Điểm dừng ( Phần 2 ).
Đối với một đứa con gái nhạy cảm như tôi , việc bị sỉ nhục và bôi bác nhân phẩm như thế là không thể chấp nhận. Tôi phải đứng lên , quả quyết , đòi lại công bằng để không bao giờ giống như một đứa trẻ luôn lúc nào cũng răm rắp nghe theo " tiếng vọng giam cầm " và tuân thủ quy củ của người lớn . Thử nghĩ , liệu một mầm cây nhỏ xíu , sinh sôi trong mảnh đất nghèo nàn này , nó sẽ quyết định bỏ bê tất cả nguồn nhựa sôi sục trong cơ thể - sinh mệnh sống để đổi lấy ánh sáng ,nước , chất dinh dưỡng hay đại thể vậy và tiếp tục duy trì sự sống ngày một ngày hai ?. Hoặc dám thách thức mẹ thiên nhiên trả lại những gì tất yếu để giúp nó tồn tại. Một hạt mầm khẳng khiu, trơ trọi , bé nhỏ , thì làm nên tích sự gì. Một cô gái mảnh khảnh như tôi , tóc cắt ngắn , khuôn mặt bị dí sát hai mảnh đít chai gắn chặt trên đôi mắt , bờ vai mỏng và tóc rẽ thẳng mặc dù tóc đã không còn dài thõng như trước thì xử trí được gì với hàng trăm chiếc miệng luôn lúc nào cũng cợt nhả , chê bai , hạ nhục ?. Tôi đã đứng lên làm chủ mình theo bản năng trực tính , tôi muốn dọn dẹp, giảm bớt mọi bức bối , sầu muộn trong đầu , tôi căm phẫn những ánh mắt bình thường chau nghiêng mà người đời hay dò xét , tọc mạch , tôi rũ bỏ vẻ ngoài trong sáng để dát bộ mặt giả tạo đều đều và riêng lúc này , tôi chỉ mong có một luồng không khí thật trong lành để có thể hít hà một hơi thật sâu cho thỏa thích.
Nếu như thế gian này có ruồng bỏ tôi ?. Một tay nhạc sĩ lang thang trên đoạn đường bất định , nhan nhản lời hát trong tim , lẩm bẩm vu vơ cất lên giai điệu của đời mình. Tự kết liễu cuộc sống bằng nốt nhạc biết rỉ máu ?.
***
2h chiều. Khoảng thời gian đủ cho tôi giác ngộ chính mình khi đang đối mặt với một cái bờ vực hoang mang , gò ép và bó buộc. Tôi sẽ thay đổi con người mình , viết lấy một bản nhạc giao mùa lạnh băng và đớn đau. Hoặc tự u mê , thầm oán trách tâm hồn mình sao quá đa đoan cảm xúc . Tôi nghĩ sâu . Thực sự điều đó tôi nghĩ rằng rủi ro nhiều hơn may mắn . Khoảng cách thành công dần dần thui chột và tạo nền tảng cho con quỷ thất bại tấn phá .
- Cháu chào bác ạ !
Tôi lễ phép , kính cẩn chào bà Liên. Sở dĩ có cuộc nói chuyện ngày hôm nay là do bản lĩnh của tôi quá lớn , nó thậm chí lấn át đi lí trí , tôi chỉ biết ngồi đó trong khoảnh thinh lặng , tẻ nhạt. Hai chúng tôi - hai người phụ nữ đều có những tâm tư hoạch định riêng. Việc tiết chế cảm xúc và cân bằng nó một cách điều độ để không gây ra một hiểm họa - vô phương cứu chữa chẳng hạn.
Đáp lại tôi là cái nhìn không mấy được thiện cảm. Điều này có thể tôi đã đoán trước , thái độ ấy , rẻ mạt và chả khác gì một vở tuồng lâm li bi đát. Tôi lại bắt đầu điên tiết , rối loạn đầu óc bởi cảnh bày trí ở đây - Trên tường là những bàn tay dính bết máu , tấm rèm cửa nhem nhuốc vết màu đỏ đen trộn lẫn . Trời ơi , cảnh tượng Halloween , người đàn bà đối diện, vận chiếc váy đỏ đính hạt ngọc nhấp nháy , môi tô son đỏ như màu của quả cà chua chín ối .
- Cháu chào bác ạ !.
Tôi lặp lại lần hai. Nhưng chả có âm vực nào cả. Trong quán vẫn im thin thít , hình như bác ấy bao trọn.
Cố tỏ ra ngầu ư ?. Quyền quý và sang trọng. Tôi trông bác như người vợ trong truyện cổ tích " Ông lão đánh cá và con cá vàng " từ lâu đài nguy nga , tráng lệ rốt cục cũng trở về chốn nhà tranh rách nát. Thật buồn cười. Vả chăng đó là sự khinh bỉ mà tôi đáp trả. Ồ ! Không phải vậy .
Có lẽ cũng đúng . Một ý kiến hú họa , trái chiều nào đó chăng ?.
***
Khung cảnh lạnh lẽo. Lời đáp trống rỗng. Tôi nhún vai và kéo nhẹ ghế . Ngồi xuống và chả nói gì. Người đối diện cũng thế. Mơ hồ im lặng .
***
Điệu bộ khó hiểu !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro