Điểm dừng ( Phần 3 ).
- Cô là Trang - nhạc sĩ trẻ.
Bà Liên thủng thẳng nói.
Tôi đáp lại :
- Chào bác !
Không biết cái chào này lặp lại bao nhiêu lần. Thật đúng là ngớ ngẩn hết sức , ước gì tôi có thể tàng hình ở đây để giấu hết khuôn mặt bốc đồng vô cảm của mình.
- Tôi không dám nhận.
Thái độ kênh kiệu ấy lại tái hiện khiến nhiều người phục vụ trong quán phải dừng lại , thoáng đưa ánh mắt của mình dồn vào người phụ nữ sang trọng nhưng kém phần nhã nhặn. Nhưng tôi không còn bất ngờ nữa , tâm hồn vẫn điềm nhiên như không chút màu chì nào nguệch ngoạc cố mà vấy bẩn.
- Đừng bắt tôi đợi cô phải chọn bất kì một loại thức uống nào. Cứ gọi đại một loại đi , cô uống gì nào , sinh tố việt quất nhé . Ừ , cô biết quả việt quất không đấy.
Những lời xài xể , cay cú nhưng hầu hết đều bạc nhược. Cứ gầm gừ trút bỏ cơn tức giận trong người mà không hề biết giá trị nhân cách của mình đang đình trệ một cách khủng khiếp .
- Cháu xin đính chính lại , mục đích cháu đến đây cô cũng rõ. Và dĩ nhiên cô phải rành rọt mọi thứ chứ ạ . Cháu đang nói một cách nghiêm túc , lời lẽ này xin bác đừng cho cháu là đứa mất dạy , đừng thốt lên những lời không hay khi nói về bố mẹ cháu - những người nuôi nấng , bảo ban dù họ không có máu mủ , ruột rà gì cả . Cháu là mồ côi , cháu sống trong cô nhi viện đến khi một đôi nam nữ hiếm muộn nhân từ , độ trì đến mà nhận nuôi. Cháu nhận được một nền giáo dục hoàn chỉnh tương đối , được dạy dỗ cho phải lí với cuộc đời khắc nghiệt này . Mỗi câu mỗi chữ cháu nói ra đều là trong suy nghĩ tận tâm , bác biết bình lọc nước chứ , dù cho ngôn ngữ bám bẩn đến nhường nào thì qua một dây chuyền nó đều rây bỏ tất cả .
- Cô đang dạy tôi cách ăn nói cho phải phép.
- Nếu cô nghĩ thế thì cháu chẳng còn gì để nói . Cháu xin phép đi trước.
Tôi quay gót . Cảm giác những lời xuất phát từ đáy lòng hoàn toàn đổ sông đổ biển.
- Khoan đi đã. Còn điều hay cho cô. Văn chương nhạc điệu dữ lắm phải không , thôi ngay hành động bẩn thiểu ấy đi. Cô định chơi khăm tôi như đứa con nít lên ba ?. Thưa cô , tôi đã 56 tuổi , 25 năm chinh chiến trên thương trường chưa từng sợ con thằng nào cản đường . Chỉ có con đường chết thôi , hiểu chưa.
Bà Liên bóp mạnh cổ tôi , càng lúc càng xiết chặt. Tôi thấy khó thở và cảm tưởng như muốn ngất đi. Dũng khí mạnh mẽ thường ngày của tôi đã bị đánh mất thực sự , sinh khí bị hút cạn bởi cái bóp chặt suýt chết ?. Hành động gườm gườm vô hậu này đáng đem ra so sánh với dân chợ búa..
Tôi chống trả bằng mọi cách.
- Bà thôi hành động thô thiển ấy đi.
Tôi buột miệng quát mạnh.
- Con ranh. Mày dám to tiếng , nạt nộ với bà.
Bà ấy nghiến răng gằn từng chữ .
- Tôi thách bà . Cho dù có là kẻ mất dạy , vì cuộc trò chuyện tử tế văn hóa ban đầu đã trở nên vô dụng rồi.
Tôi ngày càng nóng nảy , bạo dạn khăng khăng quan điểm cá nhân.
- Mày được lắm. Xem tờ báo này đi. ** ch* , đồ *** . Tao không hơi sức gì mà ở lại .
***
Tờ báo nằm im trên chiếc bàn nhựa thô ráp. Tôi lạng quạng vô thức cầm lên đọc.
Tờ báo tuần đầu trong tháng .
Có nhắc tới Hải , có cả ảnh của Hải và... mình đang hôn nhau.
Tựa đề truyện ngắn " Vỡ vụn " - nhà văn : Hồ Huỳnh Hương .
***
Thế thôi sao.
Nghĩa là tôi không xứng đáng với anh. Dù là địa vị hay nhân cách sống ?. Tôi không chịu thua thiệt , quyết phải làm cho bà ta hiểu ra một điều - " không có điều gì quan trọng trong cuộc sống vùn vụt này bằng lòng thương yêu và sự hi sinh ".
Cho dù tôi và Hải có chia tay ?. Đồng nghĩa giấc mơ êm ấm bên những đứa con rạn toác như mạng nhện giăng kín bên tấm kèm để lâu không thay giặt hay ủi phẳng ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro