Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trong vườn hoa

Trên con đường đất mòn, dọc theo dòng kênh xanh nhẹ nhàng chảy, chiếc xe đạp nhỏ lăn đều bánh. Không khí hôm nay sao có vẻ ngượng ngùng hơn lần trước nhỉ? Gemini thầm nghĩ, cậu để ý Fourth hôm nay có vẻ trầm hơn lần trước. Lần trước, Fourth cái gì cũng tò mò, nó không ngừng hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới đất, có phải nó đã chán nơi này rồi không?

Cũng đúng thôi, cậu ta là dân thành phố mà, có thể sự tò mò khi ấy cũng chỉ là hứng thú ban đầu mà thôi, cậu ta rồi sẽ chán và chẳng còn ở đây nữa. Nếu là cậu có lẽ cậu cũng sẽ không ở nơi bình thường, chán chường này và chọn đến thành phố xa hoa. Nghĩ đến đây Gemini cảm thấy có chút tiếc nuối, thật tình cậu và cậu ta còn chẳng thân thiết gì, có lẽ điều thân thích duy nhất Fourth là anh họ của cậu.

Gemini khẽ liếc nhìn bạn nhỏ ngồi sau, cậu ta yên ắng đến lạ, hôm nay trông Fourth có vẻ trầm hơn, đôi mắt tròn ấy vẫn ngước nhìn cảnh vật xung quanh nó nhưng trong đó lại phản phất một vẻ suy tư gì đó. Fourth quay lại nhìn Gemini, nó bỗng dưng bật cười lên rồi vỗ vai Gemini, quay lại làm một đứa vô tư lự và ham học hỏi như trước.

"Gemini, Gemini, tôi hỏi điều này được không?"

"Mày muốn hỏi gì?"_Gemini lạnh lùng cất giọng.

"Gemini có thích thị trấn này không?"

"Không."_Gemini thẳng thừng nói như thể điều đó thấm vào tâm trí cậu và trở thành điều hiển nhiên, cậu không ghét nhưng cũng không thích nơi này. Cậu đơn giản là muốn rời bỏ nó và đi đến Bangkok mà thôi. 

"Tôi thích những nơi yên bình như này lắm! Ít nhất ở đây, sẽ chẳng có chuyện xấu gì xảy ra và không ai phải có lỗi với ai cả."

"Cái gì vậy chứ? Này đừng nói nãy giờ mày im lặng chỉ để hỏi tao những điều này thôi hả?"_Gemini hoang mang quay lại nhìn Fourth.

"Thì tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, hehehe."

Fourth nó cười khoái chí, nó bỗng dưng quay lại vẻ vui tươi và thích thú với mọi thứ như trước, nó ngưng hỏi Gemini về mấy vấn đề đó nhưng nó bắt đầu hỏi cậu về những thứ lạ lẫm với nó trên suốt đường đi. Ok, cậu thừa nhận rằng Fourth như này thật phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao cậu có thể kiên nhẫn trả lời hết tất cả cho nó như vậy.

Một lúc sau, Gemini dừng lại tại một quán cơm nằm ven dòng kênh nhỏ, đối diện dòng kênh nhỏ có đường ray trải dài lên khu xóm mới, một chuyền tàu chạy ngang qua tiếng xình xịch và còi tàu vang lên trong nắng vàng. Fourth thích thú nhìn đoàn tàu băng nhanh qua rồi nhanh chóng hỏi Gemini.

"Ở đây có cả tàu sao?"

"Ờ, ở đây có một khu công nghiệp nhỏ phía cuối thị trấn, có một chuyến tàu dùng để vận chuyển đồ từ đây lên tận Chiang Mai."

Gemini vừa kể vừa chỉ về phía cuối thị trấn gần dưới chân đồi, có những cột khói bốc lên, đó là khu công nghiệp mà cậu kể. Nói là khu công nghiệp nhưng cũng là những xưởng đồ gỗ hay xưởng thực phẩm, có cả những căn nhà kính để trồng cây và hoa. Vườn hoa của mẹ cậu cũng được đặt ở đó, và sẽ nhờ xe tải giao đến tiệm hoa. Gemini nhìn thấy Fourth đưa đôi mắt hứng thú về phía chân đồi, cậu ngay lập tức hiểu ngay cậu trai tò mò đang mong mỏi điều gì.

"Này, nếu muốn tao sẽ chở mày ra đó."

"Được sao?"

"Được, nhưng trước tiên đi ăn trước đã nhé, tôi đói rồi."

Fourth vui mừng gật đầu rồi tỏn tẻn theo sau Gemini bước vào nơi lạ lẫm trước mặt. Quán cơm không quá lớn nhưng không gian đủ thoáng mát và rất đông đúc khách, nó náo nhiệt và có mùi thơm thoang thoảng từ phía bếp. Cậu theo chân Gemini ngồi xuống một chiếc bàn ở góc quán, lúc này có một chàng trai  lạ mặt cậu ta đeo tạp dề vẻ mặt đầy ngạc nhiên đi lại bắt chuyện với Gemini.

"Trời đất! Tao có nhìn nhầm không? Thằng Gem nay cũng ra khỏi nhà mà ghé quán tao sao? Quý hóa quá!"

"Mark, mày bớt ghẹo gan được không?"

"Sao nào? Tao chỉ ngạc nhiên thôi mà, cái đứa lúc nào cũng rút mình trong phòng và hiếm khi nào ra khỏi nhà hôm nay sao lại tới đây đây?"_Mark vừa nói vừa để ý sang cậu bạn nhỏ ngồi đối diện Gemini, Fourth vội vàng cười rồi vái chào Mark. Cậu nhìn chàng trai lạ trước mặt, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu, khuôn miệng cười tươi, và cậu ta còn để ria nữa.

"Ê, ai đây mày?"_Mark quay qua Gemini rặn hỏi. Gemini bất lực thở dài, cậu cố tình chọn cái bàn góc khuất này để chẳng ai để ý vậy mà vẫn bị cái tên Mark này tới phá đám là sao?

"Ờ, đây là Fourth...em họ tao. Fourth còn đây là Mark, thằng này là bạn tao, nói vậy chứ ổng cũng hơn ba bốn tuổi gì đó."

"Chào, anh mày tên là Mark hân hạnh làm quen."_Mark vái chào Fourth, cậu cũng vui vẻ vái lại, cả hai bắt tay nhau làm quen.

"Em tên Fourth, rất vui được biết anh."

"Mà nè, em làm sao mà kéo thằng Gemini ra khỏi phòng nó hay vậy?"_Mark đi lại kề sát người Fourth tò mò hỏi.

"Dạ, là sao ạ?"

"Em không biết sao? Thằng Gemini lúc nào cũng rút trong phòng để học rồi đọc sách, những lần nó ra khỏi nhà chỉ khi nào nó cần mua sách mới hoặc bị dì sai này nọ thôi. Có phải dì bắt nó dẫn em đi chơi không?"

"Dạ? Không ạ, Gemini rủ em đi ăn sáng đấy chứ."

Câu nói của Fourth khiến Mark ngỡ ngàng nhìn qua Gemini, nó đã ngượng đỏ mặt từ nãy đến giờ, ngượng quá hóa giận nó vội đuổi ông anh nhiều chuyện đi. Để lại cả hai một khoảng không gian yên tĩnh, Fourth và Gemini cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi lại gượng gạo cười.

"Cậu rủ tôi đi ăn vì dì bắt à?"_Fourth bắt đầu mở lời.

"Không, là tao tự muốn đi ăn và vô tình gặp mày thôi."

"Cậu có thấy tôi phiền phức không?"_Fourth gượng gạo hỏi, nó cuối đầu giấu đi vẻ lo lắng và tủi thân.

"Tại sao mày lại hỏi vậy?"

Gemini bất ngờ khi nghe Fourth hỏi, cậu cứ cả nghĩ Fourth là một đứa vô tư vô lo ít nhất là mấy ngày nay cậu thấy như vậy. Thế nhưng sao hôm nay nó lại trong có vẻ mang nhiều ưu tư trong lòng. Gemini như hiểu ra việc Fourth nó luôn tươi cười vô lo vô nghĩ có thể vì nó đang che giấu những nỗi sầu trong lòng.

"Không gì hết! Tôi hỏi chơi thôi."_Fourth cười xòa đánh trống lãng, ngay lúc ấy Mark đã đem đồ ăn ra nên Gemini nó cũng im lặng để yên cho Fourth tận hưởng bữa ăn.

Fourth nó lại trưng ra vẻ hào hứng vui cười như bình thường, Gemini nhìn Fourth vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt khiến cậu cảm thấy hài lòng. Có lẽ cậu cũng muốn nó trải nghiệm những điều đặc biệt ở thị trấn này, dù cho trong tâm cậu chẳng ưa thị trấn này là mấy, Gem vừa nghĩ lại nhếch cười bản thân.

Sau bữa sáng, cả hai rời đi, Gemini như đã nói cậu chở Fourth tới khu công nghiệp ở phía cuối thị trấn. Cứ đi dọc theo con kênh nhỏ, sau đó rẽ trái ở bở sống và qua một cây cầu, ngọn đồi trong nhỏ nhắn khi quan sát từ xa chợt lớn dần và rõ dần. Cậu dừng lại trước một vườn hoa lớn, được bao quanh bởi một hàng rào gỗ và có những luống hoa hồng bao xung quanh. Ở  giữa vườn hoa là một căn nhà kính nhỏ, kế bên là một nhà kho chứa đồ.

"Như đã hứa, tao chở mày đến đây thăm quan đó."

"Tuyệt quá, đi thôi Gemini, mau lên."

Fourth nó nhanh chóng hối thúc kéo Gemini vào trong, nó như đứa trẻ được nhìn thấy những điều mới lạ mở ra trước mắt, dễ dàng thích thú và dễ dàng cười. Fourth lấy điện thoại ra chụp lại vườn hoa, trong lúc đó Gemini cũng lò mò đi lấy một chậu nước để tiện tưới cây khi cậu ở đây. Fourth nhìn quanh khu vườn nhưng chẳng thấy bóng người nào nó quay qua kiếm Gemini tò mò hỏi.

"Ở đây không có người làm sao?"

"À, ở đây có vòi tưới tự động, bình thường thì bố mẹ tao sẽ đi ra đây để bón phân và bắt sâu thôi."

"Thế thì tuyệt thật đấy! Thị trấn này yên bình thật, nếu không thì vườn hoa này chẳng tươi tốt đến vậy đâu."

"Mày nói như thể mày yêu nơi này luôn rồi vậy?"

"Đúng là như vậy mà, tôi muốn sống ở đây, nhưng chắc là việc tôi phải rời nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."

Fourth vừa nói vừa nhìn vào hư không xa xăm, đôi môi mím chặt, đôi mắt nó áng lên chút buồn rầu. Gemini nhìn dáng điệu trầm ngâm của Fourth, trong lòng lại có chút xót, nó không hiểu nổi, chỉ mỗi việc Fourth luôn tươi cười vô tư thôi đã khiến Gem cảm thấy vui vẻ. Fourth nó có thể yêu nơi này chỉ sau vài ngày ở đây, còn cậu từ cảm thấy thân thuộc, bỗng trở nên xa lạ với nơi bản thân lớn lên. Sự đối lập ở tư tưởng ấy của Fourth khiến cậu cảm thấy thu hút, như thể cậu muốn tìm hiểu vì sao Fourth lại dễ dàng yêu nơi này như vậy.  

"Mày không thuộc về nơi này, tại sao mày lại yêu nó quá vậy? Như tao đã nói lúc nãy, tao không thích nơi này như mày đâu, dù tao có lớn lên ở đây nhưng tao không cảm thấy bản thân thuộc về thị trấn này."

"Gem này, tôi yêu nơi này vì nó thoải mái với tôi, nó cách xa khỏi nơi mà tôi muốn bỏ trốn và nó cho tôi những niềm vui mà tôi cần. Cậu biết không tôi rời bỏ Bangkok và tới đây để có thể kiếm một nơi mà mình có thể thuộc về đó."

"Mày từ bỏ gia đình của mình sao?" 

"Gemini, đó không phải gia đình của tôi. Tôi hỏi cậu, có bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của bản thân lại là sự phiền hà cho những người xung quanh mình không?"

Fourth nó cười thật tươi nhìn về phía Gemini, câu hỏi ấy cũng cất lên thật hồn nhiên qua nụ cười ấy nhưng Gemini chợt nhận ra đó là tất cả những nỗi lòng mà Fourth gần như giấu kính trong lòng sáng giờ. Fourth kiếm Gemini có lẽ cũng chỉ để quên đi những ưu sầu ấy, và có thể cũng vì nó muốn kiếm một ai đó không hiểu gì về nó cả và chia sẻ để cầu mong sự thấu hiểu đồng cảm.

Quay trở lại nhà của Pond, Phuwin và Pond đang ngồi ngoài vườn, cậu đang để anh kiểm tra vết thương cho cậu. Trông Pond thật sự rất nghiêm túc và cố gắng, cậu nhìn dáng vẻ say sưa ấy cậu có thể hiểu được trước đây Pond là một vị bác sĩ rất tận tình. Phuwin chợt nãy ra một ý cậu vội lên tiếng gọi anh.

"Pond, Pond, hay anh làm bác sĩ cho trường đi. Hiện tại trường vẫn chưa có ai làm bác sĩ ở phòng y tế cả."

"Cậu kêu tôi á, thôi nào nếu vậy sao không để ai đó làm sẽ tốt hơn tôi như mấy tình nguyện viên trẻ ấy."

"Đúng là vậy nhưng đa số họ chỉ tình nguyện ở bệnh viện của tỉnh chứ không đến nơi xa xôi này đâu, trường cũng đã thiếu bác sĩ hai ba năm nay rồi. Nếu có thể..."

"Riêng việc đó tôi xin từ chối. Xin lỗi."_Pond nhanh chóng băng bó lại phần cổ chân cho Phuwin rồi đứng dậy bỏ đi, để cậu lại trong ánh nhìn hoang mang.

Một lát sau, Pond vội chạy ra để đỡ cậu vào nhà, anh quên mất cậu đang khố di chuyển, Phuwin cũng không dám nhắc đến việc đó, trông anh có vẻ né tránh. Nhưng sự né tránh ấy thật sự gợi dậy sự tò mò ở cậu, một người tận tình như Pond sao phải né tránh như vậy?

__________________________________

[9/3/2024]

Leo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro