Chương 27 -28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
Trung tâm chỉ huy của công ty Umbrella.
– Sếp, đã tiếp thông. – Kỹ thuật viên tóc vàng ngẩng đầu lên, vung vẩy mái tóc xoắn hải tảo, nói với Tổng quản lý phân bộ Raccoon của công ty Umbrella.
– Làm tốt lắm!
Tổng quản lý cầm lấy chiếc tai nghe bluetooth, đeo nó lên tai mình. Hắn ta nhìn cậu bạn "du học sinh Trung Quốc" rất trẻ tuổi trên màn hình máy tính, nhẹ nhàng nói:
– Cậu bạn đến từ Trung Quốc, hoặc là... đặc công đến từ Trung Quốc, cậu dường như có lời muốn nói với tôi.
Một nơi nào đó tại khu phía Nam thành phố, phía trước buồng điện thoại công cộng.
Khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên, Doãn Khoáng liền biết hắn không uổng công huơ vũ khí trước cameras giám sát gần hai mươi phút, thiếu chút nữa còn bị zombie du đãng quanh đó "lâm hạnh".
Doãn Khoáng cầm điện thoại lên, vốn định dùng vốn tiếng Anh ít ỏi học từ ghế nhà trường ra nói một lúc, ai ngờ đối phương lại lên tiếng trước. Doãn Khoáng sửng sốt một hồi lâu, rốt cục mới hiểu được ý của người ở bên kia đầu dây, trán hắn rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. "Mình? Đặc công? Thằng kia não mọc nhọt à? Trông mình thế này, đến công nhân làm công ăn lương bình thường cũng còn chưa phải, huống chi là đặc công?"
Cho nên, Doãn Khoáng nói:
– Thưa bà... không không, thưa ông... ông nhầm rồi. Tôi không phải đặc công. Tôi chỉ là một... một du học sinh thôi.
Đối phương im lặng không nói, hiển nhiên không thích ứng kịp với bản lĩnh tiếng Anh của Doãn Khoáng.
– Được rồi, tôi không quan tâm cậu là ai, hãy nói mục đích của cậu xem nào.
Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, Tổng quản lý sẽ không để ý tới. Nhưng mà hắn lại một trong các thành viên của nhóm "du học sinh Trung Quốc" có thể khiến "đám lính S.T.A.R.S" tổn thất thảm trọng. Vì vậy, Tổng quản lý có chút kinh ngạc, người thanh niên Trung Quốc chưa tới hai mươi này tìm hắn có chuyện gì.
– Tôi muốn nguyên dịch T-Virus... tinh khiết...
Doãn Khoáng trực tiếp nói ra mục đích của mình. Thực tế hắn cũng biết, người nước ngoài không thích vòng vo, bọn họ nói chuyện rất trực tiếp, sảng khoái. Đồng thời, Doãn Khoáng cũng là một con người thích đánh thẳng trực diện.
– Cái gì? Cậu nói gì cơ?
Tổng quản lý đột nhiên cảm thấy mình bị chơi xỏ, rất muốn ném cái tai nghe bluetooth này xuống đất rồi dẫm nó nát tan.
– Thằng nhãi, mày đùa chẳng buồn cười chút nào, hơn nữa mày cũng chọn nhầm đối tượng để đùa rồi. Mặc dù tao rất bội phục chúng mày, có thể dạy dỗ đám "S.T.A.R.S" kia nhưng mà tao sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự ngu xuẩn của mày đâu!
Doãn Khoáng biết đối phương muốn ngắt điện thoại, mặc dù chỉ hiểu được đại khái ý của câu nói nhưng hắn vẫn vội vàng đáp lời:
– Trong tay tôi có một con chó, chó màu đen! Tôi nghĩ công ty Umbrella các ông nhất định cảm thấy rất hứng thú với nó. Đây là một con chó thần kỳ.
– Chó?
Tổng quản lý lại đeo cái tai nghe bluetooth lên, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn.
– Mẹ kiếp, mải để ý đến chuyện của "Nemesis" và Alice mà quên luôn về con chó Labrador kia.
Lông mày cau lại, hắn nói:
– Không sai, đúng là tôi có hứng thú với con chó Labrador kia. Nói vậy, con chó đang ở chỗ cậu?
– Đúng thế. Nói thật, tôi sở dĩ phục kích nhân viên bảo vệ của công ty các ông cũng là vì con chó này. Còn nguyên nhân dẫn đến việc đó thì tôi không tiện nói ra, nhưng mà hiện tại tôi muốn dùng con chó này tới làm một khoản giao dịch nho nhỏ với công ty các ông. Tôi nghĩ công ty các ông nhất định vô cùng vui lòng. Bởi vì con chó này rất rất quan trọng.
Nói một đống từ đơn tiếng Anh, Doãn Khoáng thực sự cảm thấy khó khăn. May mắn rằng trụ cột tiếng Anh của hắn cũng khá, mặc dù khẩu âm hơi kém nhưng miễn cưỡng có thể nói ra mấy câu đơn giản, biểu thị được ý tứ đại khái.
Tổng quản lý miễn cưỡng nghe hiểu lời Doãn Khoáng nói, cái trán trơn bóng chậm rãi nhăn lại. Hắn nói:
– Cậu muốn cái gì?
– Nguyên dịch T-Virus tinh khiết nhất! – Doãn Khoáng nói:
– Tôi nghĩ chỗ các ông có rất nhiều thứ này, tôi chỉ cần một liều thôi. Và các ông có thể có được con chó.
Loading...
– Ha! – Tổng quản lý cười lạnh một tiếng:
– Cậu bạn nhỏ tuổi người Trung Quốc, cậu phải biết rằng là mỗi một liều T-Virus này đều vô cùng trân úy. Độ tinh khiết càng cao thì T-Virus càng giá trị. Cậu có biết không, T-Virus ngoài chợ đen được bán với giá mười triệu đô la Mỹ, ấy thế mà còn không có hàng để bán. Cậu bé Trung Quốc ngu xuẩn, chẳng lẽ cậu cho rằng một con chó Labrador có giá trị mười triệu đô la à?
Doãn Khoáng nghe hiểu ý của đối phương. "Ông ta đang cò kè mặc cả, xem ra lần giao dịch này có cửa rồi. Mặc dù không biết có thành công hay không nhưng mình vẫn có hy vọng."
Cho nên, Doãn Khoáng nói:
– Không không không! Thưa ông, có lẽ ông cảm thấy có hứng thú với con chó này nhưng ông tuyệt đối không biết giá trị chân chính của nó. Tôi có thể cam đoan với ông, tôi dùng tổ tiên mình để thề, giá trị của con chó này vượt xa mười triệu đô la, thậm chí nó còn đáng giá hơn cả cái chỗ ngồi của ông tại thành phố Raccoon này.
Tổng quản lý cười, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc.
Hắn cũng hiểu biết chút ít về người Trung Quốc. Ở đất nước đó, dùng tổ tiên của mình để thề là vô cùng thần thánh và long trọng, cũng giống như việc người tin thờ đạo Chúa thề trước cây thánh giá vậy.
– Thế, mời cậu nói một chút xem, cái con chó nhìn khá bình thường này có chỗ nào đặc biệt, đến nỗi cậu nói nó còn giá trị hơn cả chỗ ngồi của tôi tại thành phố Raccoon này. Có lẽ cậu còn chẳng biết cái thành phố này có giá trị bao nhiêu tỷ đô la.
– Cho dù nó có bằng bao nhiêu đô la thì trong mắt công ty các ông, nó cũng không đáng giá bằng con chó này.
Doãn Khoáng quay đầu, nhìn về phía cái cameras ở trên cao, nở một nụ cười tươi tắn.
– Tôi thề, các ông nhất định sẽ vô cùng khát vọng nó. Chỉ cần dùng một cái giá nhỏ hơn giá trị thực của con chó rất nhiều để đoạt được nó. Một liều T-Virus tinh khiết nhất!
– Nói ra giá trị của nó. Tôi sẽ tính toán thử, xem xem khoản mua bán này có lời đến thế hay không.
Doãn Khoáng nói:
– Mời ông nhìn!
Nói xong, Doãn Khoáng đặt điện thoại qua một bên rồi không biết từ đâu lôi ra một thi thể zombie. Sau đó, hắn lại thả con chó đen kia cạnh cái xác zombie. Doãn Khoáng cầm điện thoại lên, nói:
– Thưa ông, xin ông đừng nháy mắt. Lát nữa, kỳ tích sẽ xảy ra.
Nói xong, hắn đi tới cạnh con chó Labrador, lấy một con dao nhỏ vạch một đường trên chân con chó. Doãn Khoáng lấy cái chén tới, hứng một chút máu. Trước màn ảnh, Tổng quản lý công ty Umbrella đột nhiên quát lên:
– Kéo sát ống kính lại, đồ ngu!
Kỹ thuật viên tóc vàng câm như hến.
Ống kính gần sát tới, Tổng quản lý nhìn được rõ hơn. Hắn thấy cậu bạn người Trung Quốc kia vẩy máu chó vào từng nơi trên xác zombie.
Làm xong tất cả, Doãn Khoáng vô cùng khẩn trương. Mặc dù lúc trước đã thí nhiệm thành công, da thịt của nữ zombie kia đã khôi phục sự đàn hồi và màu sắc như da con người, kể cả dòng máu đen sềnh sệch cũng thành máu đỏ. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan lần này cũng thành công như thế.
May là vận khí của Doãn Khoáng không tệ! Lần này, hắn lại thành công!
– Ôi, lạy Chúa tôi... tôi nhìn thấy cái gì thế này?
Tổng quản lý không hề keo kiệt cất tiếng than sợ hãi, mặt hắn dại ra. Nhưng mà tình trạng đó không kéo dài quá lâu, rất nhanh, sự kích động, hưng phấn, thậm chí là điên cuồng đã chiếm lĩnh tất cả!
Không chỉ mình hắn, các kỹ thuật viên cùng với nghiên cứu viên khác cũng điên luôn rồi!
– Máu của nó! Chúa ơi... Chúa ơi! Đức Chúa vạn năng, người rốt cục cũng hiển linh rồi sao?
Một nhân viên nghiên cứu hói đầu đánh rơi sấp tài liệu trên tay, vọt tới trước màn hình. Mặt của ông ta gần như dán hẳn vào mặt kính.
– Máu của con chó kia... lại có thể phân giải T-Virus sao?
– Cút ngay! Cái lão già này!
Tổng quản lý đẩy nghiên cứu viên kia ra, tự mình tiến tới trước màn hình, nhìn những số liệu chi tiết mà nhóm kỹ thuật viên vừa phân tích. Mặc dù chỉ là ước định bước đầu nhưng cũng đủ khiến Tổng quản lý kích động.
– Không phải nhìn nhầm, không phải nhìn lầm! Mình biết mà, mình biết mà, con chó này nhất định vô cùng kỳ lạ! Mình ngu quá, mình ngu quá!
Ánh mắt Tổng quản lý đưa về phía con chó đã không còn đơn giản là nhìn một con Labrador nữa rồi mà là tiền, rất nhiêu đô la Mỹ, còn có địa vị, địa vị ở công ty Umbrella. Hắn dường như thấy chính bản thân mình trở thành một trong những người quyết định đứng đầu công ty, ngồi trên ghế cổ đông, khiển trách công nhân viên làm việc sai lầm. Thậm chí, hắn còn có thể nhục mạ cấp trên cũ của hắn!
Tiền tài, danh dự, địa vị, thậm chí... còn nhiều hơn nữa!
Mà điều kiện tiên quyết chính là con chó kia! Chỉ cần có được nó, hắn sẽ chiếm được tất cả những gì hắn muốn.
Cho dù có tâm trí đã rèn luyện nhiều năm nhưng hắn cũng không cách nào khống chế được cảm xúc đang hiện lên trên nét mặt.
– Thưa ông, tôi nghĩ, ông đã thấy được giá trị của con chó này. Vậy thì, chúng ta có thể tiến hành giao dịch được rồi chứ?
Doãn Khoáng lại cầm điện thoại lên, nhìn về phía cameras, nói:
– Nhưng trước đó tôi cần phải nhắc nhở ông, tôi đang nắm giữ mạng sống của con chó này. Tôi biết mình nói vậy là rất không lễ phép nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của bản thân thôi. Dĩ nhiên, để quý ông có thể lấy được chú chó thần kỳ này, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có một vụ giao dịch vui vẻ.
Tổng quản lý dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu bạn người Trung Quốc kia.
– Cậu bạn Trung Quốc, nói ra yêu cầu của cậu đi. Tôi nghĩ, cậu không chỉ muốn đoạt được T-Virus, đúng không?
Doãn Khoáng nghe lời Tổng quản lý nói, liền nở nụ cười khổ sở. "Mình biết ngay mà, công ty Umbrella sẽ không dễ dàng làm giao dịch với mình... có lẽ đây là do Hiệu Trưởng tác quái, làm sao lão ta có thể dễ dàng cho học viên đoạt được T-Virus? Cũng may mình sớm có dự tính!"
Nghĩ tới đây, Doãn Khoáng nói:
– Đúng thế, tôi không chỉ muốn T-Virus mà tôi còn muốn một bộ trang bị vũ khí.
– Vũ khí? – Tổng quản lý kinh ngạc nói:
– Nếu tôi đoán không sai thì cậu muốn dùng thứ vũ khí kia tới tự bảo vệ mình đúng không? Không cần thiết phải phiền phức như thế, tôi có thể phái máy bay trực thăng tới, an toàn mang cậu rời khỏi thành phố Raccoon. Cậu có thể cầm T-Virus tinh khiết nhất của mình tới chợ đen bán lấy tiền.
Doãn Khoáng thầm cười lạnh một tiếng. "Mày cho ông là thằng ngu à? Lên trực thăng của chúng mày xong chỉ sợ ông không còn mạng bước xuống đất." Dĩ nhiên, trên mặt hắn vẫn không có gì khác thường, chi giả bộ tức giận nói:
– Đội bảo vệ của công ty các ông đã giết chết bạn của tôi. Hơn nữa, họ còn cầm súng núp trong bóng tối, chuẩn bị giết luôn cả chúng tôi nữa. Cho nên, tôi cần có vũ khí để giết bọn họ, báo thù cho bạn mình.
– Ha ha! – Tổng quản lý cười to:
– Cậu bạn Trung Quốc, cậu không cần phải tự thân ra tay đâu. Việc nhỏ như thế tôi có thể giúp cậu giải quyết. Để tỏ thành ý của mình, tôi rất vinh hạnh được kết thúc mạng sống của chúng, báo thù dùm cho bạn của cậu.
– Không! – Doãn Khoáng lắc đầu, nói:
– Tôi muốn tự tay giết chết họ. Tôi đã từng thề với người bạn quá cố kia, tôi không cần bất cứ kẻ nào giúp tôi, tôi chỉ cần vũ khí là được rồi. Dĩ nhiên, nếu ông có thể cung cấp vị trí của bọn họ, tôi sẽ càng cảm kích.
– Vậy còn... giao dịch giữa chúng ta?
Doãn Khoáng nói:
– Đợi khi nào bọn họ chết, chúng ta có thể giao dịch chính thức. Dĩ nhiên, để tỏ thành ý, tôi sẽ để một chén máu chó nhỏ trong cửa hàng quần áo Nike trên đường Banyan Tree. Các ông có thể lấy về mà nghiên cứu một chút, chứng minh tôi không lừa các ông. Đồng thời, xin hãy đưa vũ khí tới vị trí hiện tại của tôi.
Tổng quản lý trầm ngâm nói:
– Không thành vấn đề!
– Quý ông, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dù sao, mạng sống của con chó này cũng nằm trong tay tôi, nó không hề có ý nghĩa gì với tôi nhưng ông thì lại khác... tôi nghĩ ông biết nó quan trọng với mình như thế nào. Cho nên, hợp tác vui vẻ đều tốt cho cả tôi và ông.
Đáy mắt Tổng quản lý xuất hiện sự lạnh lẽo buốt giá, chợt lại hóa thành bất đắc dĩ. Hắn cười nói:
– Như người Trung Quốc các cậu thường nói, "đôi bên cùng có lợi". Cậu hoàn toàn có thể yên tâm, tôi vô cùng có thành ý trong lần giao dịch này.
– Tôi cũng cho là như vậy!
Chào tạm biệt lẫn nhau, hai bên cùng cúp điện thoại. Doãn Khoáng cũng ôm con chó, biến mất khỏi màn hình.
– Ngài quản lý, cho dù thế nào cũng phải lấy bằng được con chó kia, nhất định phải lấy được nó! Đây là một kỳ tích, một cơ hội trước nay chưa từng có. Chúng ta sẽ khai sáng ra một thời đại mới! – Nghiên cứu viên hói đầu túm lấy cổ áo của Tổng quản lý, điên cuồng nói.
Tổng quản lý lấy tay của lão ta ra, đẩy lão ngã trên mặt đất. Hắn sửa sang lại cổ áo, bễ nghễ nhìn nghiên cứu kia.
– Tiến sĩ Isaac thân mến, tôi cần phải sửa lại một chút. Tiến sĩ dùng từ sai rồi, không phải chúng ta, mà chỉ là tôi thôi!
– Không... không... Tổng quản lý, ông không thể làm như thế!
– Tiến sĩ Isaac của chúng ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút.
Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Hai người đàn ông to con tiến tới, mang tiến sĩ Isaac vẫn còn đang la hét kia rời đi.
– Chúa sẽ trừng phạt mày, mày là thằng tiểu nhân tham lam âm hiểm...
Tổng quản lý cười lạnh một tiếng, nói:
– Ok, rốt cục cũng an tĩnh! Làm việc đi nào các quý ông quý bà. Cô, nối máy cho tôi tới Nicolas...
Người đẹp tóc vàng sửng sốt, vừa muốn hỏi nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh của Tổng quản lý dọa cho sợ.
– Vâng thưa sếp, tôi lập tức làm ngay!
Loading...
Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Nicolas. Khuôn mặt kiên cường giống như nham thạch vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt dã thú kia giống như có thể cắn nuốt bất cứ một sinh vật nào.
– Thưa ông, tôi nghĩ hiệp ước đã giải trừ, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói. – Nicolas lạnh nhạt nói.
– Ôi không không không... – Tổng quản lý cười nói:
– Vốn là không có chuyện gì để nói nhưng bây giờ lại có rồi.
Nicolas lạnh lùng nhìn cái camera, giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tổng quản lý lúc này.
– Xin rửa tai lắng nghe!
– Tôi đáp ứng điều kiện lúc trước của các cậu. – Tổng quản lý nói:
– Tôi cung cấp đầy đủ trang thiết bị vũ trang, hơn nữa, còn ủng hộ cả về tình báo, trợ giúp các cậu có thể sớm báo thù. Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho những người lính đã khuất, bọn họ đã chết vì công ty Umbrella.
– Vậy ông muốn cái gì? – Nicolas bĩu môi nói.
– Con chó kia, con chó Labrador màu đen kia! – Tổng quản lý nói:
– Đến lúc đó, tôi sẽ đưa máy bay trực thăng tới đón các cậu, đưa các cậu an toàn rời khỏi Raccoon. Và các cậu cũng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, đủ để sống xa hoa suốt quãng đời còn lại.
– Fuck! Lại vì con súc sinh chết tiệt kia!
Nicolas đột nhiên rống lên, nện một quyền lên mặt kính buồng điện thoại, gần như đánh nó lật úp.
– Vì cái con chó kia mà đội tôi đã tổn thất hơn nửa thành viên, làm sao ông dám đưa ra yêu cầu như thế?
Tổng quản lý nhún vai, nói:
– Mỗi người đều có một nhu cầu. Cậu Nicolas, cậu muốn báo thù cho đồng đội của mình, còn tôi thì cần con chó kia. Cậu nên biết, không có sự ủng hộ của tôi, các cậu rất khó hoàn thành tâm nguyện báo thù.
– Điều này thì chưa chắc... – Nicolas cười lạnh một tiếng, nói:
– Tôi đã xác định được chỗ của bọn họ.
– Nhưng nếu cậu muốn bảo đảm toàn đội còn sống mà vẫn giết chết được lũ đặc công Trung Quốc kia thì cậu không thể bỏ qua sự trợ giúp của tôi. Nicolas, cậu cần dùng lý trí để quyết định chuyện này.
Tổng quản lý cố ý nói thân phận của đám Doãn Khoáng thành "đặc công".
– Đặc công? – Nicolas nói:
– Bọn họ là đặc công?
– Một đám đặc công Trung Quốc lấy lấy thân phận du học sinh để che đậy.
Tổng quản lý nói xong còn bổ sung một câu:
– Bọn họ là đặc công tinh nhuệ.
Quả nhiên, Nicolas bị lừa.
– Tinh nhuệ? Tôi sẽ dùng đạn của tôi để nói cho ông biết, cái gì mới gọi là tinh nhuệ. Tôi hy vọng vũ khí của ông sẽ mau chuyển tới, tôi không muốn hít thở cùng một bầu không khí với bọn họ. Không muốn một giây một phút nào!
Nói xong, hắn đập mạnh điện thoại trong tay xuống.
Tổng quản lý đắc ý nói:
– Nhìn xem, đúng như lời tôi nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
– Sếp... vậy còn kế hoạch Nữ thần báo thù và Alice...
Một kỹ thuật viên nhỏ giọng hỏi.
– Cái gì? Chẳng lẽ tôi còn phải dạy cho các cậu nữa hay sao?
– Ồ, tôi lập tức hủy bỏ...
– Đồ ngu! Đồ ngu!
Tổng quản lý đá bay kỹ thuật viên kia đi, nói:
– Ai bảo cậu hủy bỏ? Cứ tiếp tục, ghi chép sửa sang toàn bộ số liệu, đồng thời chuyển nó cho tổng công ty! Còn nữa, chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì hết, các cậu không gặp cái gì gọi là đặc công Trung Quốc, cũng không gặp con chó Labrador nào cả. Chỉ có kế hoạch Nữ thần báo thù và Alice khiêu gợi kia thôi! Hiểu chưa?
Hiển nhiên, Tổng quản lý với dã tâm bành trướng muốn ém nhẹm chuyện này xuống. Một khi đoạt được thành quả thực tế từ cho chó, như vậy hết thảy công lao đều là của một mình hắn. Hắn muốn vinh quang, danh lợi, địa vị đều quy về hắn thôi!
– Vâng, vâng...
Những người đang ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, biết Tổng quản lý muốn gom hết thảy công lao làm của riêng. Mặc dù vô cùng thống hận gã cấp trên vừa âm hiểm lại vừa keo kiệt hơn cả Grandet này nhưng họ không dám ngỗ nghịch lại chút nào. Họ không muốn bị bắt đi làm thức ăn cho zombie.
(Grandet là một lão tư sản người Pháp vô cùng keo kiệt trong tác phẩm Eugénie Grandet.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro