy.
" Hồng dù gì cũng là bạn thân mày sao mày lại làm thế với cậu ấy."
"Thân ai nấy lo à? Lúc bọn tao bị phạt tao là nguyên nhân à? Là đứa nào bỏ về trước khi đang lau hàng lang tầng 2? Là đứa nào khiến tao bị ngã suýt gãy chân? Là đứa nào khiến tao bị bọn nó tẩy chay toxic? Trả lời đi là con nào làm? Con chó hay thằng hâm nào?"
"Là do mày tự chuốc lấy!"
" Tao tự chuốc lấy? Mày chắc không? Đứa nào ở đây dám khẳng định là do tao tự làm không?" Bọn nó im như tờ. Đấy, mở to mắt chó của mày ra mà nhìn.
"Chẳng có ai. Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu mà."
"Câm mồm vào. Đừng có sủa nữa!" thằng Phong muốn tôi im nhưng tôi deo thích
"Đéo biết đứa nào sủa đâu. Yêu nhau thì dính nhau chắc vào. Có khi Hoàng Minh Phong lại được em iu mày tặng cho vài cặp sừng đấy!"
"Khánh. Mày dừng lại ngay, đừng có nói nữa" con Hồng sắp khóc kêu tôi dừng lại. Tôi lại chĩa mũi d.a.o sang nó:
"Sao phải dừng lại. Mày sợ tao vạch trần bí mật của mày à??"
"Mày nên dừng rồi đấy. Đừng đi quá xa. Có khi không gánh nổi hậu quả đâu" thằng Trường nhắc nhở tôi.
"Deo phải chuyện của mày. Chuyện của tao tao tự lo được. Không lo được thì bạn tao lo. Đúng không baby"
"Đúng rồi baby" Nhuận trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi. Đơn giản vì cậu ta là bạn thân khác giới của tôi.
"Chúng mày biết nhau??" thằng Thế có vẻ bất ngờ. Cũng phải, vì Nhuận là đứa nói ít nhất trong lớp tôi. Không phải người quen thì không mở miệng trừ trường hợp bắt buộc.
"Bọn tao quen nhau thì mày có ý kiến?" tôi nhướng mày quay ra nhìn nó. Nó có vẻ sợ tôi, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thật ra tôi làm thân với Nhuận từ khi xuyên đến đây. Tôi bảo nó cứ coi như không quen biết tôi cho giống cốt truyện gốc.
Thằng Nhuận thì giỏi CNTT vải chưởng. Tìm người thì chỉ cần đưa video có mặt đứa đấy cho nó là được. Nó tìm trong khoảng 10 phút là xong.
Nhuận sợ tôi để mọi thứ đi xa quá cũng nhắc nhở "Dừng được rồi đấy. Mày đừng đi quá giới hạn. Chuyện này mày tự giải quyết được đúng chứ?"
"Đang vui mà. Chuyện này tao tự lo được. Ra chơi được 5 phút rồi đấy. Còn 10 phút cuối thôi ra ngoài đi chứ!" bọn nó lần lượt ra ngoài. Còn lại lác đác vài đứa trong lớp hóng chuyện. Tôi liếc thằng Phong một lượt rồi bĩu môi.
"Ôi. Nhìn trông mày thảm hại vãi Phong ạ. Chắc tao phải tung hết video của em iu mày lên cho nó giống mày nhỉ. Không biết khi mày thây emiu của mày cặp kè với chuc anh thì như nào nhở? Sắc mặt của mày chắc khó coi lắm đấy."
"Ừ. Không biết chuyện Hoàng Minh Phong bị cắm chục cái sừng mà vẫn quan tâm, lo lắng cho người cắm sừng mình thù hot như nào nhở" Nhuận gãi đúng chỗ phết đấy nhở?
"Tao cũng đang thắc mắc này baby ơi" tôi đổ thêm chút dầu vào khiến cho lửa cháy to hơn.
"Mày dừng lại đi Khánh. Chuyện của tao thì mày đừng động vào" con Hồng ngăn tôi định làm chuyện kia thì phải.
" Sao Nguyễn Thị Hồng sợ rồi à? Có cần tao an ủi không "best friend"?"
"Không cần. Mày im mồm lại là được"
Thằng hâm - Hoàng Minh Phong có vẻ muốn nghe thì phải. Nó chạy ra chỗ tôi chẳng biết để làm gì. Hay nó định đánh tôi nhỉ? Thật may mắn khi Lê Công Trường đã cản nó lại.
"Mày muốn làm gì Khánh? Nó là con gái đấy!" Trường hỏi thằng Phong.
"Không cần mày biết."
Tôi đẩy tay Công Trường ra cho thằng Phong nói chuyện cùng tôi.
"Sao muốn nói gì?"
"Những gì mày nói là sự thật?" tôi nhìn Phong đăm chiêu
"Mày đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro