Chương 70 - 71: Vây giết
Doãn Khoáng bỏ qua tên đầu chổi, móc điện thoại di động ra bấm số của Lê Sương Mộc đồng thời liếc mắt cảnh cáo đám người dưới đất.
"Các ngươi nằm đó, cấm nhúc nhích".
Chuông vừa kêu Lê Sương Mộc đã bắt máy, không biết là do hắn không ngủ hay là do tính cảnh giác của hắn rất cao.
"Có chuyện gì?".
Doãn Khoáng nói: "Có vẻ như chúng ta đánh giá Đường Triệu Thiên hơi cao rồi. Ta tưởng là hắn lẩn trốn đâu đó để giám sát chúng ta, thế mà không ngờ tên này lại chạy tới quán bar uống rượu gây chuyện với đám xã hội đen ở đấy".
"Việc này... Cậu chắc chắn là hắn chứ?". Lê Sương Mộc hỏi lại với giọng có vẻ như không thể tin được.
"Khoảng tám chín phần mười". Doãn Khoáng nói.
"Cho dù không phải thì chúng ta cũng nên đi xem thử, tốt nhất là không phải... Dù sao thì ta cũng đang đói bụng, không bằng đi ăn khuya luôn? Yên tâm, chỉ cần đi cùng với tôi thì Tử Thần sẽ không thiết kế các cậu, tôi có 24h an toàn".
"... Ok, để tôi gọi đám kia, nhưng đám nữ sinh thì chắc khỏi đi, để cho các nàng ngủ một giấc ngon lành. Dù sau một ngày vừa qua cũng rất mệt mỏi".
Doãn Khoáng khẽ cười: "Cậu mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc à".
"Dù sao thì vẫn là đàn ông mà. Cậu đang ở đâu?".
Doãn Khoáng nhìn xung quanh thấy một bảng hiệu KFC lớn liền đáp: "Nếu ta không nhầm thì đang ở ngay trung tâm của Washington. Gần đây có một cửa hàng KFC (Kentucky Fried Chicken). Tôi sẽ chờ các cậu ở đây".
"Ok, 10 phút nữa gặp". Nói xong Lê Sương Mộc liền cúp điện thoại.
Doãn Khoáng cất điện thoại đi, tóm lấy cổ áo của tên đầu chổi để lộ ra sắc mặt hung ác, ánh mắt toát lên sát khí lạnh lùng nói: "10 phút! Ngươi chỉ có chừng ấy. Đến quán bar Hỏa Diễm nhìn xem đám người kia còn ở đó không. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu dám làm gì ngu ngốc thì hẹn gặp lại đám anh em của ngươi vài chục năm sau trên thiên đường đi".
Sáu người còn lại đều hoảng sợ nhìn về phía tên đầu chổi, ánh mắt cầu khẩn đủ để hòa tan cả sắt thép.
Tên đầu chổi quay đầu nhìn đám đồng bọn của mình liều mạng gật đầu: "Tôi... Tôi nhất định sẽ không làm bậy. Hãy tin tưởng tôi, bọn họ đều là anh em của tôi, tôi sẽ không mặc kệ bọn họ mà chạy đâu. Xin hãy tin tôi".
Doãn Khoáng thả hắn ra, phủi phủi tay rồi nói với đám người dưới đất: "Các ngươi hãy cầu nguyện rằng hắn không nói dối đi".
Đầu chổi sợ hãi liếc nhìn Doãn Khoáng sau đó lại nhìn đám huynh đệ lưu manh của mình "Chờ ta trở lại". Nói xong hắn quay người chạy đi. Tốc độ thật đáng kinh ngạc, đủ để đoạt quán quân chạy trăm mét.
"Đi!".
Doãn Khoáng đá tên xăm mình một cái rồi cất bước đi về phía quán KFC gần đấy. Sáu tên lưu manh kia giống như học sinh tiểu học, ngoan ngoãn xách đít theo sau lưng Doãn Khoáng.
Không tới 10 phút sau, đám Lê Sương Mộc, Bạch Lục và cả Ngụy Minh đều đứng ở trước mặt Doãn Khoáng. Thế nhưng lại không có Tăng Phi, không biết là hắn có chuyện gì.
"Doãn Khoáng, Tử Thần có thiết kế cậu không?". Vừa thấy mặt Ngụy Minh liền hỏi.
Doãn Khoáng cười cười, dù chỉ là một câu hỏi quan tâm của Ngụy Minh nhưng lại có thể khiến cho nội tâm đang nguội lạnh của Doãn Khoáng cảm thấy như được sưởi ấm trong đêm đen. Hắn lắc đầu: "Ha ha, mạng tôi cứng lắm. Đã tránh được một lần thiết kế của Tử Thần. Lần tiếp theo còn hơn hai mươi giờ đồng hồ nữa, trong thời gian này tôi rất an toàn".
Bạch Lục lộ vẻ hâm mộ vô cùng, vỗ vai Doãn Khoáng nói: "Tiểu tử này thật là làm cho ta hâm mộ chết mất. Nếu như ta có hơn 20 giờ an toàn này thì ta thật sự muốn nếm thử mùi vị 'kỳ an toàn' của gái tây như thế nào rồi. Ai za, hiện tại bị Tử Thần nhìn chằm chằm thật là đáng sợ, ngay cả ăn cơm cũng sợ bị nghẹn chết. Quãng thời gian này cứ như không phải để người sống vậy".
Doãn Khoáng cười cười mà không biết trả lời thế nào. Trong đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ... Chỉ có thể cười trừ xem như là câu trả lời tốt nhất rồi.
"Đúng rồi, Tăng Phi đâu?".
Bạch Lục nhún vai: "Tên đó nói đau bụng, chắc là núp luôn vào trong nhà vệ sinh giải quyết rồi".
Doãn Khoáng thở dài lắc đầu bất đắc dĩ.
Lê Sương Mộc cũng không nói thêm gì, nhìn lướt qua đám lưu manh sau lưng Doãn Khoáng hỏi: "Bọn họ là ai?".
Doãn Khoáng nói: "Đám lưu manh bản địa, hết chuyện đến cướp tôi. Tôi thuận tay đánh bọn chúng một trận, sau đó tôi cảm thấy đám lưu manh có lẽ sẽ có nhiều tin tức hơn nên hỏi thử một chút xem có tin gì của Đường Triệu Thiên không. Nghe tôi nói hết đã, vốn dĩ chỉ cầu may ai dè lại có chút manh mối thật. À, người tôi phái đi dò xét trở về rồi kìa".
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tên đầu chổi đang chạy như điên tới, mặt hắn đỏ cả lên kích động không thôi. Có lẽ do chạy quá sức nên vừa dừng lại liền lảo đảo muốn ngã, may mà sáu tên đồng bọn kịp chạy lại đỡ hắn nếu không thì chắc là té chổng vó lên luôn.
"Anh... Anh hùng...". Tên đầu chổi vừa thở dốc vừa nói dứt quãng: "Người kia vẫn còn đó. Hiện đang đánh nhau với người của Dã Lang bang. Còn có... Không biết vì sao quán bar Hỏa Diễm bị cháy rồi". Nói xong liền chỉ về phía sau lưng.
Loading...
Đám người Doãn Khoáng nhìn lại, quả nhiên phía xa có hiện lên ánh lửa chập chùng liền liếc nhau một cái ngầm hiểu là Tử thần ra tay rồi.
"Xem ra người kia tám chín phần mười là Đường Triệu Thiên rồi". Doãn Khoáng sờ cằm nói: "Vừa may có đám Dã Lang giữ chân hắn, chúng ta tới xem sao. Yên tâm, hiện tai ta đang ở thời kỳ an toàn, theo lý mà nói thì đi theo ta các ngươi cũng an toàn luôn".
Bạch Lục cười hắc hắc nói: "Ha ha, may mắn ngươi đang trong kỳ an toàn, chúng ta có thể cùng nhau sung sướng ah".
(dee: có ai nghĩ đến kỳ an toàn như ta không hắc hắc)
Ngụy Minh đẩy mạnh Bạch Lục một cái, vẻ mặt làm như rất buồn nôn nói: "Bạch Lục, ngươi có thể đừng làm ta buồn nôn được không".
"Cút". Bạch Lục đáp trả một cước: "Ngươi muốn gì? Ông mày rất bình thường. Đầu ngươi toàn cơ với bắp không biết đùa là gì à?".
Lê Sương Mộc nói: "Được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Đã có cháy thì đội cứu hỏa sẽ tới nhanh thôi. Đến lúc đó đám Đường Triệu Thiên mà chạy mất thì phiền lắm".
"Đúng đấy". Doãn Khoáng chen vào: "Chúng ra mau đi thôi".
"Chờ chút". Lê Sương Mộc đút tay vào túi lấy ra một túi nhỏ có vẻ rất nặng, ném cho tên đầu chổi: "Đây là phí dịch vụ. Giữ miệng cho tốt, nếu không các ngươi sẽ sớm đi gặp thượng đế đấy".
Nói xong, đám người mau chóng chạy về phía quán bar Hỏa Diễm.
"Jack, mau xem đó là gì vậy?".
"Oh my God, là vàng! Thật nhiều! Ha ha, chúng ta phát tài rồi, Jack".
"Trời ơi! Chỗ này là bao nhiêu tiền chứ, có chừng này tiền chúng ta có thể mở một quán rượu của riêng mình rồi".
"Đúng thế, quán rượu của riêng mình. Ha ha, mơ ước của chúng ta thành hiện thực rồi".
Bảy người lập tức ôm nhau vui sướng hát lên một bài hát không biết tên, âm thanh la hét điên cuồng không chút che giấu sự vui sướng của bọn họ.
———-
Vừa chạy Doãn Khoáng vừa hỏi lại: "Cậu cho bọn hắn cái gì thế?".
Lê Sương Mộc trả lời: "Không có gì, chỉ là một túi vàng thôi. Loại đồ này ở trong trường bán rất rẻ, chỉ cần 1 học điểm có thể đổi được cả tấn".
"Cậu cho bọn hắn vàng để làm gì?". Ngụy Minh tò mò hỏi.
"Bọn hắn làm việc cho chúng ta, ta trả tiền. Chuyện này rất bình thường, không ai nợ ai cả". Lê Sương Mộc nói xong thì dừng lại, 100m phía trước là đám lửa hừng hực đang nuốt trọn quán bar, bên ngoài có một đám người quây thành vòng tròn, loáng thoáng nghe được tiếng la hét phấn khích, cái giọng này không phải của Đường Triệu Thiên thì còn có thể của ai nữa.
Lê Sương Mộc thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhíu lại, khóe miệng toát lên một tia trào phúng nói: "Chuẫn bị combat nào, lần này tuyệt đối không để cho bọn họ chạy thoát nữa".
(dee: Combat => đánh nhau =]]] / Bạo cúc: tức là phá cúc hoa đấy, còn cúc hoa là gì thì mọi người nhìn trên người xem chỗ nào giống thì là nó =]]])
Bạch Lục nghiến răng nhếch miệng cười hặc hặc nói: "Ta sẽ để cho hắn thưởng thức trọn vẹn mùi vị bạo cúc là thế nào. Tất nhiên là dùng bắp ngô để thử rồi." Không có đám nữ sinh bên cạnh, Bạch Lục cũng không kiêng nể gì đến cách nói chuyện nữa. Mặc dù miệng hắn nói rất ác nhưng khuôn mặt lại lạnh như tảng băng.
"Ngươi thật biến thái". Ngụy Minh bũi môi sau đó thở dài: "Có lẽ ta không giúp gì được rồi, chỉ có thể đứng cạnh canh chừng cho các ngươi vậy". Ngụy Minh cũng tự hiểu rằng mình có lẽ về sức mạnh thì có thể ngang với tên kia nhưng những cái khác thì không thể so với hắn được.
Lê Sương Mộc nhìn về phía Doãn Khoáng giống như đang hỏi xem có vấn đề gì nữa không.
Doãn Khoáng nói: "Ta không ngại đánh Đường Triệu Thiên một lần. Tất nhiên lần này sẽ không chỉ đơn giản là đánh vậy đâu". Doãn Khoáng hít sâu một hơi như đang đè nén cái gì đó: "Nhưng phải giữ mạng của hắn lại".
Mấy người nhẹ nhàng gật đầu rồi lặng lẽ đi tới đám người phía xa.
Phía trước, xuyên qua đám đông hỗn loạn, dựa vào ánh lửa của quán bar Hỏa Diễm, đám người Doãn Khoáng có thể nhìn thấy tình huống bên trong rất rõ ràng.
Quả nhiên là Đường Triệu Thiên!
Hơn nữa, tên này đang rất chật vật, trên người có mấy vết cháy đen, mặt mũi xây xát dữ tợn. Lúc này, có hơn hai mươi tên áo đen to lớn đang vây quanh hắn, tay bọn chúng cầm đao, gậy liên tục phang nên vào người Đường Triệu Thiên. Trên mặt đất nằm một đám người ăn mặc trang phục nước Mỹ, đếm sơ cũng không dưới hai mươi người. Đám người dưới đất không ngừng rên rỉ, tình huống thê thảm, khắp nơi vương đầy vết máu.
Tất nhiên là một kẻ đổi huyết thống spiderman như Đường Triệu Thiên không dễ gì đối phó rồi. Thế nhưng Đường Triệu Thiên có lợi hại đi nữa thì song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm đám Dã Lang là dân liều mạng không dễ ăn chút nào, đánh nhau một hồi, Đường Triệu Thiên cũng ăn không ít thiệt thòi.
(Song quyền nan địch tứ thủ: Hai tay khó đánh lại bốn tay)
Nhưng xét trên tổng thể thì Đường Triệu Thiên vẫn còn đang ở kèo trên, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa thì hoàn toàn có thể đánh cho đám còn lại nằm rạp hết, lập nên chiến tích 1 vs 40 toàn thắng.
Vấn đề là đám Doãn Khoáng sẽ cho hắn thời gian sao.
Nếu như chỉ cần đánh bại Đường Triệu Thiên, Doãn Khoáng tự tin tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn. Thế nhưng kỹ năng huyết thống spiderman của Đường Triệu Thiên rất phiền toái, một khi hắn muốn chạy, thì đúng là không ai có thể đuổi được. Để chắc chắn, ba người quyết định cùng tiến lên.
Doãn Khoáng đã từng cho Đường Triệu Thiên nằm bẹp dí, Bạch Lục có huyết thống người sói, thực lực không chênh lệch nhiều so với Đường Triệu Thiên, thêm một người trước đó đã từng một quyền KO Đường Triệu Thiên là Lê Sương Mộc, ba người phối hợp, nếu lại để cho Đường Triệu Thiên chạy thì thật sự rất xấu hổ.
Vì vậy, ba người tách ra, lẫn vào giữa đám tay chân Dã Lang bang.
Tình hình trận chiến lúc này đang vô cùng thảm khốc, loạn cào cào, căn bản không ai chú ý trong vòng chiến có thêm ba người. Mà giữa trung tâm cuộc chiến, Đường Triệu Thiên vẫn còn đang đánh rất xung, đá liên hoàn, nắm đấm vung vù vù như cuồng phong hướng về phía đám tay chân Dã Lang bang, hơn nữa đều ra tay độc ác, phàm là bị hắn đánh trúng đều nằm trên đất không dậy nổi.
"Ha ha! Một đám vô dụng! Thống khoái, thế này mới thống khoái chứ! Ha ha...". Đường Triệu Thiên tựa hồ đã bị đè nén rất lâu, dựa vào cơ hội này phát tiết hết ra ngoài. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cánh tay người, bẻ gãy giống như chiếc đũa, xương cốt trắng bệch đâm rách da chồi ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, kích thích làm hắn càng điên cuồng.
Doãn Khoáng chui qua khe hở giữa đám người, đôi mắt càng lúc càng lóe ra màu hổ phách yêu dị: "Tên điên này... Cho dù chết nghìn vạn lần cũng không đủ. Giết hắn ta căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào". Mặc kệ là tự an ủi cũng được, tìm lý do cũng được, ý muốn giết Đường Triệu Thiên của Doãn Khoáng ngày càng kiên định.
Lê Sương Mộc không biết dùng bộ pháp đặc dị gì, nhẹ nhàng xuyên qua đám người, đến bên cạnh Đường Triệu Thiên đầu tiên, chỉ thấy tay hắn nắm chặt một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh lửa nóng bỏng làm lòng người phát lạnh.
"Hả?".
Trong tích tắc Lê Sương Mộc xuất thủ, cảm giác loài nhện của Đường Triệu Thiên đã cảnh báo hắn. Đường Triệu Thiên cũng không nghĩ một đám người thường co thể tạo thành uy hiếp với hắn: "Chẳng lẽ bọn chúng dùng súng?". Ý nghĩ này chợt lóe lên, Đường Triệu Thiên vội vàng làm động tác né tránh.
Hắn cho rằng mối nguy hiểm này đến từ súng lục. Nếu đúng là như thế, cú lắc người này của hắn có lẽ có thể né được. Đáng tiếc là, đó không phải súng mà là đoản kiếm.
Theo sự né tránh của Đường Triệu Thiên, đoản kiếm của Lê Sương Mộc như độc xà nhìn chằm chằm vào con mồi xoay một góc 30° rồi đột nhiên đâm ra, nhắm vào dưới xương sườn Đường Triệu Thiên!
Lúc vị trí xương sườn truyền đến cảm giác tê dại quái dị, Đường Triệu Thiên mới cảm thấy có gì đó sai sai... Nếu như hắn lại một lần nữa cưỡng ép bẻ hướng thân thể của mình sang một bên, mũi kiếm lạnh như băng vẫn kia sẽ để lại một cái lỗ thấy cả xương trên người hắn.
Sịnh mệnh lập tức tụt 5 điểm!
Đường Triệu Thiên thậm chí không kịp kêu lên thảm thiết, đầu hắn đã bị một tên lưu manh cầm côn sắt đánh mạnh vào, cắt ngang tiếng kêu của hắn. Bước chân hắn lảo đảo.
Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là spiderman, bị đánh lén vẫn nhanh chóng phản ứng lại, xoay người đấm mạnh vào đầu tên lưu manh, làm cả khuôn mặt đó lún hết vào trong đầu, lần này hắn thật sự muốn giết người rồi!
Nhưng thế thì sao, một đám dầu đường xó chợ liều mạng, bị đánh tàn phế thậm chí chết là chuyện thường ngày, không có tên nào bị Đường Triệu Thiên dọa sợ, ngược lại càng điên cuồng vây công Đường Triệu Thiên.
Lê Sương Mộc đứng trong chỗ tối vừa muốn tiếp tục ra tay đã thấy Bạch Lục đang cười lạnh nhích tới gần Đường Triệu Thiên, liền lựa chọn đứng ngoài hỗ trợ.
"Nhìn ta đi!". Bạch Lục dựng dựng ngón cái với Lê Sương Mộc, bước tới sau lưng Đường Triệu Thiên, một cánh tay lớn vỗ lên vai hắn.
Đường Triệu Thiên đột nhiên quay đầu lại, một đấm đập tới, khuôn mặt dữ tợn như hận không thể ăn thịt người khác. Khi hắn nhìn rõ bản mặt của Bạch Lục, sắc mặt đại biến: "Sao lại là ngươi?".
"Ông nội đến với cháu đây!".
Bạch Lục hét lớn một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên phồng to lên, nổi gân xanh, móng tay dài ra, da thịt giống như sắt thép. Tuy vẫn chưa phải móng vuốt của sói nhưng đã không còn là bàn tay của nhân loại.
Năm cái móng tay cong như lưỡi liềm cắm sâu vào bả vai Đường Triệu Thiên.
"AAAAAA!!".
Giờ khắc này, Đường Triệu Thiên mới kêu một tiếng tê thanh liệt phế.
Hắn lại phát ra một tiếng kêu kì quái, hít một luồng khí lạnh vào phổi... sau đó trực tiếp phun một đống máu nóng hổi lên mặt tên cầm côn sắt.
Tất cả những tên lưu manh đang nổi điên đều ngừng lại, nhìn nhìn Đường Triệu Thiên, còn cả người phương đông kia nữa. Tất cả đều hít một hơi lạnh, trừng to mắt, sợ hãi nhìn về phía Bạch Lục.
Chỉ vì tay phải của Bạch Lục đã đâm vào bụng dưới Đường Triệu Thiên, máu tươi chảy ra từ khe hở, dọc theo cánh tay Bạch Lục nhỏ giọt trên mặt đất!
"Hừ hừ!". Bạch Lục cười lạnh nói: "Đường Nhện, ngày đó lúc ngươi bắt nạt ta, khẳng định không ngờ ngươi cũng có hôm nay?".
Loading...
"Khục...". Đường Triệu Thiên ho ra một ngụm máu, hai tay nắm thật chặt Bạch Lục: "Bạch...! Khục... Sớm biết như vậy lần đó ta đã giết ngươi rồi". Đường Triệu Thiên cười thảm.
"Đáng tiếc. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó nữa". Bạch Lục khinh thường cười cười.
Xoẹt! Tay phải rút ra từ trong bụng Đường Triệu Thiên, tùy tiện để máu tươi phun tùn tóe lên khắp người, nói: "Ta chỉ giết ngươi một lần! Biết vì sao không? Bởi vì ngươi ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Ngươi không xứng!".
Nói xong, hắn nhấc Đường Triệu Thiên lên, nói với đám lưu manh xung quanh: "Người này, do chúng ta... Mafia xử! Các ngươi ai có ý kiến?".
Lúc này đây Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mộc cũng đã đứng ở bên người Bạch Lục.
Một đám lưu manh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Lê Sương Mộc tiện tay ném ra một túi vàng, đập xuống đất, những hạt vàng liền lăn ra từ trong túi, nhìn một đám người mắt sáng lên. Lê Sương Mộc nói: "Dùng vàng đổi người. Nếu không đồng ý thì các ngươi cũng sẽ giống như hắn".
Dã Lang bang xúm lại bàn bạc, sau đó một gã mặt sẹo cầm dao bầu đứng dậy nói: "Người có thể mang đi, nhưng phải để một cánh tay của hắn lại!". Tuy hắn không biết ba người này có phải "mafia" hay không, nhưng từ sự tàn nhẫn đó công với việc vung tiền như rác, cũng không phải thế lực mà bang hội nhỏ như bọn chúng có thể đắc tội, yêu cầu để lại một cánh tay chỉ là vì sĩ diện.
Bạch Lục cười hặc hặc nói: "Việc này thì đơn giản thôi".
Nói xong, hắn nhặt một thanh đao dưới đất lên chặt xuống gọn gàng chém đứt một cánh tay của Đường Triệu Thiên: "Ok chưa? CHúng ta còn có việc, bye bye".
Hắn liếc mắt cùng Doãn Khoáng Lê Sương Mộc, vác theo Đường Triệu Thiên đang kêu thảm thiết chui vào một con hẻm nhỏ.
Bạch Lục tiện tay ném Đường Triệu Thiên lên đống rác, lạnh lùng nói: "Nói! Vương Ninh ở đâu?".
Có lẽ Đường Triệu Thiên tự biết mình chắc chắn phải chết, dứt khoát kiên quyết nói: "Muốn biết Vương Ninh ở đâu? Phì! Mơ! Hừ hừ, các ngươi chờ xem, Vương Ninh nhất định sẽ báo thù cho ta. Cả đám các ngươi đều sẽ chết! Dù sao lần này chết cũng không bị giảm tuổi thọ. Muốn giết thì giết đi".
Lê Sương Mộc gật gật đầu, thản nhiên nói: "Xem ra ngươi sẽ không nói. Được rồi, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi". Có vẻ giết một người với hắn mà nói chỉ là việc đơn giản như ăn cơm uống nước.
Không đợi hắn ra tay, Doãn Khoáng đột nhiên nói: "Chờ một chút, để tôi thử xem". Nói xong Doãn Khoáng ngồi xổm người xuống, nhấc cổ áo Đường Triệu Thiên, nói: "Đường Triệu Thiên, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra đi, để chết cho dứt khoát. Không nói, ta sẽ lấy ngươi làm thí nghiệm". Hai mắt màu đen của Doãn Khoáng dần dần nhạt đi, hiện ra màu hổ phách sáng rực: "Ngay cả ta cũng không biết, năng lực này sẽ có hiêu quả như thế nào. Cho nên, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ".
Con mắt G, có vẻ như không chỉ đơn giản như phần giới thiệu của nó, Doãn Khoáng cảm thấy ngoại trừ hiệu quả thị giác đặc biệt, nó còn có gì đó vi diệu hơn. Vừa hay trước mặt có một đối tượng thí nghiệm.
"Đường Triệu Thiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Từ việc ngươi đứng ở phía đối lập với chúng ta, đã định trước giữa chúng ta không có khả năng hòa giải. Huống hồ, vì chính mình... Ta cần ngươi để làm thí nghiệm!". Doãn Khoáng thầm than trong lòng, đồng tử lại càng sáng lên.
Nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của Doãn Khoáng, đột nhiên Đường Triệu Thiên tim đập nhanh hơn... Đây là một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?".
"Nói! Vương Ninh ở nơi nào?".
"Ta... Hừ! Muốn dọa ta à? Muốn biết lắm sao... mơ đi...".
Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, cặp mắt màu hổ phách của Doãn Khoáng lập loè yêu quang chói mắt, phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi mắt phẫn nộ của Đường Triệu Thiên lập tức ngốc trệ...
"Nhắc nhở: Đầu óc của ngươi đã bị sóng tinh thần tấn công, đại não bị thương nghiêm trọng. Trí lực tạm thời giảm 1 điểm".
"Nhắc nhở: Đầu óc của ngươi đã bị sóng tinh thần tấn công, tinh thần bị sóng điện trùng kích không thể chống cự, ngươi lâm vào trạng thái thực vật".
"Nhắc nhở: Bởi vì ngươi đang trong trạng thái bị thương, sinh mệnh liên tục giảm xuống, đến 0 thì tính là đã chết".
"Nhắc nhở: Bộ phận ý thức của ngươi bị sóng tinh thần cường đại quấy nhiễu, trí nhớ bị đánh cắp".
"Doãn Khoáng... Ta và ngươi, không chết không thôi!!!'.
Trước khi ý thức lâm vào bóng tối vô tận, đây là tiếng thét cuối cùng trong đầu của Đường Triệu Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro