Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 6

Bộ sự kiện thần bí đại học C (3)

Thi thể không đầu của Trương Liên cứ thế lẳng lặng nằm giữa vũng máu, hai tay còn bóp trên cần cổ đứt lìa của mình, tựa hồ trước khi mất đầu đang liều mạng giãy giụa, trên cặp chân đôi giày ba lê mũi nhọn rõ ràng bị người thay cho kia còn có vết máu, loại cảm giác này tựa hồ Trương Liên đang nhảy múa một điệu ballet trong chính vũng máu của hắn. Từ Dương lui về phía sau vài bước, thoáng cái giẫm mạnh lên chân Hạ Mạt, quay đầu nhỏ giọng kêu một chút, chợt tỉnh ngộ run rẩy hỏi: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo cảnh sát thôi."

Hạ Mạt nhíu mày, tựa hồ từ chối cho ý kiến, cũng đánh bạo đi vào gian chứa đồ, cau mày bật đèn nhìn đỉnh trần nhà một chút, lúc này mới chậm rãi rời khỏi, vẻ mặt bình tĩnh bác bỏ: "Không được, thứ kia đang nhìn chúng ta đấy, chúng ta vẫn nên mau đi thôi."

Thứ kia. . . . . . .? Từ Dương cảm thấy ót tê dại, chẳng lẽ vừa rồi thật sự có thứ gì đó ở trên trần nhà nhìn họ suốt sao? Nhưng mà. . . . . . Hạ Mạt nhẹ thở dài một tiếng, kéo tay cậu lại: "Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thôi, nếu không, cô ấy sẽ tức giận."

Hạ Mạt cũng không mang găng tay, tay hiện giờ vô cùng lạnh lẽo, Từ Dương bị xúc cảm lạnh buốt này kích thích, cả người run rẩy, lúc này mới đem ánh mắt từ trên thi thể không đầu của Trương Liên dời sang, liếc mắt nhìn phòng chứa đồ lại vọt nhanh về phía sau vài bước, kinh ngạc hỏi: "Nhưng. . . . .Tôi cái gì cũng chưa hề cảm giác được mà? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Từ Dương từng gặp quỷ, đại khái lúc học năm ba tiểu học. Khi đó trường học rất xa nhà, mỗi ngày cậu cùng chị hai đều phải xuất phát lúc 5h sáng, ngày đó vừa ra khỏi cửa, lại gặp một bạn nhỏ trước kia của cậu. Bạn nhỏ này mặc một bộ quần áo mới tinh, ánh mắt đờ đẫn, sắp từ sát bên người bọn họ mà qua, không chào hỏi gì, thẳng tắp đi về phía trước. Nhưng mà. . . . . . .Người này mấy hôm trước đã chết đuối rồi mà! Từ Dương há miệng muốn khóc, chị gái một bên vội đưa tay che miệng cậu, đợi sau khi đứa bé đã chết kia đi qua mới buông lỏng miệng cậu ra.

Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa cậu cũng không nhớ được, dù sao trưởng bối trong thôn nói quỷ quái trên đời đều là vì những chuyện trên thế giới này còn chưa làm xong, nhưng. . . . . .Nhìn vẻ mặt Hạ Mạt nghiêm túc vậy, Từ Dương lần đầu tiên cảm thấy y rất khả nghi.

Hạ Mạt rốt cuộc là ai, sao cậu gặp chuyện gì đều có thể đụng phải y? Hơn nữa nói gì cũng liên quan tới truyện ma của đại học C, người bình thường nhìn thấy người không đầu đều sẽ giống cậu sợ chết khiếp, nhưng tại sao y lại điềm nhiên như không mà còn dám chạy vào trong gian chứa đồ nhìn ngó?

Điểm đáng ngờ trên người Hạ Mạt chồng chất.

Từ Dương cảnh giác thụt lùi hai bước, hiện giờ vừa nhìn như vậy, trên tay hắn vết sẹo màu vàng nâu kia, cộng thêm hiện tại trong tay mang theo túi nhựa màu đen, đều lộ vẻ quỷ dị.

Hạ Mạt tựa hồ đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút vặn vẹo, cuối cùng híp mắt âm trầm hỏi: "Tôi hỏi lại cậu lần nữa, cậu rốt cuộc có đi hay không?"

Đi? Nhưng mà. . . . . . .Thi thể Trương Liên cứ vậy. . . . . . Hơn nữa mình cũng là nhân chứng có mặt đầu tiên. . . . . .Từ Dương có chút do dự, cậu biết pháp luật, nếu như bản thân chạy thoát người đầu tiên cảnh sát điều tra nhất định là cậu, thật là. . . . . .

Từ Dương lắc đầu, lương tri đã chiến thắng suy nghĩ chỉ lo cho bản thân trong lòng, cậu vừa lấy điện thoại cầm tay ra, liền bị Hạ Mạt thoáng cái cướp đi, lo lắng nhìn bốn phía, ôm lấy cánh tay cậu trừng mắt lạnh lùng nói: "Từ Dương, cậu nghe tôi đây! Tôi là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nói, trong đại học C đúng là có vài thứ không sạch sẽ, Trương Liên cũng không phải người đầu tiên chết ở chỗ này, cũng sẽ không là người cuối cùng, cô gái kia chính là muốn tìm kẻ chết thay, cảnh sát cũng không biết phá vụ án thế nào, không tin cậu điều tra chút đi, bắt đầu từ năm 1966 chưa tới mười năm sẽ chết một mạng người, Hạ Mạt tôi mặc dù không phải người lương thiện nhưng tuyệt đối sẽ không thấy cậu chết mà không cứu được, cậu bây giờ thoát thân còn kịp, bằng không đợi người đến rồi cậu muốn đi cũng không được nữa!"

Khi y nói chuyện vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ hết thảy những việc này đều là sự thật, hơn nữa không biết là bởi vì tức giận hay gì, mặt Hạ Mạt đỏ bừng, ngữ khí cũng vô cùng dồn dập, đôi khi nói chuyện đều là cắn răng mà nói, có thể thấy được y đối với việc Từ Dương hoài nghi y vô cùng tức giận.

Vậy. . . . . . Là mình đa nghi sao? Khí lực của Hạ Mạt vô cùng lớn, túm cánh tay Từ Dương phát đau, cậu cắn môi vài lần muốn giãy thoát nhưng không được, nhìn bốn phía một chút, đột nhiên đè thấp giọng nói: "Cậu buông tôi ra. . . . . . .Làm sao cậu biết những việc này! Chẳng lẽ cậu có thể nhìn thấy chúng?"

Hạ Mạt nheo mắt, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, không trả lời ngay, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cậu bây giờ theo tôi đi tôi sẽ kể cho cậu biết. . . . . . Hay là cậu chờ người khác phát hiện ra cậu?"

Từ Dương cắn răng, cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể không đầu của Trương Liên, cẩn thận đóng cửa, liền đi cùng Hạ Mạt, trước khi ra khỏi cửa, cậu tựa hồ nghe thấy một tiếng cười càn rỡ của phụ nữ.

Hạ Mạt một câu cũng không nói kéo cậu liền tới tòa nhà ký túc xá cũ lần trước thiếu chút nữa bị bạo cúc, hai người tay kéo tay lên tầng 4, sau khi đi tới phòng 404 Hạ Mạt mở cửa, làm một động tác xin mời: "Mời vào, vào rồi tôi sẽ kể cậu những gì tôi biết."

Ký túc xá Hạ Mạt ở không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối không phải ký túc xá bình thường, chiếm diện tích lớn nhất chính là chiếc giường đôi 1m50, trên giường trải một cái khăn trải giường sọc ca-rô trắng xanh xen kẽ, góc tường đặt một cái bàn nhỏ, bên cạnh dựng một giá sách cao, trong giá sách đều là đặt bộ sách Tứ Thư Ngũ Kinh, Bá Dương đại thoại, Tư Trị Thông Giám các loại vào cửa còn có một tủ lạnh mini nho nhỏ, có thể nhìn ra y trước đó cũng không nói dóc.

Đây tuyệt đối không phải là ký túc xá bình thường học sinh ở, Hạ Mạt miễn cưỡng ấn quần áo cho cậu mặc, tùy ý quẳng túi nhựa trong tay lên bàn, Từ Dương liếc mắt nhìn, bên trong túi đều là tờ nhân dân tệ đo đỏ, y cũng không để ý, kéo một cái ghế qua, lại từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đem một lon đưa cho Từ Dương chính mình lại mở một lon xong, phủi chân ngồi xếp bằng trên ghế, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi có thể nhìn thấy quỷ."

Quỷ? Từ Dương có chút sáng tỏ, nghe y tiếp tục kể: "Trong lòng cậu khẳng định đang suy nghĩ tại sao mỗi lần xảy ra sự cố tôi đều ở bên cạnh cậu đúng không?" Nói rồi, không đợi cậu trả lời, Hạ Mạt ngửa đầu hung hăng uống một ngụm bia của mình, tiếp tục nghiêm túc nói: "Đều là những vong linh bên trong trường học không ra được nói cho tôi biết đó."

Từ Dương có chút sởn tóc gáy, Hạ Mạt nhìn bộ dáng lạnh run của cậu, hắc hắc cười một tiếng, làm một động tác giương nanh múa vuốt: "Kỳ thật những người này cũng không phải kẻ xấu, chỉ có điều họ cũng không biết vì nguyên nhân gì, hài cốt vĩnh viễn lưu tại nơi này, linh hồn rốt cuộc không khỏi đại học C mà thôi, cho nên có quỷ tâm sinh oán niệm, hóa thành lệ quỷ bắt đầu hại người, có con thì vô cùng nhiều chuyện, nhìn thấy chuyện gì đều vội chạy đi báo, tôi chính là ở chỗ này nghe thấy có người bị Lão Thủ trong WC bạo cúc, tôi đây mới đi tìm thì thấy cậu."

"Lão Thủ. . . . . . .Thứ kia còn có tên. . . . . Bạo. . . . . Cúc. . . . . . ." Từ Dương suy nghĩ có chút trống rỗng, chẳng lẽ y cũng biết mình bị cái tay kia. . . . . . .Thật sự quá dọa người mà! Cậu cảm thấy mặt mình đỏ cả lên, cắn răng hỏi: "Hiện giờ đã gần 30 tết rồi. . . . . . Sao cậu còn ở lại trường học hả. . . . . . .Còn ở nơi cao cấp như vậy . . . . . ."

Hạ Mạt nhún vai, không hề gì nói: "Ông nội tôi trước kia là hiệu trưởng. . . . . . cho nên ở một phòng đơn, hơn nữa ba mẹ tôi lại không ở đây, đương nhiên là tôi một mình đón năm mới rồi . . . . . ." A. . . . . . .Chẳng lẽ cha mẹ của y đều ở nước ngoài? Từ Dương gật gù, nghe y tiếp tục nói: "Hai người đó mỗi ngày đều làm nghiên cứu khoa học sắp điên mất rồi, đây. . . . ." Nói rồi, y bĩu môi, chỉ chỉ tiền trên bàn: "Đây chỉ là tiền bồi thường gửi cho tôi, không phải sao?"

Còn. . . . . . Còn có cha mẹ như vậy! Từ Dương hơi trợn mắt há mồm, không ngờ vẻ mặt Hạ Mạt lúc này nghiêm túc hẳn lên, thẳng tắp nhìn vào mắt cậu, nghiêm mặt nói: "Tôi kể tiếp đây cậu nghe cho kỹ, chuyện của Trương Liên cậu tuyệt đối không thể nói với bất cứ ai, bởi vì cảnh sát lúc điều tra hiện trường cũng sẽ không có dấu tay của những người khác, nhưng đối tượng hoài nghi đầu tiên của họ sẽ là cậu. Cậu đến lúc đó có một trăm miệng cũng nói không rõ, lúc trước cũng từng phát sinh loại chuyện này, có đôi tình lữ ở chỗ đó thân thiết, cậu bé bị chết đến nay chưa từng tìm thấy đầu ở đâu, cô gái nói năng không đầu không đuôi chỉ biết chỉ vào trần nhà, vụ án đến giờ cũng chưa phá, cuối cùng cảnh sát đưa cô bé vào bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ cậu cũng muốn loại kết cục này sao?"

"Nhưng mà. . . . . ." Từ Dương hít ngược một hơi khí lạnh, còn muốn nói gì đó, lập tức bị Hạ Mạt gắt gao lấp kín, "Nghe tôi nói không sai đâu, tôi từ nhỏ đã lớn lên trong trường này, còn có thể lừa cậu? Cậu bây giờ chỉ có thể lo cho thân mình, đại học C hằng năm xảy ra chuyện nhiều không kể xiết, chết thêm một Trương Liên cũng không tính là gì mới mẻ đâu!"

Nhưng mà. . . . . . Đó dù sao cũng là một mạng người sống sờ sờ mà, cho dù người nọ thật sự là tội ác cùng cực, nhưng. . . . . . Cũng không đến mức rơi vào vận mệnh chỉ còn nửa cái xác chứ? Người nhà cậu ấy sẽ tiếp tục sống thế nào? . . . . . . Nhưng mà, mình sống càng không dễ dàng nha, Trương Liên tốt xấu gì cả đời ngắn ngủi này cũng đã biết cái gọi là thú vui nhân sinh, cuộc sống hạnh phúc hưởng thụ qua xe sedan, nhà cao cửa rộng, muốn mua cái gì thì mua cái đó, nhưng cậu không giống thế, trong nhà nghèo khổ vậy, tất cả mọi người đều chờ cậu kiếm số tiền lớn trợ giúp chi phí trong nhà đấy, nếu tại thời điểm mấu chốt như vậy mình xảy ra chuyện, vậy bảo người trong nhà làm sao bây giờ đây. . . . . . .

Trong lòng Từ Dương đã hạ quyết định, ngẩng đầu gượng gạo cười, cảm thấy lương tâm mình có chút run rẩy, nhỏ giọng nói: "Được rồi, sự tình này tôi sẽ không nói cho bất cứ ai đâu." Hạ Mạt mỉm cười, trấn an mà kề sang xoa mái tóc dài phân nửa của cậu: "Sao tóc cậu dài vậy, thế này đi, dù sao cậu cũng ở một mình, tôi cũng ở một mình, cậu chuyển sang đây thế nào? Chúng ta cùng nhau làm bạn đón năm mới nhé?"

Từ Dương gật đầu, đem tất cả sự tình của Trương Liên để sau đầu, như vậy cũng tốt, mình năm mới bơ vơ không nơi nương tựa, còn không bằng ở cùng Hạ Mạt. Cậu thu dọn một ít quần áo đơn giản xong, liền chuyển tới ký túc xá đơn của Hạ Mạt.

Hạ Mạt người này thoạt nhìn vô cùng thích sạch sẽ, khăn trải giường bao gối hai ngày đổi một lần, song y cũng không ghét bỏ Từ Dương, hai nam sinh cùng chen chúc trên giường đôi rộng 1m50, Hạ Mạt người này ngủ rất không thành thật, thường xuyên đạp chăn, có đôi khi buổi sáng tỉnh dậy y thậm chí chen vào trong ổ chăn của Từ Dương. Nhưng khiến Từ Dương phiền não nhất chính là, cậu mỗi sáng tỉnh lại nhìn khuôn mặt kia của Hạ Mạt đều lạ lùng mà cứng lên.

Rất nhanh, tết âm lịch năm 2006 nhoáng cái qua đi, hai đại nam sinh lại qua một lễ tình nhân vô vị tẻ nhạt, học kỳ hai của đại học C lại bắt đầu.

Cách ngày báo danh còn hai ngày, Từ Dương liền về ký túc xá bắt đầu quét dọn, thứ nhất mình dọn dẹp một hành lý, trang phục mùa đông chẳng hạn đều đem cất vào, thứ hai Bạch Nhạc Thiên và Mạnh Hạo Nhiên sau khi tới cũng không cần lo chuyện ký túc xá nữa, chính mình thuận tay giúp họ quét dọn chút, điều này cũng không có gì.

Chẳng qua. . . . . .Từ Dương mím môi nhìn chỗ nằm của Trương Liên, trong nháy mắt đó, cậu có chút sợ hãi. Cho tới giờ, cậu chưa từng nhận được tin Trương Liên mất tích, là cha mẹ cậu ta không tìm cậu ta sao? Hay là. . . . . . .Có nguyên nhân khác? Cha mẹ cậu ta . . . . . . .Có biết con mình đã chết trong một kho chứa đồ cũ nát không?

"Từ Dương! Hóa ra cậu tới sớm vậy à!" Cánh cửa soạt một tiếng mở ra, cửa truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc, Từ Dương vừa quay đầu nhìn, lúc này bị dọa đến thân thể đều tê hơn nửa, đạp đạp đạp lui về sau vài bước, thân thể thoáng cái đụng phải thau rửa mặt bên cạnh, phát ra một tiếng choang chói tai.

Người xuất hiện trước mắt là Trương Liên!

Từ Dương cảm thấy mình sắp bị dọa tè trong quần rồi, đây. . . . . .Quả thực là Trương Liên! Hắn không chết! Hắn còn sống, đầu còn đó?!

Trương Liên trước mặt thay một bộ quần áo, tựa hồ thật sự giống người sống, chỉ có điều trên người tràn ngập một cỗ mùi hương khó tả, tựa hồ xịt nước hoa gì đó nồng nặc, khiến Từ Dương cảm thấy rất gay mũi.

Trương Liên nhìn Từ Dương kinh hoảng ngã xuống đất, khóe miệng cong lên nụ cười âm trầm mà tà mị, đóng cửa đưa tay túm cậu đặt lên ván cửa, quả đấm chống vách tường, tay kia trực tiếp cầm nơi đó của Từ Dương, cực kỳ bá đạo nói: "Từ Dương, đè một hồi cậu đã chạy, tôi thật mất mặt, cậu nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục?"

Từ Dương khẩn trương nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh túa ra toàn bộ, ngửa đầu nhìn Trương Liên chết mà sống lại, sợ đến sắp hôn mê bất tỉnh.

Bộ sự kiện thần bí đại học C (4)
Trái tim Từ Dương thình thịch nhảy loạn, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình khẳng định xuất hiện ảo giác rồi, vội vàng nhắm mắt lại lắc đầu một chút, nào ngờ mở mắt ra lần nữa trước mắt vẫn là khuôn mặt có chút vặn vẹo kia của Trương Liên, lúc này mới có thể khẳng định, mình không phải đang nằm mơ, Trương Liên thật sự đã sống lại.
Lúc này mặc dù mới tháng ba, nhưng Trương Liên chỉ mặc một bộ áo khoác ngoài nam sĩ phục cổ của Burberry, bên trong mặc một cái sơ mi đen trắng, phía dưới mặc quần tây đen, mặc dù quanh thân vương mùi hương xông người, nhưng nhìn hai bên không có một chút bất thường nào, thở ra đều là nhiệt thể, hơn nữa Trương Liên tựa hồ. . . . . Trở nên đẹp trai hơn?
Cả người Từ Dương run lẩy bẩy, cũng không biết làm sao, chẳng lẽ mình gặp quỷ nhiều rồi, hiện giờ cư nhiên còn có thể miên man suy nghĩ, cậu chỉ có thể khẩn trương xé ra một nụ cười gượng gạo, hơi xê dịch thân thể một chút, lén lấy điện thoại di động ra giấu phía sau, một bên lần mò muốn gọi cho Hạ Mạt một bên ngốc hồ hồ cười nói với hắn: "Haha, Trương Liên tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm vậy."
"Thế tôi nên làm thế nào đây?" Trương Liên nhướng mày cười lãnh khốc, trong mắt lóe lên ánh sáng huyết hồng, âm u hỏi: "Từ Dương, cậu thật sự tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi?" Tay hắn rất không quy củ mà nắm thắt lưng Từ Dương, tùy tiện nhéo một cái tiếc nuối lắc đầu: "Thiệt là, trên lưng đều là xương như vậy, cả kỳ nghỉ đông đều làm gì, sao vẫn gầy vậy, chẹp chẹp. . . . . . . Đừng nhúc nhích! Cử động nữa tôi sẽ thật sự không khách khí!" Trương Liên dáng vẻ lưu manh đùa giỡn, thoáng cái trượt vào trong áo, một tay vuốt ve điểm nhô lên trước ngực Từ Dương.
Cậu cảm thấy trước ngực tê dại dữ dội, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây cư nhiên dị thường mẫn cảm với loại quấy rối này, bụng dưới lại khô nóng dị thường, Từ Dương vội vàng giãy khỏi bàn tay sau lưng lại dựa theo trí nhớ bấm số điện thoại của Hạ Mạt, nào ngờ Trương Liên thoáng cái túm cổ áo đặt cậu lên bàn gỗ dùng chung ở giữa phòng ký túc xá, trong con ngươi lóe qua huyết quang màu đỏ tươi, cười cực kỳ kiêu ngạo: "Hôm nay rốt cuộc có thể xỏ xuyên một nam nhân!"
Trương Liên này tuyệt đối không bình thường! Từ Dương lại một lần nữa liều mạng giãy giụa, trong lòng rốt cuộc mơ hồ chờ đợi nữ quỷ trên trần nhà ngày ấy trở lại lần nữa, vậy mà cánh cửa ký túc xá lúc này thoáng cái mở ra, Bạch Nhạc Thiên mang theo hai rương hành lý lớn đứng ở cửa, nhìn Trương Liên đang đặt cậu trên bàn gỗ tuột quần, vẻ mặt kinh ngạc: "Các cậu đang làm gì?"
Trương Liên lập tức ngừng tay, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, ngay cả chào cũng chưa chào, không hề quay đầu lại đi ra. Chỉ có điều khi hắn và Bạch Nhạc Thiên nhìn thoáng qua, khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Nhạc Thiên rốt cuộc xuất hiện vết nứt, nhíu mày thật sâu.
Từ Dương sợ đến kinh hồn chưa định, ngồi xuống qua loa sửa sang lại quần áo, vừa rồi Trương Liên tùy tiện lăng nhục, khiến số quần lót tốt ít ỏi của cậu lại xé rách một góc, cậu khó xử sửa sang quần áo trên người, vừa định giảng hòa, Bạch Nhạc Thiên thoáng cái lại đi vào phòng, đóng cửa đánh giá khắp nơi hồi lâu, hỏi: "Cậu có ngửi thấy không, mùi đặc biệt trên người Trương Liên đó?"
May quá. . . . . . . Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải hỏi chuyện vừa rồi Trương Liên thiếu chút nữa cường bạo cậu, cậu vội vàng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, mùi rất kỳ quái!"
Bạch Nhạc Thiên thần sắc ngưng trọng gật đầu, buông rương hành lý trong tay, lại hỏi: " "Cuối học kỳ trước cậu có ngửi thấy mùi này trên người cậu ấy không?" Trong ấn tượng của Từ Dương, lúc này đây tựa hồ là lần đầu tiên hai người nói chuyện dài như vậy, ngày thường không thích nói chuyện cậu liền vào thẳng chủ đề, thấp giọng hỏi lại: "Trương Liên không bình thường, cậu cảm giác được không?"
Tim Từ Dương đập bình bịch, cậu vội vàng ổn định tinh thần, liều mạng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!" Nói rồi, chính cậu hiếu kỳ trước nói: "Làm sao cậu biết được?"
Bạch Nhạc Thiên trầm mặc một hồi, từ trong túi quần móc ra một chuỗi phật châu, đưa cho Từ Dương, do dự hồi lâu sau đó mới thấp giọng nói: "Cậu cẩn thận chút, chuỗi phật châu này cậu cầm trước, mùi trên người cậu ta. . . . . . Tựa hồ rất giống mùi của người chết, chính là thi hương."
Mùi của người chết? Thi hương? Từ Dương tựa hồ lại ngửi được luồng hương khí ngọt lịm nọ, lúc này mới cảm thấy hết sức buồn nôn, vội vàng muốn nhận phật châu trong tay Bạch Nhạc Thiên, lại không ngờ rằng cậu dừng sức quá mạnh hay vì cái gì đó, tay hai người chệch một cái, phật châu rốt cuộc rơi trên mặt đất, rải rác khắp nơi.
"Á!" Từ Dương ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, Bạch Nhạc Thiên lại đưa tay đặt lên vai cậu, lắc đầu nói: "Quên đi, phật châu đứt cứu vô dụng, thôi, cậu vẫn nên tìm một chỗ trốn trước đi, đừng ở lại đây nữa."
Từ Dương gật mạnh đầu, Bạch Nhạc Thiên lại kề qua ngửi cậu vài cái, nhướng mày: "Thế này là sao? Tại sao trên người cậu cũng có mùi thơm?" Cái gì? Từ Dương vội giơ cánh tay lên cúi đầu ngửi ngửi mình, kỳ lạ, chẳng lẽ mình cũng nhiễm mùi của Trương Liên, Bạch Nhạc Thiên nhíu mày, lại ngửi ngửi: "Kỳ quái, thật là kỳ quái. . . . . . ."
Hai người còn nói một lát nữa, trong lúc đó Bạch Nhạc Thiên nhanh chóng thuê một gian phòng qua đêm, thông báo Mạnh Hạo Nhiên đừng quay về ký túc xá, mà ở cùng cậu ta, Từ Dương thì nhanh chóng đem hành lý của mình mở ra lại đóng gói vào, khóa cửa ký túc xá, trong lúc này, Trương Liên cũng không xuất hiện.
Mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại túc xá Hạ Mạt ở, Từ Dương vừa đẩy cánh cửa ra, liền phát hiện Hạ Mạt ở đó, nhìn gương nhe răng nhếch miệng ngồi bôi thuốc, nhìn kỹ lại, cậu ta bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn chảy máu đỏ sậm, ngay cả phía sau lưng cũng đều là máu bầm.
Từ Dương hít ngược hơi khí lạnh: "Cậu làm gì đó?"
"Đánh nhau với bạn học một trận." Hạ Mạt cũng không quay đầu lại, cầm bông gòn thấm đầy rượu cồn nhe răng nhếch miệng bôi thuốc, kỳ quái, Hạ Mạt cư nhiên đánh nhau?
"Để tôi cho, cậu bôi thuốc sau lưng làm sao được? Bạch dược Vân Nam thế nào?" Từ Dương không nói gì, xắn cổ tay áo lên, rửa tay sạch sẽ xong, lấy đồ đạc như bạch dược Vân Nam và bông gòn các loại, lặng lẽ bôi thuốc, chỉ chốc lát sau khó tránh khỏi oán giận: "Cậu đánh nhau với ai, sao đánh dữ thế này, cậu nhìn xem sau lưng cậu nè toàn là máu bầm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả!"
"Ôi chao! Cậu chấm nhẹ! Tôi là không cẩn thận ngã từ trên cao xuống mà." Hạ Mạt nhe răng nhếch miệng rống to, trừng mắt như một con mèo tức giận, "Còn không phải tên bạn học khốn nạn mượn bóng rổ tôi đến chết cũng không chịu trả, chúng tôi chưa nói mấy câu liền động tay, hừ hừ. . . . . . Tôi tại sao có thể ăn thiệt? Ôi chao!" Từ Dương nhíu mày, nặng nề vỗ lưng y: "Chỉ vì một quả bóng rổ??? Thiệt phục luôn, cậu sau này cẩn thận chút đi! Đến xoay người, tôi bôi thuốc lên mặt cho cậu."
Hạ Mạt ngoan ngoãn xoay người, "Ôi chao! Đau quá!" Y trẻ con chu mỏ, chỉ chỉ vết thương trên gò má mình, khóe miệng cong lên một độ cong thật to, hớn hở làm nũng: "Này! Chỗ đó của tôi đau lắm, cậu bôi thuốc cho tôi." Từ Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn ừ một tiếng, kề sang dùng miếng bông gòn lớn thấm rượu cồn bắt đầu nhẹ nhàng sát trùng. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Hạ Mạt nhàn nhạt cười, một đôi con ngươi đen nhánh chẳng biết cất giấu tình cảm gì, kinh ngạc nhìn Từ Dương nghiêm túc xoa thuốc cho mình, chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ gò má cậu, cuối cùng tay lại trượt xuống, khoát lên vai cậu: "Ước mơ của cậu là gì?"
Từ Dương hừ một tiếng, quỷ Trương Liên còn đang ở trường tàn sát bừa bãi đó, y vậy mà hỏi mấy chuyện này, thật sự là một chút cũng không lo lắng, ngậm miệng không đáp, nói: "Hôm nay tôi nhìn thấy Trương Liên, cậu ta chưa chết. . . . . . ." Hạ Mạt bộ dáng đương nhiên, không chút cảm động ờ một tiếng: "Không có gì, đại học C có rất nhiều loại quỷ này, tôi vẫn luôn nói mãi câu kia, họ một chút cũng không biết mình đã chết."
Họ không biết mình đã chết? . . . . . Thật là đáng thương mà. . . . . .Trong lòng Từ Dương âm thầm kinh thán, nghĩ thì nghĩ vậy, cậu mặc dù vô cùng hận hắn, nhưng chung quy cảm thấy Trương Liên hết sức đáng thương. Từ Dương cẩn thận thoa chút thuốc lên khóe miệng y, hiếu kỳ hỏi: "Nếu chúng ta nói cho Trương Liên biết cậu ta đã chết cậu ta sẽ biến mất sao? . . . . . . . Dù sao . . . . . ." Dù sao Trương Liên cứ nhớ cậu mãi không quên, sau khi chết còn muốn dây dưa với cậu.
Hạ Mạt cười hắc hắc, khóe mắt cong cong: "Từ Dương của chúng ta rất có mị lực nha. . . . . . .Nam nữ đều ăn, sau này cưới vợ. . . . . . ."
"Tôi không thích con gái." Những lời này còn chưa nói xong, Từ Dương thoáng cái đã cắt ngang lời y, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Mạt, lần đầu tiên dùng ánh mắt kiên định nhìn y, tựa hồ muốn thổ lộ sự kiên định trong lòng nói: "Tôi chỉ thích đàn ông, đời này không cách nào có thể lấy vợ đâu."
"Hahaha. . . . . .Từ Dương cậu là GAY? Không nhìn ra được nha!" Hạ Mạt càn rỡ cười, thỉnh thoảng kéo đến khóe miệng ôi chao kêu một tiếng, mặt Từ Dương đã đỏ chín, cảm giác mình sợ có chút phát run, vạn nhất Hạ Mạt kế tiếp hung hăng cười nhạo cậu thì làm sao đây. . . . . . Vạn nhất. . . . . .
Vạn nhất Hạ Mạt thích con gái. . . . . . Chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể làm bạn hiền anh em tốt của y cả đời sao?
"Không, kỳ thật tôi cũng thích đàn ông." Hạ Mạt nhìn bộ dáng thẹn thùng của Từ Dương, đột nhiên kề sát lại, trong con ngươi tràn đầy nhu tình, mang theo một tia tươi cười nghiền ngẫm, đưa tay nâng ót cậu, ngửa đầu liền hôn xuống. Đây là. . . . . .Hôn môi sao? Từ Dương cầm miếng bông gòn lớn lập tức không dám động đậy, có chút khẩn trương không biết làm sao, Hạ Mạt thấp giọng cười một tiếng, bắt đầu dùng đôi môi mềm mại của mình chậm rãi cọ sát môi dưới cậu, không xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng đặt môi kề môi không ngừng cọ sát.
Đây là môi của Hạ Mạt! Từ Dương đem hết thảy bình tĩnh vứt tới Trảo Oa quốc, thoáng cái ôm lấy cổ Hạ Mạt, cũng cẩn thận mà cọ sát. Mùi vị trên người Hạ Mạt rất dễ chịu, tựa hồ như cỏ tươi mới cộng thêm chút hơi thở của bùn đất, nhưng lại làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế.
(Tiêu: Trảo Oa quốc là tên quốc gia cổ, tức đảo Java thuộc quần đảo Nam Dương bấy giờ. Do xa ở hải ngoại, mênh mông mờ mịt, nên được mượn để chỉ những chổ xa xôi hư vô.)
Đây là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào lại đơn thuần, hai người cũng không xâm nhập vào khoang miệng tiến hành môi lưỡi giao hòa, tựa hồ cũng chưa từng học qua nụ hôn nồng nhiệt chân chính, chỉ cho nhau cái ôm như chuồn chuồn lướt nước mà dùng môi cảm nhận đối phương, tất cả đều cẩn thận, sợ mảy may xúc phạm tới đối phương.
Từ Dương hé mắt, liền nhìn thấy Hạ Mạt đang nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, khóe miệng cong lên mang theo ý cười cùng chút say mê, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, thiếu niên trước mắt tại thời khắc này đẹp trai tới cực điểm, khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác trong lòng đã đánh mất một khối, theo Hạ Mạt mà đi. Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Từ Dương do dự một hồi, mới lấy hết dũng khí hỏi: "Cái kia. . . . . . .Cậu thật sự thích tôi sao?" Lúc cậu hỏi câu này tay đều siết lại với nhau, vô cùng khẩn trương nhìn Hạ Mạt đối diện, Hạ Mạt lại híp mắt như mèo con biếng nhác, cảm thán một tiếng nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, cười hì hì kéo dài giọng chậm rì rì hát, hồi đáp: "Núi có rừng còn cây có nhánh, lòng yêu chàng mà chàng chẳng biết, anh thích em đã lâu rồi có biết hay không?"
Những lời này khiến Từ Dương có chút luống cuống, lúc này cậu cảm giác mình có chút lo sợ bất an, tựa hồ lo được lo mất, nhịn không nâng cao giọng hỏi: "Ý của anh là, anh tới cùng thích em ở một điểm nào đó? Không phải là bởi vì em thích đàn ông anh mới thích em chứ?"
Hạ Mạt biết suy nghĩ trong lòng cậu, cho cậu một nụ cười thật to, đứng dậy ôm lấy cổ cậu dùng sức đặt cậu lên giường, nghịch ngợm hỏi: "Em thật sự muốn biết?" Từ Dương kiên định gật đầu, Hạ Mạt cười, lắc lắc lư lư nói: "Em nha, tính cách không thể xem là quá tốt, mẫn cảm, tự tin có đôi khi lại rất tự kỷ, tật xấu còn rất nhiều, thật sự là kỳ quái, sao anh nhìn trúng em được. . . . . . ." Y trêu chọc Từ Dương, đợi đến khi sắc mặt cậu có chút âm trầm, cười ha hả lên: "Này, em sẽ không tức giận chứ, được rồi, anh nói anh nói, anh thích em là vì em thành thật, tính tình rất thẳng thắn, không có tâm địa gian giảo như những người khác, ở cùng em không cần ngụy trang cho mình, đáp án này hài lòng chứ?"
Từ Dương có chút phát điên, Hạ Mạt coi trọng mình là vì mình thành thật không phải không phải chỉ vì mối quan hệ xã giao vớ vẩn. . . . . . Thế này cũng quá được đi chứ! Nào ngờ vẻ mặt Hạ Mạt lại thoáng cái ngưng trọng, tựa đầu dụi vào vai cậu, rầu rĩ nói: "Em sẽ ở lại chỗ của anh chứ, nếu không anh sẽ nhớ em lắm."
Tim Từ Dương trầm xuống, vừa rồi quá mức ngọt ngào, cậu thế mà đã quên mất tai họa ngầm lớn nhất kia: Trương Liên đã chết mà sống lại không biết là người hay quỷ kia, việc này. . . . . Phải làm thế nào mới tốt đây?
"Trương Liên cậu ta. . . . . ." Thanh âm nói chuyện của Từ Dương cũng có chút run rẩy, "Chúng ta nên làm gì đây?"
Hạ Mạt mỉm cười, chẳng ừ hử gì cả, vỗ lưng Từ Dương, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, kỳ thật quỷ này cũng không đáng sợ, em trong khoảng thời gian này cứ ở chỗ anh, đừng ra ngoài, hắn cũng không dám tới đây đâu, có anh ở đây, không có việc gì đâu." Thanh âm Hạ Mạt vô cùng nhẹ, Từ Dương thở dài, bỗng dưng cảm thấy mình vô cùng mệt, nhắm mắt lại liền ngủ.
Tháng ba, cây anh đào và hoa đào trồng trong trường lần lượt nở, gió nhẹ thổi qua, cuộn lên một làn gió thơm, Trương Liên đút tay vào túi quần đi trong hoa viên không tính là quá hẻo lánh trong trường, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh đẹp, trong lòng lại tính toán làm thế nào lấy được Từ Dương. Hắn nghĩ mình có chút kỳ quái, chẳng biết từ lúc nào Từ Dương đã biến thành chấp niệm của hắn, làm gì đều nghĩ muốn cậu ta, nghĩ thế nào cũng muốn làm cậu ta, loại tình huống này đã duy trì liên tục từ năm mới đến tận bây giờ, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra.
"Bạn học! Bóng rổ của cậu rớt!"
Trương Liên nhìn lại, là một nam sinh vô cùng xinh đẹp, mặc cái áo len cổ chui màu đỏ tươi, trước ngực in chữ tiếng anh "GHOST", trên đầu đội mũ lưỡi trai hình đầu lâu màu đen, vóc dáng rất cao, tựa hồ đã gặp ở đâu đó. . . . . . Tựa hồ chính là nam sinh thường xuyên ở cùng Từ Dương, nam sinh cười mắt cong cong, đưa qua một trái bóng rổ, trên bàn tay trắng nõn thon dài rõ ràng có một vết sẹo màu nâu vàng, trong lòng Trương Liêu gào thét, chung quy cảm thấy đã gặp loại vết sẹo này ở đâu đó, nam sinh đối diện giơ lên quả bóng trong tay: "Bạn học, đây là bóng rổ của cậu đúng không."
Trương Liên khó hiểu tiếp nhận bóng rổ, vừa cúi đầu nhìn, lập tức cảm giác ót tê dại, rợn tóc gáy, nhẹ buông tay, bóng rổ bịch một cái rơi trên mặt đất, sau khi bắn vài cái lăn lông lốc ra xa, thân thể cư nhiên không tự chủ được té xuống.
Đúng lúc Bạch Nhạc Thiên vừa mới từ thư viện cầm vài cuốn sách đi trở về, nghe thấy tiếng động phía trước đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy đằng trước một người đang quỳ rạp trên mặt đất, không có đầu, từ góc độ kia hắn còn có thể nhìn thấy xương cổ màu khô vàng, mà quả bóng rổ trên mặt đất kia còn đang không ngừng lăn về hướng mình. . . . . . .Không đúng! Đây là cái gì! Đồng tử Bạch Nhạc Thiên lập tức co rút, quyển sách trên tay rào rào đánh rơi toàn bộ xuống đất, vốn phải là một quả bóng rổ lăn đến trước mắt mình, bây giờ cư nhiên lại biến thành một cái đầu người, hơn nữa mặt trên đầu người này. . . . . . Chính là Trương Liên!
Bạch Nhạc Thiên thụt lùi vài bước, tay nắm lấy tượng Quan Âm trước ngực, sợ đến có chút đứng không nổi, chỉ có thể nhìn trừng trừng Trương Liên trên mặt đất đầu thân chia lìa, một câu cũng nói không nên lời.
"Xin hỏi vị bạn học này, phòng học giải phẫu đi như thế nào? . . . . . .A . . . . . .Thế này là sao vậy?" Bỗng dưng thanh âm quen thuộc truyền tới cắt đứt dòng suy tư của Bạch Nhạc Thiên, hắn thoáng cái lấy lại tinh thần, vừa quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của người tới, đem tất cả lời kêu cứu nuốt vào bụng, cuối cùng mở miệng hỏi: "Sao lại. . . . . . là cậu?"

Đây mới là ngày thứ hai sau khi nhập học.Bộ sự kiện thần bí đại học C (5)Cái chết của Trương Liên gây kinh hoàng cho đại học C.
Theo kiểm nghiệm pháp y sau khi cho ra kết luận, thân thể thân đầu chia lìa này đúng là của Trương Liên, nguyên nhân tử vong tựa hồ bị vật gì cứng rắn vặn gãy cổ, trong nháy mắt tử vong, nhưng quỷ dị nhất chính là đầu biểu hiện thời gian tử vong là 2 - 3 giờ, nhưng nội tạng trong thân thể lại sinh đầy giòi bọ, không phải do con người gây ra, mà là sinh trưởng tự nhiên, điểm này chứng tỏ —— Thân thể Trương Liên hiển nhiên chết đã lâu. Mà pháp y phỏng chừng thời gian tử vong của khối thân thể này là khoảng tháng 1 năm nay, ngay thời điểm từ năm trước bước qua năm mới.
Một người đầu và thân thời gian tử vong không giống nhau? Điều này sao có thể! Nhân chứng đầu tiên nhìn thấy hiện trường cũng nói khi cậu ta phát hiện khối thi thể thân đầu chia lìa này chung quanh cũng không có ai, cảnh sát phân tích đây là một vụ án ác tính giết người vứt xác, kẻ gây án có mưu tính giết người vứt xác từ trước, cực kỳ tàn nhẫn, pháp y trên thi thể Trương Liên, trên y phục của hắn cũng không lấy được DNA của ai khác, hiển nhiên kẻ gây án đã sớm vạch kế hoạch xong hết thảy, nhưng cảnh sát nghĩ mãi không ra, tên cuồng sát biến thái này rốt cuộc là ai? Gây án như thế nào? Ai cũng không biết.
Vụ án thoáng cái rơi vào cục diện bế tắc, suốt thời gian một tháng, học sinh đại học C chụm đầu vào nghị luận, rốt cuộc là ai làm loại chuyện phanh thây cùng hung cực ác này, tất cả nữ sinh đại học C sợ hãi, đại học C vốn phong cách học tập vô cùng tốt đẹp hiện giờ về cơ bản không ai lên lớp tự học, lên xong tiết liền trốn tránh quay về ký túc xá, ai cũng không ra.
Cha của Trương Liên là phú hào nổi danh thành phố C, bấy giờ bắt đầu dây dưa không ngớt, trong nhà chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, tổ chức trăm người đến đại học C gây sự (treo băng rôn khẩu hiệu gì gì đó đã rất ôn hòa rồi, thiếu đạo đức nhất chính là tìm hơn vài nông dân công đến cửa trường học ngồi thị uy), tìm tới hơn mười hãng truyền thông cả nước thay phiên nhau đưa tin, đến cục cảnh sát gây rối, cơ hồ cả thành phố C cũng không được an bình.
Phía trường học lại khổ não nhất, học sinh xảy ra tai nạn, quả thật nguyên nhân một phần là họ quản lý lơ là, trị an trường có chuyện, chính là sự kiện cùng một chỗ cũng có thể tác động sự chú ý của cả nước, rất nhiều truyền thông cũng chỉa mũi nhọn vào đại học C, tỏ vẻ họ quản giáo bất lực, trong lúc nhất thời đại học C cư nhiên thành trung tâm đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Đương nhiên người sợ hãi nhất chính là Từ Dương.
Trương Liên chết như thế nào cậu rõ ràng nhất, nhưng cậu chỉ không biết được Trương Liên lúc này đây thật sự là "chết" như thế nào, cậu có thể trực tiếp báo cảnh sát Trương Liên là vì muốn cưỡng gian cậu mà bị nữ quỷ học viện âm nhạc hại chết sao? Tuyệt đối không thể, nói như vậy cậu sẽ trở thành kẻ tình nghi phạm tội, trực giác nói cho cậu biết cậu phải lựa chọn người khôn giữ mình, nếu không rơi xuống dòng nước đục lần này về sau đừng mong rửa sạch.
Từ Dương tuyệt đối vốn chính là một người rất đơn thuần ngốc nghếch, nhưng xảy ra sự kiện lần này, cậu lại cảm thấy tựa hồ đã trưởng thành chín chắn không ít, phải bận rộn bài vở, vội vàng trình bày cùng giáo viên phụ đạo, viện trưởng sinh vật hành tung hoặc ân oán cá nhân của Trương Liên, về phương diện khác còn phải chu toàn cùng cảnh sát dường như đã thấu đáo hết thảy, cậu cảm thấy mình vốn là một người thiếu tâm nhãn, hiện giờ lại nói dối hết lần này đến lần khác, sợ cái này xong lại đến sợ cái kia, Hạ Mạt còn trào phúng cậu trong khoảng thời gian này biến thành tiểu lừa bịp miệng lưỡi ngọt ngào.
Một ngày cuối tháng ba, Từ Dương vừa mới lên lớp học xong, mệt mỏi trở về ký túc xá Hạ Mạt, liền nhìn thấy y lỏa thân trên nằm soài trên giường đọc một quyển sách giấy đã úa vàng, cũng không biết đang đọc gì mà hắc hắc cười, nhìn thấy Từ Dương trở về ngoắc cậu sang bảo: "Đã về rồi?"
"Ừ." Từ Dương nhàn nhạt ừ một tiếng, buông cặp sách trên tay, mỉm cười qùy một gối lên giường, cúi người xuống dùng môi mình nhẹ nhàng chạm môi Hạ Mạt một chút, y nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ nụ hôn mềm mại của Từ Dương, hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì, cũng không xâm nhập gì thêm, chỉ cọ sát môi nhau, giống như mèo con cọ sát đỉnh đầu tỏ vẻ hữu hảo, thân mật ôm lấy nhau.
Từ Dương có chút quỷ tâm nhãn, chung quy muốn càng tiến thêm một bước, nhưng từ khi hai người xác lập quan hệ yêu đương, giữa hai người họ cũng vẫn chỉ ôm nhau mặc quần lót ngủ, hôn nhẹ môi cũng tuyệt không xâm nhập, chưa từng xuất hiện tình huống cọ sát ra súng hỏa, so với Plato yêu đương thực tế hơn tí, nhưng chỉ tới loại tình trạng này thôi, uổng công cậu mượn đến hoạt hình Đảo Quốc Tình Yêu của Mạnh Hạo Nhiên học tập nửa ngày.
Hai người ôm lấy nhau ôn tồn trong chốc lát, Hạ Mạt liền không chịu nổi tịch mịch, ngẩng đầu thân mật cắn vành tai Từ Dương một chút: "Đại khoa học gia của anh, hôm nay học gì, có thể cho tiểu nhân biết chút không."
Phụt! Từ Dương nhếch miệng cười, ngẩng đầu cũng cắn lại y một ngụm, buồn bực nói: "Anh là đại sư quốc học còn hỏi em sao, thiệt là. . . . . . " Cậu thở dài một hơi, nằm phịch lên giường giang tay giang chân, chỉ chốc lát sau xoay người đứng lên dồn dập hỏi: "Hạ Mạt, anh nói xem là ai giết Trương Liên? Em là nói lần thứ hai ấy?" Nói rồi cậu làm ra động tác cắt cổ, cau mày đầy hoang mang, tiếp tục hỏi: "Trương Liên đã sớm chết rồi, lần này lại chết nữa, hắn là người chết lại chết nữa, thật kỳ quái. . . . . . . .Anh nói xem có phải nữ quỷ kia làm nữa không?"
Hạ Mạt nghe thấy những lời này nhún vai, làm vẻ mặt không biết gì suy nghĩ chốc lát, chém đinh chặt sắt lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, em hỏi sai người rồi, bằng không anh đi hỏi Trương Liên, lần thứ hai hắn chết như thế nào?"
"Biến!" Từ Dương làm bộ dạng nhe răng, nằm trên giường hung hăng dùng chân đạp bụng Hạ Mạt một cước, "Anh nhỏ nhen quá đi! Em mặc dù cực kỳ hận cậu ta, nhưng cậu ta đã chết em cũng không thèm hận cậu ta nữa, anh ngẫm lại trong nhà cậu ta chỉ có mình cậu ấy như vậy, người trong nhà hẳn sẽ thương tâm lắm, không giống nhà bọn em, em mà chết ít nhất còn có em trai em gái có thể chăm sóc cha mẹ."
Hạ Mạt chẳng ừ hử gì, lẩm bẩm một tiếng, vừa muốn nói gì, điện thoại di động của Từ Dương mãnh liệt vang lên, cậu nghe máy xong thoáng chốc liên thanh nói vài câu "Được" liền ngắt máy, Hạ Mạt vừa định hỏi cậu có chuyện gì, Từ Dương liền làm ra khuôn mặt đau khổ quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, anh xem, cha của Trương Liên muốn gặp em."
Từ Dương có chút hoảng hốt, cậu lát nữa thôi sẽ gặp cha của Trương Liên, là người nhà vô tội của cậu ta. Cậu có thể nói ra lời dối gạt lưu loát hay không? Nói dối những người thân vô tội kia?
Lần đầu tiên, Từ Dương cảm thấy sợ hãi.
Cha của Trương Liên Trương Bác Nhân là nhà từ thiện nổi tiếng của thành phố C, làm từ thiện rất có tên tuổi trong nước, Từ Dương sau khi chạy về ký túc xá của mình, đầu tiên nhìn thấy ông đang ngồi trên ghế, cầm một cái áo gối, không ngừng ngửi mùi vị trên áo gối, đang yên lặng khóc, bên cạnh đứng một bưu hình đại hán, ở trong phòng còn mang kính đen, tựa hồ là bảo vệ của ông.
Từ Dương ở trên báo từng thấy hình của ông ta, khi đó trên hình ông là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi nho nhã, cũng không anh tuấn lắm, nhưng hôm nay vừa nhìn, ông ta tựa hồ đã già nua hơn nhiều, hai bên tóc mai hoa râm, mặc dù mặc một thân âu phục đen vừa vặn, nhưng từ góc độ cậu nhìn, ông tựa hồ lưng cũng đã còng.
Đây là đả kích lớn bực nào, khiến cho một người cha buồn bã đau thương thành như vậy, Từ Dương cảm thấy lương tri mình đang từng bước thức tỉnh, toàn thân đều phát run, không ngờ Trương Bác Nhân nhìn thấy cậu vào cửa, qua loa lau nước mắt, cũng không đứng dậy, an vị trên ghế mang theo xin lỗi thấp giọng nói: "Ngại quá trò Từ, đã làm cậu chê cười, Trương Liên từ nhỏ mẹ ruột mất sớm, đứa nhỏ này là tôi một tay nuôi lớn. . . . . .Trên áo gối còn mùi của đứa nhỏ này. . . . . .Nó lại đi mất rồi. . . . . .Khoảng thời gian này tôi vẫn chưa dám thu dọn đồ đạc của Trương Liên, chính là sợ thấy vật nhớ người, khiến cậu chê cười."
"Ách. . . . . . Chú đừng quá đau buồn mọi chuyện sẽ qua thôi. . . . . . " Từ Dương nhạt nhẽo nói một câu không hề có thành ý, vừa nhìn trong phòng chỉ có mình ông không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Chú à, hôm nay tới tìm con. . . . .. Là?"
Trương Bác Nhân vừa rồi khóc đến mắt đỏ một vòng, ôn hòa nói: "Ừm, là như vậy, trò Bạch sẽ đến ngay thôi, Mạnh Hạo Nhiên nói trong nhà có chuyện, không thể tới. . . . . . Kỳ thật trò Từ, hôm nay tôi tới, chính là muốn hỏi một câu đàng hoàng có liên quan đến chuyện Trương Liên."
Trong lòng Từ Dương lộp bộp một tiếng, há hốc miệng vừa muốn nói gì đó, cửa phía sau kẽo kẹt vang lên, quả là Bạch Nhạc Thiên một tháng nay chưa gặp. Lúc này Bạch Nhạc Thiên vẫn mặc áo khoác dù khá dày mà hai người gặp mặt lần trước, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt âm trầm đóng cửa sau khi đi vào cũng không nói gì, mà thẳng tắp tựa trên tủ sắt để tạp vật ngay cửa.
Từ Dương chùn xuống, mấy ngày này Bạch Nhạc Thiên cũng không lên lớp, giáo viên phụ đạo nói cậu ta bị bệnh xin nghỉ phép một tháng, sao biến thành loại bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này? Trương Bác Nhân nhìn thấy cậu vào cửa, cười vô cùng ôn hòa: "Chào trò Bạch, mục đích hôm nay tôi tới rất đơn giản. . . . . . .Đứa nhỏ Trương Liên chết quá oan uổng, phía cảnh sát cũng không có tiến triển nào, tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân hỏi lại các cậu về chuyện của nó. . .. . . Dù cho chỉ biết một chút cũng được. . . . . ." Nói rồi, ông ra hiệu cho đại hán kính đen, đại hán gật đầu, mở rương nhỏ trong tay, đặt trước mặt hai người ----- là một xấp tiền.
Từ Dương đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, "Đây. . . . . ." Cậu cảm thấy có chút quáng mắt, vừa định nói chuyện, không ngờ tới Bạch Nhạc Thiên ít khi nói chuyện bên cạnh lại âm ngoan cười vài tiếng, tiếp tục điềm nhiên như không tựa trên tủ sắt, trong giọng nói mang theo khinh thường: "Trương Bác Nhân, con của ông làm những chuyện xấu xa gì ông chẳng lẽ không biết? Cậu ta chết cũng không hết tội không phải sao?"
Những lời này vừa nói ra, giống như tạc đạn, Từ Dương kinh ngạc quay đầu lại, thế này là sao. . . . . .? Lúc này tiếng nói chuyện của Bạch Nhạc Thiên cực kỳ khó nghe, giống như trong cuống họng kẹt một tảng đá, khàn khàn khiến cho từng người có thể nghe thấy cậu ta nói chuyện đều cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao cậu ta lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu ta biết cái gì sao?
Trương Bác Nhân thoáng cái sững sờ, Bạch Nhạc Thiên hừ một tiếng, uể oải đứng thẳng người dậy, tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi một bên, tao nhã bắt chéo chân, trong lòng Từ Dương sốt ruột, liều mạng nháy mắt, ra dấu cho Bạch Nhạc Thiên, vậy mà Bạch Nhạc Thiên không thèm nhìn tới, tiếp tục tay chống cằm, nhìn Trương Bác Nhân thờ ơ mà châm chọc khiêu khích nói: "Sao, bị tôi nói trúng rồi, ông nói không ra lời luôn à?"
Trương Bác Nhân mới đầu tựa hồ bị nghẹn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, dồn dập cao giọng nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó! Con tôi sao lại chết chưa hết tội?"
"Hứ!" Trong mắt Bạch Nhạc Thiên đều là màu đỏ tơ máu, đối với loại phản bác nhạt nhẽo này khịt mũi khó chịu, một cánh tay khoát lên lưng ghế ngửa cằm, kéo dài giọng, khinh miệt hỏi: "Ồ. . . . . ? Tôi vẫn nhớ Trương Liên từng đùa chết ba bé trai đấy. . . . . .Nha nha nha, ông đừng có tức giận quá vậy, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, ba bé trai kia tên là gì nhỉ? Một người là Mike đến từ quán bar, người kia. . . . . . ."
"Câm miệng!" Trương Bác Nhân gầm một tiếng, chỉ vào Bạch Nhạc Thiên lạnh lùng nói: "Trò Bạch! Nói không thể nói lung tung! Cậu có tin tôi bây giờ liền vả miệng cậu không?"
Này. . . . . .Từ Dương vội ngăn Trương Bác Nhân: "Chú à chú, bình tĩnh chút bình tĩnh chút!" Bên này Trương Bác Nhân còn chưa nói, Bạch Nhạc Thiên lại cười lạnh vài tiếng, chắc lưỡi nói: "Ôi chao, kích động vậy? Hài cốt của ba cậu bé này hiện giờ ngay tầng hầm nhà ông, cần tôi báo cảnh sát không?"
Bạch Nhạc Thiên tới cùng đã trúng tà gì vậy?
"Thối tha! Mày nói xằng gì đấy!" Trương Bác Nhân tức giận mặt đỏ bừng, quay đầu quát với đại hán kia: "A Bưu, đánh chết nó!" "Dạ!" Người nọ khẽ gật đầu, nhanh chóng đi về hướng Bạch Nhạc Thiên, Từ Dương cuống cuồng không biết nên nói gì, chỉ có thể hộ trước người Bạch Nhạc Thiên, người nọ giống như xách con gà con, đưa tay gạt cậu tới tủ sắt, đưa tay muốn túm lấy cổ áo Bạch Nhạc Thiên.
Này! Bạch Nhạc Thiên sẽ bị người ta đánh! Từ Dương vừa định xông lên lần nữa, nhưng chỉ thấy Bạch Nhạc Thiên lạnh lùng cười, thân thể cũng không nhúc nhích, chân trái đột ngột đá hướng dưới gối đại hán ba tấc, đồng thời tay trái nắm cổ tay gã đưa qua, hung hăng vặn một bên, đại hán còn chưa kịp phản ứng nắm lấy cổ tay thì chân đã đau đến cực độ, không nhịn được kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất, tùy ý Bạch Nhạc Thiên nắm cổ tay gã.
Hai người còn lại đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh, Bạch Nhạc Thiên nhìn trừng trừng Trương Bác Nhân, kéo khóe miệng thành một nụ cười giả tạo, thình lình chân trái nâng lên phát lực, nhanh chóng nâng cao đến cùng, gót chân hung hăng đá lên lưng đại hán dưới đất. Đại hán gào khóc đau đớn một tiếng, thân thể mềm nhũn, cư nhiên nằm soài úp sấp trên mặt đất, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh.
Trời. . . . . . Một loạt những động tác vừa rồi của Bạch Nhạc Thiên thật sự đẹp trai ngây người! Nhanh, chuẩn, hận, thật sự là. . . . . .Không đúng! Cậu ấy học võ từ khi nào? Từ Dương có chút trợn mắt đứng nhìn, không thể tin há hốc miệng nhìn Bạch Nhạc Thiên trước mắt giống như biến thành người khác này, cậu ta. . . . . .Sao lại biến thành cái dạng này?
"Trương Bác Nhân ông lên luôn không?" Bạch Nhạc Thiên trào phúng cười, rũ mắt quan sát, tay phải thờ ơ cạy móng tay, tay trái lại gắt gao nắm chặt cổ tay đại hán kia, tựa hồ chỉ hơi dùng chút sức nữa thôi, cổ tay người này sẽ gãy đứt.
Sắc mặt Trương Bác Nhân xanh mét, đầy mặt tức giận, gắt gao nắm đấm tay, cắn răng hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt thả lỏng, bật cười: "Nhóc con, tôi khuyên cậu nên để cho mình một đường lui, đường đời còn rất dài, cậu cũng không cần phải ầm ĩ trở mặt quan hệ chứ đúng không? Tôi muốn hỏi cẩn thận lại một lần nữa chuyện Trương Liên. . . . . ."
Lời này còn chưa nói hết, Bạch Nhạc Thiên liền hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu nói: "Đời tôi là của tôi, có liên quan gì đến ông?" Nói rồi, cậu ta chỉ cửa, tiếp tục thấp giọng nói: "Cút đi, con của ông vốn thích chơi đùa đàn ông hành hạ người ta đến chết là thứ cặn bã, chết chưa hết tội, nó hiện giờ hồn phi phách tán, ông ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được đâu."
Sắc mặt Trương Bác Nhân cực kỳ tái nhợt, tựa hồ bị nói trúng tâm sự, sợ đến tay không ngừng run rẩy, Bạch Nhạc Thiên khinh miệt cười, một chân đạp trên người đại hán đã hôn mê kia, trong con ngươi tựa hồ hiện lên một đạo huyết quang đỏ tươi, nhấn từng chữ, tàn nhẫn mà nhẹ giọng nói: "Tôi lặp lại lần nữa, bây giờ cút ngay cho tôi, nếu tôi gặp ông xuất hiện ở đại học C lần nữa, tôi đây sẽ thật sự không khách khí nữa đâu." Nói rồi, cậu ta đứng dậy quay đầu bước đi, Từ Dương thoáng sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh, phức tạp nhìn Trương Bác Nhân một cái, liền bước nhanh lao ra cửa.
Bạch Nhạc Thiên đi cực kỳ mau, Từ Dương gọi vài tiếng cậu ta cũng không dừng lại, không còn cách nào chỉ có thể liều mạng chạy nhanh mới ngăn cản được cậu ta: "Bạch Nhạc Thiên! Cậu làm sao vậy? Trương Liên cậu ấy đã chết, cậu làm trò trước mặt cha cậu ta để làm chi. . . . . ."
Những lời này nói ra cũng bình thường thôi, Bạch Nhạc Thiên đang đi nhanh lại thoáng cái dừng bước, giống như lần đầu tiên gặp Từ Dương mà đánh giá cậu hồi lâu, mặt cứng ngắc, trên mặt đã biến hóa thật nhiều loại vẻ mặt, cuối cùng khoanh tay, vẻ mặt hờ hững, rồi lại mang theo chút khản giọng: "Từ Dương, cậu chẳng lẽ một chút cũng không hận hắn? Nếu không phải hắn hại cậu trộm tiền, nếu vận khí cậu không tốt hắn sớm đã ~ liền cưỡng gian cậu, nói không chừng kết cục của cậu cũng giống hệt như những bé trai trong biệt thự hắn bị hành hạ đến chết! Như vậy cậu cũng không hận hắn?"

Cái gì . . . . .? Mặt Từ Dương thoái cái tái xanh, thụt lùi vài bước, Bạch Nhạc Thiên. . . . . .Tới cùng đã biết gì?Bộ sự kiện thần bí đại học C (6)Bạch Nhạc Thiên cười cười âm độc, hơi ngửa đầu nhìn Từ Dương so với cậu ta cao hơn chút, nhấn từng chữ nói: "Từ Dương, cậu khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn."
Buồn. . . . . Nôn? Này? Từ Dương có chút không biết làm sao, Bạch Nhạc Thiên gạt tay cậu ra, xoay người muốn đi, cậu lo lắng, thoáng cái chạy đến trước mặt cậu ta, giang hai tay ngăn cản cậu ta đi tiếp, dồn dập có chút lắp bắp: "Cậu cậu cậu cậu chờ một chút! Cậu rốt cuộc có ý gì? Nói rõ ràng cho tôi!"
Bạch Nhạc Thiên hừ lạnh một tiếng, đẩy Từ Dương sang bên, "Cậu là tên ngụy quân tử, Từ Dương, tôi đã sớm nhìn không vừa mắt cậu rồi! Cậu hận Trương Liên vậy mà, bây giờ còn thay hắn nói?" Từ Dương có chút dở khóc dở cười, "Không phải. . . . . ." Cậu cười khổ một tiếng, "Bạch Nhạc Thiên, cậu không nhìn ra được sao? Tớ là sợ cậu xảy ra chuyện gì đó! Tớ vẫn đứng về phía cậu mà!"
"Ồ. . . . . . ?" Bạch Nhạc Thiên nghiền ngẫm nhìn Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập loại tình cảm trêu tức, chẳng biết nhớ ra gì đó, hừ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, kéo dài giọng, kề sát tai cậu thấp giọng nói: "Tôi thấy, cậu là sợ chính mình xảy ra chuyện đúng không? Chẳng lẽ cậu đã quên sao? Ngày 26 tháng 1 năm nay, cậu cùng Trương Liên ở trong học viện âm nhạc đã phát sinh chuyện gì?"
Cậu ta. . . . . .Cũng biết việc này! Từ Dương cảm thấy mình có chút kinh hoảng thất thố, không khỏi thụt lùi vài bước, cậu khiếp sợ nhìn Bạch Nhạc Thiên có chút xa lạ trước mắt, run rẩy môi nói một câu cũng không nên lời. Cậu mặc dù không thân với Bạch Nhạc Thiên, nhưng biết cậu ta không phải người thích lo chuyện bao đồng, hôm nay khác thường như vậy, khẳng định có vấn đề.
Diện mạo của Bạch Nhạc Thiên chỉ có thể xem như người thường, mày rậm mắt to, cậu ta rất gầy, cũng không cao hơn Từ Dương, lúc này cậu ta nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Từ Dương, thấp giọng chế giễu một chút, trong thần sắc hiện lên vẻ uể oải chưa từng có, chậm rãi đưa tay cắm trong túi áo gió, nghiêng đầu ác độc cười: "Tôi cũng không nói sai, Từ Dương, cậu thật là một kẻ đáng thương, bị người ta vũ nhục thành cái dạng này mà cũng chỉ có thể trốn trong lòng bạn trai lén khóc."
Từ Dương âm thầm dùng móng tay bấm lòng bàn tay, ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia màu đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Những việc này làm sao cậu biết?" Bạch Nhạc Thiên hất cằm, khóe miệng cong lên nụ cười, nhẹ bâng quơ nói: "Cậu. . . . . .Đoán xem?"
Người này! Từ Dương vừa hừ hừ cười vừa gật đầu, trong lòng không khỏi tức giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận toàn bộ bộc phát lên, tiến đến túm lấy cổ áo Bạch Nhạc Thiên, cắn răng thấp giọng nói: "Bạch Nhạc Thiên cậu nghe đây cho tôi, những chuyện cậu nói tôi hoàn toàn không biết, cậu mặc dù đem chuyện này nói ra, trên pháp luật phải có chứng cứ, có bản lãnh cậu tìm bằng chứng tôi ở đó xem, nhớ kỹ, Từ Dương tôi không phải người dễ bắt nạt đâu, cậu có ngon thì nhào vô!" Nói xong lời cuối cùng, cậu cảm thấy thanh âm mình đều có chút run rẩy, nhìn thấy vẻ mặt Bạch Nhạc Thiên ra chiều không sao cả, nhìn bốn phía một chút, đè thấp giọng, dồn dập nói: "Bạch Nhạc Thiên tôi không muốn biết làm sao cậu biết được việc riêng của tôi, nhưng câu 'chỉ lo thân mình' cậu cũng nên biết, tôi và cậu vốn không thân, cậu đi đường Dương Quan của cậu, tôi băng qua cầu độc mộc của tôi hiểu chứ?"
(Dương Quan đạo chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang)
"Ờ. . . . . ." Bạch Nhạc Thiên không nói xen vào, nghiêm túc nghe Từ Dương nói xong một đoạn dài như vậy, cũng không để ý Từ Dương đang túm cổ áo cậu ta, mở to mắt gật đầu, đương nhiên nói: "Hóa ra hai chúng ta không quen à. . . . . . ." Nói rồi, cậu ta dùng bàn tay lạnh lẽo bao trùm lấy bàn tay Từ Dương túm cổ áo cậu ta, nghiêng đầu khẽ cười nói: "Nha, tính tình vốn mềm nhũn sao trở nên nóng nảy vậy? Mèo bị giẫm phải đuôi, chẹp chẹp. . . . . .Xem ra Hạ Mạt dạy dỗ cậu không tồi nhỉ? Hai người lên giường chưa? Thích dùng tư thế cơ thể gì? Có cần gia tăng chút tình thú không?"
"Khốn kiếp!" Trong đầu Từ Dương trống rỗng, dồn hết sức một quyền đánh tới, hung hăng quật ngã Bạch Nhạc Thiên trên mặt đất, nhìn một chút người đi đường xung quanh đang lặng lẽ đánh giá họ, hừ lạnh một tiếng: "Bạch Nhạc Thiên cậu nhớ kỹ cho tôi, còn nói nữa, không chỉ là một quyền thế này đâu."
Bạch Nhạc Thiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng bị đánh đỏ lên một khối rách da, xem ra một quyền này của Từ Dương đánh quả thật rất dùng sức, song cậu ta lại vươn đầu lưỡi, mắt lim dim cực kỳ tình sắc dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương, đột nhiên giơ tay trái lên, tinh nghịch làm một kiểu chào quân đội: "Tuân lệnh!" Nói xong, cậu ta cứ thế đứng dậy rời đi.
Từ Dương nhìn bóng lưng Bạch Nhạc Thiên bước đi hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần, mãi đến khi bóng dáng cậu ta khuất khỏi tầm mắt mới cảm thấy mình đã bị tức đến cả người phát run, Bạch Nhạc Thiên này thật sự rất không đúng.. . . . . .Tựa hồ bên trong thân xác đã đổi người. Hơn nữa cậu ta cũng biết tất cả chuyện phát sinh giữa cậu và Trương Liên. . . . . .Nghĩ đến chuyện Bạch Nhạc Thiên nói Trương Liên vu cáo hãm hại cậu trộm tiền. . . . . Đây là sự thật chăng? Nhưng hiện giờ chết không có đối chứng. . . . . .
Từ Dương bỗng dưng cảm thấy mình mệt chết được, bản thân đi tới thành phố C còn chưa tới một năm, liền gặp nhiều chuyện như vậy. . . . . .Cậu có chút mờ mịt, một mình đứng ngơ ngẩn không biết đang nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới cảm thấy bàn chân mình xông lên hàn khí, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, mệt mỏi đi về hướng ký túc xá của Hạ Mạt.
Lúc này, cậu cực kỳ nhớ lồng ngực cùng nụ cười của Hạ Mạt.
Khi trở về ký túc xá của Hạ Mạt, cổng chính không hóa, hư hư mở một khe hở, Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, "Em về rồi. . . . . ." Cậu vừa mệt mỏi đẩy cửa ra, nhưng thoáng cái lại sững sờ tại chỗ.
Hạ Mạt vắng nhà, trong phòng lại có một người phụ nữ đang ngồi.
Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, mặc áo khoác lông chồn màu nâu vàng, nửa dưới mang đôi vớ đen tơ tằm, trang điểm tinh tế, vô cùng thời trang, người lớn lên rất đẹp, mày lá liễu miệng nhỏ nhắn, mắt giống Hạ Mạt như đúc, đều là mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, bảo dưỡng cũng rất tốt, giờ phút này bà đang ngồi trên giường đôi, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đơn độc của Hạ Mạt trên bàn làm việc, chẳng biết đang suy nghĩ.
Người phụ nữ bị động tác mở cửa của Từ Dương dọa giật mình, thoáng cái đứng lên, thẳng tắp nhìn về phía Từ Dương, có chút ngơ ngác: "Trò. . . . . .Cậu. . . . . ."
Từ Dương nhíu mày, người phụ nữ trước mắt này đôi mắt đỏ hoe, tựa hồ vừa rồi đã khóc một hồi, cậu không khỏi lên tiếng trước, lễ phép hỏi: "Này. . . . . .Dì. . . . . Tìm ai ạ?"
Người phụ nữ khó xử cười cười, do dự hỏi: "Cậu. . . . . .Ở đây à?" Dì này thật là quái, trong lòng Từ Dương có chút khó nhịn được, nhưng vẫn lễ phép gật đầu lại lắc đầu: "Không phải, con ở tạm chỗ này, nơi này là chỗ của bạn học con."
"Bạn học con tên là Hạ. . . . . ." Người phụ nữ lại chần chừ nhỏ giọng thử thăm dò, trong mắt lóe ra quang mang sợ hãi, Từ Dương không cho là đúng, gật đầu đáp: "Dì tìm Hạ Mạt sao? Anh ấy ở đây đó, xin hỏi dì là. . . . . .?"
Từ Dương vốn muốn hỏi bà ta tới cùng tìm ai, nhưng người phụ nữ lắp bắp miệng, trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, thanh âm nói chuyện cũng có chút run run rẩy rẩy: "Cậu nói cái gì. . . . . .Cậu ở đây?" Nói rồi, bà mở to hai mắt nhìn, tựa hồ sợ cái gì đó cả người phát run, lắp bắp hỏi: "Cậu cậu cậu ở cùng với Hạ Mạt?"
Trong lòng Từ Dương tính toán một phen, người phụ nữ trước mắt này thoạt nhìn hoảng sợ vô cùng, vẫn nhỏ giọng hỏi một câu "Làm sao vậy. . . . . ." Cuối cùng chậm rãi rãi nuốt nuốt nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy dì, có chuyện gì sao? . . . . . . .Con chính là ở chung với cậu ấy đó. . . . . . "
"A!" Người phụ nữ khi nghe câu này hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên xanh xám, khó tin mở to hai mắt nhìn Từ Dương từ trên xuống, đột ngột giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào cửa, khàn cả giọng rống lên: "Mày cút cho tao! Cút khỏi đây! Vĩnh viễn cũng đừng mong xuất hiện ở nơi này!"
"Hả?" Từ Dương mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ thoáng cái liền chạy tới, đẩy ngực Từ Dương, liền bất ngờ chưa kịp đều phòng cậu bị đẩy mạnh ra ngoài cửa.
"Rầm!" Cửa gỗ ký túc xá phát ra một tiếng vang thật lớn, thoáng cái đóng lại, "Này! Mở cửa! Bà bị điên à! Bà rốt cuộc là ai!" Từ Dương lấy lại tinh thần, không ngừng đập cửa, bà già này! Điên rồi sao?
Không ngờ trong cánh cửa lại truyền đến tiếng gào khản cả giọng của phụ nữ: "Tôi là mẹ của Hạ Mạt! Cậu cách xa con tôi ra chút! Cậu là tên biến thái! Đồng tính chết tiệt!" Động tác gõ cửa của Từ Dương bỗng im bặt, cậu trừng mắt, nhanh chóng nhớ lại lời người phụ nữ kia vừa nói, bà nói bà là. . . . . . Mẹ của Hạ Mạt. . . . . .? Hơn nữa tựa hồ bà còn biết quan hệ của cậu và Hạ Mạt?
Thật là đã chuyện xấu thì đến tới tấp, Từ Dương cắn môi, cảm giác so với mới rồi bị Bạch Nhạc Thiên chất vấn cùng phá đám đều có chút bối rối, cậu suy nghĩ một chút, ra khỏi tòa nhà ký túc xá, lấy di động gọi một cú điện thoại cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt lúc này đang dựa vào bên cạnh một cây đại thụ, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, vừa nhìn dãy số của Từ Dương, thở dài một tiếng đè xuống nút từ chối nghe, liếc mắt nhìn thấy Bạch Nhạc Thiên đã ra khỏi cổng tòa nhà dạy viện y học, mang nón trùm, liền cắm tay vào túi chậm rãi tiến đến.
Bạch Nhạc Thiên tựa hồ đã sớm biết Hạ Mạt đang đợi cậu ta, nghiền ngẫm nhìn phía trước một chút, cũng chầm chậm đi tới, Hạ Mạt như trước tay cắm vào túi quần, cười vô cùng thân thiết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền: "Chậc chậc. . . . . .bạn học, mùi máu tươi trên người cậu ngoài mười dặm cũng có thể ngửi thấy, phải nói thói quen vệ sinh này rất không tốt đó."
Bạch Nhạc Thiên cười nhạo một tiếng, nâng đầu tiếp tục dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Mạt, nhún vai, trong con ngươi chợt lóe ánh sáng huyết tinh: "Thật không hỗ là Hạ Mạt trong truyền thuyết, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là thứ gì."
Hạ Mạt cong khóe miệng đáp lại nụ cười giả tạo, "Bạn học, tôi mặc kệ cậu khi còn sống gặp sự tình gì, bản thân Bạch Nhạc Thiên là vô tội, cậu không cần thiết phải làm khó một đứa bé, có đúng không? Cậu tốt nhất nên buông tha cậu ta, nếu không. . . . . . ." Nói rồi, y âm âm cười, vẻ mặt thoáng cái u ám xuống, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn, Bạch Nhạc Thiên lại chẳng chút để ý, đảo mắt khinh thường, "Nếu không thì sao, cậu sẽ đem tôi chặt thành tám khối hay gì?"
Hạ Mạt dừng một chút, nhìn trừng trừng Bạch Nhạc Thiên, hồi lâu sau mới đưa tay từ trong túi quần lấy ra, hai tay khoanh trước ngực, như có điều suy nghĩ nhìn hắn, nhấn từng chữ nói: "Không đúng! Tôi ở đại học C căn bản chưa từng gặp qua quỷ như ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là thứ gì?!"
"Haha. . . . . ." Bạch Nhạc Thiên cười khan hai tiếng, đột nhiên đầu nghiêng sang cắn môi dưới, vô tội nhìn Hạ Mạt, trẻ con bĩu môi, là ra bộ dáng vô tội thả lỏng tay nói: "Tôi không biết mà . . . . . . lúc tôi tỉnh lại đã ở đại học C, hơn nữa rốt cuộc đi không ra nữa, do đó tôi muốn chơi đùa vui vẻ chút. . . . . . ." Nói rồi, hắn sáp lại, dùng cánh tay ôm lấy cổ Hạ Mạt, hơi nhón chân thân mật cắn vành tai y chút, thấp giọng hỏi: "Trước hết đừng nói về tôi, anh thì sao Hạ Mạt? Bí mật của anh, lịch sử của anh, hết thảy những gì anh làm, anh nói cho Từ Dương biết cậu ta sẽ có phản ứng gì?"
Hạ Mạt thần sắc cứng đờ, trầm mặc không nói gì, tùy Bạch Nhạc Thiên ôm y, tay rũ xuống lại đang không ngừng run rẩy, điện thoại trong túi quần một mực vang lên, Bạch Nhạc Thiên mị hoặc cười, chậm rãi từ trong túi quần y lấy di động ra, nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ, nếu Từ Dương biết. . . . . .Cậu ta hẳn sẽ đau đớn không muốn sống nữa đó, người mình thích cư nhiên là loại này. . . . . . Tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của cậu ta khẳng định chịu không được."
"Bạch Nhạc Thiên chân chính rốt cuộc ở đâu?" Hạ Mạt đoạt lại điện thoại di động, nhíu mày thấp giọng hỏi, mặc dù y không dám chắc chắn Bạch Nhạc Thiên trước mắt là cái quỷ quái gì, nhưng y lại rõ ràng có thể cảm giác được trên người tên này có oán khí nồng đậm.
"Cậu đoán xem?" Bạch Nhạc Thiên cười ha hả thành tiếng, tay lại miết về phía vết sẹo màu nâu vàng trên tay Hạ Mạt, "Vết sẹo này rất quen nha, tựa hồ đã gặp ở đâu đó, phải không?"
Hạ Mạt mỉm cười, đột ngột ra tay, một tay chế trụ cổ Bạch Nhạc Thiên, đồng thời chân trái bước một bước lớn về phía trước, dùng sức lực toàn thân mình theo quán tính hung hăng đặt cậu ta trên mặt đất, nhấn từng chữ thấp giọng nói: "Đừng, ép, tôi, ra, tay." Nói rồi, y lại khôi phục hết thảy bộ dáng cười hì hì: "Bạn học, đã trễ thế này, vẫn nên mau quay về ký túc xá thôi, đúng không?"
Trong con ngươi Bạch Nhạc Thiên lóe qua ánh sáng huyết tinh, cũng nhếch miệng cười theo.
"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện giờ không thể nghe máy, xin gọi lại sau. . . . . . . ." Hạ Mạt vẫn không nghe điện thoại, có phải đang trên lớp tự học không? Từ Dương cắn cắn môi, thở dài thườn thượt, ngắt điện thoại.
Mình thật sự không có nơi nào để đi, chỗ Hạ Mạt có bà mẹ rối loạn thần kinh của y, cậu lại chẳng muốn quay về ký túc xá của mình chút nào, chỉ có thể một mình lang thang trong sân trường.
Bây giờ còn chưa tới thời gian cao điểm lớp tự học, do đó trường đại học buổi tối vô cùng vắng vẻ, cơ hồ nhìn không thấy bóng người, một trận gió lạnh thổi qua, thật là có chút lạnh, Từ Dương dựng thẳng cổ áo, vừa định tùy tiện tìm một ghế đá ngồi xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa dưới ngọn đèn đường mờ mịt đứng một cô gái mặc áo ngủ hai dây màu trắng, trời lạnh như vậy, còn chân trần, tóc dài qua thắt lưng, cúi đầu đứng thẳng dưới đèn đường, cũng nhìn không rõ mặt mũi thế nào nữa.
Từ Dương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, từ gốc tủy dâng lên một cổ hàn ý, đây khẳng định là thứ gì đó không bình thường, cậu rụt vào cổ áo, giả vờ cái gì cũng chưa từng thấy, liền muốn vòng qua cái đèn kia mà đi, vậy mà cô gái dưới đèn đường đột ngột ngẩng đầu hé miệng, một cái lưỡi thật dài "vèo" một tiếng bay ra, thoáng cái quấn quanh cổ cậu, kéo cậu trở lại, một tay đem cậu đè trên mặt đất.
"Con mắt. . . . . . . Con mắt. . . . . . . " Nữ quỷ mặc áo hai dây này thoạt đầu nhìn sơ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của Từ Dương, mặt ngoài ít nhất vẫn là bộ dáng bình thường của nhân loại, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng sinh viên năm hai, nhưng nhìn kỹ cô gái này lại mất con mắt trái, khoảng cách gần như vậy mà nhìn, Từ Dương đều có thể nhìn thấy thịt thối của não bộ bên trong hốc mắt cô ta, một đống trứng trùng màu xám dày đặc mà chỉnh tề sắp hàng trong hốc mắt, còn có mấy con giòi lớn hơn chút bò ra bò vào, rất ghê tởm.
Cô gái thu hồi đầu lưỡi quấn quanh cổ cậu, thừa thế còn giống như con ếch, đem một con trùng trong hốc mắt mình dùng lưỡi quét lấy, cuộn về trong miệng, nhai hai cái, nuốt xuống.
Từ Dương nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn như vậy, cảm thấy ngụm sữa đầu tiên mình uống trong đời người, đều sắp phun ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: